00:28 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 712082 |
Chương XV Tòa cao ốc Tần Cẩm hối hả phóng về thư viện. Đường Thi Thi thấy lạ hỏi: - Sao lại đi về đó, bà chẳng phải mói trốn ra khỏi đó sao? - Vẫn còn có người trong đó mà, mình phải đi xem sao, hơn nữa trời đã sáng rồi. - Gọi Lục Tử Mịnh cùng đi, có lẽ an toàn hơn. Tần Cẩm quay lại tò mò nhìn Đường Thi Thi. Dường như Đường Thi Thi rất quý Lục Tử Minh thì phải. Trong lúc nguy hiểm nhất, người phụ nữ thường nhớ tới người đàn ông mà mình thích. Đường Thi Thi bị bạn nhìn thấu tâm can, cô ngượng ngùng nói: - Nhìn cái gì mà nhìn; chẳng phải bà cũng đang cuống lên đi cứu người tình của mình hay sao? - Người tình nào cơ? Chẳng qua mình không muốn tên phá gia chi tử ấy chết vì mình mà thôi.- Tần Cẩm hồi hộp nghĩ thầm, làm sao mà mình có thể thích cái gã đó kia chứ, trông gã thật đáng ghét. Lúc hai người đến thư viện, thấy rất nhiều xe cảnh sát đang đậu ở ngoài. Mấy người cảnh sát nói trong thư viện có người chết, họ có mặt tại đây để phong tỏa hiện trường. Tần Cẩm bủn rủn chân tay, lẽ nào anh chàng Kha Lương ấy tử nạn rồi? anh ta là hậu duệ của pháp sư nổi tiếng kia mà, sao lại dễ dàng bị chết như thế được? Đường Thi Thi vội an ủi cô: - Đừng vội, hỏi cho rõ ràng đã. Đúng lúc đó họ thoáng thấy bóng của Tử Minh , hai người liền gọi to: - Tử Minh, Tử Minh. Nhìn thấy họ, Lục Tử Minh vui ra mặt. Anh liền chạy tới kéo tay Tần Cẩm nói: - Trời ạ, anh lo cho em quá! Khi nghe thấy Kha Lương báo án là em bị mất tích, cả đội bọn anh đã đi tìm đấy. - Kha Lương vẫn còn sống hả anh? - Đương nhiên rồi, người tốt thì đoản mệnh còn kẻ xấu lại sống dai mà. Thấy không ai quan tâm tới mình, Đường Thi Thi sị mặt ra. Vừa nhìn thấy sắc mặt cô, Tử Minh liền hỏi thăm: - Ơn trời, em đã về rồi. Thế nào? em có bị thương chỗ nào không? Em đã ở đâu thế? - Bây giờ cũng không có thời gian để kể rõ cho anh. Thôi anh dẫn bọn em đi gặp Kha Lương đi!- Tần Cẩm nói. Kha Lương đang bị lấy khẩu cung trong căn phòng nhỏ. Vừa nhìn thấy Tần Cẩm, anh chàng cuống lên chạy nhào về phía cô, không cẩn thân vấp vào ghế ngã bổ chửng xuống đất. - Tần mèo con, em vẫn chưa chết à? - Có anh chết thì có, em lại dễ dàng chết thế sao? - Nói thật lúc nãy anh lo quá. - Anh báo án khi nào? - Lúc đang xem sách, đột nhiên không thấy em đâu. Rồi anh nhìn thấy hai người thủ thư, một người chết trước bàn máy vi tính còn người kia thì ngã ở dưới đất. Thế là anh liền báo cảnh sát bởi anh nghĩ em lành ít dữ nhiều. Đường Thi thi bất mãn nói: - Hai người cứ lo đấu khẩu như vậy đén lúc nào mới kết thúc đây? Để Lục Tử Minh nói xem sao nào. Lục Tử Minh cười cười rồi trình bày: - Hai người đó khi chết giống hệt với người bạn của hai em - Lam Kỳ. Mắt của bọn họ bị móc ra rồi được ngâm vào nước. Cảnh sát bọn anh đang nghi đây là kiểu vụ án giết người hàng loạt. Hung thủ là một người rất tàn ác hoặc bọn chúng là tín đồ của một tổ chức tà giáo nào đó. Nhân viên khám nghiệm tử thi đi ra, họ gật đầu chào Tử Minh. Lục Tử Minh nói tiếp: - Thôi, chúng ta về đồn cảnh sát đi, anh làm xong việc ở đ |
đây rồi.
Bốn người họ cùng lên xe cảnh sát về đồn, trừ Lục Tử Minh ra, ba người còn lại đều có vẻ sợ hãi tột độ. Tần Cẩm ôm chặt Hắc Bảo. Nó bị thương nhẹ, chân không đi được bình thường, do vậy, nó trốn vào lòng Tần Cẩm nằm, nhẹ nhàng dựa đầu vào cô. Tần Cẩm âu yếm vuốt ve bộ long mượt mà của nó.