00:29 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 9361 |
bằng một cách ghê hơn những thanh đao ánh loáng, nàng cũng có cảm tưởng hắn
giống như một khối băng ngàn năm chưa tan, bây giờ đã xuống màu đen, nhưng hơi
lạnh của khối băng lại cao độ hơn những khối băng mới đóng.
Chỉ cần liếc qua hắn một cái là toàn thân bỗng nghe cóng cả tay chân, quýnh
luôn cả lưỡi.
Bất luận là ai cũng không thể ngờ rằng một con người như hắn lại có thể ngồi
trong phòng của một người như Vương đại nương, giống y như một khối băng gát ngang
trên lò sưởi mà cả hai song song tồn tại.
Thế nhưng rõ ràng hắn đang ngồi nơi đó.
Không một ai có thể ngờ con người đó lại nói năng.
Thế nhưng rõ ràng hắn nói:
- Không đúng.
Hai tiếng nói ngắn, sắc nhọn.
Nhưng Vương đại nương thì lại cười:
- Không đúng ? Tại sao không đúng ?
Người ấy nói:
- Bởi vì một khi con người đang hớn hở trong lòng thì, bất cứ lời nói nào, phỉnh
lừa hay chưởi bới, giọng nói cũng vẫn là hớn hở, hớn hở y như trong lòng của họ.
Vương đại nương cười càng ngọt:
- Có lý, lời của Lưu tiên sinh hình như luôn luôn là có lý.
Lưu tiên sinh lạnh như băng:
- Không đúng.
Quần Xà Lỏn 55 Hồi 4
Vương đại nương hỏi:
- Không đúng ? Tại làm sao lại không đúng ?
Lưu tiên sinh nói:
- Lời nói của ta là có lý, chớ không phải “hình như” có lý.
Vương đại nương cười như tiếng khánh ngọc:
- Tiểu muội muội, các em thấy vị Lưu tiên sinh này có phải dễ mến không ?
Thư Hương ngậm miệng.
Đào Liễu nhếch nhếch môi.
Cả hai nàng thật tình không thể nào nhận nổi cái dễ mến của vị Lưu tiên sinh này
được.
Bất cứ ai có thể dùng bất cứ lời gì để nói về vị Lưu tiên sinh, nhưng nhất định,
tuyệt đối không thể nói là “dễ mến”.
Thế nhưng ý kiến của Vương đại nương lại khác.
Bà ta cười cười:
- Khi nhìn vào con người của Lưu tiên sinh lần đầu, có thể nhị vị muội muội cảm
thấy hơi sờ sợ, thế nhưng cùng chung đụng với Lưu tiên sinh một thời gian, nhất định sẽ
lần lần cảm thấy con người y dễ mến vô cùng.
Thư Hương trong bụng có một câu nhưng không thể nói ra.
Trong bụng nàng thật muốn hỏi: “con người như thế mà có thể chung đụng lâu
lâu được sao ?”
Nếu bắt nàng phải chung đụng với hắn chừng một giờ thì có lẽ nàng yêu cầu sắm
trước cho nàng một cỗ quan tài.
Tuy nhiên, nếu có mặt Vương đại nương thì khác, nàng có thể ngồi từ trưa cho
đến tối ...
o0o
Bây giờ thì đã tối.
Thế nhưng trong phòng Vương đại nương vẫn y như trong lúc mới bắt đầu, hay ít
nhất Thư Hương có cái cảm giác như thế.
Nàng cảm thấy vận khí của nàng may mắn quá, tình cờ mà may mắn lạ lùng.
Quần Xà Lỏn 56 Hồi 4
Nàng đã bức thoát được bọn Trần đại bịp, cái bọn ác đồ chuyên tâm lừa đảo.
Nàng đã gặp được Triệu đại ca và Vương đại nương, những con người quá tốt trên đời.
Bọn Trần đại bịp giống như một bầy sói tham gian, còn Vương đại nương thì như
chim phượng, thứ Phượng Hoàng vừa hiền, vừa xinh đẹp.
Bây giờ thì hai chú nai con đã thoát khỏi bầy lang sói, cho dù chúng có hung
hăng, cũng hết mong tìm đến được chỗ này, một nơi quá an toàn.
Thư Hương bỗng nghe mệt mỏi, cho đến bây giờ, nàng mới nhớ lại đã mất ngủ
mấy ngày.
Như người trên thuyền con bị bão, lo chèo chống, sợ hãi quên cả mệt, cho đến
khi cặp được vào bờ thì mới thấy rời rả tay chân.
o0o
Trời đã tối rồi.
Trong phòng đã lên đèn, những lồng đèn được bao bọc bằng lụa màu hồng, ánh
sáng thật tươi và thật dịu.
Người đốt đèn đã đi ra, trong phòng im phăng phắc. Thư Hương chỉ nghe thấy
tiếng đập của chính tim mình.
Tiếng tim đập đều đều.
Nàng cảm nghe toàn thân như mềm nhũn, mệt mỏi, không muốn cử động, nhưng
cổ nàng nghe khô, khát quá.
