Pair of Vintage Old School Fru
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
11:35 25/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Sa Mạc Thần Ưng Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 15587
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 31
. Chưởng lực của con người này hùng hậu tà dị, nếu không phải là "Mật Tông đại thủ ấn" trong truyền thuyết, chắc hẳn cũng gần với loại công phu đó. Loại chưởng lực này không phải là loại chưởng lực mà Tiểu Phương có thể dùng nhục chưởng để chống đỡ được. Kiếm của chàng không có ở bên mình, vì chàng chưa bao giờ nghĩ tới ở cái nơi xa lạ này lại có lúc phải dùng đến kiếm. Chàng phải dùng cái gì để đối phó với đôi huyết chưởng này của Phổ Tùng? Ánh thái dương phổ chiếu đại địa đột nhiên tràn đầy sát khí. Dưới bóng tối của cái chết, ngay ánh thái dương cũng trở nên âm u ảm đạm. Phổ Tùng tiến sát đến Tiểu Phương. Bước chân của y chậm rãi trầm ổn. Có hạng người khi đã hạ quyết tâm bắt đầu hành động, thì không có một ai có thể làm cho người đó dừng lại. Phổ Tùng rõ ràng là loại người này. Phổ Tùng đã hạ quyết tâm, quyết tâm muốn Tiểu Phương chết trong tay của y, bóng tối trong tim Phổ Tùng chỉ có cái "chết" mới có thể xua đuổi đi được. Tiểu Phương từng bước lùi ra sau. Chàng không cách gì đối phó được với song chưởng này của Phổ Tùng, chàng đành phải lùi, lùi đến lúc không còn đường lùi nữa thì dừng lại. Lúc này chàng đã không còn đường để lùi nữa. Chàng đã lùi đến một cái cây khô, cây khô đã chặn thoái lộ của chàng. Cây khô đã chết, người cũng sắp chết. Đúng trong tích tắc này, lòng chàng đột nhiên lóe lên một tia sáng, trong cái tích tắc sinh tử thế này, cũng thường là lúc ý tưởng con người minh mẫn nhất. Tâm kiếm. Chàng đột nhiên nhớ tới lời của Độc Cô Si.
- Cho dù trong tay ngươi có lợi khí sắc bén, nhưng nếu trong tim ngươi không có kiếm thì lợi khí trong tay ngươi chẳng qua chỉ là một miếng sắt vô dụng mà thôi. Đây là lý lẽ chí cao chí thâm của kiếm thuật, lý lẽ này nếu dùng một cách giải thích khác, thì cũng giống như vậy.
- Trong tay ngươi tuy không có kiếm, nhưng trong tim ngươi nếu có kiếm, cho dù là một miếng sắt vô dụng, thì cũng có thể biến thành lợi khí sát nhân. Người đã tiến sát. Phổ Tùng đột nhiên gầm lên một tiếng như sư tử, y phục toàn thân chợt chấn vung lên. Y đã kích chấn toàn lực, tung đòn chí mạng. Huyết chưởng của Phổ Tùng đã kích xuất. Trong tích tắc này, Tiểu Phương chợt trở tay bẻ gãy một cành cây khô rồi đâm xéo ra. Trong tích tắc này, cái cành khô không còn là cành khô nữa, mà đã xem nó là một thanh kiếm, tinh khí toàn thân đã dồn hết lên thanh "kiếm" này. Kiếm này xem ra tuy khinh linh phiêu diêu hư vô nhưng "kiếm" đâm ra huyết chưởng của Phổ Tùng đã bị đâm thủng. Bàn tay Tiểu Phương thừa thế đâm