Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
17:35 28/03/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Kiếm Hiệp Thất Tuyệt Ma Kiếm

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10472
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 27
. Quyên nhi hỏi:
- Tiểu thư có điều chi xin cứ hỏi. Quân Trung Phụng nói:
- Tỷ tỷ đã mình mang tuyệt kỹ, nóng lạnh không xâm nhập vào được. Tỷ tỷ ở hàn xá nửa năm, cả nhà không một ai hay tỷ tỷ võ công cao cường, rõ ràng tỷ tỷ đã luyện đến bực nội công thượng thừa mà còn vào ẩn thân nơi đây tất có nguyên nhân? Quyên nhi tủm tỉm cười đáp:
- Tiểu thư quả là bậc thông minh. Tiểu tỳ gửi mình ở đây là có chuyện mưu đồ, nhưng trong nhà tiểu thư xảy ra điều bất hạnh, vậy ý nguyện kia chẳng nói tới làm chi nữa. Quân Trung Phụng lại hỏi:
- Trời ơi ngày trước gia phụ ra vào chốn lục lâm chắc đã làm nên nhiều điều lầm lỗi đáng tiếc. Chẳng hay gia gia có chỗ nào làm thiệt hại đến tỷ tỷ không? Quyên nhi lắc đầu đáp:
- Không có chuyện đó. Quân Trung Phụng nói:
- Việc đã đến thế này, xin tỷ tỷ nói rỏ nội tình. Tiểu muội tự biết khó lòng giúp đỡ được tỷ tỷ điều chi, song cũng xin tận lực. Quyên nhi nói:
- Thừa cơ lúc người ta đang ở trong tình trạng nguy nan để toại nguyện, tiểu tỳ không muốn làm. Quân Trung Phụng nở một nụ cười chua chát nói:
- Hàn xá gặp cơn đại biến, tiểu muội cũng không ở đây lâu nữa. Chỉ còn chờ huynh trưởng khỏi vết thương và an táng cho song thân là tiểu muội cũng đi nơi khác. Quyên nhi hỏi:
- Cô nương định đi đâu? Quân Trung Phụng đáp:
- Phương trời mờ mịt, tiểu muội cũng chưa biết sẽ đi về phương nào. Có điều chắc chắn là không ở đây lâu nữa. Quyên nhi lẳng lặng trầm tư. Quân Trung Phụng lại nói tiếp:
- Khi ấy trang viện này cũng sẽ bỏ không. Nếu tỷ tỷ cho biết nội tình, tiểu muội há tiếc gì... Nàng nói đến đây bổng dừng lại. Quyên nhi thở dài nói:
- Cô nương nhất định hỏi rõ điều sợ nguyện, tiểu tỳ đành phải trình bài. Quân Trung Phụng nói:
- Tiểu muội xin rửa tai để nghe đây. Quyên nhi nói:
- Tiểu tỳ ở đây nửa năm, mãi đến hôm qua mới kiếm ra cái vật mưu đồ đã toan lấy đem đi tức khắc, nhưng nghĩ đến mối tình sâu đậm của phu nhân cùng tiểu thư, trong lòng rất nổi băn khoăn. Ngờ đâu đêm nay tôn phủ xảy cuộc đại biến. Quân Trung Phụng nói:
- Tỷ tỷ kiếm thấy vật gì? Nếu tỷ tỷ đã muốn, tiểu muội nhất định xin kính tặng. Bằng tỷ tỷ không muốn nói ra, tiểu muội cũng không miễn cưỡng. Trong hàn xá có vật chi mà tỷ tỷ muốn lấy xin tùy ý đem đi. Quyên nhi nói:
- Như thế thì tiểu tỳ cũng chẳng an tâm. Quân Trung Phụng thở dài:
- Hỡi ôi! Một gia đình êm ấm mà trong nháy mắt đã thành tan nát. Dù tiểu muội ngu dại, cũng thất đời là một số không. Thế thì còn tiếc thân ngoại chi vật làm gì? Xin tỷ tỷ cứ cho hay, tiểu muội nhất định kính tặng, hà tất tỷ tỷ phải băn khoăn. Quyên nhi trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Tiểu thư đã dạy thế, tiểu tỳ xin nói thẳng. Trong phòng lệnh tôn có một bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ , tiểu thư đã biết chưa? Quân Trung Phụng đáp:
- Tiểu muội ít khi được qua phòng gia phụ, nên không để ý. Quyên nhi nói:
- Lưu Hải Bí Thiền Ðồ là bức tranh mà tiểu tỳ thường mơ ước. Nếu tiểu thư nhất định tặng cho, thì xin vào lấy đưa cho tiểu tỳ. Quân Trung Phụng nói:
- Tỷ tỷ đã biết chỗ để họa đồ đó thì cứ việc vào mà lấy. Quyên nhi vừa cất bước đi vừa nói:
- Tiểu tỳ mà không lấy bức đồ này thì rồi đây kẻ khác cũng lấy mất. Vậy tiểu tỳ xin tuân mệnh. Quân Trung Phụng lớn tiếng nói:
- Tỷ tỷ hãy dừng bước! Quyên nhi dừng bước quay lại hỏi:
- Tiểu thư có điều chi dạy bảo? Quân Trung Phụng hỏi lại:
- Trong phòng gia phụ còn vật gì nữa không? Quyên nhi đáp:
- Cái đó tiểu tỳ cũng không rõ. Quân Trung Phụng nói:
- Xin tỷ tỷ đừng hiểu lầm. Ý tiểu muội muốn nói là trong phòng gia phụ còn vật gì mà tỷ tỷ ưa thì cứ tự tiện lấy hết đi. Hỡi ôi! Tiểu muội cô lậu chẳng hiểu gì mấy, để lại cũng bằng vô dụng. Quyên nhi tủm tỉm cười đáp:
- Ða tạ cô nương! Quyên nhi tiếp tục cất bước, trong lòng nhủ thầm:
- Con nha đầu này quả nhiên thông minh. Giá mình không cáo từ đã bỏ đi, ả cũng không hay biết vụ này. Bây giờ tuy ả không hiểu rõ nội tình nhưng cũng biết bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ là vật trân quí.

