XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
09:55 22/03/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện tấm vải đỏ - Truyện ma kinh dị

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 700977
Tác giả: Hồng Nương Tử
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 58
. Chị sờ đi, nó vừa mềm mại vừa mát lạnh, dễ chịu lắm!

Mặc dù đã lường trước mọi việc sẽ rất đáng sợ song Thi Thi vẫn tái cả mặt. Đứng trong phòng bệnh nói chuyện một cách tỉnh táo với Anh Kỳ đang nằm trên giường, cô cảm thấy nỗi sợ hãi đó vượt quá mức chịu đựng của người bình thường.

Không có cách nào hơn để Anh Kỳ tỉnh lại, cô liền tới gần chỗ Anh Kỳ tát cho cô ta mỗi bên má một cái như trời giáng. Dường như Anh Kỳ có tỉnh lại đôi chút, cô nói đúng được một câu: “Chị gái em lấy đi rồi.”, rồi lại lăn ra ngủ thiếp đi.

Thi Thi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, thở dốc.

Chị gái của Anh Kỳ sao? Người đàn bà giàu có, coi tiền là trên hết, lại khinh người, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt, bà ta vẫn đối xử cực tệ với Anh Kỳ; vậy mà hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại mò vào thăm cô em gái mới lạ chứ.

Cô đứng bên ngoài gọi Kha Lương ra. Nhìn thấy cô vẫn lành lặn nhưng mặt mũi xanh xám, anh đoán chắc cô đã bị ma dọa cho sợ hết hồn đây. Cô nói ngắn gọn cho anh hay chiếc khăn đội đầu đó đang ở chỗ chị gái Anh Kỳ. Họ liền mau chóng tới chỗ chị ta để tìm thôi.

Vừa ra khỏi bệnh viện, họ thấy một đứa bé đang đội chiếc khăn màu đỏ vụt thoáng qua. Đứa bé cứ nhảy chân sáo ở đằng trước. Thi Thi bỗng cảm thấy chiếc khăn đó trông rất quen mắt, dường như đã thấy ở đâu rồi. Rồi cô chợt nhận ra đó chính là chiếc khăn của Anh Kỳ. Họ liền sải bước chạy ra ngoài.

Loáng một cái đã không thấy đứa trẻ ấy đâu. Trong lúc hai người đang thất vọng thì họ lại nhìn thấy chiếc khăn đó lấp ló ở phía góc đường trước mặt.

Hai người cố đuổi theo sau. Đứa bé cứ y như cố ý dẫn họ tới một địa điểm đã định sẵn nào đó.

* * *

Lục Tử Minh đến bệnh viện. Anh vẫn nhớ cái áo yếm đó được ngâm trong bình thủy tinh cùng với hai cặp mắt. Bệnh viện lúc đó vô cùng lạnh lẽo, anh men theo hành lang đi vào trong. Đáng nhẽ vật chứng của vụ án phải để trong đồn cảnh sát, song do hai đôi mắt đó ngâm trong nước máy lại không bị thối rữa, do vậy người ta đã chuyển chúng tới bệnh viện để kiểm tra. Chẳng ai dám động đến những đồ đó, thậm chí cái áo yếm ngâm trong đó cũng không ai lấy ra.

Đã nhiều lần anh ghé qua bệnh viện này nhưng chưa lần nào anh gặp ai cả. Rút kinh nghiệm từ vụ đi thang máy lần trước, anh men theo hành lang đi vào. Có lẽ không bao giờ anh dám đi thang máy nữa!

Đi xuống các tầng hầm, ở đó để rất nhiều tiêu bản; nhà xác ở bên trái. Chỗ này lúc nào cũng lành lạnh, đáng sợ. Anh vặn tay cầm cửa phòng tiêu bản rồi mở ra. Cảm thấy rất lạ, song không có thời gian để suy nghĩ nữa, anh lách mình tiến vào trong.

Một cô y tá đẩy một xác chết ngang qua cửa. Ghé mặt nhìn qua khe cửa, anh thấy mặt cô ta lạnh như tiền. Người đó có lẽ chết vì tai nạn giao thông nên máu cứ chảy ròng ròng ra thềm nhà. Một dãy hành lang trắng toát tung tóe máu.