thẳng tới, "kiếm" của chàng lại đâm trúng vào mắt của Phổ Tùng. Huyết chưởng của Phổ Tùng lại bị cành cây khô này đóng đinh vào mắt. Máu tươi bắn ra, người ngã đổ xuống, bất động. Đợi đến lúc có cơn gió thổi đến, Tiểu Phương mới phát hiện y phục của mình cũng bị thấm ướt. Bản thân chàng cũng không ngờ thanh "kiếm" này của mình lại có uy lực như vậy, vì "kiếm" này không phải là dùng tay của chàng đâm ra, mà là dùng tâm của chàng. Trong cái tích tắc mà kiếm này đâm ra thì tâm của chàng, tay của chàng, người của chàng đã hoàn toàn hòa làm một với kiếm. Trong tích tắc đó, tinh khí của chàng thông suốt, nhân thần giao hội, chàng nắm chắc lấy tích tắc này, đâm ra một "kiếm" tất sát tất thắng. Đây chính là tinh nghĩa của Tâm kiếm. Nhưng Phổ Tùng chưa chết. Tiểu Phương đột nhiên nghe thấy y đang lẩm bẩm gì đó, mơ hồ như đang kêu tên của một người nào đó:
- Ba Oa.... Ba Oa.... Trái tim của Tiểu Phương co thắt lại, chàng ngay lập tức cúi người xuống, nắm chặt lấy vạt áo của Phổ Tùng, hỏi:
- Có phải Ba Oa muốn ngươi đến giết ta phải không? Giọng nói của chàng khàn lại:
- Phải không? Đôi mắt Phổ Tùng trống rỗng, lẩm bẩm nói:
- Nàng muốn ta dẫn ngươi đến gặp nàng. Ta không thể dẫn ngươi đến gặp nàng, ta thà chết. Câu từ mà y dùng vốn rất tối nghĩa khó hiểu:
- Ta không thể làm ngươi chết, bản thân ta phải chết. Lúc ta chết ngươi mới có thể đi gặp nàng. Lúc ta còn sống, không ai có thể giành nàng đi cả. Bàn tay Tiểu Phương buông thõng. Chàng chợt hiểu rõ trong lòng Phổ Tùng đang nghĩ điều gì, tâm trạng của y như thế nào. Chỉ có tình yêu cuồng liệt thống khổ nhất, mới có thể dẫn đến một tâm trạng trầm uất như vậy. Nỗi khổ như vậy, tình yêu như vậy, cường liệt như vậy, khiến cho Tiểu Phương chợt nảy ra trong lòng một niềm thương xót khó tả đối với con người này. Phổ Tùng thở dài não nề u uất nói:
- Ta đã sắp chết rồi, ngươi có thể đi! Y giãy giụa, hất tung vạt áo mà vừa rồi bị Tiểu Phương nắm lấy, lộ ra chiếc áo cà sa màu vàng ở bên trong. Cho đến lúc này, Tiểu Phương mới nhìn ra y là một tăng nhân. Nhìn khí độ của Phổ Tùng và sự tôn kính của người khác đối với y, y rõ ràng là một Lạt Ma quyền vị cực trọng. Nhưng y cũng giống như những kẻ phàm tục khác, cũng sẵn sàng chết vì nữ nhân.
- Nàng không phải là nữ nhân, nàng là ma nữ, không một nam nhân nào có thể từ chối nàng. Trái tim của Tiểu Phương đau nhói.
- Ngươi muốn ta đi đâu? Phổ Tùng từ trong chiếc áo cà sa bên trong, lấy ra một tượng phật vàng nhỏ, nói:
- Ngươi đi đến cung Bố Đạt La, mang tượng hộ thân Phật của ta đi cầu kiến quan chức Ca Luân Lạt Ma nói tạ. ta đã giải thoát rồi. Đây là câu nói cuối cùng của Phổ Tùng. Bóng tối đè trong tim Phổ Tùng chỉ có cái chết mới xua đuổi đi được, nỗi thống khổ trong tim Phổ Tùng chỉ có cái chết mới có thể giải thoát được.
