Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
14:07 23/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp - Cát Bụi Giang Hồ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9042
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 22

Vuông Khăn Màu Máu

Gã thiếu niên nắm chặt thanh đao, cán đao có cột một vuông khăn.

Vuông khăn đỏ, màu đỏ của máu, mấy chéo khăn phất phất trong gió, phản chiếu ánh mặt trời chói mắt.

o0o

Trời nắng chang chang, ánh mặt trời rọi vào lưỡi thép, dội vào mắt mọi ngườI những tia sáng xanh chớp chớp, mồ hôi đã đẫm hết bộ quần áo đen của hắn, mặt hắn nhễ nhại.

Hắn bị bao vây, những kẻ bao vây hắn gồm có bốn người.

Nhưng hắn biết rất rõ đó là bốn kẻ dễ sợ, đã bao lần hắn định buông đao, buông bỏ sức chống đối, buông bỏ tất cả …

Nhưng hắn vẫn không làm.

Hắn có thể chết, nhưng tuyệt đối, hắn không thể làm nhục vuông khăn đỏ buộc nơi cán đao của hắn, bởi vì vuông khăn đỏ tượng trưng cho một con người.

Buộc chiếc khăn ấy vào thanh đao là đã nói lên sự quyết tâm chiến đấu đến cùng, nếu cần, chiến đấu cho đến chết, cho vuông khăn được thêm một lần nữa đậm máu, quyết không chịu tỏ ra hèn yếu trước mặt địch nhân.

Vuông khăn đỏ, bản thân của nó, hình như phảng phất có mang theo một chí khí quật cường, bất khuất …

Bằng vào chí khí bất khuất đó, bằng vào khí thế của vuông khăn đó, hắn vung mạnh thanh đao.

Tiếng rống của hắn, tiếng gió xé bởi một đường đao, kéo theo nhiều tiếng rú rợn người.

Vuông khăn đó phất lên dưới ánh sáng chói lọi kéo theo những tia máu bắn lên như hoa cải ...

Máu bắn ướt mặt đất, máu bắn ướt thân hắn, máu nhuộm thêm vuông khăn màu đỏ rực lên.

  Quần Xà Lỏn 2 Hồi 1

Hắn lập tức nghe thấy lưỡi thép của hắn chạm vào thịt người bùm bụp, chạm vào

xương người côm cốp.

Những thây người ngã xuống, mắt họ trừng trừng, máu ướt thây người của họ, máu trào ra khóe miệng họ, máu nhỏ xuống từ tròng mắt họ, mắt họ vẫn trừng trừng nhìn vào vuông khăn màu máu buộc ở cán đao của đối phương.

Họ không phải chết vì thanh đao đó, cũng không phải chết vì cái tay của gã thiếu niên đó. Vật thu lấy sinh mạng của họ chính là vuông khăn, vuông khăn màu máu buộc ở cán đao. Khí thế của vuông khăn đó đẩy mạnh tàn lực của gã thiếu niên, khí thế của vuông khăn đó làm cho bọn bao vây run sợ, và cuối cùng, họ ngã vì khí thế khủng

khiếp của vuông khăn màu máu.

Khí thế đó đã đoạt mất hồn phách của họ trước khi họ ngã xuống, trước khi họ bị lưỡi thép phập vào mình.

o0o

Người thiếu nữ đứng dựa bên song cửa, tay nàng nắm chặt cánh tay của hắn, ánh

mắt của nàng long lanh hơn những vì sao đang nhấp nháy trên không và dịu dàng hơn

đáy nước trong veo của mặt hồ sen trước ngõ.

Tay nàng nắm cứng cổ tay của hắn, nàng không thể rời hắn được.

Hắn là một gã thiếu niên, tay hắn có buộc vuông khăn màu đỏ.

Dưới ánh sáng của vừng trăng giữa tháng, màu đỏ của vuông khăn rực lên rạng rỡ,

rạng rỡ như trái tim của tình nhân.

Trời đã tối lâu rồi, quả hắn cần phải đi, đáng lý nên đi.

