Insane
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
00:25 22/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Kiếm Hiệp - Cát Bụi Giang Hồ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 6810
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 22
.

Vì dáng cách, dáng cách khi ăn, chẳng những kém đẹp, mà lại rất khó coi.

Nhất là đàn bà con gái, khi họ ăn, nếu có người đứng gần, họ không còn giữ được

vẻ tự nhiên.

Nhưng Vương đại nương thì không thế.

Bất luận lúc bà ta đang làm một cái gì, mọi cử động của bà ta đẹp không thể tả.

Cái khó coi của con người, sau cái ăn là ... đại tiện. Chỉ tiếc một điều là không có

ai nhìn thấy lúc bà ta làm công việc đó, nhưng người ta nghĩ cũng vẫn đẹp như thường.

Bà ta ăn không ít, có lẽ bà ta đã nhận được cái chân lý là muốn đẹp phải khỏe,

muốn khỏe phải ăn, ăn nhiều và tự nhiên phải nhiều đồ bổ. Cũng như một cây hoa

muốn lâu tàn, muốn bảo trì tươi thắm, phải có ánh dương quang, có nước, có phân, có

đầy đủ.

N

  Quần Xà Lỏn 49 Hồi 4

Bà ta ăn nhiều, nhưng không hề mất đẹp, mỗi một bộ phận trên người của bà ta

đều hoàn mỹ.

Vẻ mặt, ánh mắt, cái miệng, nhất là cái miệng đang nhai, nhưng vẫn như luôn

cười.

Nói đến Vương đại nương như nói câu chuyện thần thoại. Người ta còn có thể

hiểu một cách khác là chỉ có thần thoại mới có một người đàn bà như Vương đại nương.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói, Vương đại nương vẫn là Vương đại nương,

người đàn bà tuyệt diệu trước mặt Thư Hương.

Chỉ một cái ngẩng lên, ánh mắt của Thư Hương hoàn toàn bị bà thu hút.

Hiển nhiên là bà ta cũng rất bằng lòng Thư Hương, vì khi bà ta nhìn nàng, nụ

cười của bà ta càng nồng đượm.

Bà ta nhìn không chớp vào mặt Thư Hương, giọng nói của bà ta thư thái:

- Lại đây, lại ngồi gần bên ta đây, để cho ta xem kỹ coi. Lại đây, cô em nhỏ.

Ánh mắt, nụ cười, giọng nói của bà ta như có một mỵ lực vô thường, bất luận đàn

ông, đàn bà, con gái, bất cứ ai cũng không thể cự tuyệt.

Thư Hương đi ngay lại ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh bà ta, thái độ cô thật

ngoan ngoãn.

Ánh mắt của Vương đại nương không rời Thư Hương, trong khi bà ta ăn nốt chén

yến còn lại gần phân nửa, bà ta ăn chầm chậm, ánh mắt bà ta cũng chầm chậm lướt từ

đầu đến chân của Thư Hương, dáng cách nhìn người hình như đang xen trộn với sự

thưởng thức hương vị chén yến trên tay. Bà ta chép miệng:

- Chén yến này còn đang nóng, cô em ăn một chút đi.

Vừa nói, bà ta vừa trao cái chén yến đang ăn cho nàng.

Thư Hương là một cô gái khó tánh, chưa bao giờ nàng ăn chung chén đũa của

người khác, chớ đừng nói đến chuyện ăn đồ ăn còn lại. Trao cho nàng chén ăn thừa,

dầu đó là chén ngọc, cũng là một chuyện không thể nào dung thứ được.

Đào Liễu đang chuẩn bị.

Nàng biết chắc có một chuyện không hay, vì nàng biết sự giận dữ theo bản tánh

của cô chủ mình.

Nhưng Đào Liễu chẳng những khỏi phải lo, chẳng những không lo mà còn kinh

ngạc, vì, bằng một thái độ “thật nghe lời”, Thư Hương đưa tay bưng chén yến và cúi

đầu ăn một cách ngon lành.

Thiếu chút nữa Đào Liễu đã đưa tay lên dụi mắt, nàng không tin chuyện trước mắt

mình là thật.

  Quần Xà Lỏn 50 Hồi 4

Vương đại nương mỉm cười, cười thân thiết:

- Không gớm sao ?

Thư Hương “ngoan ngoãn” lắc đầu.

Vương đại nương nói đã dịu mà nhìn càng thêm dịu:

- Miễn cô không gớm thì tất cả những gì của ta, cô cứ việc lấy, thức ăn, quần áo,

bất cứ thứ gì của ta, cũng có thể chia cho cô.

Thư Hương cúi đầu nhỏ nhẹ:

- Đa tạ.

