XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:46 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện tấm vải đỏ - Truyện ma kinh dị

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 703518
Tác giả: Hồng Nương Tử
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 58
. Hôm nay nhà hát không có vẻ âm u như hôm trước. Trăng trng hơn và rọi ánh bạc xuống hồ nước rất đẹp- nơi những người giàu có nghe hát xong đến chơi. Nhìn từ cửa sổ của nhà hátm cô thấy những búp sen hé nở trong ánh trăng lên trên mặt hồ. Thật làm cho người ta xao xuyến, rung động.

Tuy Hiểu Nguyệt theo học nghề pháp sư, nhưng cô lại là một cô gái rất ngây thơ, lãng mạn. Nhìn cảnh đẹp mê hồn đó, cô như quên đi thực tại, hòa hồn mình vào những đợt sóng nhấp nhô ánh bạc trên hồ.

Một giọng nói nhỏ nhẹ phảng phất bên tai phải khiến nửa người cô như tê dại.

- Pháp sư lại đến bắt ma à?

Quay đầu lại thấy người con trai đã cứu mình tối qua đang nhoẻn cười, cô nóng bừng mặt. Cả đời cô chưa khi nào đứng gần đàn ông như thế cả. Rõ ràng là anh chàng đó tới trêu cô. Cô hơi ngượng một chút nhưng vẫn cố trả lời mạch lạc:

- Lũ quỷ tối qua đều bị tôi dọa cho chạy mất dép rồi.

- Có đúng thế không? Em cũng lợi hại thật đấy nhỉ!

- Điều đó thì liên quan gì tới anh?

- Đương nhiện là không liên quan rồi. Nhưng bản chất anh nhút nhát. Biết rằng hôm nay thể nào em cũng tới, tuy rằng rất sợ nhưng anh sẽ trốn sau em nhé. Nếu thực sự có ma, có quỷ như me nói thì mình em đối phó với chúng thôi.

- Sư phụ tôi nói rằng chúng tôi bắt ma là để bảo về những người đang sống, do vậy tôi sẽ bảo vệ anh. Tại sao anh cứ để tay vào eo tôi thế nhỉ?

- Thực ra, anh chỉ muốn biết số đo vòng hai của em thế nào để còn íup em may một bộ phục trang biểu diễn. Chúng mình lên sân khấu hát đi!- Anh chàng nhũn nhặn nói.

- Công việc của tôi là bắt ma chứ không phải là ca hát, tôi cần cái thứ phục trang ấy làm gì?

- Dù gì thì em đã tới đây rồi, cũng phải chờ ma đến, vậy tranh thủ lúc này ta cùng vừa hát vừa chờ. Cũng là một cách để giết thời gian ý mà. Sư phụ em dặn khi không co ma thì không được phép hát hò à?

- Điều này...

- Được rồi, đi theo anh! Bây giờ, chúng mình lên sân khấu hát, chỗ nào em không biết anh sẽ dạy cho.

Nụ cười của anh chàng kia như có ma lực vậy, cô ngoan ngoãn đi theo anh ta lên sân khấu. Đứng giữa sân khấu, anh ta làm mặt ma dọa cô rồi chạy tọt vào cánh gà. Trước đây Hiểu Nguyệt đã từng ngồi dưới khán giả xem hát; thỉnh thoảng cô cũng ngân nga mấy câu nhung chưa bao giờ cô dám tưởng tượng mình lại có thể đứng giữa sân khấu cả.

Bên dưới khán đài vắng tanh khiến cô phấp phỏng, lo âu.

Chẳng mấy chốc anh chàng kia chui ra khỏi cánh gà, anh ta đã thay trang phục biểu diễn, hóa trang xong xuôi. Trông anh ta lúc này thật quyến rũ. Cô quay mặt đi, ra hiệu mình không muốn hát. Anh chàng kia bắt đầu cất tiếng hát, tiếng hát của anh làm cô sững sờ. Chưa bao giờ cô được nghe ai hét hay và thê lương đến thế.

Anh ta hát đoạn hoàn hồn trong vở Mẫu đơn tình. Người con gái trong vở kịch sống lại rồi kết thành phu phụ với chàng công tử nọ. Anh ta hát vai nữ nhưng còn hay hơn đào hát rất nhiều. Nhìn vào mắt anh ta, cô đọc được nỗi vui mừng sau khi sống lại của nhân vật nữ và tình yêu mãnh liệt của cô đối với chàng công tử. Niềm vui và tình yêu đó làm con người ta say mê.

