Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
16:17 19/05/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện tấm vải đỏ - Truyện ma kinh dị

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 701628
Tác giả: Hồng Nương Tử
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 58
.
Tần Cẩm thông cảm nhìn cậu bé:
- Không sao đâu, đợi bọn chị giải quyết xong việc sẽ khuyên bố mẹ em đưa em đi khám mắt. Một ngày không xa, em sẽ tận mắt nhìn thấy trăng và sao thật.
Tiểu Ngư vui vẻ cười to. Tuy cậu bé bị mù nhưng nó định vị phương hướng rất tốt. Lúc này nếu làm 1 phép so sánh, thì mấy người sáng mắt gộp lại cũng không bằng nó.
Cuối cùng họ đã tới nơi. Thi Thi háo hức chỉ vào ngôi nhà trước mặt kêu to:
- Mọi người nhìn đi, chính là ngôi nhà này. Em vẫn còn nhớ hôm đó mảnh vải treo trên cái cây này đẹp vô cùng.
- Trí nhớ của chị tốt thật đấy! - Tiểu Ngư khen Thi Thi, rồi đẩy cửa đi vào trong.
Sau cánh cổng là 1 cái sân rộng, 1 vài đốm lân tinh lập lòe trong đó.
Tần Cẩm hỏi:
- Bố mẹ em đâu?
- Họ ra ngoài đi làm rồi, lát nữa sẽ về thôi.
- Muộn như thế này rồi mà còn làm cái gì nữa không biết? - Lục Tử Minh tò mò hỏi.
- Bây giờ là buổi tối ư? Không thể nào là buổi tối được, bây giờ là ban ngày chứ! Bố mẹ thường nói với em họ đi làm lúc ban ngày mà.
Tần Cẩm lạnh toát cả người.
Cô nhẹ nhàng nói với Kha Lương:
- Anh có thấy ngôi làng này im lìm khác thường không?
Kha Lương run rẩy trả lời:
- Cũng có thể nơi này không có điện nên mọi người ngủ sớm chăng?
Lục Tử Minh thắc mắc:
- Tôi vẫn thấy ngôi làng này lạ lắm. Trước cửa rất nhiều ngôi nhà bị mạng nhện chăng dày đặc, trông như chẳng có người ở vậy.
Thi Thi gọi Tiểu Ngư tới hỏi:
- Người trong làng đông không em?
- Đông lắm chị à, mỗi khi họ đi làm về là cả làng lại náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đi sang nhà nhau nói chuyện, chơi đùa, lại còn ăn cơm nữa. Có điều bố mẹ em không cho phép em ăn cơm với người trong làng, bố em giải thích do em còn nhỏ chưa đi làm nên không được ăn chung với mọi người.
- Thế em ăn những gì?
- Em ăn lúa mạch, ngô và cả hoa quả nữa.
- Thế bố mẹ em ăn gì?
- Em cũng không rõ nữa. Họ để đồ ăn trên tủ quần áo cao cao kia. Họ không cho em ăn.
Lục Tử Minh kéo ghế trèo lên xem. Anh nhìn thấy 1 cái bao liền kéo ra xem, vừa nhìn vào trong, anh sợ hãi hét lên rồi ngã vật xuống, tay vẫn nắm chặt cái bao.
Mọi người chiếu đèn vào chiếc bao, trong bao chỉ có nến thơm và vàng mã.
Tiểu Ngư tò mò, quay mặt về hướng chiếc bao hỏi:
- Họ ăn gì thế hả anh chị?
Tần Cẩm bình tĩnh trả lời:
- Chẳng có gì đâu, chỉ là lạp xưởng thôi mà. Chả trách họ không cho Tiểu Ngư ăn, bởi Tiểu Ngư chưa làm việc nên không được ăn thứ này.
Tiểu Ngư phấn khởi nói:
- Em sẽ cố gắng hết sức. Sau này lớn lên em sẽ cùng ăn với bố mẹ.
Kha Lương hét lên:
- Đừng ăn!
Tiểu Ngư nghiêm túc hỏi lại:
- Sao lại không được ăn?
Kha Lương lừa Tiểu Ngư:
- Em trắng như thế này, nếu cứ ăn lạp xưởng sẽ bị đen đấy; về sau khó lấy được vợ.
Bỗng nhiên Tiểu Ngư dỏng tai lên nghe ngóng:
- Đúng rồi, bố mẹ em sắp về rồi. Em đã nghe thấy tiếng đào đất của họ, họ đã đào tới đầu làng rồi.
