XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
16:22 29/03/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện tấm vải đỏ - Truyện ma kinh dị

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 711051
Tác giả: Hồng Nương Tử
Thể loại: Truyện ma
Số trang: 58
. Tuy sướng như vậy nhưng họ vẫn chưa hài lòng cho lắm, thế nhưng nếu so với hoàn cảnh bây giờ thì đúng là một trời một vực.
Đối với họ, điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để được tồn tại trên thế giới này. Giờ đây, họ đành phải giành giật từng giây từng phút với ác ma để có được sự sống mong manh. Tần Cẩm thấy họ như đang sống trong cơn ác mộng chứ không phải trong cuộc sống hiện đại với kim cương, quần quần áo áo, nước hoa..
Lục Tử Minh đề nghị mọi người cùng đi quanh làng để tìm xem có manh mối nào không. Trải qua một đêm hãi hùng, không ai muốn tách riêng ra nữa.
Tạm biệt Tiểu Ngư xong, họ liền lên đường ngay. Họ nhận thấy đã từ lâu không có ai lai vãng tới gần ngôi làng này..
Qua kiến trúc xây dựng và bố cục của ngôi làng này, có thể nói đây là ngôi làng cổ. Họ đi vòng vòng hồi lâu rồi quyết định dừng chân tại ngôi nhà to – chắc là của người giàu có nhất làng. Tường của ngôi nhà được xây rất cao, trên cổng lớn còn treo vải đỏ nữa – tấm vải đã bạc phếch do mưa gió dập vùi. Bên trong sân còn bày rất nhiều bàn ghế giống như đang có tiệc hội vậy.
Bốn người tò mò bước vào xem.
Ngôi làng vắng lặng đến mức họ còn nghe thấy tiếng bước đi của mình vọng rất xa.
Bát đũa được đặt ngay ngắn trên bàn. Từng trận gió lạnh thổi ra. Họ đoán chủ nhân phải rất giàu bởi ngôi nhà chiếm tới 1/3 diện tích của làng, bên trong không biết có bao nhiêu gian phòng nữa, đồ đạc bày biện đều rất quý giá.
Kha Lương cầm một chiếc bình hoa lên nói:
- Trời ạ, nếu chiếc bình này là đồ thật thì chúng ta giàu to rồi..
- Thôi đi ông, chúng ta không phải tới đây để khảo cổ, xin ông cất tính hiếu kỳ đi cho mọi người được nhờ.
Thi Thi tiến lại gần ngắm, cô hớn hở reo lên:
- Chúng ta giàu rồi. Chiếc bình hoa này đúng là đồ cổ thời Nguyên đấy. Trời ạ! Nhà này thật giàu có!
Thi Thi vốn là “Thiên kim tiểu thư” nên cũng có kiến thức sơ đẳng về khảo cổ. Nghe thấy Thi Thi nói vậy, mọi người liền xúm lại chỉ chỉ, trỏ trỏ bình luận. Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi lên. Tần Cẩm ngẩng đầu lên xem thì thấy bóng một người già đang đứng ở cuối hành lang.
Quá kinh sợ, Tần Cẩm đánh rơi chiếc bình xuống đất, chỉ nghe “choang” một tiếng, chiếc bình vỡ vụn. Lục Tử Minh cũng nhìn thấy bóng người áo đen đó, anh đã bắt đầu đuổi theo sau. Kha Lương và Thi Thi tiếc nuối nhìn những mảnh vụn của chiếc bình hoa, sau đó mới cùng nhau đuổi theo Tần Cẩm và Tử Minh.
Bốn người cố bám sát đằng sau, đến giờ họ vẫn chưa biết bóng đen đó là người hay ma, tuy nhiên phải có duyên cớ gì thì bóng đen ấy mới xuất hiện chứ.
Bóng đen đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở cuối các ngõ hẻm khiến họ không tài nào đuổi kịp.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, họ quyết định chia nhau ra tìm. Làm như thế có thể sẽ dồn được bóng đen vào một góc, bởi xét cho cùng ngôi làng này cũng không rộng lắm.
Họ cứ đuổi mãi, đuổi mãi tới cây hòe giữa làng, vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu.
Đúng lúc này, ông trẻ bỗng bay xuống trước mặt họ rồi dặn dò.
- Ông đã điều tra ra chỗ này đúng là nơi nặng âm khí nhất. Các cháu nhất quyết phải dời khỏi đây trước lúc trời tối, bằng không sẽ không còn cơ hội thoát thân nữa đâu.
- Nhưng bọn cháu không tài nào tìm được đường về nữa. Khi đi lang thang trong làng, chúng cháu phát hiện đường về đã bị cỏ dại che phủ mất. - Kha Lương sốt ruột phân bua.
- Dù thế nào đi chăng nữa các cháu cũng phải về. Nếu không có đường thì cứ dẫm bừa lên cỏ ắt có đường ngay mà. Ông có cảm giác âm khí ở đây ngày càng nặng đấy, đến ông cũng sắp không chịu nổi rồi. – Ông trẻ nghiêm túc nói.
Đang lúc mọi người bối rối chưa tìm ra được phương án nào khả thi, ông trẻ lại nói tiếp:
- Sư muội à, hay muội thả Hắc Bảo xuống để nó thử tìm đường đưa mọi người ra khỏi chỗ này đi, càng ở đây lâu sẽ càng nguy hiểm đấy.
- Nhưng bọn cháu phải làm gì với tấm vải đây? Hay cứ bỏ nó ở đây là được hả ông?
- Lời nguyền này đã giết hết mọi người trong làng, do vậy ngôi làng này không thể giam nó được nữa, ông sợ có trả lại cũng chẳng được tích sự gì. Quan trọng nhất là làm sao để thoát khỏi nơi quỷ quái này.
- Mọi người trong làng này đã chết, chỉ có duy nhất một đứa bé đang sống. - Tần Cẩm vội nói
- Gì cơ? Vẫn còn người sống ở đây ư? Ngoài các cháu ra ông không nhận thấy sự tồn tại của bất cứ người nào khác nữa, các cháu cần phải cẩn thận đấy.
Vừa nói dứt câu, dường như ông trẻ nhìn thấy cái gì rất đáng sợ rồi vội vã biến mất…

