Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
17:50 26/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Sa Mạc Thần Ưng Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 15595
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 31
. Vai chàng nhẹ nhàng hất lên, thân hình như trâu của Mã Sa chợt tung lên không lộn một vòng, ngã người ngửa mặt lên trời, cơ hồ hõm thành một cái hố trong cát. Đúng vào lúc này, một lưỡi đao lóe sáng, đâm thẳng vào hông của Tiểu Phương.
- Ngươi hãy thử đao này! Người này xuất thủ trước rồi mới xuất tiếng, các chiến sĩ người Qua Nhĩ Lạc khi sát nhân đều là như vậy. Gia Đáp chính là một trong những chiến sĩ hung hãn nhất trong số bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, sát nhân là sát nhân, chỉ cần có thể giết chết được người, bất kể dùng phương pháp gì cũng đều vinh quang. Tiếng thét vang lên, mũi đao của Gia Đáp cơ hồ đã đâm vào hông của Tiểu Phương, nhưng cổ tay của Gia Đáp đã bị Tiểu Phương khấu vào, ngay sau đó đao của hắn đã lọt vào bàn tay của Tiểu Phương. Tiểu Phương trầm trầm nói:
- Ngươi muốn giết ta, thì ta phải giết ngươi, ngươi giết không chết ta, thì phải chết ở trong tay ta. Rồi chàng hỏi lại Gia Đáp:
- Như vậy công bằng chứ? Gia Đáp đau đớn toát mồ hôi đẫm đầu, cổ tay cơ hồ đã bị bóp gãy, nhưng vẫn cắn răng nói:
- Công bằng! Tiểu Phương cười, chợt buông lỏng tay Gia Đáp, rồi cắm trở ngược lại cây đao vào bao da của hắn.
- Ta không thể giết ngươi, vì ngươi là một dũng sĩ, một dũng sĩ không sợ chết. Gia Đáp nhìn trừng Tiểu Phương, đột nhiên le lưỡi ra, le lưỡi thật dài thật dài. Hắn ra ràng không phải đang làm trò khỉ, vẻ mặt hắn đầy vẻ nghiêm túc tôn kính. Sau đó hắn lấy từ trong ngực ra một khăn lụa trắng, dùng hai tay dâng lên, rồi đặt ở dưới chân Tiểu Phương. May mà Tiểu Phương đã đi rất nhiều nơi ở vùng này, nếu không hiểu lầm ý của hắn. Le lưỡi ra với người khác, là lễ tiết tối cao của người Tạng, biểu thị sự tôn kính của họ. Còn chiếc khăn lụa trắng, chính là lễ vật trọng thị nhất của người Tạng, nếu một người đưa ra lễ vật như vậy, là biểu thị họ xem đối phương là bằng hữu tôn quý nhất của họ. Vì vậy ở đây Tiểu Phương ít ra cũng đã có một bằng hữu. Không còn ai xuất thủ nữa, mọi người lúc này nhìn Tiểu Phương, ánh mắt đã khác lúc đầu. Tiểu Phương biết bọn họ đã tiếp nhận chàng. Người gù nãy giờ vẫn đứng nhìn ở bên cạnh lúc này mới mở miệng:
- Biệt hiệu của nhóm này của bọn ta là "tiễn", bây giờ ngươi đã là người của Tiễn tổ thì cũng giống như những người khác, mỗi ngày luân phiên trực ban một lần, hàng hóa mà bọn ta mang về lần này rất quý, chỉ cần có kẻ khả nghi muốn đụng đến hàng hóa, thì ngươi có thể giết chết kẻ ấy. Rồi y lạnh lùng nói tiếp:
- Ngươi thậm chí có thể dụng phương pháp mà vừa rồi Gia Đáp muốn giết ngươi để giết kẻ ấy. Đường Lân nói:
- Hôm nay ngươi trực ban lúc hoàng hôn, ta cử Gia Đáp cùng trực với ngươi, tới lúc đó hắn sẽ liên lạc với ngươi. Người gù nói:
- Bây giờ ngươi có thể quay về chăm sóc nữ nhân của ngươi. Y chợt cười cười nói tiếp:
- Nữ nhân đó xem ra là một nữ nhân tốt, nữ nhân ở đây rất ít, nam nhân lại nhiều, ngươi phải đặc biệt cẩn thận. Tiểu Phương im lặng nghe, im lặng bỏ đi, đi không xa, thì nghe Đường Lân đang hỏi người gù:
- Võ công của kẻ họ Phương này không tầm thường. Huynh có biết lai lịch võ công của y chứ?
