Old school Easter eggs.
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
15:54 19/05/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Kiếm Hiệp Thất Tuyệt Ma Kiếm

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 6771
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 27
. Tiếng cười dứt, một thanh âm sang sảng lọt vào màng tai:
- Xin lỗi quí vị! Một hồi loảng xoảng vang lên. Quân Trung Phụng cảm thấy chiếc khóa sắt bên tay phải được cởi ra. Sau một lát tấm sa đen bịt mặt cũng cởi ra nốt. Quân Trung Phụng ngưng thần nhìn xem thì thấy mình hiện đương ở trong tòa nhà đại sảnh. Cửa sổ mở rộng, bên ngoài là rừng rậm non xanh một màu biếc lục. Ðồ trang trí trong sảnh đường rất mực hào hoa. Một đại hán tuổi ngoại tứ tuần niềm nở tươi cười chào mọi người nói:
- Các vị đã một phen tân khổ! Quan Tây nét mặt nghiêm trang lạnh lùng nói:
- Trần quản gia! Bọn tại hạ là Quan Thị Song Ðao, được hai vị bảo chúa đưa lể đến mời tới đây. Nay là lần đầu, đành chịu theo qui luật của quí bảo bịt mắt đi qua Ðoạn Hồ Ðộ rồi Phi Long Ðộ. Cái đó xong rồi, nhưng lần sau anh em tại hạ có trở lại đây mà cũng phải như lần đầu thì khó lòng đến nỗi mới bất bình. Trần quản gia niềm nở khom lưng xá dài nói:
- Ðã có bảo chúa đưa sính lễ đến mời, lý nghi phải được ưu đãi đặc biệt. Vì bọn thuộc hạ không hiểu sự việc để hai vị phải một phen khuất tất. Tiểu đệ xin thay mặt hai vị bảo chúa tạ tội với các vị trước. Quân Trung Phụng mượn cơ hội họ nói chuyện với nhau, đưa mắt nhìn ra bốn phía, ngắm tình trạng trong nhà đại sảnh hết một lượt. Trong nhà đại sảnh cực kỳ hào hoa, ngoài vị quản gia còn bốn ả nữ tỳ mặc áo xanh. Ả nào cũng rất xinh đẹp, thắt lưng bằng tấm dây trắng, nghiêm trang đứng đó. Cả bốn ả trạc tuổi ngang nhau vào khoảng 18,19. Quan Trung vẫn chưa nguôi giận cười lạt hỏi:
- Hai vị bảo chúa hiện giờ ở đâu? Trần quản gia tươi cười đáp:
- Sáng hôm nay có hai vị quí khách đến thăm. Hai vị bảo chúa bồi tiếp họ nói chuyện ngày xưa. Bạn cũ trùng phùng, vui chén quá say, hãy còn đương ngủ. Hai vị hãy nghỉ ngơi giải lao. Sáng mai hãy ra mắt bảo chúa được không? Quan Trung biến sắc muốn nổi dóa, nhưng Quan Tây đưa mắt ngăn lại nói:
- Dã vậy thì sáng mai bọn tại hạ sẻ tiếp kiến bảo chúa cũng không sao. Trần quản gia cười nói:
- Theo chỗ tiểu đệ biết thì hai vị bảo chúa mong quí sư đồ lắm. Người kính trọng các vị một cách khác thường, ngày nào cũng nhắc nhở, chờ mãi chưa thấy các vị đến. Quan Tây chấp tay nói:
- Bọn tại hạ đường xa đói bụng lắm rồi. Chẳng hay Trần quản gia có gì cho ăn lót dạ không? Trần quản gia đáp:
- Năm vị hãy chờ một chút. Tiểu đệ đã biểu nhà bếp chuẩn bị cơm rượu chỉ lát nữa là được. Lảo đảo mắt nhìn Quân Trung Phụng hỏi:
- Cô nương đây dường như nay mới tới lần đầu. Trần mổ chưa kịp thỉnh giáo quí tính. Quân Trung Phụng chưa kịp trả lời thì Quan Tây đã đáp ngay:
- Ðó là hàn thê của tại hạ. Xin Trần quản gia đừng cười. Trần quản gia vội chắp tay nói:
- Té ra là tẩu phu nhân! Tại hạ thất kính mất rồi! Ðoạn hắn xá dài một cái. Quân Trung Phụng chúc lời vạn phúc rồi từ từ bước tới bên chiếc ghế gỗ ngồi xuống đó. Chỉ trong khoảng khắc hai tên đồng tử áo xanh bưng rượu lên. Thịnh yến bày ra đầy bàn. Quan Tây và Quân Trung Phụng được mời ngồi trên, Quan Trung cùng hai tên đồ đệ ngồi dưới.