Thế nhưng hắn vẫn đứng yên, đứng yên trong bàn tay cô gái.

Bởi vì hắn không thể làm nhục vuông khăn mà hắn đang buộc trong tay, hắn

không có quyền để cho vuông khăn đó chứng kiến một sự thiếu hụt cảm tình con người.

Khi đã buộc vuông khăn đó vào tay rồi thì không có quyền để cho bất cứ người đẹp nào

thất vọng.

Vuông khăn đỏ không những tượng trưng cho dõng khí mà còn tượng trưng cho sự

nhiệt tình.

Cuối cùng, hắn xích lại gần hơn, môi hắn sát vào tai nàng, thì thầm trong bóng

tối.

  Quần Xà Lỏn 3 Hồi 1

Những lời êm như ru, ngọt như mật, hình như luôn giành sẵn cho những cặp tình

nhân.

Nhưng ánh mắt như đáy nước hồ thu của nàng, như si như dại, đang trân trối,

không phải vào mặt hắn, không phải vào mắt hắn, mà lại nhìn đờ đẫn vào cổ tay của

hắn, vào chỗ đang buộc vuông khăn ...

Y như một quả bóng đang căng bỗng vụt xì hơi, bao nhiêu nhiệt tình của hắn

bỗng tiêu tan mất hết, vì hắn chợt phát hiện ra rằng có thể không phải nàng yêu hắn,

yêu cái con người của hắn, mà cái khiến cho nàng say mê đến ngây dại là vuông khăn

trong tay hắn, vuông khăn màu đỏ.

Từ sau cuộc chiến tại gò Bạch Hổ, Lữ Ngọc Hồ đã trở thành một bậc anh hùng

trong con mắt của tất cả thanh thiếu niên và là thần tượng “ước mong” trong lòng của

tất cả những người thiếu nữ.

Không một thanh thiếu niên nào mà không mong ước mình sẽ là một Lữ Ngọc Hồ,

không một thiếu nữ nào không mơ tưởng Lữ Ngọc Hồ sẽ là của riêng của mình.

Một thần tượng được nổi lên trong lòng của tất cả thanh thiếu niên nam nữ sau

trận chiến tại gò Bạch Hổ ...

- o O o -

  Quần Xà Lỏn 4 Hồi 1

Hồi 1

Mộng Anh Hùng

Tự nhiên trong lòng của Đào Thư Hương, Lữ Ngọc Hồ là bậc anh hùng.

Đào Thư Hương ngồi trên cái ghế mây rộng có lót nệm viền kim tuyến,

nàng ngồi dựa nghiêng.

Bên ngoài cửa sổ, bóng của hàng cây mát dịu.

Gió nhẹ thoảng qua, mùi hương sen từ dưới mặt hồ len vào không khí, bàn tay

ngọc của Thư Hương nâng chén trà có ướp hương sen, hương trà loãng theo hương sen

trong gió.

Nàng đặt chén trà xuống và nâng chén hột sen nấu đường có bỏ vào những khối

băng nho nhỏ, lóng lánh như kim cương.

Những khối băng dùng để cho những thức ăn thức uống trong những ngày giờ

nóng nực này được những con kiện mã mệnh danh “thiên lý” chuyển vận từ quan ngoại

đem về; tại “Cẩm Tú Sơn Trang” này cũng có những hầm kín chứa băng, những khối

băng cũng trong, nhưng Thư Hương chỉ thích thứ băng vùng quan ngoại, vì thứ băng

này vừa trong mà ngâm vào thức ăn thức uống lại lâu tan.

Cũng chưa chắc hẳn là như thế, chưa ai đem hai thứ băng so sánh bao giờ, nhưng

Thư Hương đã bảo như thế, đã thích như thế thì người ta phải nghe theo như thế, nghe

và truyền bá ra, thứ băng quan ngoại bỗng trở thành thứ băng quý giá, nó đắt tiền gấp

trăm lần thứ băng tại địa phương.

Bởi vì nàng là đứa con gái cưng yêu, đứa con độc nhất của “Trung Nguyên Mạnh

Thường” Đào Nhị Gia, ông ta là chủ nhân của Cẩm Tú Sơn Trang.

