XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:51 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Kiếm Hiệp Sa Mạc Thần Ưng Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 2Lượt xem: 12725
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 31
. Chàng ôm chặt lấy tay nàng.
- Từ nay về sau, chỉ cần ta còn sống, thì tuyệt sẽ không để cho nàng bị người ta làm nhục nữa.
- Chàng bây giờ tuy nói vậy, nhưng tương lai thì sao? Khổ nạn quá lâu dài đã khiến cho Ba Oa mất đi niềm tin đối với người khác.
- Ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì chứ, có thể chàng cũng sẽ thay đổi.
- Bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không thay đổi, nàng nhất định phải tin tưởng.
- Muội không tin. Mặt nàng áp sát vào mặt của Tiểu Phương, nhưng rồi trên mặt lăn dài những giọt nước mắt mát lạnh:
- Muội tin rồi. Đêm dài vẫn còn chưa trôi qua. Lửa đèn trong một căn lều lớn nhất sáng trưng, Đường Lân đã triệu tập tất cả những người trong tổ của y đến nơi đây, Tiểu Phương cũng không ngoại lệ. Lúc này đã bốn giờ sau cái chết dữ của Mã Hạo. Tiểu Phương đã ngủ được một giấc, người khác lại như không có cái vận may như chàng, ai cũng xem ra rất mệt mỏi uể oải. Trong mắt Đường Lân đầy những tia máu, nhưng tinh thần lại rất là bình tĩnh.
- Bọn ra đã cử người đi sục sạo rồi, nội trong ba mươi dặm quanh đây, tuyệt không có vết người. Đường Lân nói rất là tự tin, mỗi người mà Đường Lân cử đi, về mặt này đều là chuyên gia, nếu bọn họ nói trong ba mươi dặm quanh đây không có dấu vết người, thì không ai sẽ tìm ra được một người nào cả.
- Vì vậy hung thủ giết chết Mã hạo bọn họ, nhất định là người ở trong đội ngũ của chúng ta, bây giờ nhất định vẫn còn lưu lại trong đội ngũ. Giọng nói của Đường Lân lạnh như băng.
- Người có thể giết chết năm người bọn họ trong đội ngũ này không nhiều.
- Năm người ư? Tiểu Phương buột miệng hỏi:
- Năm người! Đường Lân lạnh lùng nói:
- Lúc ngươi ngủ, lại đã chết thêm hai người, ngươi chắc chắn là ngủ rất kỹ, vì vậy ngay tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của bọn họ cũng không nghe thấy. Tiểu Phương không nói gì thêm, cũng không có lời gì để nói. Đường Lân nói:
- Lai lịch của năm người bọn họ khác nhau, môn phái võ công cũng khác nhau, càng không đồng thời kết thù với người khác, vì vậy cái chết của bọn họ, tuyệt đối không phải là thù sát. Nhưng sát nhân nhất định phải có nguyên nhân, có động cơ. Động cơ sát nhâ, thông thường chỉ có hai loại tài và sắc. Đường Lân nói:
- Bọn họ bị giết, nhất định là vì có người muốn đụng vào hàng hóa của bọn ta, Người gù lúc này mới mở miệng:
- Hàng hóa đã bị người khác đụng qua, hơn nữa, đã có mười mấy bao hàng bị cắt ra, chắc hẳn là vì người đó trước tiên muốn xem hàng hóa này có đáng để cho họ động thủ không.
- Nếu là ngươi, ngươi cho rằng có đáng hay không?
- Tuyệt đối đáng.