Trần quản gia ngồi vào chủ vị để bồi tiếp. Bốn ả nữ tỳ gót sen thoăn thoắt tiến lại rót rượu cho mọi người. Trần quản gia nâng chung rượu lên mời:
- Các vị đã trải qua một phen tân khổ, tiểu đệ hãy kính trước một chung này. Ðoạn hắn uống một hơi cạn sạch. Quan Tây đã sinh lòng nghi hoặc, nhưng thấy Trần quản gia uống trước một chung nên không ngờ gì nữa, cũng uống một chung. Quan Trung cùng hai tên đồ đệ lần lượt cạn chén, chỉ có Quân Trung Phụng đưa chung rượu lên môi khẻ nhắp một chút rồi lại đặt xuống. Nàng chưa được lịch duyệt giang hồ nên không biết cách lịch sự bằng Quan Thị Song Ðao. Ta nên biết nàng chưa từng ra khỏi cửa, vẫn giữ lề lối một vị tiểu thư ở chốn khuê môn. Huống chi nàng ở trước tình hình bắt buộc, bất đắc dĩ phải ứng phó, không uống rượu bao giờ nên chỉ nhắp môi rồi thôi ngay. Bốn ả mỹ tỳ áo xanh xinh đẹp lập tức lại rót rượu vào cho Trần quản gia và sư đồ Quan Thị Song Ðao. Trần quản gia nghiêng mình đứng lên, nét mặt tươi cười nhìn anh em họ Quan chấp tay nói:
- Vừa rồi bọn thuộc hạ vì tuân theo lệnh dụ của bảo chúa mà đối với các vị có điều mạo phạm. Xin các vị vì chút bạc diện của tại hạ mà châm chước cho. Nói đoạn hắn ngửa cổ lên uống hết một chung rượu nữa. Quan Trung dường như vẫn chưa hết căm tức lại muốn nổi nóng, nhưng Quan Tây đã nâng chén lên nói:
- Trần quản gia bất tất phải khách sáo, đó là lệnh dụ của hai vị bảo chúa, sao lại trách họ được. Hắn nói xong cũng uống cạn chung rượu. Quan Trung và hai tên đồ đệ đành phải làm theo, nâng chung lên uống.

Quân Trung Phụng vẫn chỉ nhắp một chút. Trần quản gia quay lại bảo nữ tỳ:
- Rót rượu nữa đây. Bốn tên nữ tỳ đua nhau rót đầy rượu vào các chung. Trần quản gia nâng chung lên từ từ đứng dậy nhìn Quân Trung Phụng cười nói:
- Tẩu phu nhân lần đầu tới đây, tại hạ tiếp đãi không được chu đáo, xin phu nhân lượng thứ...