Quân Trung Phụng chú ý nhìn bóng sau lưng Quyên nhi cho tới lúc mất hút. Ðoạn nàng thiết lập một tòa lịnh đường sơ sài, rồi vào nhà lấy trăm lạng vàng, nàng buồn rầu nhìn Quân Phúc nói:
- Bọn chúng bỏ trốn hết rồi chỉ còn một mình lão đủ tỏ lão hết dạ trung thành với Quân gia. Quân Phúc nói:
- Bổn phận lão nô là phải như vậy. Quân Trung Phụng nở một nụ cười nhăn nhó nói:
- Nay lão gia cùng phu nhân đều tạ thế, ta không ở đây lâu nữa vậy tặng cho lão trăm lạng vàng để lão đem về nguyên quán an dưỡng tuổi già. Quân Phúc nói:
- Tiểu thư cho nhiều quá, khi nào lão nô dám nhận. Quân Trung Phụng giảng giải một hồi, Quân Phúc mới thọ lãnh, lão nói:
- Lão nô xin ở lại đây ít ngày, chờ tiểu thư an táng lão gia cùng phu nhân xong rồi sẽ ra đi. Quân Trung Phụng gạt đi:
- Lão bất tất ở lại làm chi. Ta đã có nơi quàn di thể song thân. Vậy lão về sớm đi cũng được. Quân Phúc sụp lạy trước quan tài ba lạy, đoạn từ tạ Quân Trung Phụng xong cất bước lên đường. Quân Trung Phụng thắp hương nến, phục lạy trước quan tài, không sao nhẫn nại được nổi bi ai. Nàng nghẹn ngào một lúc rồi buông tiếng khóc ròng.

