pacman, rainbows, and roller s
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
15:42 19/05/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện tấm vải đỏ - Truyện ma kinh dị

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 701607
Tác giả: Hồng Nương Tử
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 58
. Nó liền hỏi lại:
- Cô cô, cô gọi con tới làm gì?
- Cô đang muốn cùng mấy người bạn đi xa một chuyến, con có thể giúp ta trông chùa không?
- Có phải mọi người muốn đi giết Ca Băng không?
- Sao em biết điều đó? - Tần Cẩm ngỡ ngàng hỏi lại.
Viên Không sư thái giải thích:
- Đứa bé này khi sinh ra đã có một khả năng đặc biệt. Bố mẹ nó chết do tai nạn giao thông lúc mới lên bốn tuổi. Ba ngày sau, có người nhìn thấy nó đang chơi đùa với hồn ma của bố mẹ nó trong nhà trẻ. Sau đó, người ta sợ hãi đưa nó vào am của ta; nó gọi ta là cô cô từ lúc đó. Ta biết sức mạnh tinh thần của nó rất mạnh, tương đương với âm đồng; do đó mới nhờ nó giữ xác hộ, chúng ta có thể yên tâm lên đường rồi.
Thi Thi hỏi:
- Chúng ta phải đi bao lâu ạ?
- Khoản một tuần hương - Kha Gia Khoan đáp.
- Nhanh thế có thể làm được gì hả Bác? - Tần Cẩm thắc mắc.
- Ngốc quá! Chúng ta đi vào một không gian khác thì thời gian ở đó cũng giống ở đây hay sao? Khoảng thời gian một tuần hương ở đây tương đương với một ngày ở đó.
Trong một ngày chúng ta có thể giải quyết được mọi chuyện đấy. - Kha Gia Khoan trả lời.
- Lần này, ngoài nhóm Tứ tướng bọn ta và người nhà họ Dư nhất định phải đi, Thi Thi và Lục Tử Minh không nên đi bởi sẽ rất nguy hiểm. Bọn ta phải đi do bị số mệnh lựa chọn, còn nếu các cháu đi rất có thể sẽ chết oan đấy. Chuyến đi này rất nguy hiểm, chỉ cần một sơ xuất nhỏ. Linh hồn của chúng ta sẽ không quay về được nữa – Kha Gia Khoan nghiêm mặt nói tiếp – Đây không phải lúc nghĩ đến lòng tự trọng; tính mạng mới là cái quý giá nhất.
Lục Tử Minh kiên quyết:
- Tuy không phải là người trong thế giới huyền bí của các bác, nhưng là một cảnh sát, cháu có trách nhiệm bắt hung thủ, do vậy trong lúc này cháu không thể trốn chạy.
Thi Thi hờn dỗi nói:
- Bác à, có phải bác nghĩ cháu là người sợ chết phải không? Bốn người bọn cháu đã trải qua không biết bao nhiêu gian truân, vất vả, lẽ nào bây giờ lại có thể tách rời?
Nhóm Tứ tướng nhìn thấy sự đoàn kết và thái độ dũng cảm, không chịu khuất phục trước cái chết của lũ trẻ, chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau, như thầm nói: “Chúng nó thật giống với tụi mình hồi trẻ”.
Bé gái nắm tay sư thái rồi nói:
- Cô lên đường đi! Con sẽ bảo vệ cô an toàn trở về.
Mọi người nắm chặt tay nhau xếp thành vòng tròn. Họ cảm thấy mất dần ý thức, thân thể nhẹ bỗng, giống như đang bay lên vậy.
Kha Lương rất sợ hãi, bỗng anh nghe thấy tiếng mẹ vẳng bên tai: “Đừng sợ, con hãy thả lỏng người ra”.
Xuất hồn là như thế này ư, xem ra cũng chẳng khó khăn, nặng nhọc mấy.
Hồn mọi người nhanh chóng thoát khỏi xác, họ nhìn thấy xác của mình vẫn đang ngồi ở dưới. Không gian bắt đầu tối, nhưng lại đang mở rộng, thiền phòng trở nên rất cao, không nhìn thấu suốt được nữa. Họ nắm chặt tay nhau bởi lo sợ chỉ cần lỏng tay 1 chút, 1 cơn gió thổi tới có thể thổi bay tất cả.
