Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
21:08 24/05/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Kiếm Hiệp Thất Tuyệt Ma Kiếm

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 6808
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 27
. Quan Trung sửng sốt hỏi:
- Ðại ca bảo sao? Ðại ca muốn tiểu đệ phải nghe theo con lỏi mới 15,16 tuổi ư? Quan Tây nghiêm khắc đáp:
- Phải rồi! Bất luận nàng lớn tuổi hay nhỏ tuổi nhưng nàng vẫn là tẩu tẩu của ngươi. Hắn lại hắng dặng mấy tiếng rồi nói tiếp:
- Có điều ta cần nói rõ cho ngươi hay là Quân cô nương không phải như Tiểu Phụng đâu. Ta đã chính thức lấy nàng làm vợ, vậy bất luận ở trước mặt hay ở sau lưng ngươi đều phải lấy lễ mà đối xử với nàng. Nếu ngươi coi nàng cũng như Tiểu Phụng thì ta quyết chẳng dung tha. Hắn dứt lời liền quay đầu ngựa lui về phía trước cỗ xe mui. Quân Trung Phụng ngồi trong xe buông rèm nên nàng giám thị được hết những cử động của Quan Thị Song Ðao. Tuy nàng không thể nghe rõ hai người vừa rồi đã nói gì với nhau, nhưng nàng cũng biết được là chúng đã khó chịu trong lúc dời nhau. Quan Tây quay ngựa về tới trước xe, đưa tay ra vén rèm. Quân Trung Phụng vội nhắm mắt lại tựa vào thành xe giả vờ ngủ. Quan Tây mở rèm lên thấy Quân Trung Phụng đang ngon giấc, hắn mỉm cười, buông rèm xuống rồi khẻ bảo hai gả thiếu niên đi theo xe để hộ vệ:
- Quân cô nương ngủ say rồi! Các ngươi liệu mà chiếu cố cho cẩn thận, chớ có kinh động cho y mất giấc ngủ... Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên có tiếng quát từ đằng xa vọng lại:
- Trên con đường Dự, Ngạc thiệt có lắm người không sợ chết. Quân Trung Phụng khẻ mở hé một góc rèm xe để nhìn ra thì thấy bốn con tuấn mã cao lớn do bốn người vận võ phục cưỡi. Bốn người này trạc tuổi sàn sàn bằng nhau vào cỡ ba mươi. Trên vai mỗi tên đều đeo một bọc dài màu đen. Hai bên yên ngựa có tám ngọn giáo đeo lòng thòng. Bốn người đứng thành hàng chữ nhất chắn đường đi. Quan Trung vừa bị Quan Tây cho một bài học, trong lòng đương tức giận lại thấy có người cản đường thì không khỏi nổi sát khí. Hắn quát lên một tiếng rút đơn đao ở sau lưng ra. Quan Tây lớn tiếng:
- Không được động thủ một cách hấp tấp. Rồi giục ngựa xông lại. Bốn người vẻ mặt lạnh lẽo ngồi yên trên lưng ngựa coi Quan Thị Song Ðao hành động. Quan Tây chắp tay hỏi:
- Bốn vị chặn đường bọn tại hạ là có ý gì? Một đại hán mắt trợn, lông mày rậm đứng ở mé tả dường như là trưởng toán, giương cặp mắt đăm đăm nhìn vào chiếc xe mui đáp:
- Bọn tại hạ muốn gặp chủ nhân trong cỗ xe kia. Quan Tây sửng sốt hỏi lại:
- Các vị muốn hỏi chủ nhân trong xe ư? Ðại hán mày rậm đáp:
- Phải rồi! Bọn tại hạ chỉ coi một chút rồi lập tức nhường lối. Quan Trung hỏi xen vào:
- Các ngươi có quen biết người trên xe hay sao? Ðại hán mày rậm đáp:
- Tại hạ chưa quen biết, nhưng được nghe danh đã lâu. Quan Trung giương mắt lên ngó Quan Tây hồi lâu không nói gì nữa. Nguyên cỗ xe này là vật mà Quan Trung cùng hai tên đồ đệ đã lấy trộm được đánh về. Còn chủ nhân chiếc xe là ai hắn cũng không biết. Quan Tây là người thâm trầm mưu mẹo, cười lạt hỏi lại:
- Bốn vị đã không biết chủ nhân trong xe thì làm sao lại đường đột đến xin ra mắt? Ðại hán mày rậm đảo mắt nhìn Quan Thị Song Ðao đáp:
- Bọn tại hạ nghe danh đã lâu, thành khẩn cầu kiến chắc chủ nhân trong xe không đến nỗi cự tuyệt. Giọng nói của gả ra chiều rất cung kính. Quan Trung nghĩ thầm trong bụng:
- Hẳn bọn này tưởng người trong xe là chủ nhân cỗ xe lừa kia. Nếu để chúng dòm ngó há chẳng bại lộ cơ quan. Vậy bất luận thế nào cũng không cho nhìn vào được. Hắn nghĩ vậy rồi đáp:
- Không được đâu!