Hồi 4 - Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh

Thiếu kinh nghiệm khôn phân thù bạn

Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, đột nhiên Quyên Nhi khẻ thở dài nói:
- Cô nương chẳng nên khóc lóc làm chi. Người chết rồi không thể sống lại được. Cô nương nên bớt nổi bi ai, bảo trọng thân thể là hơn. Quân Trung Phụng lau nước mắc buồn rầu nói:
- Ða tạ tỷ tỷ có lời chỉ giáo. Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Tỷ tỷ đã lấy được vật đó chưa? Quyên Nhi hỏi lại:
- Phải chăng cô nương muốn hỏi bức họa Lưu Hải Bí Thiền Ðồ? Quân Trung Phụng đáp:
- Tất cả thứ gì trong nhà này mà tỷ tỷ thích thì cứ lấy việc lấy đi. Quyên Nhi nói:
- Cô nương đừng hiểu lầm Quyên Nhi nhân lúc người ta bị cháy nhà mình chỉ vào hôi của. Quân Trung Phụng nói:
- Trời ơi! Tiểu muội chỉ còn chờ thương thế gia huynh đỡ một chút là lập tức lên đường, bỏ hết cả trang viện lớn lao cùng những đồ vật trong nhà, chỉ mang đi một ít đồ tế nhuyễn vàng bạc. Dĩ nhiên là những đồ cổ ngoạn và danh họa mà gia phụ tàng trữ đều bỏ lại hết. Quyên Nhi nói:
- Bây giờ thế này vậy. Tiểu tỳ giúp cô nương thu xếp lại những bức danh họa và đồ cổ ngoạn mà lệnh tôn để lại lựa một ít đem đi. Quân Trung Phụng nói:
- Xin đa tạ tỷ tỷ. Quyên Nhi nói:
- Xem chừng thương thế của lệnh huynh nặng lắm, ít ra là sáu bảy ngày chưa thể đăng trình được. Tiểu tỳ không thể chờ cô nương để cùng đi một thể được. Thị ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Cô nương đã định đi đâu chưa? Quân Trung Phụng lắc đâu đáp:
- Chưa. Dời khỏi đây một bước, tiểu muội thực không biết chỗ nào có thể yên thân được. Quyên Nhi chau mày nói:
- Nếu vậy thì nguy hiểm quá! Thà là cứ ở lại trong tòa nhà này còn hơn. Võ công của cô nương tuy chưa phải là hạng nhất võ lâm, nhưng để đối phó với bọn võ sư hay giặc cỏ thì có thừa rồi. Quân Trung Phụng nói:
- Tiểu muội không muốn ở lại nơi đầy cảnh đoạn trường này. Quyên Nhi nói:
- Nếu vậy thì khó nhỉ... Quân Trung Phụng đột nhiên ngó Quyên Nhi nói:
- Tiểu muội nhờ tỷ tỷ giúp cho trong lúc cấp bách này. Quyên Nhi nói:
- Tiểu tỳ giúp cô nương thế nào được? Tiểu tỳ ở lại đây bảy ngày đã là quá rồi. Quân Trung Phụng nói:
- Tiểu muội không dám yêu cầu tỷ tỷ như vậy. Quyên Nhi hỏi:
- Tiểu tỳ không hiểu cô nương bảo giúp chuyện gì? Quân Trung Phụng nói:
- Tỷ tỷ ở trong võ lâm đã lâu tất quen nhiều. Xin tỷ tỷ giới thiệu giùm tiểu muội một chỗ. Quyên Nhi hỏi:
- Tiểu tỳ cũng không quen biết mấy đâu, biết giới thiệu cô nương với ai được. Quân Trung Phụng toan quì gối xuống. Quyên Nhi vội vàng đỡ nàng dậy nói:
- Xin cô nương dậy đi! Chúng ta từ từ thương lượng xem sao. Quân Trung Phụng nói:
- Xin tỷ tỷ nghĩ đến tình tiểu muội cô đơn, không nơi nương tựa mà giúp tiểu muội trong lúc hoang mang này. Quyên Nhi trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Cô nương muốn tìm nơi thế nào? Quân Trung Phụng đáp:
- Tốt hơn hết là nơi thanh tĩnh, không có chuyện tranh chấp ngoài đời. Quyên Nhi nói:
- Xin cô nương dậy đi để tiểu tỳ suy tính rồi sẽ phúc đáp được không? Thị nghĩ thầm trong bụng:
- Con nha đầu đáo để lắm. Mình giới thiệu cho y một nơi nào là chuốc lấy sự phiền não. Ngày sau có chuyện đền ân trả oán tất chẳng khỏi liên quan đến mình. Thị còn đang ngẫm nghĩ thì Quân Trung Phụng đáp:
- Tiểu muội ở chốn thâm khuê từ thuở nhỏ, ngoài tỷ tỷ ra chẳng còn một ai giúp đỡ. Quyên Nhi khẻ thở dài nói:
- Cô nương phải tìm đến một chỗ chẳng những người ta cần tinh thông y dược mà còn phải có đủ năng lực để bảo vệ cho anh em cô nương được an toàn. Thị trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
- Ít ra nhân vật đó không sợ Thất Tuyệt Ma Kiếm của thiếu niên áo trắng mới được. Quân Trung Phụng khẻ thở dài hỏi:
- Phải chăng tỷ tỷ trong lòng vẫn sợ mình bị lôi cuốn vào vòng ân oán thị phi? Quyên Nhi đáp:
- Tiểu tỳ thì không sợ. Nhưng chẳng thể đem chuyện thị phi ơn oán này trút lên đầu người khác được... Thị thở dài nói tiếp:
- Bây giờ ta làm thế này. Tiểu tỳ viết một phong thơ giới thiệu cô nương cầm đến cầu kiến. Người ta xem thơ lượng tình, có chịu thu lưu hay không là tùy theo bước đường may rủi của cô nương. Quân Trung Phụng nói:
- Ðược vậy tiểu muội cũng đã cảm kích vô cùng! Quyên Nhi nói:
- Công việc đã quyết định như vậy, tưởng cô nương nên khoan tâm một chút, đừng ôm mối đau khổ suốt ngày cho hao tổn tinh thần. Thời giờ thấm thoát. Chớp mắt đã hết hai ngày. Trong hai ngày này tuy Quân Trung Phụng đã ráng trấn tĩnh. Nhưng nàng là một thiếu nữ từ nhỏ ở chốn thâm khuê thì sao chịu đựng nổi cơn gia biến trọng đại này. Nàng bị héo hon gan ruột, thần trí mê man, may được Quyên Nhi chiếu cố cho mới đỡ phần nào và nàng đã dần dần trở lại cương quyết. Quân Trung Phụng đi thẳng vào giường thấy Quân Trung Bình vẫn còn mê man.

