Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
07:29 25/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp - Cát Bụi Giang Hồ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9045
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 22
.

“Không biết hắn có quen với Lữ Ngọc Hồ không”?

Thư Hương thò đầu ra khỏi xe nhìn trân trối, nghĩ mông lung.

 

  Tình Trai 129 Hồi 11

Nàng hy vọng mình sẽ có đủ nghị lực toàn tâm toàn ý đi tìm Lữ Ngọc Hồ, gạt bỏ

tất cả những gì trở ngại…

Hãy quên tất cả, hãy chuyên chú vào mỗi một việc đó để thực hiện cho kỳ

được…

Hãy quên tất cả…

Thế nhưng nàng vẫn không thể quên được.

Vì nàng đang đói.

Đói đến mức muốn ngủ để quên mà vẫn không ngủ được.

Một con người khi mà trong bụng đã trống không thì bao nhiêu chuyện tình thơ

mộng cũng mất luôn.

Thư Hương thò đầu ra hỏi Trương… Óc Mít, mà đã là “óc mít” thì chỉ có thể hỏi

trổng thôi:

- Có biết phía trước đây là chỗ nào không?

Trương Dị đáp:

- Không biết, nhưng chắc chắn là cách Giang Nam còn xa lắm.

Thư Hương nói:

- Ta muốn kiếm chỗ dừng xe, vì… ta hơi đói.

Trương Dị hỏi:

- Muốn ăn à?

Thư Hương nuốc nước bọt:

- Ăn thì cũng… không cần lắm, nhưng cũng phải ăn chút ít.

Trương Dị hỏi:

- Không cần thì ăn làm chi?

Nhưng hắn lại thở ra và nói tiếp, hắn nói lầm thầm như nói riêng với mình,

nhưng cái lầm thầm của hắn cũng đủ để cho Thư Hương nghe thấy:

- Kể ra thì đàn bà vẫn có bản lãnh nhiều hơn đàn ông, trọn ngày cũng không cần

gì phải ăn, nếu đổi lại là tôi thì chắc tôi ngoẻo luôn!

Thư Hương vụt kêu lên:

- Ta cũng đói gần chết đây!

Trương Dị cười:

- Vậy thì ăn, chỉ có điều ăn là phải có tiền, cô có tiền không?

Thư Hương ngập ngừng:

 

  Tình Trai 130 Hồi 11

- Tôi… ta…

Trương Dị nói… từ từ:

- Không tiền mà đi ăn thì đó là ăn… chạy. Ăn chạy thì phải chịu đòn. Cái thứ

roi mây vừa cứng vừa dẻo mà nét vô mông thì khó chịu lắm.

Thư Hương cắn môi gần chảy máu.

Giống y như người luyện võ, phải thật lâu mới vận đủ… thành công lực, Thư

Hương cũng phải chờ cho đầy đủ dõng khí rồi mới bật nói:

- Ngươi… ngươi có tiền hông?

Trương Dị đáp:

- Cũng có chút chút, chỉ có điều tiền đó là của tôi, cô đâu phải là vợ tôi, cho nên

tôi đâu có thể… nuôi.

Thư Hương nghiến răng, nhưng vẫn không thể chưởi, nàng giả cự nự sơ sơ:

- Ai biểu ngươi nuôi?

Trương Dị nói:

- Đã không cần tôi nuôi mà lại không tiền, chẳng lẽ cô định nhịn đói như thế để

đi đến Giang Nam à?

Thư Hương như khựng lại, ngập ngừng:

- Ta… ta có thể nghĩ cách kiếm tiền.

Trương Dị nói:

- Như thế thì còn gì bằng… Nhưng cô đã nghĩ ra cách kiếm tiền chưa?

Thư Hương lại khựng.

Từ nhỏ đến lớn, trải qua mười tám năm trời, nàng đâu có “kiếm” đồng nào? Càng

không biết bằng cách nào để kiếm ra tiền.

Thật lâu, nàng buông một câu hỏi nhóng:

- Tiền của ngươi làm sao có vậy?

Trương Dị đáp:

- Tự nhiên làm… kiếm ra.

Thư Hương hỏi:

- Nhưng kiếm bằng cách nào?

