Old school Swatch Watches
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
07:02 20/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Thất Tuyệt Ma Kiếm

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10534
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 27
. Thiếu niên áo trắng vẫn yên trí là Thiết Quải Bà Bà có y muốn trợ thủ cho bọn Trương Tử Thanh mới đến đây. Bây giờ gã nghe mụ nói vậy mới biết là mụ mưu đồ chuyện khác. Huỳnh y nữ nghểnh đầu lên ngó Trương Tử Thanh hỏi:
- Sao bây giờ không bảo y lấy cho đi? Thiết Quải Bà Bà đáp:
- Một vậy trân quí như vậy khi nào hắn chịu đưa ra một cách khinh xuất? Huỳnh y nữ hỏi:
- Như vậy thì làm thế nào mới bảo y đưa ra được? Thiết Quải Bà Bà đáp:
- Chúng ta phả.i mất khá nhiều thì giờ để phân tách đường lợi hại cho y nghe mới xong. Huỳnh y nữ nói:
- Hiện giờ không có việc gì khẩn yếu, chúng ta có phải nán lại mấy ngày cũng chẳng sao. Thiết Quải Bà Bà lắc đầu nói:
- Mình đợi được nhưng có người không cho mình đợi mới thật rầy rà ! Thiết Quải Bà Bà cùng Huỳnh y nữ đối đáp với nhau, người nào cũng để y nghe mà chẳng hiểu mối liên quan giữa hai người này thế nào? Bổng nghe huỳnh y nữ hỏi:
- Ai thế Tại sao họ không cho chúng ta đợi! Thiết Quải Bà Bà đáp:
- Người ta đòi giết Trương Tử Thanh ngay, ai mà ngăn trở là họ khiêu chiến.

Hồi 16 - Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh

Người áo trắng đã thương Huỳnh y nữ

Huỳnh y nữ đang tươi cười bỗng biến sắc, mày liễu dựng ngược lên. Nàng hỏi:
- Ai vậy? Nàng đưa mắt nhìn quần hào một lượt. Nói về nhan sắc thì Huỳnh y nữ so với Quân Trung Phụng chỉ có phần hơn chứ không chịu kém. Có điều trong cái đẹp của nàng ẩn hiện sát khí, khiến người ta không dám nghĩ đến chuyện tiết mạn. Thiếu niên áo trắng đột nhiên cất bước tiến lại đáp:
- Người đó chính là tại hạ. Huỳnh y nữ hỏi:
- Ngươi ư? Thiếu niên áo trắng đáp: Phải rồi cô nương tính sao đây? Huỳnh y nữ xẵng giọng:
- Sao ngươi lại đòi giết Trương Tử Thanh ngay? Thiếu niên áo trắng hững hờ đáp:
- Ðể trả thù cho song thân. Thiếu nữ nét mặt dịu lại hỏi:
- Quả là một chuyện đích đáng. Ngươi đã chờ lâu năm rồi chứ? Nàng ngừng lại một chút rồi không để thiếu niên áo trắng nói, vội cướp lời:
- Bây giờ ngươi đợi thêm mấy bữa phỏng có bề gì? Thiếu niên áo trắng nghe giọng lưỡi Huỳnh y nữ cũng cùng kiểu như Thiết Quải Bà Bà, liền cười lạt hỏi lại:
- Cô nương có mối liên quan thế nào với lão tiền bối đây? Huỳnh y nữ quay lại nhìn Thiết Quải Bà Bà cười đáp:
- Chúng ta là bạn thân. Thiếu niên áo trắng ngơ ngác hỏi:
- Hai vị tuổi tác xa nhau như vậy sao lại kết bạn được? Thiết Quải Bà Bà tức giận lớn tiếng:
- Cái đó có can gì đến ngươi? Thiên hạ thiếu gì chuyện kết bạn vong niên, có chi là lạ? Thiếu niên áo trắng nghĩ thầm trong bụng:
