XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
02:03 20/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Thất Tuyệt Ma Kiếm

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10533
Tác giả: Ngọa Long Sinh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 27
. Quân Trung Phụng giương cặp mày liễu, chậm rãi hỏi:
- Cha mẹ con cái nhà tiểu nữ bốn người đều ở cả đây công tử muốn sao xin nói rõ! Thiếu niên áo trắng đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn Quân Trung Phụng đáp:
- Khi lệnh tôn liên hiệp với bọn ác ma gia hại tiên phụ cô nương chưa ra đời... Quân Thiên Phụng nghe giọng lưỡi thiếu niên áo trắng dường như đã có ý lây chuyển, vội nói tiếp:
- Công việc ngày trước chỉ một mình Quân mỗ dúng tay vào, chẳng liên quan gì đến chuyết kinh, khuyển tử cùng tiểu nữ cả. Thiếu niên áo trắng ngửng mặt trông lên nóc nhà lạnh lùng hỏi:
- Quân Thiên Phụng! Theo ý kiến các hạ phải chăng là muốn yêu cầu tại hạ buông tha cho phu nhân cùng công tử và tiểu thư? Quân Thiên Phụng đáp:
- Tại hạ đã tham dự vào công việc ngày trước vậy xin để thường. Còn khuyển tử và tiểu nữ không liên quan gì đến vụ đó. Mong rằng công tử rộng lòng dung tha chúng. Thiếu niên áo trắng nói:
- Xưa nay chồng nợ vợ trả, cha nợ con trả. Nghĩa là mọi người đều bị liên lụy, chẳng thể bảo là vô tội được. Nhưng tại hạ quyết chẳng gia hại những người không phải họ Quân, trừ những kẻ xuất đầu bức bách tại hạ phải động thủ thì không kể. Hắn ngừng lại một chút, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, cặp lòng mày nhíu lại. Mắt chiếu ra những tia hàn quang.

Hắn giơ trường kiếm lên nói tiếp:
- Nhưng tại hạ để cho các vị còn có cơ hội cầu sinh. Vậy các vị cả vợ chồng con cái liên hiệp động thủ. Nếu thoát được lưỡi kiếm của tại hạ thì từ đây mối ân oán ngày trước cũng bỏ đi hết. Tại hạ quyết chẳng truy vấn đến nữa. Quân Trung Bình đưa mắt nhìn Quân Thiên Phụng nói:
- Gia gia! Xin gia gia thứ cho hài nhi lắm miệng. Việc đã đến thế nầy sao không liều một trận, dù có mất mạng cũng là cái chết oanh liệt. Quân Thiên Phụng khẻ thở dài nói:
- Dưới kiếm thế Thất Tuyệt Ma Kiếm, trước đến nay chưa một ai sống sót. Quân Trung Phụng đột nhiên tiến về phía trước hai bước, nàng rút kiếm ra khỏi vỏ đánh soạt một cái rồi cất tiếng hỏi:
- Gia gia! Người này lạnh lẽo cuồng ngạo, tuyệt không có dạ từ bi. Dù nói tử tế khẩn cầu cũng chẳng ăn thua mà còn mang nhục. Sao bằng cùng y quyết một trận chiến đấu? Ðột nhiên nàng vung kiếm ra chiêu Ðộc Long Xuất Huyệt đâm vào trước ngực địch nhân. Thiếu niên áo trắng hơi nghiêng chân một chút, thân hình đột nhiên vọt đi tránh ra xa năm thước. Hắn vẫn chưa trả đòn. Quân Trung Phụng tức giận quát hỏi:
- Sao công tử lại không rút kiếm ra phản kích? Thiếu niên áo trắng lạnh lùng đáp:
- Tại hạ mà ra tay thì cô nương chẳng chết cũng bị thương. Quân Trung Phụng băng mình tiến lại toan phóng chiêu thứ hai thì Quân Thiên Phụng đột nhiên khoa chân bước lại ngăn chận trước mặt con gái quát:
- Ngươi chống thế nào được với Thất Tuyệt Ma Kiếm? Sao còn chưa dừng tay? Thực ra Quân Trung Phụng thấy cha vừa lạng người tới, nàng đã hấp tấp dừng chân thu kiếm, vì có lão đứng đó mà nàng phóng kiếm tới, không khỏi đâm vào lưng lão. Thiếu niên áo trắng hững hờ lên tiếng:
- Thời giờ trễ quá rồi. Tại hạ không rảnh ở lại được nữa. Vậy các hạ rút kiếm ra thôi! Quân Thiên Phụng nở một nụ cười buồn thảm.

