Old school Easter eggs.
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
11:00 26/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Thất Tuyệt Ma Kiếm

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10545
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 27
. Cây Kim hoàn trong tay Quân Thiên Phụng vừa bị gạt ra, thiếu niên áo trắng xoay tay phản kích.

Hai nhát kiếm chát chúa vang lên. Tiếp theo là tiếng keng ngân dài.

Hai cây Kim hoàn trong tay Quân Thiên Phụng đều rớt xuống đất. Nguyên thiếu niên áo trắng đánh ra hai kiếm đâm vào huyệt mạch trên cổ tay Quân Thiên Phụng chém đứt hai đường gân.

Hai tay lão thành tàn phế nên để Kim hoàn rớt xuống. Quân Thiên Phụng đau điếng người. Máu hai cổ tay trào ra như suối, nhưng lão tự cường nhịn đau, không rên một tiếng. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:
- Quân Thiên Phụng! Các hạ còn bản lãnh nào chưa thi triển không? Quân Thiên Phụng tự biết không tài nào thoát chết được nữa, lão gắng nhịn đau, cất giọng thê thảm đáp:
- Lời nói của bật đại trượng phu xem nặng bằng non. Công tử đã hứa tha cho tiểu nữ, chắc không phải là câu nói giỡn. Quân Trung Phụng vừa khóc vừa nói:
- Dù nữ nhi có trốn được thoát chết, nhưng mối đại thù của song thân cũng khó lòng trả được, vậy còn trốn làm chi? Quân Thiên Phụng tức giận nói:
- Vậy mi muốn cho cả nhà họ Quân chết sạch không còn một móng hay sao? Thiếu niên áo trắng vẫn mặt lạnh như tiền nhìn Quân phu nhân nói:
- Bây giờ phu nhân ra tay đi! Quân phu nhân buồn rầu đáp:
- Tiện thiệp tự biết mình không địch nổi đành cam tâm ngồi đợi chết. Bà giơ tay phải lên liệng ra một nắm ám khí hào quang lóe lên. Thiếu niên áo trắng múa thanh trường kiếm, ánh sáng bạc lấp loáng vây quanh mình.

Những tiếng leng keng vang lên một hồi. Bốn mũi Bạch hổ đinh đều bị rớt xuống. Giữa lúc thiếu niên áo trắng gạt bốn mũi ám khí của Quân phu nhân, bà cầm lưỡi đao trủy thủ tự đâm vào ngực ngập đến chuôi.

Tay vẫn nắm chuôi đao, bà nhìn Quân Trung Phụng chậm rãi nói:
- Phụng nhi! Ngươi đã nghe lão gia bảo gì rồi chứ? Mau mau chạy trốn đi! Bà đảo mắt nhìn Quân Thiên Phụng nói tiếp:
- Tiện thiếp đi trước phu quân một bước. Ðoạn bà rút trủy thủ ra khỏi ngực, máu tươi vọt lên không cao đến mấy thước, té huỵch xuống. Quân Thiên Phụng nhìn Quân Trung Phụng lên tiếng quát:
- Phụng nhi nghe rõ di ngôn của mẫu thân chưa? Sao không chạy đi còn đợi đến bao giờ? Cha đây không thể nói gì hơn được nữa. Ðoạn lão cúi xuống lao đầu vào tường đánh chát một tiếng. Ðầu vở, óc phọt ra mà chết.

Quân Trung Phụng nhìn thảm trạng liên tiếp diễn ra.

Mới trong khoảng khắc cha mẹ hồn về chín suối, huynh trưởng bị trọng thương nằm không dậy được, chưa hiểu sống chết ra sao. Cảnh gia đình đang yên vui ấm cúng chỉ trong chớp mắt biến thành gia phá nhân vong. Nàng đứng ngẩn ra nhìn thiếu niên áo trắng, mối căm hận trong lòng không thốt nên lời. Tâm thần bị chấn động quá độ khiến nàng bâng khuâng như kẻ mất hồn chân tay đờ đẫn. Thiếu niên áo trắng cười lạt nói:
- Tại hạ đã ưng thuận tha cho cô nương. Cô nương đi đi thôi!