- Ta mà cự tuyệt lời thỉnh cầu của ả nầy tất nhiên xảy ra cuộc ác đấu. Một mình Thiết Quải Bà Bà thì ta còn có thể đối phó được. Ả nầy mới đến phóng một chưởng đã đánh cho Ðới Côn phải quay về thì võ công ả không phải tầm thường. Hai người họ liên thủ hiệp lực, e rằng ta khó lòng thủ thắng. Gã để ý quan sát lại tình trạng trong sảnh đường, tuy thế địch lớn hơn, nhưng gã cũng nghiến răng hỏi lại: Nếu tại hạ không chịu thì sao? Huỳnh y nữ lạnh lùng đáp:
- Dĩ nhiên chúng ta phải ra tay bảo vệ cho Trương tử Thanh. Trương từ Thanh đột nhiên nói xen vào:
- Bất luận hai vị muốn điều chi, Trương mỗ nhất nhất tuân theo. Hai vị chỉ nói một tiếng là Trương mổ có vật gì cũng xin dâng ngay. Thiếu niên áo trắng quay lại nhìn Trương tử Thanh lạnh lùng nói:
- Dù ngươi có dâng hết cả nhà cũng đừng hòng sống sót. Huỳnh y nữ đột nhiên tiến gần lại thêm bước nữa hỏi Thiếu niên áo trắng:
- Các hạ ưng thuận rồi chứ? Thiếu niên áo trắng lắc đầu:
- Không! Huỳnh y nữ rút thanh trường kiếm ra khỏi võ đánh soạt một cái rồi hỏi:
- Các hạ muốn thế nào mới ưng thuận? Thiếu niên áo trắng đáp:
- Cô nương mà thắng được lưỡi kiếm trong tay tại hạ thì tại hạ không muốn ưng thuận cũng phải ưng thuận. Huỳnh y nữ biến sắc: Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Thiên hạ thật lắm quái thai! Nàng phóng kiếm đâm tới, Thiếu niên áo trắng lạng mình né tránh chứ không trả đòn. Thiết Quải Bà Bà la lên:
- Tuyết nhi chớ có coi thường. Thất Tuyệt Ma Kiếm của gã ghê gớm lắm đấy ? Huỳnh y nữ thản nhiên:
- Tiểu nữ không sợ Thất Tuyệt Ma Kiếm. Nàng lại phóng kiếm tấn công. Thiếu niên áo trắng vẫn né tránh chứ chưa phản kích.

Gã nói:
- Nam tử trượng phu không muốn tỷ đấu với đàn bà con gái. Tại hạ nhường cô nương ba kiếm. Huỳnh y nữ hơi lộ vê tức giận. Nàng giương cặp mày liễu lên hỏi:
- Các hạ nói vậy là còn nhường ta một chiêu nữa ư? Thiếu niên áo trắng gật đầu:
- Ðúng thế! Tại hạ đã nhường cô nương hai kiếm. Sau chiêu thứ ba là tại hạ phản kích lại đó. Huỳnh y nữ lại vung trường kiếm tới chém vèo một cái.

Nàng nói: Bây giờ ngươi trả đòn được chưa? Nàng hơi trường kiếm lên ra chiêu Khởi Phụng Ðằng Giao vừa đâm vừa chém vào trước ngực thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng xoay trường kiếm đưa lên gạt lưỡi kiếm của Tuyết nhi. Tuyết nhi nhìn thế kiếm của gã đã biết là gã có ý muốn thí nghiệm công lực của mình thì nghĩ thầm:
- Cha! Gã này đáo để thật! Ðã vậy thì ta không để cho gã đo lường được chỗ cao thâm của mình. Nàng liền hạ cổ tay xuống để tránh kiếm thế của thiếu niên áo trắng. Ðoạn nàng xoay kiếm quét ngang chém vào bụng dưới đối phương. Huỳnh y nữ vừa hạ tay vừa biến chiêu cực kỳ mau lẹ, mau lẹ đến độ ra ngoài sức tưởng tượng của thiếu niên áo trắng. Hắn vội hít một hơi chân khí lùi xa đến năm thước. Tuyết nhi cười khanh khách nói:
- Ta thường nghe tiếng đồn Thất Tuyệt Ma Kiếm ghê gớm lắm. Song bữa nay xem ra chỉ có vậy mà thôi. Nàng vừa cười vừa sấn lại khoa kiếm tấn công. Thiếu niên áo trắng bị Huỳnh y nữ nói khích thì lửa giận bốc lên ầm ầm. Hắn múa thanh trường kiếm một vòng. Kiếm quang lóe lên thành bức màn dầy đặc hộ vệ quanh mình. Bổng nghe một trận choang choang nổi lên. Bao nhiêu thế kiếm của Tuyết nhi tấn công đều bị hất ra . Thiếu niên áo trắng mượn cơ hội này để phản kích. Gã phóng ra hai chiêu liền đánh tới. Hai chiêu này đường kiếm đã mãnh liệt mà thế công lại hiểm độc phi thường. Tuyến nhi gạt được một chiêu, còn chiêu nữa không tài nào đỡ được đành phải lùi lại năm thước để tránh. Thiếu niên áo trắng hô lên:
- Cô nương phải cẩn thận đấy! Rồi cả người lẫn kiếm xông tới. Thiết Quải Bà Bà lạng người ra ngăn cản thì Huỳnh y nữ thét lên lanh lảnh:
- Bà bà hãy tránh ra! Nàng vừa thét vừa xông tới. Bóng người chập chờn, hào quang lấp loáng, người ngoài trông không rỏ chỉ nghe tiếng kim thiết chạm nhau choang choảng cơ hồ thủng cả màng tại Giữa lúc tiếng binh khí rít lên rùng rợn, đột nhiên thiếu niên áo trắng cùng Huỳnh y nữ phân khai nhau. Mọi người chú ý nhìn lại thấy Huỳnh y nữ sắc mặt đỏ hồng như người say rượu. Cặp mày liễu chau lại ra chiều tức giận...

Hồi 17 - Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh

Mảnh hồn tàn dưới lưỡi gươm oan nghiệt

Thiếu niên áo trắng sắc mặt lợt lạt. Hiển nhiên trong lúc ác đấu vì đã vận dụng toàn lực. Hai người ra chiêu kiếm mau lẹ khiến cho quần hào không nhìn rõ được những thế công thủ của hai bên. Hai người đứng đối diện thủ thế trong thời gian chừng uống cạn tuần trà sắc mặt thiếu niên áo trắng đang lợt lạt dần dần đã hiện huyết sắc, còn Huỳnh y nữ nét mặt đã giảm phần đỏ tía. Những người trong sảnh đường số đông là nhân vật lão luyện giang hồ. Họ thấy thái độ hai người mới trong khoảnh khắc đã trở lại bình thường thì biết vừa rồi cả hai cùng hết sức, chứ chưa phân thắng bại. Ai cũng hiểu rằng hai người sau khi trở lại bình thường sẽ tái diễn một trường ác đấu khác nên đều nín thở chờ đợi. Trong nhà đại sảnh lặng ngắt như tờ, tưởng chừng kim rớt cũng nghe rõ. Bổng thấy thiếu niên áo trắng từ từ giơ trường kiếm lên nói:
- Cô nương võ công cao cường nhưng tại hạ còn muốn lãnh giáo. Huỳnh y nữ lạnh lùng nói:
- Người khác sợ Thất Tuyệt Ma Kiếm của các hạ chứ ta đây không sợ đâu. Các hạ muốn lãnh giáo cứ việc ra tay đi! Thiếu niên áo trắng hít mạnh một hơi chân khí vào huyệt đan điền rồi phóng kiếm đâm tới. Chiêu kiếm nầy rõ ràng nhắm đâm vào yết hầu Huỳnh y nữ. Ngờ đâu đường kiếm phóng ra nửa vời rồi đột nhiên biến thế đâm chênh cách xuống. Quần hào trong sảnh đường đứng bàng quan thấy kiếm thế của thiếu niên áo trắng biến hóa một cách khác hẳn lề lối thông thường, thật là cao thâm không lường!