Đúng là một biến cố cực kỳ quan trọng đối với Đào Liễu, bất cứ ai trước mặt vị

nữ chủ của cô dám nói như thế là nhất định sẽ hưởng một trận lôi đình, cơn giận dữ sẽ

“rung rinh nhà cửa”. Nhưng bây giờ thì không, chẳng những không thấy một chút chi

khó chịu, trái lại, Thư Hương còn tỏ ra hết sức cảm kích, cảm kích đến nổi má ửng

hồng, tưởng chừng như cô ta khóc được ngay.

Vương đại nương lại cười cười:

- Cô em xem, luôn cả cái tên cô em, ta cũng còn chưa biết, thế mà ta đã xem cô

em là bằng hữu, một bằng hữu thật thân. Thấy không.

Thư Hương hơi ngước lên một chút:

- Tôi tên Đào Thư Hương.

Lần “viễn du” này, khi ra đi, cô cháu đã bảo nhau, cho dù trường hợp nào, nhất

định không nói tên thật cho ai biết để tránh chuyện cha nàng có thể theo dõi bắt về.

Nhưng không hiểu vì sao, trước mặt Vương đại nương, làm như nàng không đành lòng

nói dối.

Đào Liễu ngẫm nghĩ:

- Không hiểu “ma lực” của Vương đại nương như thế nào mà lại cảm hóa vị nữ

chủ của ta quá nhanh như thế ?

Hay là ... hay là hai người họ “hợp nhau” ?

Vương đại nương gật gù:

- Đào Thư Hương ... người đã đẹp mà cái tên lại còn thơm. Cô em gái của ta vừa

thơm vừa ngọt ?

Thư Hương bẽn lẽn cúi đầu.

Nữa, chưa bao giờ có chuyện như thế. Thư Hương chưa bao giờ bẽn lẽn. Đào Liễu

cả quyết như thế.

  Quần Xà Lỏn 51 Hồi 4

Thái độ đó chỉ giành cho những cô nữ tỳ được người khác chiếu cố, những cô con

gái tầm thường được người mơn trớn, chớ với con gái cưng của Đào nhị gia, và nữ thiếu

chủ tâm tánh ngạo mạn ấy, không có bao giờ.

Thế nhưng bây giờ lại có.

Đào Liễu bỗng có cảm giác Vương đại nương như một con mèo, còn vị nữ chủ của

cô ta như một con chuột tí hon đang bị quay nhừ.

Dưới con mắt của Đào Liễu, vị nữ chủ của cô ta bây giờ thật là thảm não.

Vương đại nương hỏi:

- Tiểu muội, năm nay được bao nhiêu tuổi ?

Thư Hương đáp:

- Thưa, mười tám.

Vương đại nương cười:

- Gái mười tám như một đóa hoa, nhưng bao nhiêu hoa trên đời này cũng vẫn

không bì kịp em đâu.

Đào Liễu nóng mặt.

Thư Hương cũng nóng mặt.

Đào Liễu nóng mặt vì tức tối thái độ “kẻ cả” của một người xa lạ đối với chủ

nhân mình, nóng mặt về sự lép vế của Thư Hương.

Còn Thư Hương nóng mặt vì tâm trạng thẹn thùa vui thích được “người trên” khen

ngợi.

Vương đại nương vụt hỏi:

- Tiểu muội xem ta chừng bao nhiêu tuổi ?

Thư Hương ấp úng:

- Tôi ... tôi nhận không ra.

Vương đại nương nói:

- Cứ thử đoán xem.

Thư Hương ngẩng mặt len lén nhìn lên.

Nếu nói hoa xuân là tươi là đẹp, thì phải nói vẻ mặt của Vương đại nương rạng rỡ

hơn nhiều.

Thư Hương nói:

- Hai mươi ? Hăm hai ? ... Hăm ba ?

Nàng nói mà phập phồng nhìn chừng dò thái độ, hình như sợ mình nói không

trúng, đoán quá cao.

  Quần Xà Lỏn 52 Hồi 4

Vương đại nương cười hăng hắc:

- Người đã đẹp, đã thơm, mà lời nói lại càng quá ngọt ngào. Ta đã có cái tuổi

hăm ba, nhưng đó là hồi hai mươi năm về trước.

Thư Hương mở tròn đôi mắt như chưa bao giờ nghe một chuyện lạ lùng như thế:

- Thật thế sao ? Không, khó tin quá !

Vương đại nương cười:

- Tại làm sao ta lại dối muội muội ? Ta dối muội muội làm chi ?

Bà ta nhè nhẹ thở dài:

- Năm nay ta đúng bốn mươi ba tuổi, không phải chỉ làm chị mà ta còn đáng làm

mẹ của muội nữa đó. Tiểu muội có bằng lòng không ?

Thư Hương gật đầu nhè nhẹ, nàng tỏ thái độ bằng lòng.

Chẳng những nàng đã bằng lòng làm “tiểu muội muội” mà lại còn bằng lòng làm

con nữa, tự nhiên con mà không đẻ thì là ... con nuôi.

Đào Liễu cau mày.