Chương 20 - NGUỒN GỐC LỜI NGUYỀN

Bầu không khí ngột ngạt kết hợp với sự xuất hiện và biến mất của ông trẻ khiến mọi người chán nản vô cùng. Họ đều không thể tin nổi Tiểu Ngư đáng yêu kia lại không phải là người.
Lục Tử Minh buồn bã thốt lên:
- Cứ nhìn thấy ông nội Kha Lương là lại có chuyện chẳng lành.
Kha Lương uất ức định đốp lại Tử Minh cho bõ tức thì bất ngờ nghe tiếng "Xào xạc" vang lên từ cuối con hẻm. Mọi người ngẩng đầu lên xem, thì ra là người áo đen lúc nãy.
Lúc này, người đó không biến mất nữa mà chầm chậm tiến lại phía họ.
Mọi người chăm chú quan sát, hóa ra là một bà lão già nua, mặt mũi nhăn nheo đau khổ không đoán được tuổi, răng đã rụng hết.
Bà già tiến về phía họ, im lặng hồi lâu rồi nói: "Cuối cùng các cháu đã tới."
Nói rồi bà già ngồi trên phiến đá dưới gốc cây giữa làng, dõi mắt ra xa, bà thở dài rồi nói tiếp:
- Trước đây, cứ vào lúc này, mọi người trong làng lại tụ tập ở đây hóng mát, bây giờ thì vắng lặng chẳng có ai cả.
Kha Lương hấp tấp hỏi:
- Bà là người làng này ạ?
- Đúng vậy, nhưng dân làng này không chấp nhận sự tồn tại của ta.
- Tại sao hả bà? - Thi Thi và ba người còn lại đều bị lôi cuốn vào câu chuyện.
Bà lão bắt đầu kể chuyện:
- Làng này có tên Thạch Đầu, tuy tọa lạc ở nơi hoang vắng nhưng do có nghề nhuộm vải truyền thống nên dân làng cũng có của ăn của để.
Lúc ta sinh ra đã bị mọi người coi là không bình thường. Dân tộc Mèo chúng ta quan niệm trẻ con khi đẻ ra mà cười thì không may mắn ...
«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Danh Mục
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
5