Ai nấy bụng bảo dạ:
- Giả tỷ gã đâm mình thì e rằng không còn cách nào tránh khỏi. Bổng thấy Huỳnh y nữ chấn động trường kiếm cho vọt ra ba bông kiếm hoa. Nàng không thủ mà lại phản công. Kiếm quang chóa mắt chia ra đâm vào yết hầu cùng trước ngực thiếu niên áo trắng. Thân hình nàng theo thế tấn công tự nhiên lạng sang một bên tránh khỏi chiêu kiếm của thiếu niên áo trắng. Từ Thiên Hưng không nhịn được bật tiếng hoan hô:
- Hảo kiếm chiêu! Hảo kiếm pháp! Tuy lão không nói rõ là hoan hô ai, nhưng lão bật tiếng hoan hô ngay khi Huỳnh y nữ vừa tránh đòn vừa phản kích thì dĩ nhiên là lão ca ngợi nàng không còn nghi ngờ gì nữa. Thiếu niên áo trắng hắng đặng một tiếng, hít một hơi chân khí rồi đột nhiên lùi lại hai bước. Hạ thấp thanh trường kiếm. Tiếp theo hắn thuận thế đột nhiên lộn ngược trở lại. Ánh hào quang lấp loáng nhanh như chớp, ngăn chận thế kiếm của huỳnh y nữ. Bổng nghe đánh choang một tiếng. Thanh trường kiếm trong tay Huỳnh y nữ bị thế kiếm của thiếu niên áo trắng hất ra. Cả hai người cùng nhảy vọt đi thay đổi vị trí. Giữa lúc thay đổi phương vị trong một nháy mắt. Thiếu niên áo trắng đột nhiên biến thế xoay tay tấn công. Ánh hòa quang lóe lên nhằm vào sau lưng Huỳnh y nữ. Huỳnh y nữ cũng xoay tay cho kiếm chuyển theo thiếu niên áo trắng hớt cánh tay mặt của đối phương. Kiếm chiêu của hai người đều cực kỳ hiểm độc! Ðường kiếm lướt qua áo, chỉ còn khẻ cái chết chỉ từng sợi tóc. Mấy chiêu kiếm nầy tuy mau lẹ nhưng không còn trông rõ, khiến cho quần hào thấy nguy hiểm quá thành ra trong lòng hồi hộp vô cùng! Thiếu niên áo trắng đỡ được thế kiếm của Huỳnh y nữ rồi xoay người lại. hai bên lại thành thế đối lập. Hai người tuổi nhỏ chưa từng nổi tiếng giang hồ mà mới trao đổi mấy chiêu kiếm đã khiến cho quần hào trong sảnh đường đều đứng ngây người, không ai dám tiến ra reo hò trợ chiến. Nguyên hai người nầy thi triển những thế kiếm cực kỳ hiểm độc khiến cho quần hào ngấm ngầm khiếp sợ. Người nào cũng hiểu rõ kiếm chiêu của hai người kỳ ảo không lường, chỉ đến gần bên cũng rất nguy hiểm và có thể bị thương một cách dễ dàng. Bất giác ai nấy đều lùi lại mấy bước để tránh xa hơn. Chỉ một mình Thiết Quải Bà Bà là không thoái lui mà lại tiến vào đứng gần bên hai người. Tay mụ cầm ngay cây thiết trượng ngưng thần đề phòng chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Huỳnh y nữ đang mặt đầy sắc giận, bây giờ vụt tươi lên, chăm chú nhìn thiếu niên áo trắng cất tiếng:
- Võ công ngươi quả là xuất sắc. Ta xuống núi nửa năm nay chưa gặp tay địch thủ nào như ngươi. Thật là ít người bì kịp! Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:
- Chính kiếm pháp của cô nương mới thật là ghê gớm! Từ ngày tại hạ ra đời, cô nương là tay kình địch vượt mức... Huỳnh y nữ cười rộ ngắt lời:
- Quá khen! Ta không dám! Thiếu niên áo trắng thủng thẳng nói:
- Cô nương đừng cao hứng vội. Tại hạ chưa hết lời. Huỳnh y nữ ồ một tiếng rồi hỏi:
- Ngươi bảo sao? Thiếu niên áo trắng đáp:
- Nếu chúng ta còn đấu nữa thì trong hai người tất phải có một bị thương. Huỳnh y nữ thu kiếm về tươi cười hỏi:
- Ngươi muốn nói người ấy là ai? Thiếu niên áo trắng đáp:
- Khó mà biết trước. Có khi là tại hạ mà cũng có thể là cô nương. Huỳnh y nữ hỏi gạn:
- Theo nhận xét của ngươi thì trong chúng ta ai chắc chắn bị thương? Thiếu niên áo trắng đáp:
- Không phải bị thương mà thôi. Nặng cũng thành tàn phế, mà nhẹ thì mất mạng. Huỳnh y nữ nhắc lại:
- Ta hỏi ngươi ai chắc bị thương hơn? Thiếu niên áo trắng đáp:
- Tại hạ có thể nói mục đích chính của mình là báo thù cho song thân. Bất luận người nào cũng không ngăn cản được. Huỳnh y nữ hỏi lại:
- Ngươi nói thế tức là ta phải lui khỏi chốn thị phi nầy chăng? Thiếu niên áo trắng đáp:
- Ðúng thế đó! Có điều tại hạ thành khẩn khuyên can cô nương còn cô nương có chịu rút lui hay không là tùy ý cô. Huỳnh y nữ quay lại nhìn Thiết Quải Bà Bà hỏi:
- Bà bà ơi! Chúng ta có nên nhượng bộ y không? Thiết Quải Bà Bà đáp:
- Không phải là chuyện có nên với không nên mà là chuyện có thể hay không thể nhượng bộ gả. Gả muốn giết Trương Tử Thanh mà chúng ta cần hắn sống. Có như thế thì chúng ta mới không đuối lý. Huỳnh y nữ gật đầu nói:
- Bà bà nói phải đó. Thiết Quải Bà Bà lại nói tiếp:
- Chúng ta yêu cầu gã nán lại ba ngày sau hãy giết Trương Tử Thanh. Khi đó chúng ta không còn dính líu gì ở đây nữa. Thế mà gả không nể mặt mình. Vậy ngươi bảo có thể nhượng bộ được không? Huỳnh y nữ đáp:
- Gã đã không nể mặt mình thì mình cần gì phải nhượng bộ gả! Thiết Quải Bà Bà nói:
- Hẳn thế! Lão thân cũng biết rằng không thể nhượng bộ gả được. Huỳnh y nữ tuy kiếm pháp kỳ ảo khôn lường, nhưng nàng chẳng có ý gì hết, nhất thiết đều nghe theo sự an bài của Thiết Quải Bà Bà. Có một điều rất kỳ lạ là mối liên quan giữa hai người không ai hiểu rõ. Nếu mụ là trưởng bối thì sai bảo nàng điều gì chẳng được, hà tất còn phải hỏi ý nàng nữa. Song nói là bạn vong niên cũng không dúng vì Huỳnh y nữ kêu mụ một điều bà bà hai diều bà bà rất là tôn kính. Bổng thấy Huỳnh y nữ gật đầu nói:
- Bà bà dạy rất phải. Trước tình hình nầy, chúng ta không thể nhịn gả được. Huỳnh y nữ đảo mắt nhìn thiếu niên áo trắng lạnh lùng hỏi:
- Ngươi đã nghe rõ chưa? Thiếu niên áo trắng hững hờ đáp:
- Nghe rõ cả rồi! Huỳnh y nữ lại hỏi:
- Nếu vậy càng hay! Ngươi tính thế nào? Thiếu niên áo trắng vung trường kiếm lên đáp:
- Cô nương còn nghe theo lời Thiết Quải Bà Bà thì chúng ta không thể nào tránh được một cuộc chiến đấu. Huỳnh y nữ nói:
- Ðược rồi! Chúng ta hãy động thủ cho đến khi phânthắng bại rồi sẽ bàn. Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nếu ngươi bị bại về tay ta, ta cũng không giết ngươi. Thiếu niên áo trắng hỏi:
- Tại sao vậy? Huỳnh y nữ đáp:
- Vì chúng ta không có thù oán nhau. Thiếu niên áo trắng nói:
- Cô nương nói phải đó! Nhưng tại hạ chẳng chắc mình có thể giữ được khỏi đã thương cô nương không? Huỳnh y nữ cười lạt hỏi:
- Phải chăng ngươi nhất định là sẽ thắng được ta? Thiếu niên áo trắng đáp:
- Tại hạ không dám khoa khoang lỗ miệng nhưng trong kiếm pháp của tại hạ có mấy chiêu ác độc. Nếu tại hạ thi triển thì e rằng không kìm hãm lại được. Huỳnh y nữ thủng thẳng nói:
- Ngươi cứ việc mà thi triển cho đến nơi. Ðao kiếm không có mắt, cuộc tỷ đấu nào cũng khó lòng giữ cho khỏi thương vong. Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nhưng ta không tin là ngươi sẽ đã thương được ta. Thiếu niên áo trắng coi chừng khó lòng tránh khỏi một cuộc chiến đấu, gã liền giơ kiếm lên hô:
- Cô nương hãy cẩn thận! Huỳnh y nữ đáp:
- Ngươi ra tay đi! Thiếu niên áo trắng nghĩ thầm trong bụng:
- Cô nầy vốn không có ý thù nghịch gì với mình, toàn là mụ Thiết Quải Bà Bà kích thích cô. Gã vung kiếm lên đâm tới. Huỳnh y nữ giơ trường kiếm lên gạt rồi tiện tay chém xuống cổ tay mặt thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng vội nhảy lùi lại năm bước. Huỳnh y nữ dường như đã đoán trước được đối phương mượn thế lùi lại để lấy đà xông tới lần thứ hai và lần nầy sẽ lợi hại vô cùng! Vì vậy nàng không tiến lên. Tay mặt ôm kiếm ngưng thần đứng yên một chỗ để đề phòng. Quả nhiên thiếu niên áo trắng thoái để mà tiến. Gã chuyển người như bánh xe, ánh kiếm lóe lên đâm tới. Huỳnh y nữ đã đề phòng, nàng quát to một tiếng vung trường kiếm lên. Ánh hào quang lấp loáng bao bọc quanh mình để giữ thế thủ. Bổng nghe đánh choang một tiếng. Kiếm thế của thiếu niên áo trắng tấn công đều bị hất văng ra. Huỳnh y nữ gạt được kiếm chiêu của thiếu niên áo trắng rồi lập tức ra chiêu phi kích. Nàng rung tay mặt một cái. Kiếm hoa lấp loáng nhằm vào ba yếu huyệt trước ngực thiếu niên áo trắng. Lần nầy thiếu niên áo trắng không dùng kiếm đón đỡ mà nhảy vọt người lên để tránh đòn. Bổng nghe Huỳnh y nữ cười khanh khách nói:
- Thất Tuyệt Ma Kiếm của ngươi còn bao nhiêu uy lực cứ đem ra phát huy cho hết, ta muốn coi toàn bộ. Thiếu niên áo trắng đã mấy lần muốn ra chiêu hiểm độc, nhưng lại nghỉ rằng khó mà giữ cho khỏi đã thương đối phương, nên gã nhẫn nại hoài chưa chịu thi triển đến. Bây giờ gã bị Huỳnh y nữ nói khích thì không khỏi nỗi giận nghĩ thầm:
- Con nha đầu này bản lãnh cao cường nếu cứ tỷ đấu dằng dai thì biết bao giờ mới xong. Ta đành mạo hiểm dùng đến hiểm chiêu vậy. Vả lại ta đã nói trước vạn nhất có đả thương ả thì cũng chỉ là một chuyện bất đắc dĩ. Gã còn đang ngẫm nghĩ sắp thực hành ý định thì Huỳnh y nữ lên tiếng:
- Hãy coi Thiên Linh Bát Kiếm của ta đây! Nàng vừa quát vừa đánh tới. Bổng thấy ngân quang lóe ra nhằm vào ba đại huyệt. Thiếu niên áo trắng vì mãi tính toán để mất tiên cơ. Huỳnh y nữ chiếm được thượng phong chiêu nầy cực kỳ ác liệt. Thế công vô cùng lợi hại! Quần hào trong sảnh đường thấy thế kiếm của Huỳnh y nữ như lưới trời chụp xuống. Chỗ nào cũng có ánh hàn quang chuyển động tưởng chừng mười mấy thanh kiếm đồng thời đâm tới, liền bụng bảo dạ:
- Xem chừng thiếu niên áo trắng khó lòng thoát khỏi chiêu nầy. Mọi người còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy thiếu niên áo trắng hú lên một tràng dài. Trong làn tiếng hú vang lên những tiếng kim thiết chạm nhau chát chúa. Chiêu kiếm vô cùng mãnh liệt của Huỳnh y nữ bị thế kiếm ác liệt của thiếu niên áo trắng hất văng ra. Sau một chiêu ác đấu khốc liệt phi thường, bầu không khí trở lại yên tĩnh. Quần hào chú ý nhìn ra thì thấy vai bên trái của thiếu niên áo trắng máu tươi chảy ròng ròng. Áo trắng nhuộm máu đào biến thành màu hồng tươi đập vào mắt mọi người. Thiếu niên áo trắng vẫn một vẽ lạnh lùng. cặp mắt loang loáng chăm chú nhìn vào mặt Huỳnh y nữ.