Mới hồi nãy đây, mới hồi ngoài cổng đây, chính nàng đã không bao giờ chịu làm

con nuôi, cô ta đã nói thẳng vào mặt gã râu quắn như thế, vậy mà bây giờ trước mặt

Vương đại nương, cô ta lại bằng lòng – bằng lòng một cách đã không có gì miễn cưỡng

mà lại còn thích thú.

Thế nhưng rồi Thư Hương lại lắc đầu !

- Nhưng cho dầu thế nào tôi cũng không tin ... Đại nương quá bốn mươi, nhất

định không ai tin như thế.

Giọng nói của Vương đại nương như bùi ngùi:

- Cũng có thể người khác không tin, nhưng bản thân ta thì không thể không tin.

Ta có thể lừa tiểu muội muội, có thể lừa bất cứ ai, nhưng ta không thể lừa ta được.

Thư Hương cúi đầu, hình như giọng nói ngậm ngùi của Vương đại nương làm cho

nàng chợt thấy ngậm ngùi.

Có lẽ đây là lần thứ nhất nàng cảm thấy cái bi thảm của tuổi trẻ đã đi qua và

cũng có lẽ đây là lần thứ nhất nàng cảm thấy ngày tháng là quý báu, là đáng tiếc.

Và bất tri bất giác, nàng bỗng cảm thấy khoảng cách giữa nàng và vị Vương đại

nương này có vẻ gần hơn.

Vương đại nương liếc Đào Liễu và hỏi Thư Hương:

- Còn vị tiểu muội muội kia là người gì của muội muội ?

Thư Hương đáp:

  Quần Xà Lỏn 53 Hồi 4

- Cô bé ấy từ nhỏ sống với tôi đến trưởng thành, đối với tôi như tình ruột thịt.

Vương đại nương cười:

- Thế nhưng bây giờ thì tình quấn quýt giữa hai người đã có người chen vào ...

Tiểu muội muội, có giận không ?

Tự nhiên là bà đang hỏi Đào Liễu.

Đào Liễu hơi nhếch môi, nhưng lại làm thinh.

Cô bé này có cái tật, cứ cái gì không được vừa lòng là cô nhếch môi, cái nhếch

môi thật khó chịu, nhưng nhiều khi thấy dễ yêu.

Thư Hương lừ mắt như thể rầy chừng, dặn chừng không được vô lễ, và cười nói

với Vương đại nương:

- Nó còn nhỏ lắm, tánh tình như con nít, không biết gì cả.

Vương đại nương lại thở ra:

- Có nhiều lúc không biết gì vậy mà hay, giá như bây giờ ta thành lại được một cô

bé không biết gì cả như thế thì ta sẽ bằng lòng lấy tất cả những gì ta có, kể cả sự vinh

hoa phú quý, để đổi lấy cái không biết gì cả đó ngay.

Bà vụt cười:

- Bậy quá, bữa nay chúng ta đáng lẽ phải vui cười hớn hở, chớ sao lại đi nói

những câu chuyện như thế này, có phải không nào ?

Thư Hương dợm đáp lời, nhưng bằng cảm giác không biết từ đâu tới, nàng thấy

câu hỏi sau cùng của Vương đại nương không phải hỏi nàng, mà là hỏi một người nào

khác ...

Thư Hương “cảm giác” đúng, vì ngay lúc đó nàng nghe phía sau nàng có tiếng trả

lời:

- Không đúng !

Có hai tiếng trả lời, hai tiếng mà lại nói thật ngắn, nhưng thật bén nhọn, thật bén

nhọn như mũi dao găm.

Giọng nói đàn ông, giọng nói y như một mũi nhọn xoáy vào lỗ tai, đâm thủng vào

óc, vào tim của người nghe, không phải giọng nói làm cho lỗ tai lùng bùng, mà giọng

nói làm cho lỗ tai nhoi nhói.

Không thể giữ nổi, Thư Hương quay đầu lại.

Bây giờ, nàng mới nhận ra trong góc phòng có một người ngồi ...

o0o

  Quần Xà Lỏn 54 Hồi 4

Một con người không giống con người.

Hắn ngồi đó nhưng y như một chiếc ghế, một cái bàn, hay hắn là một pho tượng,

nghĩa là hắn thuộc về ... tĩnh vật.

Hắn không động, không nói, hình như cũng không có thở, thật ra là không ai

nghe hắn thở.

Không phải riêng Thư Hương, mà có thể bất cứ ai cũng không hề hay biết, không

hề chú ý rằng hắn có mặt nơi đây.

Thế nhưng chỉ cần liếc qua hắn một cái là sẽ mãi mãi không sao quên được.

Thư Hương nhìn hắn một lần là hết muốn nhìn lần thứ hai.

Lúc nàng nhìn hắn, nàng có cảm tưởng hắn như một thanh đao rỉ sét lâu ngày

không ai mó tới ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1