Trương Dị đáp:

- Kiếm tiền có nhiều cách lắm, múa võ chợ đông, dạy võ cho môn sinh, bảo tiêu

cho tiêu cục, đó là những chuyện cần nhiều bản lãnh, ngoài ra còn những việc khác dể

 

  Tình Trai 131 Hồi 11

hơn như giử cửa, đi săn, hái thuốc, chạy bàn cho những tiệm ăn… chuyện gì tôi cũng

đều có làm…

Hắn cười cười nói tiếp:

- Một con người nếu không muốn nhịn đói, thì phải lấy sức mình để mưu cầu sự

sống, chỉ cần là đồng tiền kiếm bằng minh chánh, bằng sức lực của mình, thì bất cứ

chuyện gì cũng có thể làm, kể cả chuyện đi ở đợ. Nhưng chẳng hay Đào tiểu thơ có

thể làm được chuyện gì?

Thư Hương nghẹn ngang.

Chuyện gì nàng cũng không biết cả.

Nàng chưa từng rửa chén, chưa từng quét nhà, cho đến mùng màn trong giường

ngủ của nàng cũng có người lo sẳn.

Những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt hàng ngày của chính nàng, nàng còn chưa

làm được, nói chi đến chuyện làm việc để kiếm tiền?

Trương Dị nói giọng lững lờ:

- Có hạng người sanh ra chỉ để tiêu tiền chớ không biết kiếm tiền, những người

đó nếu có chết đói chắc cũng chẳng ai thương.

Thư Hương trừng mắt:

- Ai biểu ngươi thương?

Trương Dị gật gù:

- Hay, có khí khái. Nhưng con người có khí khái thì cũng vẫn phải ăn, khi đói thì

không thể đem khí khái ra làm no bụng được. Theo cô thì cô có thể chịu đói nổi bao

lâu?

Thư Hương cắn răng, nàng cố không cho bật khóc.

Trương Dị nói:

- Tôi có thể nghĩ ra cách cho cô làm kiếm tiền.

Thư Hương chồm tới:

- Cách gì?

Trương Dị nói:

- Bây giờ cô hãy đánh xe cho tôi, mỗi giờ tôi sẽ trả cho cô một đồng tiền.

Thư Hương nhướng mắt:

- Một đồng tiền?

Trương Dị nói:

 

  Tình Trai 132 Hồi 11

- Một đồng tiền mà cô còn chê ít hay sao? Nên nhớ một tiền có mười đồng điếu,

người đánh xe giỏi nhất bây giờ, mỗi tiếng đồng hồ cũng chỉ kiếm có năm điếu thôi.

Cô là người “tập sự” tôi trả một tiền là hậu đó chớ.

Thư Hương cắn răng:

- Được rồi, một tiền thì một tiền, thế nhưng… thế nhưng…

Trương Dị hỏi:

- Sao? Thế nhưng sao?

Thư Hương đỏ mặt:

- Ta chưa hề đánh xe bao giờ cả.

Trương Dị cười:

- Tưởng gì chớ cái đó thì dễ, là người thì đánh xe được ngay. Vả lại, con ngựa

nầy dễ lắm, chỉ cần giữ cương và nhịp roi là nó đi chớ không có khó lắm đâu. Không

điều khiển được ngựa là… lừa, nhưng người ta thì đâu có thể là… lừa?

Thư Hương cố nuốt nước mắt để cầm lấy giây cương…

- o O o -

 

  Tình Trai 133 Hồi 12

Hồiii 12

Ngưu Đạii Gia

uối cùng là Thư Hương đã kiếm được đồng tiền mà trong đời nàng mới kiếm

được lần thứ nhất bằng chính cái lực của mình.

Một đồng tiền thật là khó kiếm.

Đánh xe suốt một tiếng đồng hồ, lưng nàng đã mỏi nhừ, tay cầm cương, tay cầm

roi ê ẩm, phồng lên mấy chổ.

Lúc tiếp lấy đồng tiền từ nơi tay của Trương Dị, nàng muốn rơi nước mắt.

Không phải vì tủi cực mà là vì vui mừng, cái vui mừng khi kiếm được đồng tiền

bằng cái lao lực của chính mình.

Trương Dị nhìn nàng, mắt hắn ngời ánh sáng, hắn cười:

- Bây giờ thì cô đã có tiền thì có thể đi ăn.

Thư Hương ưởn ngực lớn tiếng:

- Tự ta sẽ biết đi ăn, không cần ngươi phải dạy.

Nàng nắm chặt đồng tiền trong tay, nàng cảm thấy cái đồng tiền nho nhỏ đó quí

hơn cả ngọc vàng châu báo mà trước đây nàng từng có.