Họ đã thấp thoáng nhìn thấy các ngôi nhà. Những ngọn cây đã trở nên nhọn hoắt. Tiểu Thiên lên tiếng: “Chúng ta đã tới thế giới phi vật chất, bây giờ chỉ cần tìm thấy đường dẫn thời gian là chúng ta có thể quay về được rồi”.
Nhưng đường dẫn thời gian ở đâu?
Đột nhiên Tứ tướng nắm tay nhau, từ đó phát ra một vầng sáng, ở giữa vầng sáng là 1 cột sáng rất dài.
Thì ra cánh cửa thời gian được giấu trong nhóm Tứ tướng.
Sau khi mở cánh cửa thời gian, Tiểu Thiên đưa mắt bảo lũ trẻ bước vào.
Bước vào đó giống như đang chen chúc trong một hang núi hẹp. Nhóm bốn người trẻ đã bước vào trong, ánh sáng dần dần thu hẹp rồi tắt hẳn.
Kha Gia Khoan dặn dò lũ trẻ: “Các con phải nhớ rằng, tuy lúc này trông chúng ta giống như người thường, nhưng thực ra đó chỉ là linh hồn của chúng ta mà thôi; các con tuyệt đối không được gây chuyện. Phía trước chính là làng Thạch Đầu, Viên Không sư thái dẫn đường.”
Viên Không sư thái đi trước dẫn đường, bà đã đi vào rừng. Cảnh vật ở đây vẫn như trước nên Thi Thi và Kha Lương không tin mình đang ở trong quá khứ.
Kha Lương tò mò hỏi:
- Tại sao nơi này không giống với thời cổ đại nhỉ?
- Sao tôi lại sinh ra đứa con ngốc thế này kia chứ! Lúc này là thời mẹ Tần Cẩm còn bé. Con định tới thời cổ đại làm gì? Thời này cũng đã hiện đại lắm rồi. - Nạp Lan Tĩnh mắng con trai.
Kha Lương chỉ vào tấm bìa tạp chí điện ảnh trên tường rồi nói:
- Mẹ thấy nơi này hiện đại lắm à?
Đó là hình một người phụ nữ đẹp đang đứng trước cửa như nhớ thương người xưa, trông rất hạnh phúc.
Tần Cẩm vừa cười vừa ngẩng đầu lên nhìn bức tranh, cô cảm thấy người phụ nữ này rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu.
Mọi người không chú ý đến bức tranh nữa, họ tiếp tục đi. Đột nhiên, khóe miệng của người phụ nữ trong tranh từ từ nứt ra, bà ta đang nhoẻn cười, máu bắt đầu chảy từ mắt bà ta xuống.
Kha Lương nhìn người làng Thạch Đầu; anh nhận xét: “Hóa ra người làng này, lúc sống cũng như lúc chết, cứ lười chảy thây ra.”
Thi Thi và Tử Minh không kìm được, cười phá lên. Người làng đi lại rất chậm chạp, họ cũng chẳng thèm để ý đến nhóm người lạ mặt này nữa. Họ chỉ quan tâm đến công việc nhà nông của mình. Làng này đúng là cách biệt với thế giới bên ngoài. Tần Cẩm học về lịch sử; cô biết thời điểm này đã xảy ra một sự kiện long trời lở đất, thế mà ngôi làng này như chẳng bị tác động gì. Xem ra sống ở nơi xa xôi hẻo lánh cũng có cái hay của nó.
Viên Không sư thái đi tới một căn nhà nhỏ ở đầu làng, trụ trì Tiểu Thiên nói với mọi người, đó là ngôi nhà sư thái đã từng sinh sống khi còn bé.
Tần Cẩm biết sẽ được đi tới căn nhà mẹ mình đã từng ở, trong lòng vô cùng xúc động. Tuy bà ngoại của cô đã mất, nhưng được nhìn thấy người làng và những việc ở đây là tốt lắm rồi.
Đoàn người bước vào căn phòng thấp bé, tuy ông nội Tần Cẩm là em trai của ông Dư nhưng mọi tài sản trong nhà đều bị ông ta chiếm giữ, do vậy mẹ cô đã phải sống một cuộc sống chật vật, không hạnh phúc.
Sư thái vừa bước vào thì thấy một bé gái đang ngồi uống nước, bà liền gọi tên hồi bé của mình: “Kim Hoa”; đứa bé không để ý đến bà. Bà nhìn đứa bé rồi tiếp tục gọi: “Kim Hoa”. Đứa bé đứng dậy, nhìn thẳng vào bà rồi nói: “Cháu không phải là Kim Hoa ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
27