Rồi hắn rảo bước đến trước Quân Trung Bình giơ trường kiếm lên. Quân Trung Phụng như người trong mộng choàng tỉnh giấc, nàng thét lên lanh lảnh:
- Ðừng sát hại ca ca ta! Thiếu niên áo trắng không ngảnh đầu lại chỉ lạnh lùng đáp:
- Tại hạ không hứa lời tha y. Bây giờ giết y xong tại hạ sẽ đi ngay. Quân Trung Bình bị thương quá nặng, không còn phản kháng được nữa, đành nhắm mắt chờ chết. Ðột nhiên có thanh âm lạnh lẽo mà trong trẻo cất lên:
- Như thế tưởng là đủ lắm rồi! Chẳng lẽ đến con người tàn phế cũng không chịu buông tha ư? Thanh âm không lấy gì làm to lắm, nhưng mỗi tiếng tựa hồ mũi tên sắt đâm vào màng tai. Một người mặc áo màu xanh lợt, tay bưng khay trà, lưng thắt một giải lụa bạch ra kiểu nữ tỳ. Thị đứng trong cửa sảnh đường. Cô gái này đến nơi không một tiếng động.

Thiếu niên áo trắng cũng chẳng hiểu cô vào tòa đại sảnh từ lúc nào. Quân Trung Phụng vội xua tay nói:
- Quyên Nhi! Chỗ này không có việc gì của ngươi. Lui ra cho mau. Nữ tỳ áo xanh tên gọi Quyên Nhi khẻ nghiêng mình đáp:
- Ða tạ cô nương! Tuy miệng thị nói vậy, nhưng chân không bước ra ngoài cửa. Trái lại, thị tiến về phía Quân Trung Phụng. Quân Trung Phụng trong lòng cực kỳ nóng nảy gắt lên:
- Quyên Nhi! Ngươi có trông thấy thảm cảnh trong đại sảnh đường không? Sao còn chưa trốn đi? Quyên Nhi vẻ mặt vẫn trấn tĩnh từ từ lướt qua bên mình thiếu niên áo trắng đến trước chỗ Quân Trung Bình nằm. Thiếu niên áo trắng lúc trước phóng kiếm như gió, tiếng nói lạnh như băng mà bây giờ đối với nữ tỳ áo xanh tên gọi Quyên Nhi, dường như hắn đặc biệt nhẫn nại, cứ đứng yên không nhúc nhích. Quyên Nhi lom khom cúi xuống coi thương thế Quân Trung Bình, thủng thẳng nói:
- Y bị thương nặng lắm. Nhát kiếm đâm vào cạnh sườn chặt đứt hai đường gân, một đường mạch, vĩnh viễn không còn cách nào luyện võ được nữa. Quân Trung Phụng dường như đã biết Quyên Nhi là một nhân vật phi thường. Nàng không xẵng giọng bảo thị dời khỏi sảnh đường nữa mà chỉ bần thần đứng coi diễn biến.

