Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
15:25 24/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Thất Tuyệt Ma Kiếm

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10541
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 27
. Chúng ta tế cáo thiên địa rồi chẳng lẽ sau ba tháng lại tế cáo lần nữa? Quân Trung Phụng ngắt lời:
- Theo ý tiện thiếp chúng ta không cần câu nệ lễ tiết, mà chỉ cần hết tâm ý của kẻ nhi nữ là được. Quan Tây hỏi:
- Làm thế nào để cô nương trọn vẹn hiếu đạo được? Quân Trung Phụng đáp:
- Chúng ta vẫn giữ tiếng là vợ chồng, nhưng trong vòng ba tháng không làm lễ phu thê, như thế là tận tâm rồi. Quan Tây nói:
- Hiền thê nói vậy là phải. Có điều... Quân Trung Phụng khi nào để cho hắn nói nữa, nàng vội nghiêng mình thi lễ ngắt lời:
- Phu quân thể theo ý kiến của tiện thiếp cho trọn lòng hiếu thảo thì cả tiên phụ mẫu ở dưới suối vàng cũng cảm kích vô cùng! Quan Tây bị Quân Trung Phụng chẹn họng, hắn không thể nói nên lời được nữa. Bỗng có tiếng Quan Trung lè nhè từ ngoài nói vọng vào:
- Lão đại! Tiểu đệ có giết con nhỏ lãng mạn kia thì nay đã trả lại bằng một vị tiểu cô nương. Nhưng chẳng hiểu con nha đầu này có chịu nghe lời không... Gã vừa nói vừa ngất ngưởng đi vào. Hơi men sắc sụa giàn giụa cả trong phòng. Quan Tây sa sầm nét mặt nói:
- Huynh đệ! Quân cô nương đây không phải như con nha đầu Tiểu Phụng đâu nhé. Tiểu Phụng chỉ là đứa con gái lãng mạn, tiểu huynh gặp thị thì giỡn chơi cho đỡ buồn. Còn Quân cô nương đây đã chính thức tế cáo với trời đất đâu phải chuyện đùa. Quan Trung khác nào đụng phải cái đinh, hết cả say rượu.

Hắn nghĩ thầm trong bụng:
- Bọn mình bỏ thuốc mê khiến ả thần trí hôn mê rồi cùng đại ca bái thiên địa. Nhưng bây giờ ả tỉnh lại rồi thì có lý đâu một vị tiểu cô nương 15,16 tuổi lại chịu đi lấy một lão già đã ngoại lục tuần. Tuy trong lòng hắn nghĩ thầm như vậy, nhưng ngoài miệng không tiện nói ra. Bỗng nghe Quan Tây nói:
- Xưa nay chị dâu cũng như mẹ. Vậy từ đây sắp tới huynh đệ phải kính phục nàng. Nếu ngươi còn ăn nói xúc phạm đến nàng thì ta đây phải xử trí đó. Câu này vừa là mệnh lệnh vừa là lời giáo huấn khiến cho Quan Trung đứng thộn mặt ra hồi lâu không thốt nên lời.