Hồi 8 - Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh

Xe Bồng nào biết ai là Chủ Nhân

Bốn đại hán bàn nhau một lúc rồi đại hán mé tả lại lên tiếng:
- Sau khi anh em tại hạ thương lượng cùng nhau đều nhận thấy nếu để lỡ cơ hội bữa nay thì sau này khó mà tìm kiếm. Vậy bất luận thế nào, bọn tại hạ cũng xin bái kiến chủ nhân trong xe một lần mới được. Quan Trung tức giận nói:
- Ta đã bảo không được là không được. Quan Tây vẫy tay ngăn cản Quan Trung rồi nói:
- Coi thái độ khẩn khoản của bốn vị, bọn tại hạ không tiện ngăn trở. Có điều người trong xe không phải là nhân vật mà các vị muốn ra mắt. Ðại hán mày rậm chau mày nói:
- Dù nhân vật trong đó không phải là chủ nhân cỗ xe này thì cũng là gia nhân của y. Bọn tại hạ chỉ cần ngó thấy một chút là thỏa mãn lắm rồi. Gã ngừng lại một giây rồi nói tiếp:
- Bốn vị đã đi theo bảo vệ đủ tỏ có mối quan hệ sâu xa với chủ nhân cỗ xe. Tại hạ mong rằng các vị ráng giúp giùm cho thì anh em tại hạ cảm kích vô cùng. Quan Trung tuy không hiểu rõ nội tình nhưng cũng cảm thấy lai lịch cỗ xe này khá quan trọng. Quan Tây là người thâm trầm lại nhiều mưu trí, hắn đã đoán ra phần lớn nội tình liền gật đầu cười đáp:
- Bốn vị đã dụng tâm như vậy, tại hạ không tiện cự tuyệt những người ở xa tới đây. Có điều tại hạ không tác chủ được mà cần phải hỏi ý kiến chủ nhân trước đã. Ðại hán mày rậm chấp tay nói:
- Rất mong được huynh đài giúp giùm. Nhơ huynh đài nói với chủ nhân cho rằng bọn tại hạ vì lòng tha thiết ngưỡng mộ mà xin cho ra mắt một lần. Quan Tây đáp:
- Ðược rồi! Các vị hãy lùi xa ra, để tại hạ xin chỉ thị chủ nhân trong xe. Cả bốn đại hán đồng thanh nói:
- Ða tạ huynh đài! Ðoạn chúng quay ngựa lùi lại đứng xa chừng một tầm mũi tên. Quan Tây quả nhiên phóng ngựa tới trước xe khẽ nói:
- Có một chuyện rất buồn cười muốn nói cho hiền thê hay. Quân Trung Phụng đã hé rèm xe ngó lén từ trước nên tình hình bên ngoài nàng đã rỏ hết, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, liền hạ thấp giọng hỏi lại:
- Lang quân có điều chi dạy bảo? Quan Tây đáp:
- Có bốn tên đại hán chẹn đường năn nỉ cầu kiến chủ nhân trong xe. Chúng bảo vì lòng ngưỡng mộ thiết tha và thế nào cũng xin cho gặp mặt một lần. Quân Trung Phụng bụng bảo dạ:
- Chẳng hiểu võ công bốn gã kia ra sao, liệu có địch nổi Quan Thị Song Ðao không? Ðồng thời mình cũng chẳng biết phẩm hạnh chúng thế nào. Nếu mình dùng cách cho chúng động thủ thì trong hai bên tất có một bên thất bại. Trường hợp mà bốn đại hán đắc thắng thì kết quả sẽ ra sao? Nếu chúng còn tệ hơn Quan Thị Song Ðao thì dĩ nhiên cảnh tàn khốc càng thê thảm. Sau khi nàng gặp những biến cố lớn lao lại đụng phải Quan Thị Song Ðao là những nhân vật thâm độc hiểm ác suýt nữa thất thân, nên trong lòng nàng sẵn có thành kiến oán ghét bọn đàn ông. Ðối với ai nàng cũng sinh lòng ngờ vực, xao xuyến không yên, chỉ sợ người này còn nguy hại hơn người trước. Quân Trung Phụng mải suy nghĩ âm thầm quên cả trả lời Quan Tây. Bổng nghe Quan Tây nói tiếp:
- Ta đã ngấm ngầm quan sát thì bọn này đều là những tay cao thủ nội ngoại kiêm thông. Nếu xảy ra cuộc động thủ thì e rằng không tránh khỏi thảm kịch máu chảy thịt rơi. Bữa nay là ngày tân hôn của đôi ta, chẳng nên nhìn thấy chuyện can qua. Ta lại nghe giọng lưỡi chúng tuyệt không có gì ác ý, tưởng nên cho bọn chúng ra mắt hiền thê. Quân Trung Phụng thở dài đáp:
- Tiện thiếp há phải là người bạ ai cũng có thể coi mặt dễ dàng. Nhưng phu quân nói vậy, tiện thiếp đành phải vâng lời. Quan Tây nói:
- Hiền thê cứ ngồi yên trong xe, không cần nói năng gì, để cho bọn chúng lướt qua. Ta sẽ đi kèm bên giám thị để đề phòng bọn chúng ám toán đột ngột. Quân Trung Phụng nói:
- Tiện thiếp nhất thiết đều tuân mệnh phu quân. Quan Tây bắt ngựa quay đầu lại đi tới trước mặt bốn đại hán nói:
- Tại hạ đã xin chỉ thị và được chủ nhân trong xe đồng ý. Nhưng chủ nhân bắt buộc bốn vị chỉ được lướt qua trước xe mà thôi. Chứ y không đối thoại với các vị đâu. Ðại hán mày rậm đứng mé tả đáp:
- Ðược vậy là bọn tại đã lấy làm thỏa mãn lắm rồi. Quan Tây lại bắt ngựa trở về bên cỗ xe khẽ nói:
- Hiền thê hãy chuẩn bị đi! Ðoạn hắn giơ tay vẩy, lớn tiếng gọi:
- Mời bốn vị lại đây! Bốn đại hán nối đuôi nhau giục ngựa tiến lại. Vẻ mặt tên nào cũng ra chiều rất cung kính, cho ngựa bước thong thả đi tới. Quân Trung Phụng ở trong xe ngó ra. Nàng chờ cho bốn đại hán sắp đến gần bên xe đột nhiên vén rèm lên. Bốn đại hán đều khoanh tay cho ngựa lướt qua bên xe thật mau. Quan Tây vận chân khí đề phòng. Hắn thấy bốn gả lộ vẻ phi thường kính ngưỡng thì trong lòng rất lấy làm kỳ lạ. Bốn gã đại hán đi thẳng đến phía sau xe chừng trượng mới dừng, quay đầu lại đứng đàng xa chắp tay thi lễ nói với Quan Tây:
- Ða tạ huynh đài đã hết sức giúp giùm cho anh em tại hạ được ngó tiên nhan, trong lòng cảm kích khôn lường! Cái tội chẹn đường mong rằng huynh đài tha thứ cho. Bây giờ bọn tiểu đệ xin cáo biệt. Quan Tây đầu óc bâng khuâng chấp tay đáp lễ nói:
- Tại hạ không dám! Bốn vị dạy quá lời. Bốn tên đại hán gia roi cho bốn con tuấn mã chạy như bay về phía trước. Quan Tây đứng nhìn bóng sau lưng bốn đại hán chạy đi mỗi lúc một xa. Ðoàn người ngựa phi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã không thấy tông tích đây nữa. Quân Trung Phụng muốn thò đầu ra ngó nhưng có Quan Tây đứng ở ngoài xe, nàng đành dẹp lòng xúc động ngồi yên không nhúc nhích. Tuy nàng mới 15,16 tuổi đầu mà vẫn kiềm chế tính hiếu kỳ của trẻ thơ để ứng phó với tình trạng nguy hiểm trước mắt. Bổng nghe Quan Tây tự nói một mình:
- Cử động của bốn tên này thật là kỳ quái! Quân Trung Phụng sực tỉnh ngộ, nàng nghĩ thầm trong bụng:
- Chắc chuyện này là ở cỗ xe, chứ không dính líu gì đến ta. Bốn gả đại hán chỉ nhận biết cỗ xe mà không biết mặt chủ nhân của nó. Sở dĩ chúng lộ vẻ cực kỳ cung kính với mình vì chúng nhận lầm mình là chủ nhân cỗ xe này. Tuy nàng nhận xét nguyên nhân nội tình là thế song không nói ra miệng. Bổng nghe Quan Trung cất giọng ồm ồm:
- Ðại ca! Bất tất phải nghĩ ngợi bọn chúng là ai. Chúng ta thượng lộ đi thôi. Quan Tây từ từ đưa tay lên buông rèm xe xuống rồi vẫy tay nói:
- Nhị đệ nói phải đó. Chúng ta cần gấp rút lên đường. Chỉ trong chớp mắt tiếng vó ngựa lộp cộp hòa lẫn với tiếng bánh xe lộc cộc. Chiếc xe ngựa tiến về phía trước. Quân Trung Phụng mở hé rèm xe trông về phía trước. Nàng thấy anh em Quan Thị Song Ðao dong ngựa song song mà tiến. Chúng vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nhưng không hiểu thảo luận chuyện gì. Bổng nàng động tâm nhủ:
- Dù sao bọn chúng cũng là huynh đệ đồng bào, mối thâm tình cốt nhục tự nhiên rất chặt chẽ. Nếu mình định gây chuyện ly gián giữa hai người càng cần phải khôn ngoan, kín đáo lắm mới được. Cỗ xe ngựa đi suốt mấy ngày đêm mấy hôm liền. Dọc đường không xảy biến cố nào khác.

Một hôm sáng sớm, cỗ xe mới đi được hơn mười dậm thì đột nhiên khí trời biến đổi, mây đen bao phủ tứ phương rồi đổ mưa. Quân Trung Phụng ngồi trong xe nghe tiếng đổ ào ào xuống mui liền biết là một trận mưa lớn. Nàng không hiểu cỗ xe lợp bằng thứ vải gì mà mưa to đến thế vẩn không có chút nước nào lọt vào. Quân Trung Phụng hé rèm ngó ra thấy trời mưa như trút nước. Quan Thị Song Ðao và hai tên đồ đệ quần áo ướt sũng vẩn ngồi trên lưng ngựa cúi đầu gò cương cho ngựa chạy. Ðôi ngựa dường như kiệt lực không thể chạy mau được nữa. Nhưng đôi lừa kéo xe vẩn nghểnh cổ mà chạy dường như chẳng biết sợ mưa là gì. Bổng nghe Quan Trung cất tiếng hỏi:
- Ðại ca! Trận mưa này dữ quá. Chúng ta tìm nơi tạm trú, chờ ngớt mưa hãy ra đi được không? Quan Tây đáp:
- Miền hoang dã này dài đến 70 dậm, trừ những bãi cỏ rậm chẳng còn chỗ nào tránh mưa ẩn gió được. Quân Trung Phụng lẩm bẩm:
- Té ra hắn đã quen thuộc địa thế nơi đây. Miền hoang dã này 70 dậm trường không có cư dân mà sao Quan Thị Song Ðao lại đưa ta tới đây? Nàng động tâm liền để ý dòm ngó cảnh vật bốn phía thì quả nhiên một vùng hoang lương bát ngát. Không biết đâu là bờ bến, cỏ dại mọc cao ngập đầu người. Thỉng thoảng có chỗ đầy loạn thạch cỏ không mọc được. Quan Tây có vẻ thuộc phương hướng, đường lối hơn hết nên hắn cho ngựa vượt lên trước dẫn đường ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
17
pacman, rainbows, and roller s