Lão kéo tấm áo lên, lấy đôi Kim hoàn ra nói:
- Xin công tử hãy coi thân thể lão phu là hiểu ngay lão phu đã không có ý kháng cự từ trước. Công tử rộng lòng tha khuyển tử cùng tiểu nữ, vợ chồng lão phu nguyện bó tay chịu trói để tùy công tử phát lạc. Mấy câu này lão nói bằng một giọng rất thê lương. Ðôi hàng lệ già nua từ từ nhỏ xuống. Thiếu niên áo trắng lắc đầu đáp:
- Ðường sinh lộ duy nhất của các vị là hợp lực nhau lại cố xông qua dưới lưỡi kiếm của tại hạ để chạy thoát ra ngoài. Quân Thiên Phụng bổng quay đầu lại, lớn tiếng bảo Quân Trung Bình và Quân Trung Phụng:
- Nếu các ngươi phải là con ta, thì hãy nghe lời ta dạy bảo! Quân Trung Bình và Quân Trung Phụng vội nghiêng mình đồng thanh:
- Xin gia gia cứ ra lệnh đi! Quân Thiên Phụng nói:
- Huynh đài đây là truyền nhân của Thất Tuyệt Ma Kiếm. Lời nói của công tử coi bằng chín vạc, tuyệt không thay đổi. Công tử đã bảo các người trốn ra khỏi sảnh đường này là người không rượt theo để hạ sát các ngươi nữa. Vậy ta liều mình động thủ cản trở, các ngươi mau phá cửa sổ phía sau mà ra, mỗi đứa chạy một ngả. Quân Trung Phụng nói:
- Ca ca giữ việc hương khói cho nhà họ Quân, vậy nên trốn đi. Còn nữ nhi... Quân Thiên Phụng lớn tiếng chặn lời:
- Ngươi không nghe lời ta thì không phải là con gái nhà họ Quân. Quân Trung Phụng toan nói nữa thì thiếu niên áo trắng lên tiếng:
- Quân Thiên Phụng! Các hạ đừng bóp méo câu chuyện của tại hạ. Tại hạ nói là xông ra theo cửa vào sảnh đường. Nếu phá cửa sổ mà chạy thì tại hạ vẫn phải rượt theo. Mỹ phụ trung niên uể oải đứng dậy nói:
- Giết người bất qua đầu rơi là cùng! Công tử khinh người quá lắm! Thiếu niên áo trắng lạnh lùng hỏi:
- Tại hạ đã để các vị hoặc chiến đấu hoặc tự vẫn mà chết. Chẳng lẻ còn chưa khoan hồng hay sao? Quân Trung Bình đưa mắt nhìn Quân Thiên Phụng nói:
- Nếu ngồi mà đợi chết thì sao bằng ra tay tử chiến để chết cho oanh liệt? Hài nhi tình nguyện xung phong. Quân Thiên Phụng tức giận quát to:
- Quân súc sinh này còn không chạy đi! Ðể ta ngăn chặn truy binh cho. Cặp mắt thiếu niên áo trắng lóe ra những tia thần quang rùng rợn không ngớt chuyển qua chuyển lại ngó Quân Thiên Phụng và Quân Trung Bình, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo nghiêm trọng. Hắn không nói nửa lời dường như để hết tinh thần đề phòng và để ngăn ngừa có người chạy trốn. Ðồng thời hắn làm như để tán thưởng cuộc tranh luận giữa cha con đối phương. Bỗng nghe mỹ phụ trung niên lên tiếng:
- Hài tử! Ngươi đi đi! Ngươi có trốn ra khỏi chốn này thì gia gia, muội muội và ta đây mới có thể phóng tâm chiến đấu. Hài tử! Nếu sau này ngươi gặp cơ duyên tốt đẹp học lấy võ công để đối phó với Thất Tuyệt Ma Kiếm, rửa hận cho chúng ta được là hay, mà không thì vào chốn rừng sâu núi thẩm ẩn tích mai danh, lo việc cày bừa đọc sách giữ lấy hương hỏa một dòng họ Quân. Thật là mấy câu nói chí tình tha thiết của người từ mẫu đầy mối chia ly sầu hận. Nó còn thê thảm ai bi khiến cho người nghe không khỏi động lòng. Quân Trung Bình sa nước mắt nói:
- Ðã là nam tử hán, là đại trượng phu, có lý đâu lại tham sống sợ chết? Quân Thiên Phụng đột nhiên phóng cước đá vào gót chân Quân Trung Bình quát to:
- Thằng súc sinh này! Không chạy mau đi. Cái đá này rất mạnh, nhưng trúng Quân Trung Bình rồi nội lực mới xô ra.