Gã thản nhiên nói:
- Chiêu kiếm của cô nương đâm hãy còn nhẹ! Giọng nói của gã cực kỳ bình tĩnh dường như không mảy may tức giận. Thiết Quải Bà Bà ngấm ngầm kinh hãi trong lòng. Như lẩm bẩm:
- Gả nầy, quả nhiên đã hấp thụ được chân truyền về Thất Tuyệt Ma Kiếm. Nếu không luyện được đến trình độ tối cao thì chẳm tài nào trấn tĩnh như thế được. Bổng nghe Huỳnh y nữ hỏi:
- Tại sao ngươi bảo còn nhẹ? Thiếu niên áo trắng hững hờ đáp:
- Nếu cô nương đâm nặng chút nữa thì đã chặt đứt tay trái của tại hạ rồi. Một cánh tay đã bị chặt đứt thì khó lòng phản kích được. Dù cho phản kích đi nữa thì luồng lực đạo cũng yếu ớt khó mà đã thương cô nương được. Huỳnh y nữ cười lạt hỏi:
- Bây giờ thì sao? Thiếu niên áo trắng đáp:
- Bây giờ dĩ nhiên tại hạ còn dư lực để phản kích. Huỳnh y nữ hỏi:
- Ngươi không sợ ta lại đã thương cánh tay mặt nữa ư? Thiếu niên áo trắng cười ruồi đáp:
- Nếu cô nương còn có thể làm được như vậy thì cứ giở hết bản lãnh ra đừng nể nang gì cả. Có điều tại hạ phản kích đến nơi rồi. Máu tươi đã nhuộm đỏ vạt áo trước và nữa tay trái của thiếu niên áo trắng. Bây giờ vẫn còn nhỏ giọt.Hiển nhiên vết thương của hắn không thể nhẹ lắm. Quần hào trong sảnh đường thấy hai người tỷ đấu hung hiểm khốc liệt đều tự biết mình khó mà trợ chiến được. Ai vào gần tức là rước lấy cái chết, vì vậy họ chỉ đứng ngoài tự thủ bàng quan. Thiếu niên áo trắng từ từ giơ trường kiếm lên. Ánh hàn quang và mấu tươi dưới ánh sáng đèn đuốc trông càn rực rỡ. Ðột nhiên thiếu niên áo trắng lại rú lên một tiếng. Thanh trường kiếm vọt ánh hàn quang đâm thẳng vào Huỳnh y nữ.Người ngoài chỉ thấy bóng người chuyển động,kiếm hoa quấn lấy nhau chứ không nghe tiếng kêu thiết động chạm.

Hai người bỗng phân khai. Ðứng ngoài trông vào thì hai bên bất quá mới giao đấu một hiệp mà thực ra trong hiệp nầy đã qua lại mấy chiêu và điều phát huy tuyệt kỹ điếng tột độ để phân thắng bại. Hai người xa nhau ra cục diện trở lại yên tĩnh. Thiếu niên áo trắng lùi về chỗ cũ cầm kiếm đứng yên. Hơi thở nhỏ nhẹ. Huỳnh y nữ tay mặt chống kiếm xuống đất. Cặp mày liễu nhìn tít lại tựa hồ ráng nhịn cơn đau đớn phi thường. Bỗng nghe Thiết Quải Bà Bà thét lên:
- Trời ơi máu! Tuyết Nhi! Ngươi bị thương rồi ư? Huỳnh y nữ không có công phu nhẫn nại bằng thiếu niên áo trắng. Hay mắt một cái. Hai hàng lệ nhỏ xuống, nàng nói:
- Tiểu nữ bị thương rồi. Thiết Quải Bà Bà đua tay ra nân đỡ Huỳnh y nữ hỏi:
- Tuyết nhi! Thương thế nặng lắm không? Huỳnh y nữ gật đầu đáp:
- Khá nặng! Nàng buông tay phải ra. Thanh trường kiếm rớt xuống đất đánh cạch một tiếng. Thiết Quải Bà Bà vội hỏi:
- Tuyết nhi! Người bị thương ở đâu? Huỳnh y nữ nằm ngay trong lòng Thiết Quải Bà Bà dường như đã kiệt lực không đứng vững được nữa.

