Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
15:04 22/03/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện tấm vải đỏ - Truyện ma kinh dị

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 700991
Tác giả: Hồng Nương Tử
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 58
. Mở mắt ra nhìn, cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của Giang Ngạn Hoa dưới ánh trăng.

- Em thà chết chứ không cầu xin anh cứu em sao? - anh ta chua xót nói.

Hiểu Nguyệt lạnh lùng quay mặt đi:

- Anh muốn giết cứ giết, không cần lắm lời. Tuy tôi không phải là đối thủ của anh nhưng nếu tôi chết ở đây, sư huynh tôi chắc sẽ tới báo thù cho tôi.

- Sư huynh? Người tình trong mộng của em à? - Giọng Giang Ngạn Hoa lạnh lùng trở lại.

- Điều đó không liên quan tới anh. Nói tóm lại, sư huynh của tôi tốt hơn anh hàng trăm, hàng vạn lần. Tuy anh ấy không biết hát Kinh kịch nhưng anh ấy đang sống sờ sờ chứ không như anh đâu.

Hiểu Nguyệt thấy vai mình nhói đau. Giang Ngạn Hoa dùng hai bàn tay cứng như sắt bóp mạnh vào vai vô, dường như anh muốn bóp cụn cô ra vậy.

Cô thầm nghĩ chắc anh ta tức thật rồi. Vô vội vàng đẩy anh ra rồi vung vảo kiếm đâm vào ngực anh ta. Hiểu Nguyệt kinh hãi tái cả mặt, cô trừng mắt nhìn vào tay mình ve vết thương trên người anh ta. Thực ra cô không cố ý bởi cô quên mất tay mình đang cầm kiếm.

Giang Ngạn Hoa cúi đầu nhìn vào vết thương của mình, dường như anh không tin vào mắt mình nữa:

- Em thực sự muốn giết anh sao? - Anh ta chau mày khó hiểu.

- Không... không... không phải vậy đâu, chỉ là... em... giết... - Hiểu Nguyệt lắp bắp nói.

Giang Ngạn Hoa khua tay, một trận gió to nổi lên, thanh bảo kiếm từ từ chảy ra trên người anh ta. Trông anh ta lúc này thật đáng sợ.

Anh vòng tay ôm lấy người cô đang cứng đờ vì sợ, hung dữ há miệng định ngoạm một miếng vào bên phải cổ cô.

Dưới anh trăng, cổ cô trắng hồng, mịn màng.

Cô chống cự một cách yếu ớt, mái tóc tung bay quật cả vào mặt anh ta.

Anh ta bỏ ý định cắn cô.

Hai người cứ ôm nhau hồi lâu trên sân khấu. TRông hành động đó vừa thân mật lại vừa đáng sợ. Cuối cùng anh đẩy cô ra rồi nói:

- Em đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa! Bởi em không thể giết anh được, còn anh cũng không thể bị giết chết đâu. Đi đi em!

Anh ta biến mất, bỏ lại Hiểu Nguyệt giữa nhà hát vắng lặng này.

Về tới nhà, cô gặp sư phụ đang đứng chờ ở đó.

Sư phụ chỉ nói mỗi một câu:

- Bỏ đi con! Sư phụ không muốn mất con.

Hiểu Nguyệt úp mặt vào lòng sư phụ òa khóc; cô cảm thấy mình không còn tí sức lực nào nữa. Cuối cùng, cô cũng quyết định từ bỏ ý định giết Giang Ngạn Hoa.

Dường như sự việc này dần trôi vào quên lãng. Cô lại tiếp tục giúp sư phụ và sư huynh đi bắt ma cho người ta. Chỉ có điều bây giờ cô không được vui vẻ như trước, ít cười, ít nói, trông cô lúc nào cũng đăm chiêu.

Một ngày nọ có hai người khách tới nhà. Cư phụ vui ra mặt, vội sai Hiểu Nguyệt rót trà mời khách rồi đi chợ mua đồ ăn ngon đãi khách.

Mới bước ra cửa, cô phát hiện mình quên không mang tiền liền quay lại lấy. Đi ngang qua cửa sổ phòng khách, cô nghe loáng thoáng tiếng sư phụ:

- Cảm ơn hai vị đã nhận lời xuống núi giúp đỡ.

- Không có gì. Chúng ta không thể tiếp tục nương tay với loại ác ma đó mãi được. Không hiểu sao pháp thuật của hắn lại cao cường đến vậy.