Nàng biết chắc chắn rằng trên đời nầy không một người nào có thể lừa để lấy

đồng tiền đó được của nàng.

Nhất định không bao giờ làm được…

o O o

Thị trấn này không lớn lắm.

Thư Hương tìm một quán cơm gần nhất đi vào.

Mặc dầu trong tay chỉ nắm có một đồng tiền, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình là

một đại phú gia, chưa bao giờ nàng cảm thấy mình giàu như thế ấy.

Bằng vào dáng cách “nửa mùa” của Thư Hương, bọn tiểu nhị tuy có ném tia mắt

nghi ngờ nhưng chúng vẫn phải chào mời đon đả:

- Dạ thưa, chẳng hay cô nương dùng chi?

Uống luôn nửa chén trà khách, Thư Hương mới hỏi:

- Có gà nấu Đông Cô không?

C

 

  Tình Trai 134 Hồi 12

Bất luận lúc nào, bất luận ở địa phương nào, chỉ có những bậc phú gia mới có thể

nói đến nấm Đông Cô, những người bình thường, chưa hửi được mùi chớ đừng nói đến

việc ăn một bữa.

Món ăn đó, đối với Thư Hương là món tầm thường.

Tại Cẩm Tú Sơn Trang, tất cả sơn trân hải vị đều cũng là những món thường.

Chỉ tiếc một điều là vị Đào Tiểu Thơ biết ăn mà không bao giờ biết giá.

Tên tiểu nhị lại kéo tia mắt từ trên đầu xuống tận chân của khách và trả lời bằng

thứ giọng “nhắc nhở”:

- Đông Cô thì có chớ sao không, chỉ có điều là thứ đó ở đây quí lắm.

Đúng là lời lẽ “nhà nghề”.

Đông Cô chổ nào lại không thuộc về món quí? Thế nhưng gã nói như thế là cố ý

chừa cho khách một con đường “thối hậu”.

Vì nếu tinh ý và biết xét tiền lưng, người khách có thể hỏi giá và nói một câu…

khỏa lấp “Chà, ở đây đắt thế sao? Thôi được, ta dùng thứ khác”.

Thế nhưng vị “Đào Tiểu Thơ” của Cẩm Tú Sơn Trang lại không hiểu hết cái ý tốt

đó, nàng nói:

- Đâu có sao, cứ đưa lên cho ta cơm và món gà nấu Đông Cô.

Vừa nói, nàng vừa đặt đồng tiền lên mặt bàn, ra dáng ta đây là kẻ có tiền.

Tên tiểu nhị “liếc nhẹ” đồng tiền và cũng vẫn bằng cung cách “nhà nghề”, hắn

thấp giọng:

- Cơm với gà nấu Đông Cô thì phải một quan, nghĩa là phải mười lần cái một tiền

đó, chắc cô nương “thích” dùng món khác?

Thư Hương khựng ngay.

Thật lâu, như cảm thấy đồng tiền nằm “trống trải” quá, nàng len lén lấy bàn tay

đậy lại, nàng sợ thiên hạ thấy cái “đại phú” của mình.

Bây giờ nàng đã biết được một phần vật giá.

Bằng vào tất cả kinh nghiệm nghề nghiệp… mấy chục năm, tên tiểu nhị nói nhỏ

hơn chút nữa:

- Ăn “cơm mâm” đi, ở đây “cơm mâm” chỉ có một tiền, món mặn, món canh, còn

cơm thì cứ ăn thả cửa.

Đổ mồ hôi nước mắt suốt một tiếng đồng hồ, được một bữa “cơm mâm” đối với

một vị “tiểu thư” thì kể cũng đau, nhưng nếu với dân chuyên nghề lao lực thì như thế

hẳn là được tiền, vì người ta phải làm cả nửa ngày mới được một bữa cơm.

 

  Tình Trai 135 Hồi 12

Thư Hương cố nướt nước mắt, gật đầu:

- Được rồi, cơm mâm thì cơm mâm…

Tên tiểu nhị hô lớn vào trong:

- Ha… Cơm mâm, một người ăn, bàn bên trái, số ba.

Thư Hương nóng mặt cúi đầu.

Đã vậy mà bên trong nhà bếp còn lập lại thêm lần nữa làm cho mặt nàng càng

thêm đỏ.

Nàng biết đó là bữa ăn thấp nhất trong cái quán nầy.

