Snack's 1967
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
21:55 28/03/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Kiếm Hiệp Thất Tuyệt Ma Kiếm

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10473
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 27
. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Ðại bảo chúa sợ ngươi thất thố lúc lâm sự để tiết lộ thân thế nên sai ta tới đây nói cho ngươi biết trước. Quân Trung Phụng trong lòng đã hiểu cả rồi. Ðại bá cùng ngụ thúc muốn lợi dụng nhan sắc của nàng để làm vừa lòng bọn quần hào đến dự hội thì trong lòng vừa ngấm ngầm chua xót, vừa rất đỗi hoang mang bụng bảo dạ:
- Các ngươi đã giao kết tình huynh đệ với phụ thân ta. Nhà ta chỉ còn một mình ta sống sót ở trên thế gian mà sao các ngươi nỡ đối đãi với ta như vậy? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng nàng tươi cười đáp:
- Ðiệt nữ xin hết lòng nghe lời chỉ giáo. Người mặc bào tía nói:
- Ngươi khá thông minh đấy. Rồi trở gót đi luôn. Trần quản gia nói:
- Xin cô nương đi theo tại hạ. Quân Trung Phụng ngoảnh đầu nhìn ra thấy bóng sau lưng người bào tía biết rất lẹ vào trong bóng đêm. Trần quản gia vừa cất bước đi trước vừa khẽ bảo Quân Trung Phụng:
- Cô nương! khi tới cửa nhà đại sảnh cô nương sẽ có hai nữ tì ăn mặc lịch sự thị phụng. Quân Trung Phụng ngập ngừng hỏi lại:
- Hai tên nữ tỳ chờ điệt nữ? Trần quản gia ngắt lời:
- Phải rồi, hai tên nữ tỳ đã được lựa chọn này là những ả rất lanh lợi. Chúng biết đường đón trước ý muốn của kẻ khác và giỏi nghề ứng phó. Cô nương là người thông minh lại được chúng giúp đỡ thì việc tìm hiểu địa vị mình cùng cách ứng phó trong buổi tiệc này chẳng khó khăn gì. Quân Trung Phụng cười mát nói:
- Vãn bối sẽ thử coi. Trần quản gia dẫn đi trong khoảnh khắc đã tới trước cửa nhà đại sảnh. Quả nhiên tại đây đã có hai ả nữ tỳ mặc áo đoạn màu hồng chờ sẵn. Trần quản gia trỏ Quân Trung Phụng giới thiệu:
- Vị này là Quân cô nương. Ả nữ tỳ mé tả nghiêng mình tự giới thiệu:
- Tiểu tỳ là Xuân Ðào. Nữ tỳ mé hữu cũng nghiêng mình nói:
- Tiểu tỳ là Thu Cúc xin tham kiến cô nương. Quân Trung Phụng khiêm nhượng nói:
- Hai vị tỷ tỷ bất tất phải đa lễ. Xuân Ðào, Thu Cúc đồng thanh nói:
- Cô nương có việc chi xin cứ sai bảo. Quân Trung Phụng đáp:
- Ta mong được hai vị tỷ tỷ giúp đỡ cho. Xuân Ðào nói:
- Yến tiệc đã bắt đầu. Chúng ta nên tiến vào sảnh đường. Tiểu tỳ xin dẫn lối. Thị nói xong từ từ đi trước, đẩy cửa mở ra. Thu Cúc nghiêng mình đi bên cạch Quân Trung Phụng nói:
