XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
15:37 22/03/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện tấm vải đỏ - Truyện ma kinh dị

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 701000
Tác giả: Hồng Nương Tử
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 58
. Con bé đứng trên vách núi, chỉ tay vào bông hoa đang nở rộ kia rồi ra lệnh cho bọn trẻ ăn mặc rách rưới bên cạnh mình.
Thằng bé tên Cẩu Tử vừa sợ lại vừa ghét con bé nhưng nó vẫn phải ngoan ngoãn bò xuống vách núi hái hoa bởi con bé dọa: “Cẩu Tử à, nếu mày không hái hoa cho tao, tao sẽ bảo bố tao không lấy vải nhuộm nhà mày nữa.”
Thằng bé lần mò trèo xuống dưới. Vách đã trơn tuột do vừa mưa xong làm nó tuột tay ngã.
Bọn trẻ sợ ngây người ra, rồi không ai bảo ai, toán loạn chạy về nhà. Con bé cũng sợ hết hồn, nhưng nó nhanh chóng theo chân bọn kia chạy thục mạng về nhà.
Bọn trẻ không dám nói với người lớn. Thằng bé tuy bị rơi xuống vực nhưng nó may mắn thoát chết, chỉ bị gãy hai chân mà thôi. Nó rên rỉ đau đớn, tưởng không qua nổi. Một ông lang đi hái thuốc ngang qua đó đã cứu nó. Tới khi hồi phục hoàn toàn, nó trở về quê thì biết tin bố mẹ đều đã qua đời. Lúc đi tìm con giữa đêm hôm khuya khoắt, bố nó không may rơi xuống vực chết tươi; mẹ nó không chịu nổi mất mát lớn lao, chẳng bao lâu cũng mắc trọng bệnh mà qua đời.
Từ đó không ai biết tin tức gì về Cẩu Tử nữa.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, không ngờ mới đó mà đã mười năm trôi qua. Một hôm, có một nhà buôn thuốc bắc tới làng Thạch Đầu, anh ta không những tuấn tú lại đa tài, đa nghệ. Sự có mặt của anh ở đây đã gây chấn động lớn với người dân. Công việc chính của người dân nơi đây là lên núi tìm những loại rễ cây có thể nhuộm vải được, sau đó đưa thành phẩm tới nhà trưởng làng họ Dư. Họ Dư từ lâu quen thói bóc lột dân lành, người làng ai cũng căm hận lão ta.
Sự có mặt của thương gia trẻ tuổi Trần Văn đã đem đến một cơ hội mưu sinh khác cho người dân nơi đây. Bây giờ họ không theo nghề nhuộm vải nữa mà chuyển sang việc tìm cây thuốc.
Khí hậu ở đây rất thích hợp với thảo dược phong phú quanh năm. Trần Văn quyết định ở lại làng trong một ngôi nhà cũ, rồi lập điểm thu mua thảo dược tại đây.
Việc anh định cư tại làng khiến ông Dư lo sợ. Ông nhận thấy nếu người dân cứ tiếp tục không mang vải tới cho ông thì dù cho sản nghiệp có lớn đến cỡ nào cũng khó giữ nổi.
Để gạt bỏ cái gai trong mắt, ông đã sai gia đinh đột nhập vào nhà ám sát anh. Trần Văn không những giỏi võ lại là người mưu trí nên dễ dàng đánh đuổi bọn gia đinh kia. Anh tức giận báo thù bằng cách bắt cóc đại tiểu thư nhà họ Dư – Dư Kim Sa.
Tiểu thư nhà họ Dư bị trói gô vào ghế; Trần Văn không hề sàm sỡ với cô, trái lại anh nhìn cô trìu mến.
Tiểu thư nhà họ Dư vốn ngang ngược, quen được cưng chiều, nay gặp phải đối thủ mạnh hơn mình mà lại không hề để ý đến cô; điều này khiến cô vừa tức giận vừa băn khoăn. Tâm trạng mâu thuẫn đó cứ giày vò cô. Tình yêu có lẽ đã nảy nở từ lúc đó.
Kể từ lúc Dư Kim Sa bị bắt, cả hai đều không nói năng gì. Trần Văn một mặt bắt mối làm quen với ông Dư. Mặt khác vẫn âm thầm toan tính việc riêng của mình.
Rồi tới lúc cũng phải thả người. Trần Văn đưa cho Dư Kim Sa – cô gái hận anh tới xương tủy – một con dao; anh ghé sát vào tai cô thì thầm: “Một là cô giết tôi, hai là lấy tôi.”