- Nghe người ta nói, trước khi chết hắn đã có bản lĩnh thần thông, lẽ nào hắn là một dị nhân trời sinh.

- Đáng tiếc thay! Nếu hắn còn sống có thể trở thành cao nhân một thời đó.

- Bây giờ nói gì cũng vô dụng mà thôi. Hai vị chịu xuống núi giúp một tay là tốt lắm rồi. Mười năm trước tôi đã từng thất bại dưới tay hắn. Bây giờ lịch sử lại tái diễn đối với đồ đệ nữ của tôi. Bản thân tôi cũng hoàn toàn không muốn khử hắn bởi hắn chết cũng thật thương tâm. Nhưng bảy ngày trước, lại có một cô gái chết trong nhà hát của hắn. Hắn đã cướp đoạt mạng sống của rất nhiều người, do vậy tôi quyết định không thể để cho loại ác quỷ này tiếp tục hoành hành nữa. Nếu không làm được việc này, tôi cũng không xứng là pháp sư nhà họ Kha nữa.

Lòng Hiểu Nguyệt quặn đau, cô quay đầu đi luôn.

Cô trốn trong nhà hát chờ tới tận tối nhưng vẫn chưa thấy Giang Ngạn Hoa xuất hiện. Cô lo sợ không biết lúc nào sư phụ và hai vị cao nhân sẽ xông vào đây. Giả sử hai bên có giao chiến thật, cô cũng không biets mình mong ai thắng. Trong lòng cô vẫn biết sư phụ làm như vậy là đúng nhưng cô lại không muốn Giang Ngạn Hoa bị đánh cho hồn xiêu phách tán.

Chờ mãi tới khi trăng lên cô mới thấy Giang Ngạn Hoa, anh ta đang dựa vào cửa sổ im lặng nhìn cô.

Hai người họ vẫn như mọi lần, một người đứng trước cửa sổ, một người ngồi trên ghế tựa. Ánh trăng vẫn rọi vào cửa sổ, cả hai- một người, một ma, cũng lặng lẽ ngắm trăng sáng.

- Anh có thể ngừng giết người được không?

- Vậy em có thể đừng rời xa anh được không?

Nói xong họ lại chìm vào trầm tư.

- Sư phụ em đã gọi người đến thu phục anh đấy. Anh mau chạy đi.

- Anh còn có thể đi đâu nữa đây? Không phải anh sợ bọn họ bởi cho dù bọn họ có hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của anh.

Giang Ngạn Hoa bay tới trước mặt Hiểu Nguyệt, nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói tiếp:

- Kỳ thực, để giết anh cũng rất đơn giản, bởi tử huyệt của anh nằm ở hai mắt.

Hiểu Nguyệt cũng không hiểu tại sao anh ta lại nói với cô điều này. Cô đang nghĩ miên man thì anh đã đặt trên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Thời gian không thể dừng lại được nhưng hồi ức của họ giống như sự hòa quyện giữa trời và đất. Hiểu Nguyệt như tan đi trong niềm hạnh phúc.

Đột nhiên, ngoài cửa vọng lên tiếng của sư phụ:

- Hiểu Nguyệt à, sao con dám...

Cô sợ hãi đẩy anh ra.

Hai ngón tay đã được tẩm tinh chất hoa phượng tiên đỏ tươi chọc vào mắt của Giang Ngạn Hoa. Trông anh ta lúc này giống như một miếng ngọc bị vỡ, cứ từ từ rơi xuống rồi biến mất trên mặt đất. Cô không nhìn được nét mặt anh ta, thậm chí không kịp nhìn vào mắt anh ta; do vậy cô không biết anh có muốn trăng trối điều gì? Cô nghẹn ngào không nói năng gì rồi quỳ xuống đất. Cô cứ điên loạn lần mò trên đất để tìm anh. Mặt đất thô ráp làm mười ngón tay trắng mịn của cô rỉ máu song cô vẫn tiếp tục tìm kiếm .

Một con ma làm sao có thể dễ dàng bị giết như thế được? Hơn nữa anh ta có phép thuật cao siêu lắm mà? Sao lại có thể dễ dàng bị giết kia chứ?? - Cô thầm nghĩ.

Chính cô đã giết anh ta, chính cô tự tay phá tử huyệt của anh ta ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
42
XtGem Forum catalog