Nàng thều thào đáp:
- Bị thương ở sau lưng. Thanh âm nàng nhỏ quá nhưng trong sảnh dường lúc nầy yên lặng như tờ nên mọi người đều nghe rõ. Ai nấy đều chú ý nhìn lại thì quả nhiên thấy máu tươi từ sau lưng Huỳnh y nữ chảy ra ướt đỏ cả áo quần màu vàng tươi của nàng. Thiết Quải Bà Bà bồng Tuyết nhi lên. Cặp mắt mụ đầu vẻ phẫn nộ trừng trừng nhìn thẳng vào mặt thiếu niên áo trắng hỏi:
- Ngươi đã thương y trầm trọng như vậy ư? Món nợ máu nầy ngươi phải bồi thường. Hừ! Thương thế của Tuyết nhi mà biến chứng thì cả đến sư phụ ngươi, con người tàn phế cũng không khỏi bị liên lụy. Thiếu niên áo trắng vẻ mặt vẫn lạnh lùng đáp:
- Tại hạ đả cảnh cáo y trước mà y nhất định dúng tay vào. Tại hạ đã nói giữa hai người tất có một bị thương... Thiết Quải Bà Bà ngắt lời:
- Nhưng y vẫn có ý nể nang chỉ đã thương vào cánh tay trái ngươi và thương thế rất nhẹ. Thiếu niên áo trắng thủng thẳng đáp:
- Tại hạ đã nói trước bất luận ai ngăn trở công cuộc báo thù của tại hạ phải đổ máu. Thiết Quải Bà Bà tức giận quát hỏi:
- Gã tiểu tử! Ngươi có biết y là con ai không? Thiếu niên áo trắng hững hờ đáp:
- Tại hạ không biết mà cũng không cần biết. Bổng nghe Huỳnh y nữ cất giọng thều thào nói:
- Bà bà ơi! Chẳng nên trách người làm chi, chỉ nên tự trách mình là học nghệ chưa tinh mà thôi. Thiết Quải Bà Bà nhỏ lệ đáp:
- Ðây là lão thân đã hại ngươi. Huỳnh y nữ nằm trong lòng Thiết Quải Bà Bà lắc đầu nói:
- Cũng không thể trách bà bà dược. Chúng ta đi thôi! Thiết Quải Bà Bà hậm hực:
- Lão thân phải báo thù cho ngươi, băm vằm thằng lỏi kia rồi sẽ tính. Huỳnh y nữ lắc đầu:
- Không được đâu. Bà bà ơi! Bà Bà không phải là địch thủ của gã. Về đi thôi! Gã mà hạ độc thủ thì bà bà khó lòng sống được. Thiết Quải Bà Bà sửng sốt hỏi:
- Thật thế không? Huỳnh y nữ đáp:
- Tiểu nữ nói thật đó.Bà bà tin lời tiểu nữ đi. Vả lại chỗ thương của tiểu nữ cần được rịt thuốc ngay. E rằng... tiểu nữ bị thương đến tận gân cốt rồi. Thiết Quải Bà Bà giật mình kinh hải hỏi:
- Nếu vậy thì ngươi thành người tàn phế rồi hay sao? Huỳnh y nữ đáp:
- Chưa thể biết được. Hãy cứ điều trị sớm đi coi. Thiết Quải Bà Bà buông tiếng thở dài nói:
- Thôi đành vậy. Chúng ta hãy về trị thương thế cho ngươi rồi lão thân sẽ tìm gã trả thù. Mụ bồng Huỳnh y nữ rảo bước dời khỏi sảnh đường đi n ...


«Trang trước
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1