Disneyland 1972 Love the old s
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
15:26 19/05/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Kiếm Hiệp Thất Tuyệt Ma Kiếm

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 6769
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 27
.

Hồi 5 - Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh

Hà Nhạc ngũ quái

Quyên Nhi hỏi:
- Còn lệnh ca ca bị thương thì sao? Quân Trung Phụng đáp:
- Sau khi suy tính, tiểu muội nhận thấy đành tạm để y ở lại đây là tiện hơn... Quyên Nhi sửng sốt hỏi:
- Sao? Người thân duy nhất của cô nương mà cô nương không nhìn đến nữa ư? Quân Trung Phụng đáp:
- Ðã có tỷ tỷ ở đây, xin lưu lại thêm mấy bữa. Khi đó chắc thương thế của gia huynh chắc cũng đỡ nhiều. Theo ý tiểu muội thì mướn thêm vài kẻ nam bộc nữ tỳ linh lợi để săn sóc cho y. Tiểu muội đi hội kiến với mấy vị cố hữu của tiên phụ, tìm ra được quyết định xong là trở về đây đón y. Không hiểu cao kiến của tỷ tỷ thế nào? Quyên Nhi cúi xuống trầm ngâm một lúc, bổng thị ngửng đầu lên đáp:
- Nếu cô nương nhất định hỏi tiểu tỳ thì tiểu tỳ quyết định không tán thành cuộc đi này. Quân Trung Phụng nói:
- Nhưng tỷ tỷ lại không ở luôn với tiểu muội thì làm thế nào? Quyên Nhi thủng thẳng đáp:
- Vì vậy mà tiểu tỳ không muốn dính vào. Ðoạn y thị trở gót rời khỏi nhà đại sảnh.

Quân Trung Phụng nhìn theo bóng sau lưng Quyên Nhi khẻ buông một tiếng thở dài rồi chau mày ra vẻ trầm tư. Trong lòng nàng có rất nhiều mối hoài nghi. Nàng đâm ra lưỡng lự không biết nên nghe lời nói của Quyên Nhi hay là cứ đi theo hai lão này. Trong lúc thảng thốt, Quân Trung Phụng không quyết định được nên theo chiều nào. Nàng trầm ngâm hồi lâu không nói gì. Tả đao Quan Tây hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
- Quân cô nương! Vị cô nương đó đối với cô nương là người thế nào? Quân Trung Phụng đáp:
- Trên danh nghĩa y chỉ là người giúp việc cho nhà họ Quân mà trên thực tế y là ân nhân cứu mạng cho vãn bối. Quan Tây lại hỏi:
- Phải chăng ý cô nương nói là cô ta đả động thủ với thiếu niên áo trắng? Quân Trung Phụng đáp:
- Y đả tiếp hai kiếm của thiếu niên áo trắng mới cứu mạng được cho vãn bối. Quan Tây đột nhiên quay lại khẻ bàn nhỏ với Quan Trung một lúc rồi nói:
- Cô nương nói vậy thì hay hơn hết là để y cùng đi với chúng ta. Quân Trung Phụng lắc đầu đáp:
- Vãn bối e rằng y không chịu. Quan Tây nói:
- Bọn lão phu hy vọng y sẽ ưng lời. Vạn nhất mà y không chịu thì chúng ta đành dùng biện pháp khác vậy.
- Biện pháp gì? Quan Tây đáp:
- Bọn lão phu hy vọng không đến nỗi tổn thương hòa khí. Nếu y cố chấp không chịu nghe theo thì chúng ta đành dùng cường lực vậy. Quân Trung Phụng nói:
- Vụ này không liên quan gì đến y thì sao mình lại quàng cả y vào được? Ðang lúc nói chuyện bổng nhìn thấy một tờ giấy trắng bay phất phới tiến gần lại.