Một luồng ám kình rất mãnh liệt đỡ lấy người Quân Trung Bình hất vào cửa sổ phía sau. Thiếu niên áo trắng cười lạt nói:
- Hãy đứng lại đã! Hai tay rung động người hắn xông thẳng tới. Ánh hàn quang vừa lấp loáng, một tiếng rú đã vang lên.

Tiếp theo là tiếng huỵch, tựa hồ có vật gì từ trên không gieo xuống. Cử động cửa thiếu niên áo trắng mau lẹ quá, lẹ đến nỗi Quân Thiên Phụng và Quân Trung Phụng chưa kịp ra tay ngăn trở. Mọi người định thần nhìn lại thì thấy Quân Trung Bình tay còn nắm chuôi kiếm, người ngã phục xuống đất. Cạnh sườn máu tuôn ra như suối, lênh láng đầy mặt đất. Quân Trung Bình dường như bị thương nặng quá. Từ lúc chàng ngã xuống liền im hơi lặng tiếng. Quay lại nhìn thiếu niên áo trắng thì nửa trên thanh trường kiếm hắn cầm bên tay mặt hãy còn dính máu, mặt hắn vẩn nghiêm trang nhưng người đã lùi về chỗ cũ rồi.

Biến diễn xảy ra trong nháy mắt cực kỳ đột ngột khiến người ta phải kinh tâm động phách. Quân Thiên Phụng đứng trơ như tượng gỗ, hồi lâu không thốt nên lời. Sau một lúc, mỹ phụ trung niên mới thét lên một tiếng, cúi xuống ôm Quân Trung Bình lên hỏi:
- Hài tử! Ngươi bị thương nặng lắm phải không? Quân Trung Bình từ từ mở mắt ra đáp:
- Thương thế hài nhi chẳng lấy chi làm trầm trọng. Mẫu thân bất tất phải quan tâm. Chàng nói xong gắng gượng ngồi dậy. Nhưng vì thương thế nặng quá, vừa ngồi chưa vững lại ngã quay ra. Quân Thiên Phụng lẩm bẩm một mình:
- Dưới Thất Tuyệt Ma Kiếm, trước nay chưa có người nào toàn vẹn, chẳng chết cũng thành tàn phế. Lời đồn quả đã không sai. Quân Trung Phụng đột nhiên nghiến hai hàm răng cất giọng lanh lảnh quát lên:
- Thật là con người cuồng ngạo! Một chiêu kiếm độc ác! Nàng nhảy vọt tới múa kiếm đánh ra. Thiếu niên áo trắng vung thanh trường kiếm đánh choang một tiếng, hất thanh bảo kiếm của Quân Trung Phụng ra.

Hắn lạnh lùng nói:
- Lệnh tôn khác với Liễu Trường Công và Nguyên Tử Khiêm ở chỗ còn chút lòng hối hận. Hắn lại đưa mắt nhìn Quân Thiên Phụng nói:
- Các hạ nói là đã rửa tay gác kiếm ra khỏi giang hồ, song tại hạ chưa thể tin được vì các hạ còn nuôi một bày ác khuyển, hào nô, không giống như người qui ẩn. Ðoạn hắn đột nhiên đổi giọng nghiêm trọng nói:
- Vì các hạ có lòng hối hận, giác ngộ nên tại hạ mở một bên lưới cho lệnh tiểu thư có đường sinh lộ mà chạy thoát mạng.