Nguyên Quan Thị Song Ðao tuy cùng một mẹ sinh đôi, song tính cách hai người lại trái ngược nhau. Tả đao Quan Tây tính tình nham hiểm âm thầm, mừng giận không lộ ra ngoài mặt. Còn Hữu đao Quan Trung lại nóng tính, chỉ ba câu nói không hợp là lửa giận bốc lên ngùn ngụt, rút đao giết người ngay. Quan Tây trước nay vẫn giữ thái độ ôn hòa với Quan Trung, ít khi nổi dóa. Bữa nay là lần đầu tiên hắn mới dựng mặt dựng mày bảo em như vậy. Quan Trung nhớ lại trước nay chẳng bao giờ huynh trưởng hạch lạc mình như bữa nay. Trạng thái đột ngột này khiến cho hắn căm giận, cặp mắt đỏ ngầu, nhưng hắn phải cố nhẫn nại. Lúc đó Quân Trung Phụng cũng đứng bên. Nàng coi vẻ mặt Quan Thị Song Ðao cũng nhận thấy hai anh em hắn có chỗ xích mích. Do vụ hai anh em chí thân cùng mẹ sinh đôi xuýt trở mặt thành thù này, nàng phát giác ra ở trong người con gái ngoài võ công còn có một thứ võ khí thăm độc là sắc đẹp và mưu cơ. Nàng thở phào một cái ngấm ngầm tự nhủ:
- Ta phải biết lợi nhan sắc của mình để anh em nó nổi lòng thù ghét nhau, đánh chém nhau đến một mất một còn. Bất luận ai thắng ai bại, ai chết ai bị thương, mối cừu hận của ta cũng vơi được nửa phần. Nàng nghĩ tới chuyện báo thù có hy vọng thành tựu, bất giác trên môi thoáng lộ một nụ cười đắc ý. Quan Trung cắp mắt chuyển động ngó thấy Quân Trung Phụng nhoẻn miệng cười khiến cho người nàng càng xinh đẹp, hắn không khỏi động tâm. Tả đao Quan Tây lạnh lùng hỏi:
- Sao? Có phải trong lòng ngươi có điều không phục? Quan Trung đáp:
- Tiểu đệ không dám. Nhưng... nhưng... Quan Tây thấy em ấp úng liền xẵng giọng hỏi:
- Nhưng làm sao? Quan Trung đáp:
- Ðại ca sủng ái y như vậy thì rồi chúng ta trả lời sao với hai vị bảo chúa Trương, Hoàng. Quan Tây hững hờ nói:
- Nhất thiết đều có tiểu huynh làm chủ. Hiền đệ bất tất phải nhọc lòng. Quan Trung nói:
- Ðại ca nói phải đó. Rồi hắn trở gót đi luôn. Quân Trung Phụng nhìn bóng sau lưng Quan Trung cho đến khi mất hút. Bỗng nàng thở dài nói:
- Nhị đệ của chúng ta dường như có vẻ bất mãn với tiện thiếp. Quan Tây nói:
- Trước nay y muốn làm gì thì làm quen tính mất rồi. Từ nay ta đã có chủ trương, y không dám vô lễ với nàng đâu! Quân Trung Phụng nói:
- Nếu để vì tiện thiếp mà hai anh em sinh lòng oán hận nhau thì dù tiện thiếp có chết đến trăm lần cũng không đủ chuộc tội. Quan Tây cười ha hả nói:
- Hiền thê cứ yên tâm. Chẳng khi nào hắn dám vô lễ với ta. Quân Trung Phụng nghĩ thầm trong bụng:
- Rồi có một ngày kia anh em mi sẽ trở mặt cầm gươm đâm nhau. Nhưng ngoài miệng nàng lại tươi cười nói:
- Tiện thiếp chỉ mong hai anh em tướng công không đến nỗi bất hòa vì tiện thiếp. Có như thế thì tiện thiếp mới yên lòng. Quan Tây cười nói:
- Nhị đệ tuy tính khí nóng nảy nhưng vẫn có phần kính sợ ta. Quân Trung Phụng đưa tay ra đỡ Quan Tây nói:
- Tiện thiếp chầu chực cho lang quân đi nghỉ. Quan Tây quay đầu ngó lại thấy dưới ánh đèn dung nhan Quân Trung Phụng xinh đẹp và quyến rũ không bút nào tả xiết. Hắn thộn mặt ra mà nhìn. Quân Trung Phụng thổi tắt đèn đi. Trong tân phòng tối đen như mực. Sáng sớm hôm sau, Quân Trung Phụng dậy thay quần áo. Bữa nay nàng mặc toàn đồ màu lục, cả đôi giầy thêu cũng màu lục. Mái tóc dài mọi ngày xõa xuống vai, nay quấn lại thành một búi cao lên rất ngộ. Mặt trời lên cao ba ngũ. Chợ sớm đã họp ồn ào. Quan Trung dẫn hai tên đồ đệ đến đứng chờ ngoài cửa phòng đã ra chiều nóng nảy. Hắn trong lòng phiền não, oán hờn, bao nhiêu lửa giận trút cả lên đầu hai tên đồ đệ. Miệng hắn không tiếc lời thóa mạ. Quân Trung Phụng bây giờ mới đỡ Quan Tây từ từ đi ra. Quan Trung thấy ánh mắt sáng lòa. Quân Trung Phụng khác nào con chim phụng hoàng màu lục xuất hiện. Nàng bỏ Quan Tây chạy lên xe. Hắn còn ngó thấy Quân Trung Phụng lúc mở rèm xe đột nhiên quay lại nhìn hắn mà cười. Quan Trung không biết nụ cười này có ngụ ý gì, nhưng hắn cảm thấy nụ cười làm cho nàng xinh đẹp muôn phần và khiến người ta không khỏi rạo rực trong lòng. Quan Tây khẽ quát:
- Khởi trình đi thôi! Quan Trung như người mơ mộng choàng tỉnh giấc, tung mình lên ngựa, giựt dây cương đi trước dẫn đường. Bốn con tuấn kỵ (đôi ngựa, đôi lừa) kéo chiếc xe mui đi ra khỏi thôn ấp. Quân Trung Phụng đột nhiên phát giác ra một điều khác lạ là chiếc xe này không có người đánh xe. Nó tiến về phía trước hoàn toàn do hai con lừa phía trước điều động. Lạ ở chỗ hai con lừa tráng kiện này dường như có khiếu thông linh, tự chúng lựa đường mà chạy khiến người ngồi xe yên ổn dị thường, chẳng thấy mệt chút nào. Ðây tuy là chuyện nhỏ nhặt không đáng để ý nhưng trên thực tế nên suy xét cho kỷ cũng là một chuyện khác thường. Quân Trung Phụng sinh mối hoài nghi, bất giác nàng đưa mắt nhìn hai con lừa. Nàng thấy cả đôi hình sắc giống nhau, toàn thân một màu hồng thẩm, có dáng khỏe mạnh phi thường. Chúng chạy nhẹ nhàng như không có ý mệt nhọc. Nàng lại để ý đến chiếc xe mui thì thấy cách trần thiết nội bộ rất êm ái mà cách chế tạo rất tinh xảo thuận tiện. Xe làm bằng thứ gỗ thượng hảo và dường như đã tính rất kỷ từng phân từng tấc để giảm bớt trọng lượng cho được nhẹ nhàng đến mức tối đa. Hiển nhiên là một cỗ xe chuyên dùng vào việc bạt thiệp trường đồ. Lúc này chiếc xe đã rời khỏi thị trấn trong thôn ổ ra gần đến một vùng hoang dã. Hữu đao Quan Trung như người phát điên. Ðột nhiên hắn quất ngựa cho phóng nước đại chạy như bay về phía trước. Quân Trung Phụng tuy ngồi trong cỗ xe có mui, nhưng nàng bắt đầu chú ý quan sát và tìm hiểu cảnh vật chung quanh cùng những tình hình biến diễn. Nhất cử nhất động của anh em họ Quan đều không lọt khỏi mắt nàng. Nàng thấy Quan Trung ruổi ngựa như người điên thì không khỏi cười thầm trong bụng vì nàng biết thủ đoạn lợi dụng sắc đẹp của nàng đã đem lại hiệu quả. Quan Trung phóng ngựa chạy như điên đã chứng minh trong lòng hắn bị mối thương cảm cùng sầu muộn chứa đầy không nơi phát tiết. Hai con lừa tráng kiện cũng dần dần phóng nhanh cước bộ rượt theo về phía trước. Quan Tây cùng hai tên đệ tử thấy chiếc xe đi nhanh cũng ruổi ngựa chạy lẹ theo sau. Ðôi tuấn mã và đôi kiên lư chạy như bay trên đường lớn giữa vùng hoang dã. Cỗ xe đi một mạch đến mấy chục dặm đường. Bây giờ Quan Trung chạy trước đã từ từ đi chậm lại. Quân Trung Phụng âm thầm ngó hai con ngựa thấy chúng đã mồ hôi ướt đẫm, còn hai con lừa vẫn chưa có vẻ chi nhọc mệt. Ðiều khiến cho nàng kinh dị là lúc lừa, ngựa thi nhau mà chạy, chiếc xe vẫn không nghiêng người. Hiển nhiên hai con lừa trong lúc chạy nhanh vẫn lựa đường cho xe không đụng vào những chỗ gồ ghề hay thụt xuống ổ gà. Bây giờ nàng mới biết là hai con lừa này không phải vật tầm thường mà cả chiếc xe mui e rằng cũng là một vật có nhiều lai lịch. Quan Tây giục ngựa chạy lên trước rồi vòng lại trước mặt Quan Trung xẵng giọng hỏi:
- Huynh đệ! Dường như trong lòng ngươi có điều chi oán hận phải không? Quan Trung đáp:
- Oán hận thì không có, song tiểu đệ muốn nói mấy lời cảm khái. Quan Tây hỏi:
- Ðược lắm! Ðiều gì thử nói nghe! Quan Trung nói:
- Anh em chúng ta là hai thanh đao liên hiệp nhau mà vùng vẫy giang hồ mấy chục năm nay, phúc cùng hưởng, họa cùng đau. Nhưng tình hình hiện nay có điều khác trước. Quan Tây cười lạt hỏi:
- Có điều chi khác trước? Quan Trung đáp:
- Vị tân tẩu tẩu kia đã khiến cho anh em chúng ta mất sự thăng bằng... Hắn ngừng lại một chút rồi thở dài nói tiếp:
- Hỡi ơi! Hai vị bất quá mới nhật dạ phu thê mà tình trạng đã chuyển biến rất nhiều. Nếu tình hình này còn kéo dài e rằng đại ca nghe lời thủ thỉ bên gối rồi có thể nhân lúc tức giận mà hạ sát tiểu đệ. Quan Tây tài mặt dường như đã muốn nổi hung, nhưng hắn nhẫn nại được ngay, cười mát nói:
- Huynh đệ thực quá lo xa! Quan Trung đáp:
- Không phải tiểu đệ quá lo xa đâu mà là chuyện rào giậu, trước khi mất trộm hay cháy nhà, trước khi xảy trận phong ba, nên phải nói ra như vậy. Quan Tây hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Hiền đệ đã nói vậy thì tiểu huynh cũng có điều vẫn cất giấu trong lòng chẳng thể không nói ra cho hiền đệ hay. Quan Trung nói:
- Tiểu đệ xin rửa tai để nghe đây! Quan Tây nói:
- Vụ hiền đệ giết Tiểu Phụng là không được đâu. Tuy thị là một cô gái lãng mạn, nhưng đối với tiểu huynh có chút chân tình lại cùng ở với nhau chẳng khác vợ chồng. Thế mà hiền đệ không bảo ta trước một tiếng đã tự ý giết đi là nghĩa làm sao? Quan Trung đáp:
- Loài mèo mả gà đồng đó có chi đáng lưu luyến? Quan Tây xẵng giọng hỏi:
- Thị có lầm lỗi gì mà muốn giết đi cũng phải do tay tiểu huynh hạ sát, sao hiền đệ lại chuyên quyền hạ thủ? Quan Trung hậm hực đáp:
- Tiểu đệ đã ưng chịu trả lại cho đại ca một vị đại cô nương mạnh gấp mười Tiểu Phụng còn chưa đủ ư? Quan Tây hỏi:
- Phải chăng hiền đệ muốn nói đến Quân cô nương? Quan Trung lạnh lùng đáp:
- Quân Trung Phụng há chẳng mạnh gấp mười Tiểu Phụng ư? Quan Tây đảo cặp mắt thần quang lấp loáng cất giọng lạnh như băng nói:
- Quân cô nương cũng chỉ có một mạng và cũng không chịu nổi một đao của hiền đệ đâu... Hẳn đổi giọng nghiêm khắc hơn nói tiếp:
- Mấy năm nay ngươi qua lại giang hồ tự ý muốn làm việc gì là làm. Từ nay như vậy không được, bất cứ một hành động nào cũng phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm. Gặp trường hợp không có ta ở bên cạnh lần này ngươi hại lầm mạng người vô tội vạ thì lần khác ta mà không ra pháp độ để ngươi úy kỵ, không chừng trong vòng mười ngày ngươi sẽ hạ sát đến Quân cô nương. Quan Trung nói:
- Ả Tiểu Phụng dám mở miệng xung chàng với tiểu đệ nên tiểu đệ giận quá rút đao chém chết ả. Còn Quân cô nương nếu thuận theo tiểu đệ thì tiểu đệ giết y làm chi? Quan Tây nói:
- Ngươi lằm rồi! Từ nay ngươi phải thuận theo nàng mới được ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2
Disneyland 1972 Love the old s