- Hàng hóa này một người tuy mang không đi được, nhưng nếu người nào có thể ám sát toàn bộ từng người bọn ta, thì hàng hóa sẽ là của người đó. Ánh mắt Đường Lân trước sau vẫn không nhìn thẳng Tiểu Phương:
- Bây giờ bọn ta tuy vẫn không biết người này là ai, nhưng bọn ta có thể tra xét ra, tại vì lai lịch của mỗi người trong đội ngũ này bọn ta đã điều tra rất rõ. Kỳ thực không phải là mọi người, vẫn còn có người ngoại lệ. Tiểu Phương chính là ngoại lệ duy nhất. Đường Lân nói:
- Trước khi hung thủ vẫn còn chưa tra ra, bọn ta tạm thời lưu lại ở đây, không ai được rời khỏi đội ngũ. Đường Lân đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đầy những tia máu nhìn trừng Tiểu Phương:
- Nhất là ngươi, ngươi tạm thời không được rời khỏi căn lều của ngươi một bước. Tiểu Phương vẫn không biết phải nói gì. Những chuyện này đều xảy ra sau khi chàng gia nhập đoàn người này, vô luận ai cũng không tránh khỏi hoài nghi chàng. Đường Lân cũng không giấu giếm điểm này:
- Ngươi tốt nhất bây giờ hãy quay về căn lều của ngươi đi. Tiểu Phương vừa mới bước đi, không ngờ lại có người nói thay cho chàng. Gia Đáp nãy giờ muốn nói, nhưng không dám nói, lúc này mới làm gan:
- Không phải hắn, không phải hắn.
- Không phải cái gì?
- Không phải cái người mà các vị nói đó, ta không phải người mù, nếu hắn giết người, ta thấy ngay.
- Ngươi thấy sao?
- Ta cùng đi với hắn, hắn cùng với ta, giống như hình với bóng, luôn ở cùng nhau. Đường Lân cười nhạt:
- Lúc ngươi ôm lấy thi thể của Mã Sa khóc lóc, ngươi cũng nhìn thấy hắn ở đâu à? Gia Đáp không nói gì. Y chỉ biết nói thẳng nói thật, nhìn thấy là nhìn thấy, không nhìn thấy là không nhìn thấy. Đường Lân dùng một bàn tay nổi đầy gân xanh dụi dụi lên đôi mắt đỏ ửng.
- Ta đã nói hết lời rồi, ý của ta chắc là các ngươi đã hiểu rõ hết. Đường Lân xua xua tay:
- Các ngươi đi đi! Mọi người đi cả. Tiểu Phương đi nhanh nhất, vì chàng biết có người đang đợi chàng, có thể an ủi chàng. Khi Tiểu Phương vừa mới đi vào căn lều của chàng, vừa nhìn thấy Ba Oa nằm co trong tấm chăn, thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Lần này Tiểu Phương không ngủ, lần này chàng nghe rất rõ, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ căn lều mà chàng vừa mới đi ra. Hơn nữa, chính là âm thanh của Đường Lân. Đường Lân đã chết rồi, đến lúc bọn họ quay về căn lều đó thì Đường Lân đã chết thật rồi. Một lưỡi kiếm sáng trắng, đâm từ ngực trước của Đường Lân xuyên ra sau lưng. Một kiếm xuyên tim. Trong căn lều lửa đèn vẫn sáng trưng như cũ. Một đòn chí mạng, lưỡi kiếm đâm xuyên tim đó, vẫn nằm ở trên thi thể của Đường Lân. Kiếm sáng trắng, sáng như đôi mắt. Mắt mơ của thiếu nữ mới yêu, mắt mèo đợi bắt chuột trong bóng đêm, mắt hổ đợi vồ người lúc đói, mắt chim ưng lúc sắp quắp gà, mắt quỷ trong ác mông. Nếu có thể tưởng tượng được sự hòa trộn của những ánh mắt này chung với nhau thành ánh mắt như thế nào, thì có thể