- Không biết.
- Huynh có hỏi qua y chưa?
- Chưa.
- Sao không hỏi?
- Vì... Tiểu Phương không nghe thấy lời nói tiếp, tại vì người gù đột nhiên hạ giọng rất thấp, mà Tiểu Phương cũng đã đi khá xa rồi.

Đội ngũ nối đuôi nhau mà đi tới, đi rất chậm. Có người để biểu thị sự thành kính, hướng vọng nơi Thánh địa, ba bước lại một vái, năm bước lại giập đầu. Ba Oa được phân đến một con lạc đà, nàng đờ đẫn ngồi trên lạc đà, đôi mắt vẫn mơ màng trống vắng như không nghĩ ngợi điều gì cả, lại như nghĩ ngợi rất nhiều. Trong lòng Tiểu Phương nãy giờ vẫn đang suy nghĩ về lời mà vừa rồi người gù đã nói.
- Hàng hóa mà bọn ta mang về lần này rất quí, chỉ cần có kẻ khả nghi tiếp cận thì phải giết chết ngay kẻ ấy. Tiểu Phương không thể không hoài nghi. Lẽ nào mà hàng hóa mà bọn họ mang về này, chính là ba mưoi vạn lạng vàng đó? Lẽ nào những người này chính là "Miêu đạo"? Dùng phương pháp này để che dấu thân thế của bọn họ tuy không thể xem là quá hay, nhưng muốn mang ba mươi vạn lạng vàng ra khỏi sa mạc, ngoài trừ cách thức này ra, cũng chẳng còn cách thức nào hay hơn. Các đấu sĩ đến từ các nơi trong Tiễn Tổ, nếu đội cái mặt nạ tai mèo vào, há không ngay lập tức có thể trở thành Miêu đạo hay sao? Hành tung của bọn họ tuy khả nghi, nhưng bên trong cũng có vấn đề. Cái đội ngũ khổng lồ này đi trong sa mạc, Vệ Ưng Bằng tuyệt sẽ không thể không chú ý tới. Vệ Ưng Bằng tại sao lại chưa hành động? Nếu bọn họ thật sự là Miêu đạo tại sao lại tiếp nhận Tiểu Phương, một người xa lạ lai lịch không rõ ràng? Tiểu Phương quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Bất kể như thế nào, những người này đối xử với chàng không tồi, nếu không có bọn họ thu nhận, bây giờ có lẽ chàng đã ở trong bụng chim ưng rồi. Thức ăn nước uống bị quản chế nghiêm ngặt. Người phụ trách chuyện này họ Nghiêm, tên Nghiêm Chính Cương, con người này cũng giống như tên, chính cương công trực, không chút tơ hào. Trong cuộc hành trình khó có ai tránh được bệnh tật. Người phụ trách chăm sóc bệnh tật là vị tú tài thi hỏng một người từ vùng Quan Trung lưu lạc đến, gầy ốm bệnh hoạn, tuy bệnh của bản thân y trị không hết được, nhưng mọi người đều thập phần tôn kính y, gọi y là Tống lão phu tử. Tiểu Phương rất mau chóng nhận biết bọn họ, nhưng mãi vẫn không nhìn thấy Ban Sát Ba Ná hành tung phiêu hốt đó, và cũng chưa gặp lại Vệ Ưng Bằng., Vệ Ưng Bằng như hoàn toàn không chú ý đến đội ngũ khổng lồ như thế này ở trong sa mạc. Hoàng hôn. Lạc đà lại được vây thành một vòng tròn, căn lều lại dựng lên. Ba Oa có vẻ tiều tụy, yếu ớt hơn, có lúc tuy nhìn lén Tiểu Phương một cái, nhưng trước sau vẫn không mở miệng nói gì. May mà nàng vẫn ngoan ngoãn phục tùng, Tiểu Phương muốn Ba Oa ăn uống, nàng liền ăn uống, muốn ngủ, nàng liền ngủ ngay. Thái độ như vậy lại càng khiến người khác chua xót. Tiểu Phương vốn muốn ở gần cùng nàng nhiều hơn, nhưng Gia Đáp đã đến kêu chàng đi trực. Hàng hóa đã dỡ từ trên lưng lạc đà xuống, tập trung ở một nơi, chồng chất như một gò cát. Từ hoàng hôn đến giữa đêm, có mười hai người chia thành sáu tổ đi tuần tra. Tiểu Phương và Gia Đáp là một trong số đó, vô luận ai muốn mở một bao hàng hóa ra xem, nếu không bị phát hiện, sẽ là một chuyện lạ. Tiểu Phương vốn đã không muốn suy nghĩ tới chuyện này nữa.