Chẳng những nàng là một cô gái con nhà giàu, thế lực võ lâm, mà nàng lại còn

là một cô gái đẹp, nụ cười của nàng như hoa nở, vừa thấy hàm răng ngọc của nàng hé

ra, đứng trong bóng tối cũng sáng như giữa ban ngày, và nhất là đôi mắt của nàng,

người ta bảo rằng khi nàng ra đứng trên bờ hồ, cái hồ quanh năm trong vút như mắt

mèo trước sân Đào Nhị Gia, thì nước hồ vụt đục ngầu, vì mắt nàng trong quá.

Nhưng đó là chuyện tất nhiên, một cô gái trong một gia đình như thế, đã đẹp như

thế, thì nếu người ta có quá lời một chút cũng không sao.

Chỉ có một điều mà thiên hạ “rạo rực” hơn hết là ít thấy được mặt nàng.

  Quần Xà Lỏn 5 Hồi 1

Chỉ trừ vào đêm Nguyên tiêu, đêm mà Đào Nhị Gia phóng hoa đăng, nàng có

xuất hiện trước công chúng một lần, ngoài ra, quanh năm không ai được chiêm ngưỡng

bóng hồng.

Một đóa hoa thật đẹp, thật thơm, nhưng nếu đem bày ra giữa chợ, đóa hoa đó

cũng sẽ trở thành tầm thường nhanh lắm, nhưng nếu một đóa hoa kém hơn đôi chút

được giấu kín một nơi, ít người được thấy, đóa hoa đó sẽ trở thành thứ hoa tiên.

Huống chi, Thư Hương là một đóa hoa mà hương sắc không hoa nào sánh kịp.

Đào Nhị Gia được mệnh danh là “Trung Nguyên Mạnh Thường”, nhất định ông

phải là con người rộng rãi. Thật vậy, bằng một việc nghĩa nào đó, có tiếng hay không

cũng thế, không khi nào ông ta tiếc rẽ ngọc vàng, không khi nào ông ta biết cau mày

khi phải bỏ ra một số vàng bạc lớn để giúp đở cho bất cứ ai cần đến ông ta, thế nhưng

ông ta lại không khi nào chịu để cho bất cứ ai thân cận với con gái ông ta.

Ông ta đã xem đứa con gái của mình như tất cả những ngọc ngà trên thế gian này

gọp lại.

o0o

Cứ mỗi khi chén hột sen hơi bớt lạnh, hoặc băng đã tan nhiều, là Thư Hương trao

lại cho cô tớ gái, cho dầu chén hột sen đó nàng chỉ mới nhấp môi.

Cô tớ gái tên Đào Liễu.

Không biết Đào Nhị Gia đã mua cô bé ấy và đã nuôi cô bé ấy từ bao giờ, chỉ biết

cô ta được “đặc ân” cho đổi thành họ chủ và từ nhỏ đã được chơi đùa với Thư Hương.

Nhưng Đào Liễu vẫn là Đào Liễu. Nàng vẫn là cô tớ gái, không thể nào hơn được.

Tự nhiên chủ của nàng đâu có cho như thế, mà có lẽ chính nàng cũng không bao giờ

mong như thế.

Vì tuy đối với Thư Hương, cô bé Đào Liễu vẫn phải giữ đúng địa vị chủ tớ, từ lời

nói đến thái độ. Nhưng khi chỉ có một mình nàng và Thư Hương, thì có khi còn thân

hơn cả chị em, mặc dầu chưa bao giờ có chuyện gọi chị em.

Thời gian chỉ có hai người lại nhiều hơn là thời gian có mặt người khác, vì thế,

Đào Liễu sống cuộc sống thật cởi mở nhẹ nhàng, không giống như những con đòi nhà

khác.

Với Thư Hương thì cuộc sống của nàng không thể thiếu cô tớ gái Đào Liễu, ăn

cũng phải có Đào Liễu, ngủ cũng phải có Đào Liễu, ngồi đón gió thưởng trăng cũng có

Đào Liễu.