- Y có thật sự đã giải thoát rồi hay không? Lúc y chết trong lòng có phải thật đã hồi phục sự an tĩnh xưa kia? Câu hỏi này ai có thể giải đáp được? Y để câu hỏi này lại cho Tiểu Phương. Vị Ca Luân Lạt Ma ở trong cung Bố Đạt La hùng vĩ hoa lệ, tiếp kiến Tiểu Phương ở trong một thiền phòng u ám. Theo truyền thống tôn giáo cổ xưa thần bí Ca Luân Lạt Ma không những là một cao tăng thâm hiểu Phật ý, mà còn là một vị đại quan cai trị vạn dân, địa vị của Ca Luân Lạt Ma chỉ sau vị Đạt Lai Lạt Ma phật sống của bọn họ mà thôi. Nhưng con người của Ca Luân Lạt Ma cũng giống như gian thiền phòng này vậy, già nua cằn cỗi, u ám suy lão. Tiểu Phương không ngờ lại có thể gặp Ca Luân Lạt Ma dễ dàng như vậy, càng không ngờ Ca Luân Lạt Ma lại là một con người như vậy. Ca Luân Lạt Ma ngồi xếp bằng ở trên một thiền sàng cổ xưa cũ kỹ, lặng lẽ đón lấy bức Kim Phật Tiểu Phương giao cho lão, lặng lẽ nghe Tiểu Phương nói mục đích đến, trên khuôn mặt đầy những vết nhăn, trước sau vẫn mang một vẻ trầm tư, như hoàn toàn không chút biểu cả, vì tư tưởng của lão đã không thể đả động đến trái tim của lão.
- Ta hiểu rõ ý của ngươi! Đợi Tiểu Phương nói xong, Ca Luân Lạt Ma mới mở miệng nói:
- Ta cũng biết nỗi thống khổ của Phổ Tùng chỉ có cái chết mới có thể giải thoát. Giọng nói của lão yếu ớt chậm chạp, nói tiếng Hán rất lưu loát chuẩn xác:
- Ta chỉ hỏi ngươi, có phải ngươi giết y?
- Phải! Tiểu Phương nói:
- Tại hạ không thể không giết y, lúc đó tại hạ vốn không còn cách chọn lựa nào khác, y không chết, thì tại hạ phải chết! Ca Luân Lạt Ma nhìn chăm chăm Tiểu Phương với đôi mắt ảm đạm:
- Lý ra ngươi cũng không nên đến! Ngươi có biết tại sao Phổ Tùng muốn ngươi đến hay không?
- Y muốn tại hạ đến gặp Ba Oa.
- Ngươi lầm rồi. Ca Luân Lạt Ma điềm đạm nói:
- Giáo nghĩa của bọn ta khác với vùng Trung Thổ, bọn ta không cấm sát sinh, vì không sát sinh thì không thuần phục yêu ma. Cách thức mà bọn ta đối phó với yêu ma tội nhân phản đồ thù địch chỉ có một cách giống nhau.
- Cách gì?
- Lấy máu trả máu! Thái đội Ca Luân Lạt Ma vẫn rất bình tĩnh:
- Bọn ta tin đây là phương pháp hữu hiệu duy nhất, từ xưa đến nay chỉ có một cách này. Lão chậm rãi nói tiếp:
- Vì vậy bây giờ ngươi phải hiểu rõ, Phổ Tùng muốn ngươi đến, chẳng qua chỉ vì y biết ta nhất định sẽ giết ngươi phục thù cho y. Tiểu Phương trầm mặc. Chàng đột nhiên hiểu rõ một chuyện, Phổ Tùng vô luận sống hay chết, đều không muốn để chàng gặp Ba Oa. Ca Luân Lạt Ma vẫn đang nhìn chằm chằm Tiểu Phương, ánh mắt vẫn ôn hòa như thế, nhưng đột ngột nói ra một câu còn sắc nhọn hơn cả lưỡi đao. Lão chợt hỏi Tiểu Phương:
- Ngươi có tin là ta đưa tay lên là có thể giết chết được ngươi? Tiểu Phương không trả lời. Chàng không tin, nhưng chàng đã trải qua quá nhiều những chuyện khiến người khác không cách gì tin được. Ở cái vùng đất thần bí lạ lẫm này, trong cái cung điện thần bí như vậy có rất nhiều chuyện mà chàng vốn không thể nào tin được, thì bây giờ chàng đã không thể không tin. Ca Luân Lạt Ma nói:
- Trên tường có kiếm, ngươi có thể lấy xuống. Tiểu Phương quay đầu lại liền nhìn thấy trên tường có một thanh cổ kiếm bám đầy bụi. Chàng tháo thanh kiếm xuống. Thanh trường kiếm hình thức cổ xưa kỳ quái, cân lượng rất nặng, phần vỏ kiếm đã gỉ xanh, xem ra không phải là một lợi khí. Ca Luân Lạt Ma nói:
- Sao ngươi không rút ra xem thử? Tiểu Phương rút kiếm ra. Thân kiếm hình như cũng rỉ xanh. Chàng dùng toàn lực rút kiếm ra "soạt" một tiếng, đường kiếm thoát ra khỏi bao. Thiền phòng u ám ngay lập tức tràn đầy kiếm khí âm u: lông mày, râu của Ca Luân Lạt Ma như cũng ánh lên màu xanh. Tiểu Phương nhịn không được, buột miệng kêu lên:
- Hảo kiếm!