- Vàng của Phú Qúy thần tiên đã quá nhiều rồi, vốn cũng nên chia ra một chút cho người khác. Sắc trời đã dần tối, bọn họ đang tuần tra gần nơi hàng hóa, Gia Đáp trước sau có ý đi sau một bước, biểu thị sự tôn kính của mình đối với Tiểu Phương, Tiểu Phương không nói gì, Gia Đáp cũng tuyệt không mở miệng. Người mở miệng đầu tiên đương nhiên là Tiểu Phương:
- Ta thấy Mã Sa là một dũng sĩ, gã có phải là bằng hữu của ngươi không?
- Phải! Sắc diện Gia Đáp rất là nặng nề, nói tiếp:
- Nhưng, e rằng sau này mãi mãi sẽ không còn gặp Mã Sa nữa.
- Tại sao? Tiểu Phương rất kinh ngạc.
- Lúc vầng thái dương đang ở chính giữa trời, Mã Sa muốn ta cùng đi đại tiện, nhưng ta không có nhu cầu đi, nên gã đi một mình. Đôi mắt Gia Đáp lộ ra vẻ bi thương, nói tiếp:
- Gã đi rồi thì không còn quay trở lại nữa. Tiểu Phương hiểu sự bi thương của Gia Đáp. Trong sa mạc, nguyên nhân tạo tử vong quá nhiều, mọi người mọi lúc đều có thể đột nhiên ngã chết trong cát đá như chó hoang vậy, ngoại trừ bằng hữu chân chính của mình ra, thì không ai quan tâm đến mình cả, càng không bao giờ thương xót cho mình. Sắc trời càng tối, đột nhiên từ xa vang lên tiếng còi, hai ngựa phóng đến.
- Đây là người mà Đường Lân cử đi tìm Mã Sa quay về. Tinh thần Gia Đáp đột nhiên phấn chấn, Mã Sa nhất định cũng đã quay về. Ngựa phóng tới, Gia Đáp liền nghênh đón, Mã Sa quả nhiên đã quay lại, nhưng không phải là Mã Sa còn sống! Dũng sĩ thần lực kinh người này, hảo thủ đô vật có một không hai này đầu đã bị bẻ gãy, rõ là bị người khác dùng thủ pháp đô vật bóp chết. Ai giết gã? Tại sao muốn giết gã? Không ai biết cả. Bóng đen chết chóc thần bí đáng sợ bao trùm lấy đội ngũ này. Mã Sa chỉ chẳng qua là người chết dữ đầu tiên, lúc bọn họ quay về nơi tuần tra, thì phát hiện người thứ hai. Hảo thủ của Tiễn Tổ rất nhiều, có người thiện dụng đao, có người thiện dụng kiếm, có người tinh về đô vật đấu sức, còn dùng roi thì chỉ có một người. Roi mà Tôn Lượng dùng là xà tiên dài một trượng ba tấc. Kẻ chết dữ thứ hai chính là y, bị chính cây xà tiên của y thắt cổ chết. Mã Hạo đi tuần chung với Tôn Lượng cũng mất tích, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mới tìm thấy thi thể của họ Mã. Mã Hạo là đệ tử của Kim Đao môn vì một mệnh án nên phải đào vong xuất quan. Vũ khí họ Mã dùng là một cây khảm sơn đao. Đao của Mã Hạo vẫn còn đó, nhưng đầu thì không còn nữa, đầu của Mã Hạo đã bị chính cây đao của y chặt đứt. Chỉ trong một đêm đã có ba người chết dữ li kỳ, nhưng những cái chết thần bí chẳng qua chỉ mới bắt đầu. Giữa đêm. Lúc Tiểu Phương quay về căn lều của chàng, rất là mệt mỏi uể oải. Ba người chết dữ đó, tuy hoàn toàn không có quan hệ gì đến