Ngay lúc đó, bàn kế bên có tiếng gọi:

- Thịt gà nấu Đông Cô, thêm món thịt bò hấp cải bẹ xanh, cá chưng nguyên con

và hai cân “Trúc Diệp Thanh”.

Đúng là tiếng của Trương… Óc Mít.

Không biết bao giờ, hắn vô quán và ngồi ở bàn kế Thư Hương.

Nàng cắn răng cúi gầm mặt xuống, “không thèm” nhìn hắn.

“Cơm mâm” đã bưng lên.

Thư Hương cúi đầu ăn, như chưa bao giờ thấy được cơm như thế ấy.

Mùi gà nấu Đông Cô, mùi bò hấp cải bay hắt vào mũi nàng và thật là khốn đốn,

con người có thể nhắm mắt nhưng nhất định là phải thở.

Mùi thức ăn ngon cứ tự tiện chui vào lổ mũi, chui vào khứu giác một cách… vô

giáo dục.

Thư Hương nổi đóa rủa thầm:

- Đã mập như heo mà còn ăn cố, chắc muốn người ta mau mang đi xẻ thịt!

Nói là “rủa thầm” nhưng trong cơn tức tối, tiếng nói của nàng vẫn xẹt thấu đến

bàn kế cận và lập tức có người lên tiếng:

- Tôi lớn hơn, tôi kiếm được nhiều tiền hơn, tự nhiên là phải được ăn nhiều hơn,

đó là một sự công bình của tạo hóa, không ai có thể giận được.

Thư Hương cúi mặt nhưng vẫn cố háy dài và lại rủa thêm, nhưng bây giờ thì chỉ

rủa trong bụng thôi chứ quyết không rủa cho thành tiếng.

o O o

Thị trấn nầy tuy không lớn, nhưng quán nầy lại không nhỏ.

Ngoài nhiều bàn bên dưới, quán còn có lầu.

Hình như trên lầu dành để cho khách sang.

 

  Tình Trai 136 Hồi 12

Từ trên lầu bước xuống một cô gái, có thể nói là từ ngọn tóc xuống đến da chân

của cô ta thảy đều đầy đủ… phấn son.

Dáng đi của cô ta thật dịu, đã dịu mà lại còn sửa bộ thêm, thành ra trông eo ếch

của tô ta như hổng có xương.

Cô gái đi thẳng lại quầy tiền hất mặt bảo tên quản lý:

- Ngưu Đại Gia bảo ta đến lấy mười lượng bạc.

Tên quản lý cười hề hề:

- Tôi biết, tôi biết. Ngưu Đại Gia đã có dặn… cứ cô đến là đưa ngay.

Hắn mở tủ lấy một nén bạc nặng mười lượng đặt lên mặt quầy và cười cười:

- Thật chỉ có các cô là làm ra tiền dễ dàng hơn hết.

Cô gái cầm nén bạc uốn éo đi ra, nhưng còn quay mặt lại cười:

- Nếu ông thấy bọn nầy kiếm tiền được dễ như thế thì sao không cho vợ ông, con

gái ông đi làm như bọn nầy có phải sướng không?

Tên quản lý tái mặt, y như là vừa bị người thồn một cái trứng thúi vô mồm.

Thư Hương chớp mắt lắng nghe và Trương Dị bỗng nói:

- Có phải cô cũng cảm thấy nàng đó kiếm tiền dễ quá không?

Đánh xe suốt cả tiếng đồng hồ, muốn gảy cả lưng, phồng cả tay, chỉ kiếm được

có một tiền, còn xợt xợt đi lên lầu rồi trở xuống lại có đến mười lượng bạc, quả thật là

một chuyện quá bất công bình.

Trương Dị lại nói:

- Họ kiếm tiền trông qua thì dễ thật, nhưng cũng không phải giá trị của đồng tiền

đó nhẹ đâu, bởi vì họ phải kiếm nó bằng thanh xuân và liêm sĩ, bất cứ ai, nếu bằng

lòng đem bán những thứ ấy thì kiếm tiền đều rất dễ dàng, chỉ có điều…

Hắn thở ra một hơi dài và nói tiếp:

- Tiền đó kiếm ra tuy dễ thật, nhưng nó là cả một sự tủi nhục, chỉ có tiền kiếm ra

bằng lao lực của chính mình, thì khi cần tiêu mới không thẹn với lương tâm.