Hồi 9 - Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh

Quan Thị Song Ðao trúng độc té nhào

Trần quản gia ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Tại hạ tửu lượng cũng kém lắm, huống chi theo luật lệ trong bảo không được ham mê rượu chè cờ bạc. Hắn nâng chung rượu đứng lên nói tiếp:
- Nhưng bữa nay có tẩu phu nhân tới đây là cơ hội hạn hữu, tại hạ muốn vẹn tình địa chủ, ít ra phải uống mấy chung để tỏ lòng trân trọng quý khách. Hắn uống một hơi cạn chung rồi dốc chung xuống nói.
- Mấy vị cạn hết chung này rồi ai muốn uống nữa hay thôi thì tùy ý. Ðối với tẩu phu nhân nếu quả không quen uống rượu thì tại hạ không dám miễn cưỡng, xin tẩu phu nhân cứ việc tùy tiện. Nói đoạn hắn khoanh tay nghiêng mình thi lễ ngồi xuống. Mọi người thấy hắn cử động như vậy chẳng thể nào từ chối được, cùng uống hết chung thứ ba. Mấy người dừng chén ngồi xuống. Bất thình lình Quan Tây nhảy vọt lên lớn tiếng quát:
- Quân tiểu nhân vô sỉ nầy! Mi dám ám toán lão phu ư? Hắn vừa nói vừa nhảy xổ về phía quản gia, đồng thời hắn thò tay toan nắm lấy uyển mạch của đối phương. Quan Trung thấy Quan Tây phát động cũng vung chưởng nhằm quản gia phát tới. Trần quản gia dường như đã đề phòng từ trước. Giữa lúc Quan Thị Song Ðao ra tay, người hắn nhảy lộn ngược ra xa ngoài bốn thước. Quan Thị Song Ðao đánh một đòn không trúng lại toan ra chiêu thứ hai ngờ đâu đột nhiên thấy mắt hoa lên, cặp giò nhũn ra, ngã xuống đất. Hai tên đồ đệ của họ Quan cũng uống phải một chung rượu độc. Tuy chúng cũng cảm thấy mình bị trúng độc rồi, xong vẫn ngồi yên không cử động. Nguyên chúng rất tin cậy vào hai sư phụ của chúng, chắc mẩm công lực của hai lão có thể chế phục được chất độc để đối phó với Trần quản gia. Chỉ cầu sao bắt được hắn là chẳng lo gì không chịu đưa thuốc giải. Bây giờ chúng thấy Quan Thị Song Ðao bị chất độc phát tán làm cho té nhào mới biết là nguy rồi. Chúng đứng phắc dậy rút đơn đao ra. Trần quản gia xua tay nói:
- Hai vị cứ ngồi yên là hơn. Thứ độc này mạnh lắm hai vị mà cử động là lập tức chất độc phát tác. Quan Thị Song Ðao nội lực thâm hậu là thế mà còn không chống nổi, chẳng lẽ hai vị tự tin mình còn giỏi hơn cả sư phụ chăng? Mấy câu này quả nhiên có hiệu lực. Hai tên đồ đệ kia đứng ngây người ra đương trường chẳng biết làm thế nào được. Bỗng nghe Trần quản gia nói tiếp:
- Nếu hai vị cứ bình tâm tỉnh trí ngồi yên không cử động thì chất độc phát tán một cách rất chậm chạp. Hai gã còn ít tuổi tính tình nóng nảy không chịu ngồi yên. Chúng đưa mắt nhìn nhau ra hiệu rồi đột nhiên nhảy vọt lên phóng song đao nhằm tấn công vào cạnh sườn Trần quản gia. Thế hợp kích này mãnh liệt phi thường, Trần quản gia kinh hãi lùi lại mấy bước. Trần quản gia tuy hấp tấp né tránh mà cũng tránh khỏi phạm vi hai mũi đao tập kích đột ngột. Còn hai gã kia vì cử động mạnh nên chất độc phát tác rất mau, chúng cũng té nhào. Anh em, thầy trò Quan Thị Song Ðao bị chất độc đánh ngã hết.

Trần quản gia không còn sợ gì nữa. Hắn đảo mắt nhìn thẳng vào Quân Trung Phụng khẽ hắng đặng một tiếng rồi nói. Cô nương chỉ khẽ nhấp môi một chút thì dù có trúng độc cũng nhẹ thôi. Quân Trung Phụng luôn luôn gặp phải trường hợp thê thảm và nguy hiểm nên nàng đã luyện được tính bình tĩnh hơn người.