Nhà xác bên trái được mở ra, rồi “rầm” một tiếng, đóng sập lại. Tiếng dép quệt nặng nề trên sàn xa dần. Lục Tử Minh thở phào rồi bắt đầu đi tìm chiếc áo yếm. Đáng lẽ việc tìm chiếc áo yếm đó rất dễ dàng nhưng do bị lẫn với rất nhiều tiêu bản ở đây nên cũng hơi khó tìm một chút. Chỗ này đầy rẫy những óc người, chân tay người gãy. Bình thường anh có thể bình tĩnh nhìn chúng; nhưng giống như con chim đã đậu cành cong, anh cảm thấy lo lắng liệu những cái chân tay đó có thể động đậy rồi kéo anh xuống dung dịch phoocmon đáng sợ kia không?

Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy nó. Anh nhẹ nhành động vào chiếc bình, bỗng chốc những con mắt kia lượn lờ rồi quay ra nhìn thẳng vào anh.

Thật ghê tởm!

Bỗng đằng sau anh có tiếng động.

Quay lại nhìn, không thấy gì. Tiếng động đó ở bên ngoài cửa. Tiếng động phát ra từ lối đi. Anh nhanh chóng rút súng ra rồi nấp vào cửa quan sát.

Lối đi yên lặng dễ sợ. Tiếng động bí ẩn lại chuyển sang nhà xác.

Ai thế nhỉ? Muộn thế này còn có ai vào nhà xác chứ?

Anh rón rén bước tới nhà xác. Vừa đến nơi, cửa nhà xác tự động mở ra. Anh ngó nhìn qua khe cửa.

Một bà già đang nằm sấp trên sàn và đang di chuyển ra ngoài.

Bà già đó ngẩng đầu lên rồi quay về phía anh. Lục Tử Minh rùng mình. Chính là bà già anh đã gặp ở cao ốc.

Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này là tìm cách bỏ trốn. Lối ra lại chỉ có một, chính là hành lang này. Anh thở hổn hển; tiếng động đó càng ngày càng gần.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa mở toang.

Một bóng người nhảy bổ vào, anh hét to rồi chĩa súng vào người đó. Thật may anh đã không nổ súng, nếu không người bị giết sẽ là Tần Cẩm. Cô thở hổn hển rồi hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

- Thế còn em? Sao em cũng tới đây?

- Em đuổi theo người quàng chiếc khăn đỏ tới đây.

- Đuổi kịp không?

- Em đuổi tới phòng này thì không thấy nó đâu. Em quyết định chạy vào thì gặp anh.

Khó khăn lắm, Tử Minh mới lên tiếng:

- Anh ở đây suốt chẳng thấy ai cả. Anh bị con ma nữ ở ngoài kia chặn lại.

- Bên ngoài cửa? Lúc tới đây, trong hành lang có thấy ai đâu.

Hai người kinh hãi nhìn nhau. Họ cùng vặn nắm đấm cửa nhưng cửa đã bị khóa.

Thi Thi và Kha Lương đuổi theo sát đứa bé đội khăn đỏ kia. Tới một tòa nhà lớn thì mất dấu.

- Đây chính là bệnh viện người ta đã chở xác Lam Kỳ tới mà. – Thi Thi nói.

- Đừng để ý linh tinh nữa, mau đuổi theo đứa bé đó.

- Đừng vội, để em gọi điện cho Lục Tử Minh xem tình hình thế nào. Em cảm thấy nơi này không bình thường chút nào.

- Đừng sợ, có anh ở bên, không ai có thể làm hại em được.

Thi Thi lườm anh chàng một cái, thực lòng cô không tin tưởng anh chàng Kha Lương này lắm. Cô liền gọi điện cho Lục Tử Minh, chờ máy rất lâu vẫn không thấy anh trả lời.

Chẳng có cách nào hơn, cô liền gọi to: “Tử Minh.”

Đột nhiên một giọng nói già nua vang lên từ di động của cô: “Đây là nhà tang lễ của bệnh viện.”

Thi Thi kinh ngạc nghĩ thầm, lẽ nào cô gọi nhầm, nhìn lại số điện thoại đã gọi, đúng là số của Tử Minh. Cô gọi lại, chỉ nghe thấy các tiếng cười quái đản.

Thi Thi sợ hãi đánh rơi cả di động xuống đất. Kha Lương hỏi:

- Sao thế?

- Đi thôi, bên trong có chuyện rồi.

Hai người vội chạy về hướng bệnh viện; tới nơi, họ lại thấy đứa bé đó đang nhảy chân sáo theo họ ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
28