Thư Hương gật gật đầu.

Bỗng nhiên nàng cảm thấy hắn nói một câu chí lý.

Lần thứ nhất, nàng nhận ra tên… heo hèm nầy hình như không phải là ngu xuẫn.

Nàng chợt nghĩ có lẽ đầu lớn chắc cũng có chỗ hơn người và nàng cũng cảm

thấy rằng hắn có ăn nhiều hơn chút nữa, cũng đáng nên… rộng lượng.

o O o

 

  Tình Trai 137 Hồi 12

Trong tiệm ăn, dưới con mắt của bọn tiểu nhị, thực khách có thể chia làm hai

hạng.

Hạng ăn “cơm mâm” như Thư Hương tự nhiên là hạng thứ nhất.

Hạng đó, không cần phải săn đón, mà cũng không cần có thêm nụ cười với họ,

mà phải dành để nụ cười đó cho hạng của Trương Dị.

Vì dám gọi nhiều thức ăn sang, dám uống nhiều rượu thì tất nhiên cũng dám vung

rất nhiều tiền.

Huống chi một người mà gọi đến năm bảy thức ăn thì nhất định là không làm sao

ăn hết, không ăn hết là phải còn thừa, chỗ còn thừa đó, bọn tiểu nhị sẽ dành lại khi

quét dọn.

Dưới con mắt của đám tiểu nhị, hai hạng thực khách đó thuộc hai giới tuyến hoàn

toàn khác biệt, thế nhưng hôm nay lại có hai người đặc biệt.

Họ rõ ràng có quen nhau, thế nhưng vẫn ngồi hai bàn khác nhau và thức ăn cũng

khác nhau.

Hai người rõ ràng có nói chuyện với nhau nhưng lại không khi nào nhìn nhau, y

như là người nào cũng chỉ nói chuyện với… chính mình.

“Cũng có thể đó là hai vợ chồng đang giận nhau chăng”?

Chúng xầm xì với nhau và ném tia mắt “kém thiện lương” về phía Thư Hương…

Ở một thị trấn nhỏ, cuộc vui vẫn không phải ít, thế nhưng cái đám tiểu nhị nầy

vẫn có thói quen chọc ghẹo con cái nhà lành, nhất là đối với những cô gái quê ra chợ.

Ngay lúc đó, trước cửa quán chợt có tiếng lục lạc khua, người ta dòm ra thấy hai

con lừa thật đẹp dừng lại, và hai cậu bé từ trên lưng lừa nhảy xuống.

Thường thường lừa thì không bằng ngựa, vì lừa có vẻ hiền lành chậm chạp,

nhưng hai con lừa nầy thì khác, lông chúng thật mướt, đầu lại cất cao, thêm vào đó yên

cương mới toanh, lộng lẫy, thực khách nhìn chăm chú và không ngớt trầm trồ.

Hai cậu bé nhìn vào quán xầm xì một chút rồi đi vào, chúng chỉ độ mười ba mười

bốn tuổi, nhưng dáng đi, cách nhìn trông có vẻ còn hơn người lớn.

Cậu bé áo xanh cầm roi da ngoắc ngoắc tên tiểu nhị:

- Ê, quán nầy lớn nhất ở đây phải không?

Thư Hương chút nữa đã bật cười.

Nàng nhớ tiếng “ê” mà nàng đã gọi gã “heo hèm”, nàng quay lại thấy hai cậu bé

nầy ngồ ngộ, chúng ăn vận gọn gàng và sang trọng, vẻ trông thật dễ thương, giọng nói

tuy có vẻ phách lối nhưng miệng chúng thật có duyên, nhất là cái lúm đồng tiền trên

má càng làm miệng chúng như luôn điểm nụ cười.

 

  Tình Trai 138 Hồi 12

Hai cậu đều xấp xỉ tuổi nhau và phảng phất giống nhau.

Tên tiểu nhị cười hề hề mơn trớn, nhưng viên quản lý đã hớt nói:

- Vâng vâng, thưa hai cậu cứ vào, quán chúng tôi lớn nhất ở đây, nhị vị muốn

dùng chi thảy đều có đủ.

Cậu bé áo xanh nhìn quanh và nói với cậu bé áo hồng:

- Ta đã nói mà cứ cải, thị trấn này nghèo mạt, tiệm quán lớn nhất gì mà tồi tàn

quá.

Cậu bé áo hồng cũng nhìn quanh:

- Thây kệ, không có chổ nào hơn thì biết làm sao.