Trong hai ngày chàng được Quyên Nhi hết lòng săn sóc đã có lúc hồi tỉnh lại được.

Bất thình lình một hồi đập cổng cấp bách vang lên. Quân Trung Phụng cau mày, rút thanh đoản kiếm toan chạy ra ngoài thì thấy bóng người chuyển động, hai già hai trẻ theo nhau đi vào. Mấy người này cước bộ rất mau lẹ, từ cổng đi vào chớp mắt đã đến trước nhà đại sảnh. Hai lão già đều mặc áo dài màu thanh thiên. Dưới cằm có những chòm râu dài bạc phơ. Trong tay đều cầm một thanh cương đao. Hai người nhỏ tuổi đều vận võ phục màu đen và trạc tuổi vào khoảng trên dưới hai mươi. Hai gã này cũng tay cầm binh khí và lưng giắt đơn đao. Quân Trung Phụng cầm ngang bảo kiếm đứng chắn trước cửa sảnh đường cất tiếng hỏi:
- Bốn vị là ai? Lão già mé tả tay cầm đơn đao liền dừng bước lại đảo mắt nhìn bốn phía rồi hỏi lại:
- Phải chăng đây là trang viện nhà họ Quân? Quân Trung Phụng đáp:
- Phải rồi! Các vị muốn kiếm ai? Lão già mé tả đáp:
- Bọn ta kiếm Quân Thiên Phụng. Quân Trung Phụng bụng bảo dạ:
- Song thân ta vừa mất mạng chưa được ba ngày thì bọn tầm cừu thứ hai này lại tới. Chắc ngày trước gia gia ta đã làm nhiều tội ác thâm trọng. Nàng xoay chuyển ý nghĩ rồi miệng đáp:
- Các vị có điều chi cứ cho tiểu nữ hay. Tiểu nữ là con gái y. Lão già mé tả nghiêng mình nói:
- Té ra là Quân cô nương! Lão phu thất kính mất rồi. Ngừng lại một chút lão nói tiếp:
- Tòa đại viện này dường như bao phủ một làn không khí thê lương, tựa hồ mới xảy cuộc đại biến... Lão đưa mắt nhìn vào đại sảnh hỏi tiếp:
- Trong sảnh đường bày hai cổ quan tài không hiểu là những ai vậy? Quân Trung Phụng buồn rầu đáp:
- Ðó là tiên phụ mẫu ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1
XtGem Forum catalog