Thiếu niên áo trắng đã đến lúc không nhịn được nữa cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Cô nương! Phải chăng cô nương định để mình lôi cuốn vào vũng nước xoáy này? Giọng nói của hắn ra chiều rất lịch sự. Quyên Nhi từ từ quay lại giương cặp mắt sáng như sao lên nhìn đối phương hỏi:
- Ngươi bảo sao? Quân Trung Phụng giật mình kinh hãi bụng bảo dạ:
- Té ra con nha đầu này nội công đã đến mức cao thâm khôn lường. Thế mà lúc bình thời mình không nhìn ra. Thiếu niên áo trắng cười lạt hỏi lại:
- Ý cô nương muốn sao đây? Quyên Nhi buông thõng. Thị đặt khay trà xuống, tay phải nâng Quân Trung Bình dậy. Thiếu niên áo trắng nói:
- Tại hạ đã bảo chỉ tha có mình Quân cô nương mà thôi, còn ngoài ra những người nhà họ Quân không để ai thoát chết. Quyên Nhi nói:
- Nhưng y bị tàn phế rồi, suốt đời không thể luyện võ được nữa thì y sống hay chết tưởng cũng chẳng quan hệ gì. Thiếu niên áo trắng hững hờ nói:
- Những lời tại hạ nói ra khỏi cửa miệng rồi là không thay đổi. Dù y đã thành tàn phế cũng phải chết. Quyên Nhi đột nhiên quay mặt lại hỏi:
- Giết cả người không còn sức kháng cự, chẳng là thảm khốc quá lắm ư? Thiếu niên áo trắng lạnh lùng hỏi lại:
- Ngày trước gia phụ bị giết, cả nhà chu lục, may có một mình tại hạ trốn thoát, chẳng lẻ vụ đó còn từ bi lắm hay sao? Quyên Nhi nhẹ buông một tiếng thở dài đáp:
- Quân Thiên Phụng lão gia đã đập đầu vào tường tự tử. Quân phu nhân đâm ngực mà chết, thế là việc ân oán đời trước được thanh toán rồi, tưởng nên kết thúc đi thôi. Thị lại đưa mắt ngó Quân Trung Bình nói tiếp:
- Huống chi Quân công tử đây đã thành người tàn phế, đấng thượng thiên còn có đức hiếu sinh thì con người há không lòng từ thiện. Tiện nữ không trông thấy vụ này chẳng nói tới làm chi. Nay đã gặp đây, lẽ nào lại nỡ ngồi nhìn mà không can thiệp. Thiếu niên áo trắng nói:
- Cô nương võ công cao cường là một điều tại hạ đã biết rõ. Quyên Nhi nói:
- Kẽ đã làm nha đầu đi hầu hạ người không dám nhận bốn chữ võ công cao cường chỉ mong các hạ thể tình nữ nhi chưa làm việc gì bại hoại mà mở đường sinh lộ cho người ta.

Giữa hai bên dường như trong lòng cũng úy kỵ lẫn nhau và đều cố gắng nhẫn nại, thốt ra giọng nói hòa mình. Thiếu niên áo trắng ngẩng đầu lên thở phào một cái tựa hồ mượn hơi thở để trút mối hận ra ngoài.

Hắn cũng hỏi bằng một giọng ôn tồn:
- Tại hạ đã ưng thuận tha cho Quân cô nương. Chẳng lẽ còn chưa đủ ư? Quyên Nhi đáp:
- Cái đó tiện nữ cũng đã nghe qua. Nhưng Quân cô nương từ thuở nhỏ sinh trưởng dưới bóng song thân, bây giờ đột nhiên gặp cơn đại biến, cha mẹ cùng huynh trưởng đều bị giết chết thì cô còn sống làm sao được trước tình cảnh quá thê lương này? Vậy các hạ có tha cô cũng bằng vô ích. Thị ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên áo trắng nói tiếp:
- Nếu các hạ tha mạng cho Quân công tử thì tình thế lại khác hẳn. Thiếu niên áo trắng hỏi:
- Có điều chi khác hẳn? Quyên Nhi đáp:
- Vì cô phải trông nom cho huynh trưởng bị trọng thương, không thể chết được. Thiếu niên áo trắng nói:
- Cô nương nói rất có lý. Quyên Nhi nói ngay:
- Các hạ đã bảo là có lý thì xin mở đường sinh lộ cho Quân công tử. Tiện nữ xin thay mặt Quân tiểu thư cảm tạ nhã ý của các hạ. Thiếu niên áo trắng cười lạt nói:
- Cô nương muốn tại hạ buông tha, nhưng tại hạ chẳng can tâm chút nào. Quyên Nhi long lanh cặp mắt hỏi:
- Vậy các hạ muốn thế nào mới can tâm? Thiếu niên áo trắng đáp:
- Tại hạ mong được cô nương phô bày mấy ngón thủ cước cho tại hạ mở rộng nhãn giới. Quyên Nhi nói:
- Thất Tuyệt Ma Kiếm của công tử đả xuất chiêu tất phải đả thương người. Nếu chúng ta đi vào cuộc động thủ tất một kẻ bị thương, có đúng thế không? Thiếu niên áo trắng đáp:
- Ngoài cách đó tại hạ không nghĩ ra được lượng sách nào khác. Quyên Nhi trầm tư một chút rồi nói:
- Tiện nữ có điều chưa hiểu muốn thỉnh giáo công tử. Thiếu niên áo trắng hỏi:
- Ðiều gì? Quyên Nhi đáp:
- Theo chỗ tiện nữ biết thì nhân vật sử dụng Thất Tuyệt Ma Kiếm phải là người tàn tật, què chân, cụt tay, chột mắt mà sao các hạ lại ra ngoài thể lệ đó, vẫn còn nguyên vẹn, không bị tàn tật chỗ nào?