Cậu bé áo xanh cau mặt:

- Dơ dáy quá, như thế này thì cô nương làm sao ăn được?

Cậu bé áo hồng chắc lưỡi:

- Chớ đâu có chỗ nào nữa, cứ dặn chúng sửa soạn cho sạch sẽ một chút.

Tên quản lý vội nói:

- Vâng vâng, chúng tôi sẽ cho dọn dẹp sạch sẽ, thay chén đủa mới…

Cậu bé áo xanh hất mặt:

- Tiệc thật ngon, bao nhiêu một bàn?

Tên quản lý đáp:

- Dạ thưa cao nhất là năm lượng.

Cậu bé áo xanh nhăn mặt:

- Năm lượng bạc thì làm sao mà ăn được? Bộ các ngươi tưởng bọn ta nhà quê

chắc?

Tên quản lý cười cười:

- Dạ không, thông thường là như thế, chớ nếu quý khách cần hơn thì chúng tôi sẽ

chọn toàn thức ăn hảo hạng, mười lăm, hai mươi lượng một bàn cũng có.

Cậu bé áo xanh chắc lưỡi gật đầu:

- Được rồi, hai mươi lượng một bàn, đặc sẳn cho ta một bàn, nhớ làm cho chu

đáo rồi sẽ có thưởng thêm.

Cậu ta ném lên quày hàng một nén bạc và nói tiếp:

- Tiền cọc đó, chút nữa chúng ta trở lại.

 

  Tình Trai 139 Hồi 12

Cậu ta kéo tay đồng bạn đi ra, cả hai đều ném về phía Thư Hương một cái nhìn

thật “người lớn” và xầm xì cười rộ bước ra, nhưng trước khi lên yên, chúng lại ném

thêm cái nhìn “hữu ý” bào mặt Thư Hương rồi mới chịu ra roi.

Bên trong có tiếng vỗ tay:

- Tốt quá, từ ngày bỏ quan ngoại vào đây, ta mới thấy cặp lừa này thật tốt.

Mọi người nhìn lại, thấy người nói từ trên lầu bước xuống.

Hắn là một đại hán cao lớn có hàm râu quai nón, mặt áo bành ngực, trên tay còn

cầm chén rượu.

Theo sau là một gã mặt vàng bệt, hai mắt đỏ hoe, xem chừng chưa quá bốn mươi,

nhưng dáng đi cóm róm, nếu không do một tật bịnh lâu đời thì chắc chắn là người tửu

sắc quá độ…

Hắn cười phụ họa:

- À à… nếu Ngưu Đại Gia mà khen thì nhất định là tốt rồi.

Sau họ còn có hai người.

Một người cao ốm, bên hông có đeo thanh kiếm, võ kiếm đen ngòm, dáng cách

trông khá ngang nhiên, chỉ có điều cặp mắt láo liên và nhất là vành môi luôn điểm nụ

cười khinh khỉnh, làm như trong đời chỉ có hắn mới là anh hùng hảo hán…

Người sau cùng lớn tuổi nhất, hàm răng to bản vàng bệt của lão đã rụng gần phân

nửa, số còn lại chìa ra ngoài mặt lão nhăn nheo nhưng hắn ăn mặc thì sắc mầu thật trẻ,

thật sang, tay cầm cây quạt viền kim tuyến chói ngời.

Vừa bước xuống thang lầu, lão đằng hắng một tiếng lớn như ho và khạt luôn một

bãi đờm xuống đất, làm như lão bước vào cầu xí chớ không phải quán ăn.

Bao nhiêu cơm vô bụng nẩy giờ, thiếu chút nữa Thư Hương đã ói cả ra.

Liếc nhìn đám bốn người nầy, Thư Hương bỗng thấy gã Trương… Óc Mít đẹp trai

hơn bao giờ hết.

Bọn chúng xuất hiện thì trong quán y như là không có một ai, vì dáng cách khệnh

khạng, thái độ ồn ào của chúng.

Những người có mặt, không ai nói ra nhưng từ tia mắt của họ đủ thấy bất bình.

Ngưu Đại Gia nốc cạn chén rượu đánh “khà” một tiếng như rắn hổ:

- Xem dáng cách của hai đứa bé đó thì vị cô nương của chúng nhất định là “có

hạng” đó nghe.