- Đích xác là hảo kiếm! Ca Luân Lạt Ma nói:
- Ngươi có thể giết chết Phổ Tùng, thì thời gian luyện kiếm của ngươi ít nhất đã mười năm, phải nhìn thấy ra đây là kiếm gì? Đây là một thanh kiếm rất kỳ quái, cân lượng rất nặng, nhưng lưỡi kiếm lúc xuất bao cầm trong tay, lại mơ hồ đột nhiên trở thành cực nhẹ, màu sắc lưỡi kiếm giống như thân cây thông cổ, kiếm quang xanh biếc, giống như lá thông tím xanh. Tiểu Phương thăm dò hỏi:
- Đây có phải là kiếm của đệ nhất cao nhân Xích Tùng Tử thời Xuân Thu chiến quốc không?
- Phải! Thanh kiếm này chính là Xích Tùng. Ca Luân Lạt Ma nói tiếp:
- Lợi khí thần binh giết người vô số, nếu nhiều năm chưa uống máu người, không những ánh sáng sẽ biến sắc, hơn nữa sẽ mất đi sự sắc nhọn của nó, thậm chí chỉ còn là miếng sắt tầm thường.
- Bây giờ có phải đã đến lúc nó phải uống máu người? Tiểu Phương hỏi:
- Phải.
- Uống máu ai? Tiểu Phương nắm chặt cán kiếm.
- Máu của ta! Ca Luân Lạt Ma nói:
- Phật Tổ có thể xả thân nuôi chim, thì tại sao ta không xả bỏ cái túi da thối này vì thần binh lợi khí chứ? Giọng nói và thái độ của lão hoàn toàn không thay đổi, trông vẫn yếu ớt ôn hòa như thế. Bàn tay nắm kiếm của Tiểu Phương buông lỏng:
- Các hạ muốn tại hạ dùng thanh kiếm này để giết các hạ ư?
- Phải.
- Vốn muốn giết ta! Tiểu Phương hỏi tiếp:
- Nay tại sao muốn ta giết các hạ? Ca Luân Lạt Ma điềm đạm nói:
- Ta đã là lão nhân, đã lâu xem rất nhẹ chuyện sinh tử. Nếu ta giết ngươi, tuyệt sẽ không gây bi thương cho ngươi. Nếu ngươi giết ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Lời nói của lão mơ hồ còn có thâm ý khác:
- Vì vậy, ta có thể giết ngươi, ngươi cũng có thể giết ta. Tiểu Phương lại hỏi:
- Ý của các hạ có phải là muốn nói, tại hạ nếu có thể giết các hạ thì hãy giết, giết không được các hạ, thì sẽ chết ở trong tay các hạ? Ca Luân Lạt Ma không trả lời, câu hỏi này vốn không cần phải trả lời. Bàn tay nắm chặt kiếm của Tiểu Phương lại xiết chặt. Ca Luân Lạt Ma đột nhiên thở dài, lẩm bẩm nói:
- Lương cơ nhất thất, vĩnh bất tái lai, quay đầu nhìn lại, vạn kiếp bất phục. Nói xong câu này, lão liền nhắm mắt lại, không nhìn Tiểu Phương thêm nữa. Nhưng Tiểu Phương vẫn không thể không nhìn lão. Lão đích xác đã là một lão nhân đích xác đã không còn màng đến chuyện sinh tử nữa, đối với lão mà nói, chết không phải là một bi kịch, tại vì trên thế gian này không có bất cứ chuyện gì có thể làm tổn thương được lão, ngay cái chết cũng không thể. Tiểu Phương khẽ thở dài, đâm thẳng kiếm ra ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2