Hồi 3 - Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh

Giả tỳ nữ mưu đồ bức họa

Mấy câu này tựa hồ cương đao lợi kiếm đâm vào trái tim thiếu niên áo trắng.

Hắn lập tức biến sắc, hai mắt long lanh đẫm lệ.

Hắn cố nhịn cho nước mắt khỏi rớt xuống, rồi chậm rãi đáp:
- Ðây là một vụ rất bi thảm mà tại hạ đã trải qua. Dù tại hạ không cụt tay què chân, nhưng trong tâm linh mang nặng nhiều mối đau khổ vô bờ bến, so với cắt tai, khoét mắt, chặt chân còn đau khổ hơn đến trăm ngàn lần. Ðột nhiên hắn nghiêm sắc mặt lau ngấn nước mắt, từ từ nói tiếp:
- Vụ này không liên quan gì đến ai, vậy bất tất phải nói cho người ngoài nghe. Quyên nhi thủng thẳng nói:
- Tiện nữ tin những câu các hạ nói đều là sự thực. Có điều các hạ đã hạ sát cả nhà Liễu Trường Công, Nguyên Tử Khiêm, lại bức tử vợ chồng Quân Thiên Phụng và đả thương người con trai độc nhất của hai vị thì oán khí trong lòng đã tiêu tán phần nhiều rồi mới phải. Mong rằng các hạ nể bạc diện của tiện nữ mà buông tha cho con người tàn phế này. Quân Trung Phụng đứng bên rất lấy làm kỳ nghĩ thầm:
- Hai người này dường như quen biết nhau lại tựa hồ mới gặp lần đầu. Ngoài ra giữa hai người đều tỏ vẻ úy kỵ lẫn nhau. Tuy người nào cũng bảo thủ ý kiến của mình mà hết sức trấn tĩnh không muốn chọc giận đối phương. Thiếu niên áo trắng giơ trường kiếm lên nói:
- Hẳn cô nương có quen biết nhà họ Quân nên mới vì họ mà xuất đầu... Quyên nhi ngắt lời:
- Hừ! Tiện nữ thân phận nô tỳ cho nhà họ Quân đã được nửa năm. Quân cô nương coi tiện nữ như tình chị em. Quân phu nhân cũng hết lòng nhân hậu. Nguyên một điểm này đủ khiến cho tiện nữ năn nỉ các hạ xin tha họ rồi. Huống chi thảm trạng bữa nay khiến cho người đã trông thấy ai nỡ tọa thị điềm nhiên? Thiếu niên áo trắng lạnh lùng hỏi:
- Nếu tại hạ không ưng thuận lời thỉnh nguyện của cô nương thì sao? Quyên nhi giơ tay vén mớ tóc mây xõa xuống mặt đáp:
- Tiện nữ đã biết Thất Tuyệt Ma Kiếm lợi hại thế nào rồi, nhưng vẫn hy vọng được các hạ ưng lời. Dưới ánh đèn sáng, cặp mày thưa thớt nước da tươi thắm, mắt sáng môi son, mũi thẳng răng đều đều lộ ra con người nhan sắc tuyệt luân. Thiếu niên áo trắng đủng đỉnh hỏi:
- Cô nương vào làm tỳ nữ nhà họ Quân đã chịu ơn sâu của họ hay sao? Quyên nhi lắc đầu đáp:
- Không có đâu. Thiếu niên áo trắng lại hỏi:
- Cô nương đã không chịu ơn mà tại hạ đầy lòng cừu hận thì sao cô nương lại cố dúng tay vào vụ này? Quyên nhi đáp:
- Tiện nữ không có ý ngăn trở việc báo thù của các hạ, nếu có thì đã ra mặt can thiệp rồi ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1