Quan Tây giơ tay ra nắm lấy tờ giấy trắng chú y nhìn xem thì trên đề: Thị đệ Quân Trung Phụng . Quan Tây nhìn qua rồi trao lại cho Quân Trung Phụng nói:
- Ðây là thơ gửi cho cô nương. Hai tên đại hán tuổi trẻ đảo mắt nhìn quanh rồi đột nhiên lao mình như bay ra khỏi nhà đại sảnh. Quân Trung Phụng đón lấy tờ bạch tiên coi thì thấy viết: Tiểu tỳ đã vì cô nương mà trù liệu một nơi tạm trú. Không ngờ cô nương lòng hưu dạ vượn, dường như bị Quan Thị Song Ðao lay chuyển. Vì thế mà tiểu tỳ không muốn dính vào chuyện thị phi. Từ đây xin bái biệt. Chính tà đôi ngã chỉ sai nhau một ý nghĩ. Mong rằng cô nương thận trọng. Cuối thơ ký tên Quyên Nhi

Quân Trung Phụng vừa coi xong tờ bạch tiên thì đồng thời hai gã thiếu niên cũng quay về sảnh đường. Quan Tây hỏi ngay:
- Các ngươi có thấy con nha đầu đó không? Gã thiếu niên mé tả thõng tay nghiêng mình đáp:
- Không hiểu thị đã đi đâu mất tăm rồi. Quan Tây ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng cũng khen thầm:
- Thân pháp con nha đầu này ghê gớm thiệt! E rằng thị không phải là nhân vật tầm thường. Lão đưa mắt nhìn qua Quân Trung Phụng thì thấy nàng tay cầm tờ bạch tiên lặng lẽ không nói gì dường như đang suy nghĩ hung lắm. Quan Tây đảo mắt nở một nụ cười nham hiểm hỏi:
- Cô nương đang nghĩ tâm sự gì vậy? Quân Trung Phụng khẽ thở dài đáp:
- Vãn bối nghĩ tới lời thơ để lại của Quyên Nhi. Không hiểu y nói trúng hay trật. Vãn bối không quyết định được có nên đi với các vị hay không? Quan Trung biến sắc đã toan nổi nóng, nhưng Quan Tây đưa mắt ngăn chận rồi cười lại nói:
- Cô nương nghĩ sai rồi. Quân Trung Phụng hỏi:
- Sai ở chỗ nào? Quan Tây đáp:
- Cô nương còn nhỏ tuổi mà chưa từng qua lại giang hồ nên không biết lòng người hiểm trá phi thường. Quân Trung Phụng hỏi lại:
- Tiền bối muốn nói về chuyện gì? Quan Tây đáp:
- Nếu lão phu nghĩ không lầm thì con nha đầu đó là đồng bọn với hung thủ áo trắng. Quân Trung Phụng hỏi vặn:
- Sao tiền bối biết? Quan Tây đáp:
- Trước nay thiếu niên áo trắng hễ nhổ cỏ là nhổ tận gốc không để sống sót một móng. Thế mà lần này gã không giết cô nương cùng lệnh huynh... Quân Trung Phụng ngắt lời:
- Cái đó có liên quan gì đến Quyên Nhi?
- Cô nương hãy bình tĩnh đừng vội nóng nảy, lẳng lặng mà nghe lão phu nói tiếp về chỗ liên quan. Quân Trung Phụng chau mày không nói gì nữa. Quan Tây đằng hắng hai tiếng rồi hỏi:
- Con nha đầu đó tên là Quyên Nhi phải không? Quân Trung Phụng đáp:
- Phải rồi! Quan Tây lại hỏi:
- Võ công thị cao thâm lắm phải không? Quân Trung Phụng gật đầu. Quan Tây lại hỏi:
- Cô nương có biết thân thế cùng lai lịch thị không? Quân Trung Phụng đáp:
- Vãn bối không biết. Quan Tây hỏi:
- Quyên Nhi đến Quân phủ từ bao giờ? Quân Trung Phụng đáp:
- Nửa năm trước đây gia mẫu lên núi dâng hương, dọc đường gặp y rồi đưa về nuôi dưỡng. Nàng không có một chút kinh nghiệm nên bị đối phương hỏi những chuyện đã xảy ra về Quyên Nhi gửi mình trong Quân phủ, nàng thổ lộ chân tình mà không tự biết. Quan Tây là một nhân vật đã giàu kinh nghiệm về nhân tình thế cố. Lão hỏi đến đây liền hiểu hết mọi sự, lão buông tiếng thở dài nói:
- Quả nhiên đúng lắm! Liễu Trường Công và Nguyên Tử Khiêm cũng đều bị giết trong trường hợp này. Quân Trung Phụng hỏi:
- Phải chăng lão tiền bối muốn nói là những vụ biến cố đều có liên quan đến Quyên Nhi? Quan Tây gật đầu đáp:
- Ðúng thế! Theo chỗ điều tra của lão phu thì cả nhà Liễu Trường Công và Nguyên Tử Khiêm trước khi bị tru diệt đều do một cô gái nhỏ tuổi trà trộn vào trong phủ, rồi sau hung thủ áo trắng mới đến. Cô nương thử nghĩ mà coi: Quyên Nhi bản lãnh đã cao cường tương đương với thiếu niên áo trắng mà lại chịu vào trong phủ để làm tỳ nữ há chẳng là một chuyện lạ lắm ư? Quân Trung Phụng gật đầu đáp:
- Tiền bối nói cũng có lý. Quan Tây lại nói:
- Bọn lão phu tuy đến chậm ba ngày không cứu được lệnh tôn cùng lệnh đường nhưng may còn vừa kịp để cứu mạng cho cô nương. Quân Trung Phụng bị Quan Tây thuyết một hồi, bất giác nàng động tâm nghĩ thầm:
- Nếu Quyên Nhi vì bức họa Lưu Hải Bí Thiền Ðồ thì y chỉ việc lấy cắp đem đi là xong, việc gì phải ở lại cho mất nửa năm trời, cam lòng làm nô tỳ cho nhà mình? Quan Tây lại thủng thẳng hỏi:
- Lão phu nói vậy cô nương thấy thế nào? Quân Trung Phụng đáp:
- Lời lão tiền bối nói rất có lý. Tả Ðao Quan Tây nghiêm sắc mặt nói:
- Cô nương đã cho lời lão phu nói là có lý sao còn chưa chịu đi với bọn lão phu? Quân Trung Phụng hỏi lại:
- Bây giờ đi về phương nào? Quan Tây đáp:
- Chúng ta đến gặp một vị phụ chấp của cô nương. Lệnh tôn hồi sinh tiền đã cùng y kết giao rất mật thiết. Nay cô nương côi cút không nơi nương tựa, chắc thế nào y cũng trọng đãi. Quân Trung Phụng hỏi:
- Không hiểu người ấy là ai? Lão tiền bối có thể cho biết được không? Quan Tây tủm tỉm cười hỏi lại:
- Lệnh tôn không nói cho cô nương biết có những ai là bạn thân ư? Quân Trung Phụng đáp:
- Gia phụ chưa từng nói chuyện với vãn bối về những bằng hữu ngày trước hoặc những sự việc mà người đã trải qua bao giờ. Quan Tây trầm ngâm một lát rồi nói:
- Nếu vậy càng hay! Lão phu có thể nói cho cô nương biết bọn sư đồ lão phu sở dĩ tới đây cũng là vâng mệnh người đó. Tuy có chỗ đáng tiếc là đến chậm ba ngày để hung thủ đi mất nhưng cũng còn may cứu được cô nương. Khiến cho Quyên Nhi sợ hãi bỏ chạy. Nếu cô nương lại bị thiếu niên áo trắng bày đặt cạm bẫy giam hãm cô nương, thì bọn lão phu thật khó trở về phúc trình với bậc phụ chấp của cô nương.