Tiểu thư nhà họ Dư nghiến răng đâm một nhát ngập nửa con dao vào ngực anh.
- Sao anh không tránh đi? – Dư Kim Sa đờ đẫn hỏi.
- Sao tôi lại phải tránh kia chứ? Nếu em không bằng lòng lấy tôi, tôi thà chết còn hơn.
Vẻ mặt Trần Văn vẫn như đùa như thật.
Lúc ngã xuống, trong mắt anh lóe lên sự đắc thắng.
Đúng như anh dự đoán, trái tim Dư Kim Sa đã hoàn toàn thuộc về anh. Cô chờ đợi ngày anh bình phục, bất chấp tất cả để thành thân với anh. Dư lão gia nghĩ thầm: “Trai tài gái sắc, chẳng phải chúng cũng rất đẹp đôi đó sao? Mình chỉ có duy nhất một cô con gái lại được gả cho một chàng trai tài giỏi xuất chúng, đúng là việc tốt. Lễ cưới mau chóng được tổ chức, Trần Văn và Dư Kim Sa đúng là một cặp uyên ương trời sinh.
Dù có sắt đá đến đâu thì khi đã bị Trần Văn chinh phục, trái tim của Dư Kim Sa đã hoàn toàn thuộc về anh. Sau lễ cưới, họ quyết định lên núi du ngoạn.
Lúc hai người đi ngang qua một vách núi, cô rùng mình nhớ lại chuyên ngày xưa. Chỉ vì một phút bồng bột trẻ con, cô đã khiến cho cả nhà người ta chết oan. Trên vách núi cheo leo đang nở một bông hoa giống như mười năm trước.
Dư Kim Sa chỉ muốn mau chóng rời xa cái nơi gợi lại kỷ niệm buồn trong cô nhưng Trần Văn lại muốn trèo
xuống hái hoa cho cô. Dư Kim Sa hét toáng lên: “Đừng!”, anh từ từ quay lại nói.
- Cô đã từng nói nếu không hái hoa cho cô, cô sẽ bắt bố cô không nhận vải nhuộm nhà tôi đúng không?
Dư Kim Sa sợ hết hồn, đứng im tại chỗ.
- Cô tưởng rằng tôi yêu cô ư? Cô xấu như dạ xoa thế, ai mà thèm yêu kia chứ? Tính nết vừa buông thả vừa đáng ghét, chính cô đã hại chết bố mẹ tôi, tại sao người chết lại không phải là cô?
Thì ra Trần Văn chính là Cẩu Tử ngày xưa.
- Tại sao anh lại đứng yên cho tôi đâm?
- Nếu không dùng khổ nhục kế, sao tôi có thể chinh phục được cô? Sao tôi có thể giày vò cô đau khổ như lúc này?
Cô run bắn lên:
- Tình cảm anh dành cho tôi đều là giả ư? Anh không yêu tôi chút nào sao?
- Ha, ha… Muốn biết thật hay giả thế nào, tốt nhất cô hãy hỏi Diêm Vương ấy.
Dư Kim Sa còn đang ngỡ ngàng thì đã bị Trần Văn đẩy xuống vực. Chỉ vì một bông hoa mà bao nhiêu người phải chết. Trong rừng vọng lên tiếng cười ngạo nghễ, đắc thắng đáng sợ của Trần Văn.
Trần Văn trở về nhà nói dối rằng Dư Kim Sa không may trượt chân ngã xuống vực. Dư lão gia tin lời con rể, ông phái người đi tìm xác cô nhưng không thấy.
Không lâu sau đó, Dư lão gia đau buồn, mắc bệnh rồi chết. Tàn sản nhà họ Dư bỗng chốc thuộc về con rể; anh trở thành người giàu có nhất làng. Anh thay Dư lão gia vừa nhập thuốc vừa thu mua vải nhuộm.
Gia quyến nhà họ Dư, nếu không bỏ đi biệt xứ một cách khó hiểu thì mắc bệnh lạ rồi qua đời. Chưa đầy mười năm, nhà họ Dư đã không còn ai nữa.
Trần Văn vẫn sống độc thân nhiều năm, người ta ca ngợi anh là người chung thủy, chọn cảnh sống một mình vì hãy còn lưu luyến đại tiểu thư nhà họ Dư. Chỉ anh là người rõ hơn cả, anh bị giày vò vì không thể quên được ánh mắt đau khổ tột cùng của Dư Kim Sa trước khi ngã xuống vực.
Thời gian trôi mau, ánh mắt đó cuối cùng cũng được hóa giải bởi một kỹ nữ lầu xanh.
Cô kỹ nữ đó nổi tiếng khắp thành ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
51