  Quần Xà Lỏn 6 Hồi 1

Bây giờ thì Đào Liễu đang ngồi ở một cái ghế nhỏ hơn, nhưng cũng có lót nệm

cạnh nàng.

Bên ngoài, gió nhẹ mơn man cành trúc, tiếng rì rào y như những câu ân ái của

tình nhân.

Đào Liễu đang ngồi đan áo.

Đào Thư Hương thình lình ngẩng mặt lên vào giật phăng que chỉ của cô tớ gái,

giọng nàng như gắt:

- Đan, đan hoài, có ai đặt áo cưới đâu mà làm dữ vậy.

Đào Liễu ngẩng mặt cười, hai tay nàng chống nhẹ cạnh hông để uốn mình:

- Không đan thì làm cái gì bây giờ ?

Đào Thư Hương cũng cười ngay:

- Nói chuyện chơi.

Đào Liễu nói:

- Tối ngày sáng đêm nói chuyện hoài chớ có làm thinh bao giờ đâu.

Thư Hương nói:

- Kể chuyện nghe.

Đào Liễu hỏi:

- Chuyện gì ? Không có chuyện gì mới cả, đám khách mới đến y như là chết khát

rượu từ tám đời trước, họ cắm đầu như hũ chìm, có nghe lỏm được chuyện gì đâu mà kể.

Thư Hương mỉm cười:

- Không cần chuyện mới, kể chuyện về cuộc chiến ở gò Bạch Hổ đi.

Đào Liễu trố mắt:

- Trời đất, kể đã mấy ngàn lần rồi mà còn kể nữa à ?

Thư Hương vả nhẹ vào mặt cô tớ gái:

- Nói dóc tổ, chưa tới ba trăm lần mà dám nói mấy ngàn lần.

Đào Liễu toét miệng cười:

- Ba trăm lần thì cũng đã thuộc làu từng tiếng từng câu rồi, còn kể làm gì nữa ?

Thư Hương cười:

- Thuộc rồi nhưng chính tai ta vẫn muốn nghe chính miệng người khác nói ra về

chuyện đó.

Đào Liễu nguýt dài:

- Đã thuộc lòng rồi mà cứ bắt kể hoài ...

  Quần Xà Lỏn 7 Hồi 1

Thư Hương đỏ mặt, nàng phát vào mông cô tớ gái một cái rồi gắt:

- Ta bảo kể, kể không ?

Đào Liễu la oai oái, rồi cô ta ngồi thẳng mình lên, đằng hắng hai, ba tiếng, cất

giọng nhừa nhựa như đọc truyện tàu:

- Cuộc chiến tại gò Bạch Hổ tức là một cuộc chiến làm rạng danh thiếu hiệp Lữ

Ngọc Hồ, trong vòng bảy tám chục năm nay trong giang hồ chưa có trận chiến nào

khủng khiếp như thế ấy, cũng chưa có trận nào mà máu đổ nhiều như trận ấy.

Y như mới lần đầu nghe kể về chuyện ấy, Đào Thư Hương chồm mình tới, mắt

nàng sáng lên như tập trung tinh thần, sợ sẽ bỏ sót những chỗ hay.

Đào Liễu nói tiếp:

- Hôm đó là ngày mồng năm tháng năm, tức là tết Đoan Ngũ, mỗi năm vào ngày

ấy, trong giang hồ, thiên hạ đều tụ tập tại gò Bạch Hổ – không, đó là sau này, trước đó

chỉ có bảy người gọi là “Thất Hổ”, gọi là “Hổ” nhưng họ không phải cọp, không phải

cọp nhưng còn dữ hơn cọp. Họ ăn thịt người, ăn toàn thịt người, ăn toàn thịt của con

gái, ăn theo cái lối ... “lột da”.

Làm như chỉ mới nghe một lần đầu, Thư Hương trố mắt hỏi:

- Như thế thì bất cứ ai cũng sợ chúng hơn là sợ ... cọp ?