tưởng tượng thấy ánh sáng của lưỡi kiếm này. Trên mặt đất cũng lóe lên ánh sáng. Nhưng không phải thứ ánh sáng của lưỡi kiếm chết người đó, mà là thứ ánh sáng lạnh ám muội, u ám, không ngừng lấp lánh. Cái phát ra ánh sáng này, là mười hai cây thiết khí phát ra ánh sáng tối mờ. Những người vừa rồi được triệu tập lúc này hơn nửa đã quay trở lại, trong đó có rất nhiều người có đôi mắt rất sắc bén. Nhưng tuy bọn họ có thể nhìn thấy ra cái gì phát sáng ra, nhưng không nhìn ra hình dạng của nó. Trong đó không tránh khỏi có người nhặt một cây lên xem rõ hơn chút. Người gù đột nhiên quát lớn:
- Đừng đụng vào, không đụng vào được đâu! Chỉ tiếc là lời người gù nói đã quá chậm, đã có người nhặt một cây lên. Người đó vừa mới nhặt lên, chỉ nhìn một cái đồng tử của người đó đã đột nhiên tan ra, khuôn mặt y bắt đầu biến sắc, trở thành một màu xám ngoét chết chóc ám muội u tối, khóe miệng đồng thười nở ra một nụ cười bí hiểm kỳ dị. Mọi người đều kinh ngạc nhìn sự biến đổi của người cầm thiết khí, nhưng bản thân người này dường như lại không cảm thấy gì. Y vẫn hỏi:
- Các vị nhìn ta làm gì vậy? Câu nói nmày chỉ có bảy chữ, nói ra bảy chữ này xong, khuôn mặt y đã hoàn toàn co rúm biến hình, thân hình giống như một trái banh da đã rút hết không khí ra, đột nhiên khô héo đi, ngã gục xuống. Lúc y ngã xuống khuôn mặt đã trở nên đen sạm, một màu đen chết chóc, nhưng cái nụ cười bí hiểm đó vẫn còn nằm ở trên khuôn mặt của y. Lúc y ngã xuống khuôn mặt đã trở nên đem sạm, một màu đen chết chóc, nhưng cái nụ cười bí hiểm đó vẫn còn nằm ở trên khuôn mặt y. Y đã chết rồi, nhưng bản thân dường như vẫn không biết mình đã chết. Y dường như vẫn cảm thấy rất sung sướng. Những người khác đã toàn thân lạnh run. Lạnh toát từ đầu mũi cho đến tim, từ tim lạnh toát cho đến gót chân. Những người có kiến văn rộng đã nhìn thấy ra người ấy trúng độc, nhưng vẫn không ngờ y chẳng qua chỉ dùng tay nhặt lấy một vật, như vậy mà đã trúng độc, độc tính lại phát tác nhanh như vậy. Chỉ có mấy người biết cái vật mà y nhặt, chính là ám khí độc được Đường môn vùng đất Thục danh chấn thiên hạ khiến cho các anh hùng hào kiệt nghe thấy phải hoảng sợ. Tiểu Phương biết nhiều hơn bất cứ ai. Chàng không những biết cái đáng sợ của ám khí này, mà cũng biết lai lịch của thanh kiếm này.
- Đây là Quỷ Nhãn. Người gù rút thanh kiếm trên thi thể ra, trên lưỡi kiếm không lưu lại một giọt máu nào, lưỡi kiếm sáng trong như mặt nước hồ thu, chỉ có một tì vết nhỏ, trông giống như là một con mắt vậy. Người gù thốt lên:
- Quỷ Nhãn! Có người nhịn không được hỏi:
- Quỷ Nhãn là gì?
- Tên của thanh kiếm này gọi là Quỷ Nhãn, là một trong bảy thanh kiếm sắc bén nhất trong thiên hạ ngày nay. Danh kiếm như bảo ngọc, vốn không nên có tì vết. Nhưng thanh kiếm này là một ngoại lệ, điểm tì vết này lại làm tăng thêm cái đáng sợ và thần bí của nó. Người gù xoa nhẹ lưỡi kiếm, trong mắt cũng lóe lên những tia sáng.