chàng, nhưng, cùng là đồng loại, trong lòng Tiểu Phương không khỏi cảm thấy khó chịu. Những ngày qua, mỗi chuyện mà Tiểu Phương gặp phải đều khiến chàng thất vọng. Vụ cướp thần bí, tai nạn bất hạnh, cái chết thảm khốc, phảng phất như đang bám theo chàng. Trong u tối mơ hồ có một sức mạnh tà ác, liên kết chàng với những chuyện bất tường này lại. Trong căn lều vắng lặng tăm tối, tuy rất muốn Ba Oa an ủi, nhưng Tiểu Phương cũng hiểu rõ tâm tình của Ba Oa, bất kể nàng đã ngủ hay chưa, chàng cũng không dám quấy rầy nàng. Mò mẫm tìm được chiếc chăn nỉ, Tiểu Phương lặng lẽ nằm xuống chỉ mong mau chóng ngủ được. Nhưng chàng không sao chợp mắt. Thân thể nhẵn bóng mềm mại của Ba Oa đã ép sát người chàng, Tiểu Phương không những cảm thấy hơi ấm của nàng, mà còn cảm thấy thân thể nàng không ngừng run rẩy, không biết là vì căng thẳng hay là bi thương. Nàng đã thấy ra là chàng cần sự an ủi, vì vậy nàng đã cho chàng. Bất kể tâm tình của bản thân nàng như thế nào, chỉ cần nàng có thể cho Tiểu Phương được, thì không cần Tiểu Phương yêu cầu, nàng cũng sẵn sàng cho chàng ngay. Trên thế gian này chưa hề có một nữ nhân nào đối xử với chàng như thế cả. Tiểu Phương đột nhiên cũng phát hiện bản thân mìh cũng bắt đầu đang run lên. Lúc bọn họ tiếp nhận lẫn hau, thì không chỉ là sự phát tiết của dục tình, dục tình đã thăng hoa, Tiểu Phương chưa bao giờ ngờ chuyện này lại trở nên tuyệt mỹ như vậy. HỒI MỘT KIẾM XUYÊN TM au khi mọi chuyện đã qua đi, trong lòng Tiểu Phương vẫn còn tràn đầy sự ngọt ngào và dịu dàng. Tuy đã biết qua nữ nhân, nhưng chàng chưa bao giờ đạt được cảnh giới tuyệt mỹ như thế này. Lại không biết đã trôi qua bao lâu, Ba Oa đột nhiên nhẹ nhàng nói:
- Y thị là tỉ tỉ của muội. Ba Oa đã mở miệng nói, nhưng câu nói này lại rất làkỳ quái.
- Ai là tỷ tỷ của nàng? Tiểu Phương nhịn không được hỏi:
- Lẽ nào nữ nhân ác độc đó chính là tỷ tỷ của nàng? Ba Oa nhẹ nhàng gật đầu:
- Muội từ nhỏ đã đi theo tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn muội làm gì, thì muội làm cái đó.
- Nàng xưa nay không phản kháng à?
- Muội chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Nàng không những không dám phản kháng, thậm chí ngay nghĩ tới cũng không dám, vì vậy mà nàng mới làm cái chuyện đó với Tiểu Phương, nàng cuối cùng cũng nói ra nỗi khổ tâm của nàng với Tiểu Phương. Chuyện gì cũng không cần phải giải thích nữa, lời gì cũng không cần phải nói nữa. Tiểu Phương đột nhiên cảm thấy sự uể oải và sầu muộn trong lòng đã như làn khói tan đi mất, trên thế gian không còn có chuyện gì đáng để cho chàng phiền não nữa ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4
Pair of Vintage Old School Fru