Thi Thi ngồi xuống nói với Tiểu Ngư:
- Tiểu Ngư ngoan, bây giờ bọn chị sẽ chơi trò trốn tìm với bố mẹ em nhé. Bọn chị trốn đây, em không được nói với họ là bọn chị đang ở đây. Cứ để cho họ tìm nghe chưa?
Tiểu Ngư hớn hở vỗ tay khen hay.
4 người vội tắt đèn pin rồi leo lên mái nhà. Từ trên này, họ nhìn thấy mọi thứ trong làng.
Họ nhìn thấy 1 bầy lân tinh đang bay vào làng. Họ tự nhận thấy mình đang bị nguy hiểm bởi mọi ngả đường đã bị chặn lại. Ngôi làng này tọa lạc chính giữa hẻm núi hẹp, 2 bên là núi, chỉ có 2 lối đi là đầu làng và cuối làng mà thôi. Không còn cơ hội thoát thân nữa rồi.
Tần Cẩm khẽ nói:
- Kha Lương à, sao chiếc khuyên tai của anh lại sáng lên thế?
Mọi người đều nhìn thấy khuyên tai của Kha Lương phát ra 1 vòng sáng màu tím nhạt.
Thi Thi hốt hoảng nói:
- Vòng tay của em cũng đỏ lên này.
Hắc Bảo đứng thủ thế trên cầu thang, mọi người bắt đầu hoang mang hốt hoảng.
Lục Tử Minh bình tĩnh khuyên nhủ:
- Bây giờ nếu chúng ta hồi hộp lo lắng cũng chẳng giải quyết được vấn đề; phải mau tìm cách thoát khỏi đây.
- Làm sao mà thoát được? Anh không nhìn thấy đầu làng cuối làng đều đã bị phong tỏa rồi ư? - Kha Lương giận dữ nói.
- Dù gì chúng ta cũng không nên qua đêm ở đây, bởi nếu ở lại chúng ta sẽ không có cơ hội trốn thoát. Hay là chúng ta tách nhau ra, làm thế để có thể tăng cơ hội sống sót. Bởi nếu chúng ta cứ túm tụm 1 chỗ, chẳng may xảy ra chuyện, không ai có thể thoát được. Điều cấp bách bây giờ là phải có người chạy được ra ngoài để xin cứu trợ.
- Trời ạ, cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì làm gì có ai để cứu chứ? Chúng ta chẳng trông chờ vào ai được đâu. - Thi Thi thất vọng nói.
Lục Tử Minh kiên trì thuyết phục mọi người hãy tách nhau ra để trốn chạy. Đây là kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong ngành cảnh sát của anh - không bao giờ để hết trứng trong 1 giỏ. Tình hình nguy cấp như thế này, 1 người thoát ra được cũng là kỳ tích rồi, không thể chần chừ lâu hơn nữa.
Anh thò đầu ra khỏi giếng trời của ngôi nhà để quan sát xung quanh. Anh nhận thấy cảnh đêm ở đây đẹp tuyệt. Chỗ này giống như chốn đào nguyên tách biệt với thế giới bên ngoài. Bầu trời được điểm xuyết vô số vì sao sáng làm cảnh đêm càng lung linh huyền ảo; không ai có thể lường được sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong chốn đào nguyên này. Kha Lương là người thứ 2 bất đắc dĩ phải ngắm màn đêm huyền bí nơi đây. Rồi anh thốt lên: "Nếu người ta khai thác nơi này thành điểm du lịch thì 1/5 năm nay, chúng ta sẽ có thêm 1 địa điểm để xả hơi."
Tần Cẩm đánh nhẹ vào chân Kha Lương nhắc nhở:
- Lúc này mà anh vẫn còn tâm trạng xả hơi được à?
Kha Lương quay lại cười với cô; anh nhẹ nhàng tháo chiếc khuyên tai ra rồi đưa cho Tần Cẩm:
- Em đeo nó đi, nó sẽ bảo vệ cho em đấy. Ông anh nói là nó có thể bảo vệ cho 1 người mà.
- Thế còn anh?
- Anh là hậu duệ nhà họ Kha. Sao lại cần thứ này bảo vệ chứ?
Tần Cẩm cảm động nhìn anh không nói nên lời. Trong lúc mạng sống của mọi người có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, nếu có linh vật bảo vệ, có lẽ sẽ không phải bỏ mạng nơi đây, vậy mà Kha Lương lại nhường cơ hội đó cho cô.
Cô khóc thầm.
Lục Tử Minh nhìn thấy cảnh này, vô cùng đau lòng ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
48
Duck hunt