Nàng bỗng nhớ tới thứ băng trong vắt như pha lê, thứ băng được tải về từ vùng
quan ngoại và chén nước sen.
Chén nước sen thơm ngọt, những cục băng ánh ánh, ngậm vào miệng nghe mát
tận trong lòng.
Đào Liễu đâu ?
Không biết con nhỏ điên điên đó đã đi đâu ?
Thư Hương nhè nhẹ ngồi lên, nhè nhẹ bỏ chân xuống đất.
Đôi giày thêu kim tuyến mới cởi ra không biết làm sao lại mất tiêu ...
Đôi giày nàng rất ưa thích, đế mỏng, nhẹ nhàng, bước đi khua êm êm, nàng rất
thích tiếng khua như thế.
Dòm xuống chân, đôi vớ trắng đã quá dơ, nàng cởi bỏ ra rửa chân đã.
“Gót sen lanh đang như gần như xa” ...
Quần Xà Lỏn 57 Hồi 4
Nàng sực nhớ một câu thơ cổ, nàng ngâm nho nhỏ và bật cười.
Tâm tình nàng bây giờ thật là khoan khoái.
Giá như có nhạc, nàng sẽ múa một điệu vũ, hát một bài trong khúc nghê thường.
Nàng đẩy cánh cửa sổ, hương hoa hắt vào thoang thoảng, và xa xa trong gió, nàng
quả nghe tiếng nhạc.
Trong vườn hoa, rải rác những chiếc đèn hồng.
Ánh đèn không sáng tỏ, nhưng chính cái lờ mờ đó lại làm cho hoa viên thêm thơ
mộng.
“Ở đây ban đêm thiệt náo nhiệt lắm. Vương đại nương là con người hiếu khách” ...
Thư Hương rất muốn đi ra, muốn xem những người khách mà nàng chắc chắn
cũng hiền hòa thanh nhã như chủ nhân, vị chủ nhân tuy cao tuổi, nhưng dung nhan vẫn
còn say đắm người nhìn.
“Giá như bọn Lữ Ngọc Hồ từ Giang Nam đến đây làm khách thì sẽ vui biết bao
nhiêu !”
Nghĩ đến những thiếu niên đa tình mà đầy dõng khí, nghĩ đến những vuông khăn
màu đỏ, mặt Thư Hương bỗng cũng ửng theo, càng ngày má nàng càng gần giống như
vuông khăn màu đỏ.
Đêm mùa hạ ở vào một nơi thoáng mát êm đềm, biết bao nhiêu thiếu nữ hòa
xuân !
Thư Hương mơ mơ màng màng, tư tưởng mông lung, nàng không nghe thấy tiếng
bước chân của Vương đại nương, khi nàng nghe giọng như mật rót của bà ta thì bà ta đã
tới sát bên mình.
Bàn tay của Vương đại nương nhè nhẹ đặt lên vai, bà ta cười:
- Tiểu muội làm gì mà đứng trân trân vậy ? Mơ tưởng gì thế ?
Thư Hương nhoẻn miệng cười:
- Tôi đang nghĩ không biết con tiểu quỷ Đào Liễu nó đi đâu mất biệt.
Nàng nói dối là lẽ tất nhiên, không lẽ nàng lại nói mình đang dệt mộng ?
Từ trước đến giờ, không khi nào nàng nghĩ rằng mình có lúc phải nói dối, nàng
chưa từng nói dối đã đành, mà nghĩ đến chuyện nói dối cũng không bao giờ nghĩ đến,
tại vì nàng không có gì phải nói dối. Nàng không giao thiệp với ai, còn đối với cha
nàng thì không bao giờ có chuyện tâm tình, chỉ có với Đào Liễu, nhưng với cô tỳ nữ
này thì nàng đã nói tách bạch cả rồi, nàng đâu có gì phải giấu ?
Quần Xà Lỏn 58 Hồi 4
Vả lại, nàng nghĩ, chuyện tâm tình của một cô gái, chuyện mơ mộng đến người
chồng xứng đáng, nó vốn không phải là chuyện xấu, có chi phải giấu ?
Nàng không hề biết rằng nói dối vốn là bản tánh thường có của đàn bà, nếu
giống như không muốn nói, người đàn bà nào cũng đều nói dối. Đối với họ, sự nói dối
cũng giống như nước tràn bờ, khi chưa tràn thì không có gì, nhưng khi đã tràn rồi thì
không có gì ngăn lại được.
Ban đầu, nói dối là để bảo vệ mình, lý do chính đáng để nói dối là như thế và
luôn luôn là như thế, nhưng khi đã nói dối, lần lần, người ta mới thấy cái giá trị của sự
nói dối, người ta biết làm thế nào lợi dụng sự nói dối để lừa gạt, để làm cho có lợi.
Bây giờ thì Thư Hương đã bắt đầu cho nước tràn bờ.
Nhưng vẫn đang theo nguyên tắc, nghĩa là nàng có “lý do” nói dối để bảo vệ.