- Xin cô nương vịn vai tiểu tỳ mà đi. Quân Trung Phụng đưa tay mặt lên vịn vai Thu Cúc đi sát sau lưng Xuân Ðào bước vào nhà đại sảnh. Nàng ngoảnh đầu trông ra thấy bốn góc sảnh đường đặt bốn cây nến hồng lớn bằng cách tay trẻ con, chiếu ánh sáng như ban ngày. Năm bàn tiệc bày ra thành hình hoa mai. Quân Trung Phụng vẫn đặt tay trên vai Thu Cúc từ từ bước vào giữa sảnh đường. Nàng đưa đôi mắt rất xinh đẹp nhìn các bàn, miệng luôn luôn nở nụ cười tươi thắm. Bao nhiêu người trong sảnh đường đều dừng đũa chén chăm chú nhìn Quân Trung Phụng. Quân Trung Phụng cũng nhân cơ hội này đưa mắt nhìn quần hùng để dò xét xem họ là những hạng người nào. Tuy trong nhà đại sảnh bày ra năm bàn tiệc, nhưng số người các bàn không giống nhau. Trên bàn phía trước chỉ có một lão già tóc bạc phơ mình mặc thanh bào. Bên cạch đặt một cây gậy đen láy. Bàn mé tả là hai người trung niên vào trạc tứ tuần, dường như hai anh em. Hai người này trong mặc võ phục, ngoài khoác áo choàng. Sau lưng gồ lên không hiểu họ dắt binh khí gì. Bên bàn mé hữu là một lão già chừng 50 tuổi ngồi với một chàng thanh niên chừng 20 tuổi. Thanh niên này ra chiều rất kính trọng lão già. Dường như họ là hai cha con. Hai vị bảo chúa ngồi bàn chính giữa. Trên bàn phía sau tình hình phức tạp hơn. Bàn này có ba người. Một người là đại hán trung niên sắc mặt lợt lạt, tuổi ngoại 30, một người thấp lùn, mập mạp, mặc bào màu lam cũng vào hàng đứng tuổi. Còn người nữa mình mặc áo xanh lưng đeo trường kiếm, tuy tuổi chưa nhiều đã để bộ râu đen khá dài. Mục quang Quân Trung Phụng vừa tiếp xúc với tia mắt người mặc áo xanh đeo kiếm đột nhiên cảm thất đối phương nhìn mình bằng tia mắt sáng như điện. Bất giác nàng động tâm nghĩ thầm:
- Mục quang này rất quen thuộc. Không hiểu mình đã gặp hắn ở đâu? Nàng còn đang ngẫm nghĩ thì đối phương đã thu mục quang về. Quân Trung Phụng ngưng thần ngẫm nghĩ:
- Mình không sao nhớ ra được cặp nhãn thần này là ai? Ðột nhiên có tiếng cười khanh khách vang dội trong đại sảnh. Quân Trung Phụng đảo mắt nhìn lại xem ai vừa nổi lên tràng cười thì chính là một trong hai người trông như anh em ngồi bàn mé tả. Tiếng cười ở miệng người lớn tuổi hơn phát ra. Tiếng cười vừa dứt, tiếp theo là giọng nói oang oang phát ra:
- Hai vị bảo chúa có con mắt tinh đời, lựa chọn được ả nha đầu này thật đã không lầm. Ả đáng là tuyệt đại mỹ nhân. Ðại bảo chúa mặc áo bào xanh tủm tỉm cười nói:
- Ngụy huynh quá khen! Người nhà cô nương đây đã bị gã hung thủ áo trắng sát hại. Hai vị cứ bắt được gã đó tất chiếm được phương tâm của cô nương. Hắn chưa dứt lời thì đột nhiên lão già trạc tuổi ngũ tuần ngồi bàn mé hữu lớn tiếng hỏi:
- Ðại bảo chúa! Cô nương đây xuất thân thế nào? Thanh bào lão nhân đáp:
- Y là con nhà đại gia. Lão kia lại nói:
- Nếu cô không phải là một ả ca kỹ mà đại bảo chúa mua về thì tại hạ xin có lời thỉnh cầu... Thanh bào lão nhân nói ngay:
- Từ huynh có điều chi xin cứ cho biết. Lão họ Từ đáp:
- Lão phu muốn cầu thân cho khuyển tử và hy vọng đại bảo chúa chấp thuận ngay cho. Thanh bào lão nhân cười rồi đáp:
- Tiểu đệ khi nào dám chẳng tuân theo ý kiến của Từ huynh... Bỗng một tiếng cười lạt ngắt lời của Thanh bào lão nhân rồi nói:
- Có lý đâu Ðại bảo chúa lại thiên vị, coi kẻ khinh người trọng. Quân Trung Phụng từ từ đưa mắt nhìn lại thì người nói câu đó chính là gã trung niên mặc áo bào lam vừa thấp lùn vừa mập thù lù ngồi bàn phía sau. Thanh bào lão nhân cười ha hả nói:
- Bàng huynh đã có điều chỉ giáo, Trương Tử Thanh này xin cung kính tuân lời. Lão họ Từ đột nhiên vỗ bàn quát hỏi:
- Họ bàng kia! Lão phu chưa nói xong sao ngươi đã chen vào? Hán tử trung niên lùn mập cũng tức giận lớn tiếng:
- Từ Thiên Hưng! Ai sợ ngươi chứ Bàng Phi này quyết không ngán. Ðừng có làm hung trước mặt ta. Trương Tử Thanh hấp tấp đứng dậy chắp tay nói:
- Xin hai vì chút bạc diện của tiểu đệ mà nhịn mỗi người một chút. Từ Thiên Hưng vẫn chưa nguôi giận nhưng cũng đành ngồi xuống. Trương Tử Thanh khuyên giải Từ Thiên Hưng rồi quay sang Bàng Phi nói:
- Bàng huynh xin hãy bớt giận. Bàng huynh có gì thắc mắc cứ từ từ mà nói. Bàng Phi thủng thẳng hỏi:
- Trương đại bảo chúa mời chúng ta đến đây có việc gì? Trương Tử Thanh đáp:
- Tiểu đệ mời các vị đến đây là để trù liệu kế hoạch đối phó với tên hung thủ áo trắng... Lão ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Theo tin tức mà tiểu đệ thu lượm được thì tên hung thủ đó đang đi về phía tệ bảo. Bàng Phi nói:
- Thế thì phải rồi! Trương huynh mời chúng ta đến đây với mục đích ngăn ngừa tên hung thủ áo trắng. Hiện nay chưa trừ xong đại địch mà Từ huynh đã nói đến chuyện cầu hôn cho con há chẳng phải vội vàng quá ư? Trương Tử Thanh thấy xảo kế của mình đã đem lại hiệu quả. Quần hùng trong sảnh đường phần lớn đã bị mỹ sắc của Quân Trung Phụng làm cho xao động. Tuy trong bụng lão mừng thầm nhưng ngoài mặt lão vẫn làm ra vẻ khó khăn, thủng thẳng nói:
- Cái đó... cái đó... Từ Thiên Hưng tức giận quát hỏi: Lão phu cầu hôn cho con là việc của lão phu, có can gì đến họ bàng mà ngươi phải chõ miệng vào? Bàng Phi cười ha hả nói:
- Trên đời tìm được mỹ nhân đâu phải chuyện dễ dàng? Nếu Từ huynh cầu hôn mà được Trương bảo chúa ưng cho chẳng lẽ bọn ta lại bỏ lỡ cơ hội này ư? Từ Thiên Hưng đổi giọng ra chiều mai mỉa:
- Bàng huynh thử soi gương mà coi xem chân dung thế nào? Bàng Phi tức quá nắm lấy chén rượu toan liệng tới nhưng Trương Tử Thanh đưa tay lên ngăn lại nói:
- Bàng huynh chớ nên liệng chén... Từ Thiên Hưng cũng vận khí đề phòng để tùy thời cơ phản kích. Trương Tử Thanh khẽ thở dài nói:
- Tiểu đệ có ý mời cô nương ra đây trợ tửu hứng, không ngờ vì thế mà các vị lại to tiếng với nhau, tiểu đệ rất lấy làm áy náy. Lão ngừng lại thở phào một hơi rồi nói tiếp:
- Cô nương đây là di nữ của một vị thế đệ tại hạ. Y gửi con đến cho tại hạ chiếu cố. Bây giờ y bị hạ sát rồi thì tại hạ có thể hoàn toàn chủ trương về việc chung thân của cô. Vị nào giết được tên hung thủ áo trắng đó, tại hạ xin sẵn sàng làm chủ hôn đem thế điệt nữ gả cho. Ðại hán trung niên sắc mặt lợt lạt ngồi bên Bàng Phi lên tiếng hỏi xen vào:
- Trường hợp mà người đó có vợ rồi thì sao? Trương Tử Thanh ngập ngừng đáp:
- Cái đó... tại hạ đành khuất tất thế điệt nữ bạc mệnh đem làm tỳ thiếp vậy. Quân Trung Phụng lẩm bẩm:
- AÙi chà té ra lão này sai Trịnh tam cô trang điểm cho mình để lấy mỹ sắc làm mồi. Nhưng nàng nghĩ tới vì thế mà trả thù được cho song thân nên lặng yên không nói gì. Quân Trung Phụng đưa thị tuyến nhìn quanh thấy cặp mắt đại hán mặc bào tía lộ đầy vẻ sát khí. Hắn đang ngưng thần chú ý nhìn nàng. Hiển nhiên nếu nàng tỏ ý kháng cự là lập tức bị xử tử. Bỗng nghe có tiếng cười trầm trọng vọng lại nói:
- Lão phu tuổi già thế này mà lấy được một tiểu cô nương nguyệt thẹn hoa nhường thì không khỏi mang tiếng là đã già mà còn chơi trống bổi, nên không dám làm. Quân Trung Phụng đưa mắt nhìn về phía người phát ra câu nói này thì chính là lão áo xanh ngồi một mình ở bàn phía trước. Lão này mặt tròn râu dài không có vẻ tà ác. Trương Tử Thanh vội chắp tay xá dài nói:
- Lam huynh nổi tiếng giang hồ là một nhân vật đạo cao đức trọng, Trương Tử Thanh này đem lòng ngưỡng mộ từ lâu. Tiểu đệ không có ý đưa mỹ sắc của thế điệt nữ ra phô trương trước các vị nhưng hai ông bạn Từ, Bằng tranh chấp nhau hoài nên tiểu đệ bất đắc dĩ phải tìm lời khuyên giải hai bên. Lão già áo xanh cười khà khà nói:
- Chủ ý của Trương huynh rất hay! Người ta thường nói hào kiệt khôn qua ải má hồng. Từ cổ chí kim hồ dễ mấy người khám phá ra được ải ái tình, huống chi đối với con người tuyệt thế mỹ nhân. Trương Tử Thanh không khỏi chạch lòng liền đáp:
- Việc này xảy ra đột ngột bất ngờ. Nào phải tiểu đệ có chủ ý như vậy. Lão áo xanh gật đầu nói:
- Lão phu già rồi! Tuy người đẹp như ngọc cũng không dám lấy. Chẳng hiểu đại trang chúa còn vật gì để thưởng không? Tục ngữ có câu: Dưới sự trọng thưởng tất có dũng phu , nếu thưởng phẩm không được trọng hậu thì lão phu... Trương Tử Thanh ngắt lời:
- Có chứ! Có chứ! Minh châu trăm hạt, cổ họa mười bức thêm vào muôn lạng hoàng kim. Lão áo xanh tủm tỉm cười nói:
- Hoàng kim cùng minh châu thì lão phu chẳng thích đâu, nhưng không khỏi động tâm vì mười bức danh họa. Trương Tử Thanh nói:
- Trong tệ bảo, tiểu đệ đã thu cất rất nhiều danh họa. Nếu huynh đài thích, tiểu đệ kính xin tặng mấy bức, phỏng có chi đáng kể. Lão áo xanh thủng thẳng hỏi:
- Trương đại trang chúa! Mười bức danh họa đó đại trang chúa đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trương Tử Thanh đáp:
- Sẵn sàng từ lâu rồi. Lão áo xanh hỏi ngay:
- Trong mười bức họa đó có bức nào kêu bằng Lưu Hải Bí Thiền Ðồ không? Quân Trung Phụng nghe hai lão đối đáp nhau không khỏi ngẩn người ra tự hỏi:
- Sao? Lão này cũng hỏi đến bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ là nghĩa gì? Lão áo xanh lại nhắc:
- Xin Trương bảo chúa nghĩ kỹ coi trong quí bảo có bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ không? Trương Tử Thanh ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp:
- Tiểu đệ nhớ lại thì đường như không có bức đó. Lão áo xanh nói:
- Hiện nay ở trên đời những người tàng trữ nhiều của quí ở trong thiên hạ có lẽ chẳng ai bằng Trương bảo chúa ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2