- Đường Lân tuy là tử đệ chi họ khác của Đường môn đất Thục, nhưng là một trong số ít cao thủ có thể đếm được của Đường gia, Đường Lân xuất thủ không những nhanh chóng chuẩn xác, mà còn luyện được Tiên thiên kiếm của Nga My! Đường Lân rút kiếm cũng nhanh như khi phóng ám khí. Tay của Đường Lân luôn thả ở bên hông, chỉ cần nhích nhẹ tay một cái, kiếm ở bên hông sẽ như độc xà đâm phóng ra. Nhưng lần này Đường Lân còn chưa rút kiếm ra thì kiếm của đối phương đã xuyên qua tim rồi. Kiếm này quả thật quá hiểm, quá nhanh. Bọn họ hiểu rõ lẫn nhau, đều biết những người trong đội ngũ này không ai có thể kiếm pháp với tốc độ nhanh kinh người như vậy. Bọn họ trước đây cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua một thanh kiếm như vậy. Hung thủ là ai? Kiếm của ai? Người gù đột nhiên quay đầu lại, nhìn trừng Tiểu Phương.
- Ta nghĩ, ngươi chắc đã nghe nói qua về lai lịch của thanh kiếm này.
- Ta đã nghe thấy qua. Tiểu Phương thừa nhận.
- Thanh kiếm này có phải là lọt vào tay một kiếm khách trẻ tuổi họ Phương phải không?
- Phải.
- Kẻ họ Phương này có phải là Phương Vĩ?
- Phải. Tia mắt của con mắt duy nhất của người gù co lại, trở nên như những cây kim, gã từng chữ từng chữ như lẩm bẩm hỏi:
- Ngươi chính là Phương Vĩ!
- Chính là ta. Câu nói này vừa dứt, con ngươi của mọi người đều co lại, tim đập nhanh hơn, bàn tay lạnh toát đẫm mồ hôi. Trong căn lều lập tức ngập tràn sát khí. Tiểu Phương vẫn giữ bình tĩnh:
- Thanh kiếm này là của ta, ta xuất thủ xưa nay không chậm, muốn giết Đường Lân cũng không khó. Mọi người tim đập càng nhanh hơn, có mấy bàn tay đẫm mồ hôi đã nhè nhẹ siết lấy binh khí. Tiểu Phương làm như không nhìn thấy, bình thản nói tiếp:
- Chẳng qua nếu lần này thật sự là ta giết Đường Lân, thì tại sao lại để thanh kiếm này lại? Lẽ nào ta là một thằng điên? Lẽ nào ta sợ người khác không biết là ta giết họ Đường? Tiểu Phương thở dài nói tiếp:
- Thanh kiếm này ta có được không dễ, ta tuyệt sẽ không để nó lại cho người khác, bất kể là người đó sống hay chết đều như nhau. Người gù bỗng kêu to lên:
- Hữu ký. Ánh mắt của gã đã từ mặt Tiểu Phương di chuyển chầm chậm quét qua khuôn mặt của đám thuộc hạ.
- Nếu các ngươi có được một thanh kiếm như vậy, sau khi các ngươi giết người thì có để nó lại hay không? Sẽ không ai làm cái chuyện này, cho dù là hung thủ lần đầu tiên giết người, cũng sẽ không vụng về sơ xuất ngu xuẩn như vậy. Những bàn tay đã siết chặt binh khí lại nới lỏng ra. Người gù lại nói:
- Nhưng hung thủ cũng tuyệt không phải là những kẻ ở trong đội ngũ này của bọn ta, ở đây không có ai có thể một kiếm giết chết Đường Lân được, cũng không có ai có thể đoạt được kiếm từ trong tay ngươi cả. Tiểu Phương gượng cười nói:
- Ta đã hai ba ngày chưa nhìn thấy qua thanh kiếm này, các hạ cần phải nhớ là các hạ lần đầu tiên nhìn thấy ta thì thanh kiếm này không nằm trong tay ta. Người gù lập tức hỏi:
- Sao lại không ở trong tay ngươi? Chớ ở trong tay ai? Tiểu Phương không trả lời ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
6