00:28 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 712081 |
Chương 19 - TIỂU NGƯ Trời đã tờ mờ sáng, mọi người lại tiếp tục lên đường. 1 đêm không ngủ nhưng ai cũng tỉnh táo, mắt long lanh. Kha Lương lại lái xe theo con đường Thi Thi đã chỉ. Càng ngày đường càng hẹp, cây cối 2 bên đường rậm rạp hẳn lên; Kha Lương khó nhọc lái xe về phía trước". Một lát sau, anh quay lại hỏi Thi Thi: - Hình như em chỉ sai đường rồi. Mọi người không ai bảo ai, đồng thanh kêu lên" "Đồ ngốc", bởi lẽ ở sau trường học chỉ có duy nhất con đường này mà thôi. Tần Cẩm hỏi: - Có thật là tự bạn lái xe từ chỗ này vào làng không? Thi Thi mở to mắt trả lời: - Đúng là tự mình lái, con đường này thông vào làng mà. Ngôi làng này cũng lạ lắm cơ, chẳng có ai cả. Mình nhìn thấy mảnh vải này treo trên tường 1 ngôi nhà, mình gõ cửa hỏi mua. 1 đứa bé ra mở cửa, mình trả nó 1.000 tệ rồi mang tấm vải đi. À, đứa trẻ đó bị mù. - Bị mù ư? - Tầm Cẩm ngạc nhiên hỏi lại. - Đúng vậy. Đứa trẻ đó khoảng 5, 6 tuổi, nó có gương mặt rất thanh tú, lại rất trắng nữa. Lúc mình đưa tiền cho nó, nó lại chẳng nói năng gì, mình sợ nó không đồng ý, thế là vội nhét tiền vào tay nó rồi cầm tấm vải đi. - Lúc đó Thi Thi nghĩ rằng mình vớ được món hời; cứ ngỡ kiếm được bảo bối rẻ, nào ngờ lại là tấm vải bị nguyền rủa. Xem ra các cụ nói "sướng quá hóa rồ" cấm có sai. Kha Lương lườm Thi Thi 1 cái, lại giơ tay nhứ nhứ ý muốn nói: "Vẫn còn ở đây mà dương dương tự đắc, mọi tai họa là do cô gây ra cả đấy." Bất lực trước con đường hiểm trở, Kha Lương liền dừng xe lại, nói: - Hay là bọn mình tìm đường khác vào làng đi. Mọi người ngừng tranh cãi, xe đã không thể tiến vào sâu hơn nữa. Không khí ảm đạm, không ai biết phải làm gì. Thi Thi là người đầu tiên nhảy ra khỏi xe, cô đề nghị: - Em dám khẳng định ngôi làng ở phía trước. Bây giờ em không nhớ nổi trước đây làm thế nào mà em đã lái xe vào đó được nhưng em có thể khẳng định đúng là con đường này. Nếu giờ xe không vào được thì chúng ta đi bộ vậy. Hắc Bảo kêu lên 1 tiếng rồi nhảy ra khỏi xe, Kha Lương kinh ngạc phát biểu: - Đến mèo cũng còn dám xuống xe, vậy chúng ta sợ gì mà không xuống chứ? Tần Cẩm và Tử Minh mỉm cười rồi xuống xe, xách theo hành lý. Nhân lúc trời còn sáng, họ tranh thủ lên đường ngay. Đây giống như chuyến du lịch về ngoại ô, 2 nam 2 nữ trông rất thân mật, đeo ba lô đi đường núi; lại còn có 1 con mèo đen rất đẹp dẫn đường. Cảnh đó, nếu phối thêm tiếng nhạc trữ tình dìu dặt vào thì đúng là bối cảnh điển hình trong phim dài tập của Quỳnh Dao. Nhưng thực ra họ chỉ đang cố làm ra vẻ bình tĩnh, thư giãn mà thôi. Trên lưng họ như đang mang 1 vật rất nặng, tuy vậy không ai bảo ai, cũng không ai dám ngoảnh đầu về phía sau, bởi sợ rằng có người không chịu nổi sẽ hét toáng lên làm kinh sợ tất cả, Con đường trước mặt sâu hun hút. Cây cối um tùm, rậm rạp 2 bên. Thi Thi và Hắc Bảo đi đầu, Tần Cẩm đi giữa, Kha Lương thứ 3, Lục Tử Minh cầm súng đi cuối cùng. Màn đêm dần buông xuống, Thi Thi đề nghị quay lại nhưng Kha Lương gạt đi bởi nếu quay lại, sợ không tìm được nơi này nữa ... «Trang trước | Đọc tiếp» Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank! |