Tên mặt vàng bịnh hoạn cười hì hì:

 

  Tình Trai 140 Hồi 12

- Cho cô ta “có hạng” đến mức nào, cứ hể đến đây là phải bái kiếm Ngưu Đại

Gia vậy hè…

Ngưu Đại Gia lắc đầu:

- Tử Tú, đừng nói thế chớ, có mặt Mỹ Công và Lý công tử, nói thế không nên,

giang hồ hào kiệt có nhiều, ta chỉ được bạn bè hổ trợ thế thôi…

Câu nói của Ngưu Đại Gia đã giới thiệu luôn cả ba tên.

Tử Tú không hiểu xuất thân ra sao, nhưng bằng cách “nói” chuyên môn của hắn,

ai cũng có thể biết hắn thuộc hàng thân cận “quạt mo” của Ngưu Đại Gia, còn lão già

cầm quạt là u Dương Mỹ, giang hồ ai cũng nghe lối tự xưng “Mỹ Công” của lão; tên

cao ốm có kiếm võ đen là Lý Công Tử, chưa ai biết rõ tên hắn, nhưng chắc chắn cả hai

thuộc hàng thượng khách cho nên Ngưu Đại Gia có hơi trọng vọng.

u Dương Mỹ him híp đôi mắt, cười đưa hết chân răng vàng nghệt ra ngoài:

- Ngưu huynh khiên tốn thì thôi, bất cứ ai đến nơi nầy cũng phải biết lễ chớ…

Ngưu Đại Gia cười khà khà:

- Thật ra thì ở quan ngoại, tại hạ cũng không kém gì ai, nhưng vào đây rồi thì làm

sao dám sánh với Mỹ Công huynh.

u Dương Mỹ khoát tay:

- Ngưu huynh đừng quên rằng chúng tôi từ xa đến chiêm ngưỡng Ngưu Đại huynh

đó nghe…

Thư Hương thật phát gớm, bộ mặt nào cũng làm cho nàng muốn ói cả và nàng

chợt nhớ đến Ngưu Ma Vương trong truyện Tây Du. Không biết “con trâu nước” đó ra

sao, nhưng chắc phải hơn cái gã “Ngưu Đại Gia” nầy nhiều lắm, vì dầu sao cũng còn

có được Thiết Phiến Công Chúa tôn là chồng, còn cái gã râu ria nầy thì chỉ có “Quỷ Dạ

Xoa” dám ưng hắn mà thôi.

Ngưu Đại Gia vụt hỏi:

- À nè, Mỹ Công huynh đi nhiều biết rộng, chẳng hay có rõ gốc của hai chú bé

cỡi lừa hồi nãy không cà?

u Dương Mỹ trầm ngâm và lắc đầu:

- Không rõ lắm, nhưng theo cung cách của chúng thì nếu không phải hạng con

nhà cao quan hiển đạt, thì cũng là hàng vọng tộc võ lâm, nhưng cũng không lạ lắm đâu,

thứ đó bây giờ cũng có nhiều…

Ngưu Đại Gia gật gật:

- Có thể lắm, cô nương của chúng chắc là con quan về quê viếng thăm thân

thích…

 

  Tình Trai 141 Hồi 12

Tên “Lý Công Tử” lắc đầu:

- Nhị vị lầm rồi…

u Dương Mỹ nhướng mắt:

- Sao? Lý Công Tử biết họ à?

Ngưu Đại Gia hỏi tới:

- Vị cô nương đó là…

Lý Công Tử chận đáp:

- Chi mà phải gọi đến “vị” lận? Hồng Nương đó.

Ngưu Đại Gia nhướng mắt:

- Hồng Nương?

Lý Công Tử hỏi:

- Hồng Nương mà Ngưu huynh không biết sao?

Ngưu Đại Gia cười:

- Biết thì đã biết quá rồi, nhưng Hồng Nương sao cung cách lớn lối thế?

Lý Công Tử nói:

- Vì Hồng Nương nầy rất đặc biệt.

Ngưu Đại Gia hình như đã “say” câu chuyện, hắn hỏi dồn:

- Đặc biệt chổ nào?

Lý Công Tử đáp:

- Hồng Nương vốn để cho người ta chọn, nhưng Hồng Nương nầy thì lại chọn

người, chẳng những người không vừa không đi, giường không vừa ý không lên, chỗ

không vừa ý không đến và tự nhiên, tiền không vừa ý ...


«Trang trước
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1
XtGem Forum catalog