Ban đầu, nhiều lúc Đào Liễu cũng suýt bật cười vì cái lối “biết rồi mà còn hỏi”

của Thư Hương, nhưng khi kể được một đoạn là cô tớ gái cũng nổi hứng vì câu chuyện,

cô ta làm như cũng quên phắt rằng mình đã kể gần đến ba trăm bận, cô ta lại thao thao

như mới kể lần đầu.

- Tự nhiên, không phải người thường mà cả nhân vật võ lâm cũng đều sợ họ, vì

thế ai ai cũng đều muốn làm anh hùng đả hổ, ai cũng biết ngày đó là chúng tụ tập tại

Bạch Hổ Khưu, thế nhưng không một ai dám léo hánh gần nơi đó. Mãi cho đến năm

năm trước đây, thì có người dám ...

Thư Hương hỏi:

- Sao vậy ?

Đào Liễu nói:

- Vì lần đó chúng đến có bắt theo một người con gái đẹp, đó là thói quen, cứ gặp

con gái đẹp là họ đều bắt đến gò đó. Không một ai dám làm gì họ cả, vì nghe đến

danh “Thất Hổ” là thiên hạ đã bay hồn thất vía ...

Đào Thư Hương xen vô:

- Thế nhưng lần này thì họ bị ...

Đào Liễu gật đầu:

  Quần Xà Lỏn 8 Hồi 1

- Lúc đó Lữ Ngọc Hồ chưa có danh tiếng gì cả, không ai có thể ngờ rằng hắn cả

gan dám đến gò Bạch Hổ. Lúc hắn nói sẽ đến đánh bọn “Thất Hổ”, thì ai nấy cũng phì

cười. Có người bảo hắn nói dóc, nhưng có người lại bảo vì cô gái bị bọn “Thất Hổ” bắt

là người yêu của hắn nên hắn điên.

Thư Hương hỏi:

- Hắn chỉ đến một mình ?

Đào Liễu gật đầu:

- Chớ ai mà dám đi, trên đời này chỉ có hắn chớ không còn ai nữa. Và tuy hắn đã

làm mang thương hai tên trong “Thất Hổ” nhưng hắn vẫn bị chúng cho mang tất cả bốn

mươi chín vết đao.

Thư Hương nhướng mắt:

- Bốn mươi chín vết ?

Đào Liễu nói:

- Đó là quy củ của bọn “Thất Hổ”. Lệ của chúng là khi hạ bất cứ người nào,

chúng tính theo số người của chúng rồi nhân lên cho bảy, đâm đúng bốn mươi chín vết

rồi để người đó mang thương chết lần, chớ chúng không giết ngay.

Thư Hương chắt lưỡi lắc đầu:

- Làm sao mà chịu nổi bốn mươi chín vết thương mà không chết ?

Đào Liễu nói:

- Không ai chịu nổi, nhưng Lữ Ngọc Hồ chịu nổi. Hắn cắn răng chịu đau mà

không chết. Hắn quyết sống để báo thù. Và hắn đã làm được, nhưng phải mất bốn năm.

Mỗi năm vào tiết Đoan Ngũ, Lữ Ngọc Hồ đều đến gò Bạch Hổ và đều mang theo bốn

mươi chín vết thương. Nhưng đổi lại, số bị thương của “Thất Hổ” cũng tăng lên. Mãi

cho đến năm thứ tư, năm thứ tư thì thiên hạ giang hồ vây quanh gò Bạch Hổ rất đông.

Thiên hạ bị uy dõng của Lữ Ngọc Hồ thu hút. Và đến khi hắn hạ đến tên cuối cùng của

bọn “Thất Hổ” thì tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô nghe nói vang lên ngoài mười dặm.

Thư Hương nhìn sững vào làn khói trầm bốc lên từ chiếc lư đồng. Ánh mắt nàng

long lanh, nàng tưởng tượng đến gã thiếu niên áo đen, cổ tay buộc vuông khăn đỏ đang

tung hoành giữa bảy con cọp dữ tại gò Bạch Hổ, nàng nghe thấy tiếng hoan hô .. ...


Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1
Snack's 1967