Quân Trung Phụng bị Quan Tây hạ thuyết từ mười phần nàng đã tin hết tám. Bất giác nàng thở dài nói:
- Nhưng còn huynh trưởng vãn bối bị thương rất nặng, bây giờ biết an bài sao cho ổn? Quan Tây đáp:
- Cái đó không quan hệ. Lão phu cũng biết sơ qua y lý, và tin rằng có thể chiếu cố cho lệnh huynh để y cùng đi với bọn ta là xong. Quân Trung Phụng dường như không ngờ lão Quan Tây này lại chu đáo đến thế. Nàng liền kiếm lời từ tạ:
- Nếu vậy thì anh em vãn bối phiền nhiễu nhị vị tiền bối nhiều quá! Quan Tây tủm tỉm cười nói:
- Quân cô nương! Vụ này không nên để chậm, chúng ta phải lập tức lên đường. Chẳng hay ý kiến cô nương thế nào? Quân Trung Phụng đáp:
- Ðược rồi để vãn bối vào coi thương thế của gia huynh xem thế nào. Quan Tây quay lại dặn nhỏ hai tên đại hán võ phục mấy câu. Hai gã lật đật đi ngay. Lúc Quân Trung Phụng vào trong sảnh đường thì cả hai gả đại hán cũng đồng thời về tới nơi. Chúng nghiêng mình nói:
- Xe cộ đã chuẩn bị xong rồi. Quan Tây đảo mắt nhìn Quân Trung Phụng hỏi:
- Cô nương! Tình hình lệnh huynh thế nào? Quân Trung Phụng đáp:
- Hiện giờ y đang ngủ say. Quan Tây nói:
- Vậy càng hay. Chúng ta bất tất phải thương lượng với y nữa. Quân Trung Phụng trầm ngâm một chút rồi nói:
- Chúng ta đi thôi! Nàng quay vào nội thất ôm Quân Trung Bình lên đi ra ngoài cổng lớn. Quả nhiên nàng cỗ xe đóng bốn ngựa rất tráng kiện đã đứng chờ sẵn ở đó. Quan Tây theo sau Quân Trung Phụng giục:
- Cô nương lên xe đi! Lệnh huynh nằm trên xe nghỉ ngơi. Một mặt chúng ta cứ khởi hành. Quân Trung Phụng nói:
- Ða tạ lão tiền bối. Nàng ôm Quân Trung Bình trèo lên xe ngựa. Quan Trung lớn tiếng hỏi:
- Cô nương còn muốn đem theo gì nữa hay không? Quân Trung Phụng đáp:
- Bất tất phải đem gì nữa. Quan Trung nói:
- Một tòa trang viện rộng lớn thế này mà không có người ở. Nếu để lại thì những quân trộm cướp sẽ dùng làm nơi căn cứ. Quân Trung Phụng hỏi:
- Theo ý lão tiền bối thì nên làm thế nào? Quan Trung đáp:
- Lão phu tưởng nên cho một mớ lửa đốt cháy đi là xong. Quân Trung Phụng vén rèm xe lên nói:
- Lão tiền bối không nhắc tới thì vãn bối suýt quên mất. Quan Trung hỏi:
- Việc gì? Quân Trung Phụng nói:
- Di thể của gia phụ cùng gia mẫu hãy còn ở trong nhà đại sảnh. Vãn bối muốn đi vào trong phong băng đá xếp nên ở vườn sau. Quan Trung toan ngăn lại thì Quan Tây đã cướp lời:
- Lão phu cùng đi với cô nương. Quân Trung Phụng được Quan Tây giúp đỡ khiêng hai cổ quan tài vào trong thạch thất ở hậu viện. Quân Trung Phụng quì xuống lạy trước quan tài ba lạy rồi mới dời khỏi trang viện. Lúc ra đi nàng không biết đến bao giờ mới trở lại nên không khỏi bùi ngùi thê thảm, bất giác sa đôi hàng lệ. Quan Tây giả vờ như không trông thấy. Lão cũng không tìm lời khuyên giải. Quân Trung Phụng trở về chỗ xe ngựa đỗ. Nàng vừa bước lên, lập tức bốn con tuấn mã tung vó chạy như bay. Cỗ xe này khá rộng lại giải đệm rất êm Quân Trung Bình dường như vẫn ngủ say. Tiếng xe ngựa chạy lọc cọc mà chàng vẫn không thức dậy. Cỗ xe rong ruổi suốt ngày cho đến lúc trời tối thì tới một tòa thị trấn lớn. Quân Trung Phụng chưa từng len lỏi chốn giang hồ, nàng không hiểu đây là đâu. Bổng nghe Quan Tây ở ngoài cất tiếng gọi:
- Mời cô nương xuống xe đi. Quân Trung Phụng theo lời nhảy xuống. Nàng ngửng đầu nhìn lên thì thấy bốn ngọn đèn lồng ánh sáng mờ ảo treo trên cao trước một cái cửa lớn. Trên bạo cửa viết bốn chữ Nghinh Tân Khách Sạ n . Té ra nàng đã dừng lại trước một tòa khách sạn. Quan Tây khẻ cất tiếng cười nói:
- Ðêm nay đành khuất tấp cô nương nghỉ lại trong khách sạn. Quân Trung Phụng nói:
- Ðược lão tiền bối hết lòng chiếu cố, vãn bối cảm kích vô cùng! Còn gia huynh.. ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
5