Vương đại nương nắm tay nàng kéo lại bên cái bàn tròn nhỏ. Cả hai cùng ngồi
xuống, và bà hỏi:
- Tiểu muội ngủ có ngon không ?
Thư Hương cười:
- Cám ơn đại nương, tôi ngủ y như một đứa bé mới sanh.
Vương đại nương cũng cười:
- Ngủ ngon như thế nhất định là biết đói, tiểu muội muội muốn ăn gì không ?
Thư Hương lắc đầu:
- Không muốn ăn, chỉ muốn ...
Nàng bỏ lững, mắt nàng chớp nhanh và nói lãng sang chuyện khác:
- Hôm nay hình như khách đông lắm.
Vương đại nương nói:
- Cũng không nhiều, chưa đến hai mươi.
Thư Hương hỏi:
- Ngày nào cũng có khách đông như thế này hay sao ?
Vương đại nương cười:
- Nếu không có khách đông như thế thì ta làm sao sống được ?
Thư Hương kinh ngạc, nàng nhìn bà ta bằng đôi mắt tròn xoe:
- Ủa, như vậy khách đến đây đều phải có ... lễ hết sao ?
Vương đại nương chớp chớp mắt:
- Nếu họ muốn dâng lễ thì ta cũng không có quyền cự tuyệt họ, muội muội nghĩ
có phải thế không ?
Quần Xà Lỏn 59 Hồi 4
Thư Hương không trả lời, mà lại hỏi:
- Họ là người ở đâu đến vậy ?
Vương đại nương đáp lững lơ:
- Ở đâu cũng có ...
Bà ta chớp chớp mắt và nói tiếp:
- Hôm nay có một vị đặc biệt, một con người danh tiếng khá.
Thư Hương buột miệng hỏi:
- Ai vậy ? Có phải Liễu Ngọc Hồ hay là Liễu Phong Cốt ?
Vương đại nương mỉm cười:
- Sao ? Tiểu muội muội quen với họ à ?
Thư Hương cúi đầu, mặt nàng hơi ửng đỏ ...
- o O o -
Quần Xà Lỏn 60 Hồi 5
Hồii 5
Mặtt Thậtt Củảa Vương Đạii Nương
hông hiểu sao câu hỏi của Vương đại nương làm cho Thư Hương cảm thấy
nhột nhạt.
Nàng mang máng nghĩ rằng bà ta đã nhìn thấy thấu ruột gan mình.
Cũng có thể do “có tật giật mình”, cũng có thể do ánh mắt của Vương đại nương
quá sắc làm cho nàng nghĩ như thế.
Nàng ngượng ngập, nhưng rồi nàng cũng trả lời xuôi:
- Không quen, nhưng có ý muốn gặp, nghe đâu họ toàn là những nhân vật lớn.
Vương đại nương cười hắc hắc, lúc nào bà ta ra tiếng thì y như là trăm lần như
một, Thư Hương đều nghe rất thích vì giọng cười của bà ta quả giống như tiếng ngọc
khua, nhưng cũng không hiểu sao, trong cái thích đó, nàng lại nghe có cái sợ sệt len lén
chen vào ...
Bà ta vừa cười vừa nói:
- Bất luận là nhân vật lớn đến cách nào, họ có vĩ đại cách mấy, nhất định thấy
tiểu muội muội, thấy cái đẹp của muội muội cũng sẽ trở thành ... ngốc tử. Tiểu muội
muội hãy nhớ lấy câu nói này của ta để sau này mà hưởng phước suốt đời.
Nói gần dứt câu, bà ta dùng hai ngón tay nựng nựng bên má của Thư Hương, như
để phụ họa cho câu nói của mình.
Thư Hương chỉ thích nựng gò má của Đào Liễu chớ không thích ai nựng lại mình,
vả lại đâu có ai dám làm chuyện đó ?
Thế nhưng bây giờ chẳng những nàng không giận, trái lại, nàng còn cảm thấy
khoan khoái lạ lùng, cái cảm giác khoan khoái mà nàng chưa bao giờ bắt gặp.
Ngón tay của Vương đại nương trơn mềm như nhung, trắng mịn như ngọc chuốt.
Có tiếng gõ cửa.
Người đi vào là một cô gái trẻ đẹp.
Cô ta bưng vào một mâm thức ăn và rượu.
Vương đại nương nói:
- Mình ăn cơm tối ở đây luôn cho tiện nghe ?
Không đợi Thư Hương trả lời, bà ta nói tiếp:
- Hai người mình ăn ở đây cho thong thả không bị ồn ào.
K
Quần Xà Lỏn 61 Hồi 5
Thư Hương chớp chớp mắt:
- Sao mình không cùng ăn với họ ?
Vương đại nương nói:
- Tiểu muội muội không chán đông người sao ?
Thư Hương đáp:
- Tôi quen không nhiều lắm, nhưng tôi nghe người ta nói bằng hữu càng nhiều
càng tốt.
Vương đại nương cười:
- Có phải muốn quen biết nhiều để kén một đức lang quân không ?
Bà ta nói, cười, và nựng má Thư Hương.
Thư Hương bỗng nghe mặt mình nóng rần rần .. ...