Nàng cười lạt nói:
- Ða tạ các hạ có lòng chiếu cố. Tiện thiếp chưa cảm thấy triệu chứng gì là trúng độc cả. Trần quản gia chau mày hỏi:
- Vậy chắc cô nương đã phòng bị trước nên hoàn toàn chưa bị trúng độc? Quân Trung Phụng đáp:
- Tiện thiếp thường nghe nói dự yến lần đầu chẳng mấy khi gặp sự tử tế. Ðáng trách bọn họ không cẩn trọng mà thôi. Trần quản gia hỏi:
- Cô nương đã biết trước như vậy sao lại không khuyên can họ? Quân Trung Phụng thản nhiên đáp:
- Tại hạ không hiểu giữa bọn họ có mối giao tình với hai vị bảo chúa cùng Trần quản gia ra sao còn giữa tiện thiếp với họ không sơ mà cũng chẳng thân. Trần quản gia nghe nàng trả lời lấp lửng lấy làm kỳ hỏi lại:
- Cô nương không phải là vợ Quan Tây hay sao? Quân Trung Phụng hững hờ đáp:
- Dĩ nhiên là phải Trần quản gia lại hỏi:
- Theo chỗ nhận xét của tại hạ thì dường như cô nương không quan tâm cho mấy đến trượng phu gặp trường hợp bất hạnh này chẳng hiểu có đúng không? Quân Trung Phụng cười rồi đáp:
- Tiện thiếp là hạng nữ lưu gặp trường hợp này thì dù có quan tâm cũng chẳng làm thế nào được. Trần quản gia khẽ hắng đặng một tiếng rồi khen:
- Cô nương quả là người hiểu thời vụ! Quân Trung Phụng đưa mắt ngó Quan Thị Song Ðao đang nằm dưới đất rồi thủng thẳng hỏi.
- Trần quản gia bỏ thuốc độc vào rượu để đánh ngã bọn sư đồ họ là có ý gì? Trần quản gia cười lạt đáp
- Quan Thị Song Ðao đã nhận quà lễ trọng hậu của hai vị bảo chúa ở đây và nói rõ là đi theo để hạ sát hung thủ áo trắng. Thế mà không thực hiện lời ước chẳng lẽ bên này chịu mất uổng vàng bạc châu báu ư? Quân Trung Phụng nói:
- Té ra là thế! Nàng ngừng một chút rồi hỏi:
- Các vị định xử trí với bốn thầy trò họ ra sao? Trần quản gia cười mát đáp:
- Vụ này phải chờ hai vị bảo chúa phát lạt, tại hạ không thể tác chủ được. Quân Trung Phụng hỏi:
- Hai vị bảo chúa đâu? Trần quản gia đáp:
- Hai vị còn bận tiếp đãi mấy ông bạn ở xa tới, đang cùng nhau mà đàm những công việc trọng yếu. Quân Trung Phụng hỏi:
- Sao các vị biết Quan Thị Song Ðao không gắng hết sức hết lòng trong công việc truy sát hung thủ áo trắng. Trần quản gia cười khanh khách đáp:
- Bọn tại hạ dĩ nhiên vẫn ngấm ngầm theo dõi hành động của Quan Thị Song Ðao... Hắn đảo mắt nhìn Quân Trung Phụng nói tiếp:
- Có điều tại hạ nghĩ mãi mà không sao hiểu được: Quân Trung Phụng hỏi:
- Ðiều chi vậy? Trần quản gia nói:
- Quan Tây đã ngoại lục tuần, còn cô nương thì tại hạ coi chừng nhiều lắm chỉ mới 16, 17 tuổi mà sao chịu lấy hắn làm chồng? Quân Trung Phụng lạnh lùng đáp:
- Quan Thị Song Ðao võ công cao cường. Một khi họ đã đòi lấy tiện thiếp làm vợ thì có cần gì tiện thiếp ưng thuận hay không. Trần quản gia nói:
- Thế thì phải rồi, cô nương bị lâm vào tình trạng bức bách chứ không phải tâm nguyện. Quân Trung Phụng nói:
- Các vị phái người theo dõi Quan Thị Song Ðao chắc là biết rõ thân thế tiện thiếp rồi? Trần quản gia ngẩn người ra hỏi lại:
- Thân thế cô nương ư? Quân Trung Phụng đáp:
- Phải rồi! Chắc các hạ biết tiện thiếp là ai chứ? Trần quản gia giương mắt lên nhìn thẳng Quân Trung Phụng một hồi rồi đáp:
- Cô nương là vợ Quan Tây! Quân Trung Phụng nói:
- Tiện thiếp là con gái Quân Thiên Phụng, em gái Quân Trung Bình, tên gọi Quân Trung Phụng ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
7