Quân Trung Phụng vừa bị thiếu niên áo trắng vung kiếm lên gạt, cánh tay nàng bị tê nhức, cử động khó khăn. Nàng biết ngay võ công mình quyết không thể địch lại đối phương. Nàng càng hiểu rõ thiếu niên áo trắng chẳng phải nói ngông cuồng mà quả có thể hạ sát toàn gia nhà họ Quân trong nháy mắt. Nàng lại nghĩ tới cha già sắp bị thịt rơi máu đổ dưới kiếm chiêu ác độc thì lòng nàng tan nát.

Ðột nhiên nàng liệng thanh bảo kiếm trong tay đi, nghiêng mình đổi giọng:
- Lý công tử! Thiếu niên áo trắng tuy không đáp lễ nhưng lạng người tránh sang bên không chịu nhận lễ, hắn lạnh lùng nói:
- Trước khi tại hạ chưa thay đổi chủ ý, cô nương nên dời khỏi chốn này để đi cho mau. Ðoạn hắn bước tạt ngang mấy bước để nhường lối. Quân Trung Phụng buồn rầu buông tiếng thở dài, nàng đưa mắt nhìn Quân Trung Bình bị thương nằm đó nói:
- Gia huynh đã bị thương dưới lưỡi kiếm của công tử. Dù y không chết nhưng chung thân đã thành tàn phế. Suốt đời y khó mà luyện lại được võ công. Vậy thì vĩnh viễn y chẳng còn mong gì báo thù được nữa. Thiếu niên áo trắng cười lạt đáp:
- Tại hạ đang bị lửa hận nung nấu tâm can. Cô nương mà không chạy đi thì không chừng tại hạ sẽ biến đổi tâm ý một cách đột ngột đó. Quân Trung Phụng nở nụ cười thê lương nói:
- Gia phụ tuổi đã già nua, khí huyết suy nhược, quá thời kỳ luyện võ rồi. Dù người có sống thêm ít ngày thì vĩnh viễn cũng chẳng còn cơ hội nào để trả thù công tử nữa. Nàng từ từ quỳ xuống nói tiếp:
- Tiện thiếp thay mặt cha già cùng người anh tàn phế xin công tử mở lượng từ bi tha chết cho gia phụ. Phụ trái nữ hoàn. Tiện thiếp nguyện chết tan thấy dưới lưỡi kiếm của công tử hoặc chung thân cam phận nô tỳ để đền bồi cho gia phụ vì một lỗi lầm mà gây nên hối hận suốt đời. Quân Thiên Phụng lớn tiếng quát:
- Con tiểu nha đầu kia! Sao không chạy trốn đi còn nói nhăng gì thế? Thiếu niên áo trắng cười lạt nói với Quân Trung Phụng:
- Lời yêu cầu của cô nương thật quá mức. Quân Trung Phụng lại thở dài năn nỉ:
- Tiện thiếp xin chết thay cho gia phụ. Thiếu niên áo trắng nhìn đôi má đẫm lệ của nàng như những giọt mưa đọng trên đóa hoa lê. Bộ mặt trơ như đá lạnh như đồng thoáng lộ một giây từ hòa nhưng chỉ vụt qua trong chớp mắt. Hắn khôi phục lại vẻ mặt nghiêm khắc nói:
- Lệnh tôn là một trong những người chủ hung. Tại hạ khoan thứ thế nào được? Quân Trung Phụng vẻ mặt đang vô cùng đau khổ bỗng nổi lên một tia phẫn hận. Nàng đua tay ra lượm thanh đoản kiếm. Quân Thiên Phụng vột thét lớn:
- Phụng nhi! Nếu ngươi còn coi ta là gia gia thì mau mau trốn đi! Lão vừa quát vừa đưa Kim hoàn ra xông đến trước Quân Trung Phụng nhắm đánh thiếu niên áo trắng. Lão biết kiếm chiêu của hắn lợi hại thế nào rồi, bản lãnh của Quân Trung Phụng khó lòng chịu nổi một chiêu, nên lão ra tay trước. Thiếu niên áo trắng đưa lẹ thanh trường kiếm lên. Sắt thép chạm nhau bật lên tiếng choang choảng ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
6