Hiểu Nguyệt đứng trên sân khấu, cảm thấy như thời gian đang quay ngược trở lại. Dường như cô đang sống ở một thời xa xôi nào đó. Còn anh ta, cho dù hát ở vai nam hay vai nữ cũng đều hay cả. Hát xong câu cuối trong đọc kịch, hai người nhìn nhau đắm đuối không nói nên lời.

Rất lâu sau, Hiểu Nguyệt mới thốt lên:

- Anh hát hay thật! Nếu được lên sân khấu, chắc anh sẽ là một kép hát có tiếng đấy.

Người đó cười rồi nhìn cô như muốn nói :" Anh chính là một kép hát nổi tiếng đấy chứ, có điều em không biết đó thôi."

Hai người cứ tán gẫu bên mép sân khấu. Chờ mãi, nhưng không thấy bóng dáng con ma nữ nào, cô quyết định đi về.

Người con trai tiễn cô ra tới cổng. Cô cứ luôn miệng nhắc anh phải cẩn thận.

- Anh tên gì?

- Giang Ngạn Hoa. Thế còn em?

- Hiểu Nguyệt, Liễu Hiểu Nguyệt.

Hai người chia tay trong ánh trăng. Đã vào tới hẻm nhỏ, cô vẫn còn nghe thấy tiếng hát của anh. Cô mỉm cười, bước về phía trước. Ánh trăng đẹp quá làm cô xao xuyến. Một cơn gió nhẹ mơn man khuôn mặt cô.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết. Một bầy chó đang vây quanh một con mèo đen, nó chỉ còn biết sợ hãi kêu cứu.

Hiểu Nguyệt vốn rất sợ chó, định bỏ đi, nhưng nhìn thấy mắt con mèo long lanh ngấn lệ, cô thương quá. Cô liền xông lên phái trước để cứu nó. Bầy chó hung dẽ nhảy chồm xông tới. Hiểu Nguyệt liền ôm con mèo lên, lăn tròn trên đất mấy vòng làm thủng một lỗ to trên quần áo. Thật nguy hiểm biết bao! Cô dùng khinh công phóng lên tường. Con mèo run bắn lên trong lòng cô. Bầy chó dưới đất tức tối nhìn cô, dường như chúng đang trách kẻ lắm chuyện. Cô và con mèo cứ đứng trên tường thi gan với bầy chó một hồi lâu.

Lũ chó cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, chúng bỏ đi. Cô nhẹ nhàng đặt con mèo xuống bờ tường. Có vẻ nó cũng biết đã được cô cứu sông nên thè lưỡi ra liếm vào tay cô để cảm ơn. Nó nhanh chóng biến mất vào bóng đêm nhưng chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn cô.

Hiểu Nguyệt vui mừng trở về nhà, ngủ một giấc ngon lành. Tuy cô dậy rất sớm nhưng sư phụ đã đi đâu mất. Cô cùng sư huynh Kha Đạo đi lượn phố để mua một chút đồ lễ về siêu độ cho đám ma nữ kia.

Sư huynh đối với cô rất tốt, cô nói gì anh cũng nghe theo. Hai người mải miết đi, rất xa, cuối cùng mệt quá, họ nghỉ chân tại một quán trà. Cô nghe thấy ông già xách ***g chim ở bàn bên cạnh than vãn:

- Kép hát bây giờ chẳng được như xưa, sánh sao nổi với Giang Ngạn Hoa chứ.

- Đúng vậy, Giang Ngạn Hoa là một kép hát thứ thiệt. Giọng hát cũng như cách nhả từ của anh ta đúng là độc nhất vô nhị. Chỉ cần nghe anh hát một lần, rất nhiều cô gái sẵn sàng chết vì anh ta.

- Giang Ngạn Hoa là ai vậy? - Một người con trẻ hỏi họ

Ông cụ thấy có người quan tâm tới chuyện của mình liền hăng hái trả lời:

- Nói đến tên Giang Ngạn Hoa, lớp người thời chúng tôi không ai là không biết. Lúc đó, anh ta là kép hát số một. Thời đó, mỗi lần tới nghe anh hát, người ta phải xếp hàng dài mấy dặm ấy chứ ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
3