Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
00:28 22/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Kiếm Hiệp Sa Mạc Thần Ưng Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 12738
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 31
. Tiểu Phương bỗng phát hiện Bốc Ưng rất thích vân vê chiếc mũi của nàng, bây giờ thì Bốc Ưng đang vân vê chiếc mũi đó:
- Muội đã đáp ứng ta, lần này tuyệt không chạy ra bên ngoài, tại sao lại đi ra ngoài thế hả? Dương Quang khéo léo tránh câu hỏi này:
- Sao huynh lại cứ vân vê cái mũi của muội thế hả? Tiểu Phương bật cười. Dương Quang quay đầu lại, nháy mắt nói:
- Y là ai?
- Y tên Tiểu Phương. Bốc Ưng nói tiếp:
- Tiểu Phương lợi hại.
- Tại sao lại kêu y là Tiểu Phương lợi hại hả?
- Tại vì có lúc y cũng lợi hại như muội vậy, có lúc muốn chọc tức chết người khác, có lúc muốn hù dọa chết người khác. Bốc Ưng cười cười nói tiếp:
- Nhưng bản thân y lại là một con người không lợi hại. Dương Quang nhìn chăm chú Tiểu Phương hồi lâu:
- Ta thích nhất nam nhân không lợi hại. Nàng lại bắt đầu cười nói:
- Bây giờ ta bắt đầu có hơi thích ngươi rồi. Nàng đột nhiên ôm chặt lấy Tiểu Phương giống như vừa rồi ôm Bốc Ưng vậy, hôn lên trán Tiểu Phương nói:
- Bằng hữu của đại ca ta chính là bằng hữu của ta. Nàng tiếp:
- Người mà đại ca ta thích thì ta đều thích cả. Mặt của Tiểu Phương lại không đỏ, vì mặt của nàng cũng không đỏ. Tiểu Phương không phải là nam nhân hay e ngại, rất ít khi có thể nén lại được những lời muốn nói trong lòng:
- Ta cũng thích nàng. Tiểu Phương nói:
- Thật sự rất thích. Sắc trời đã tối. Trong doanh địa lại vang lên tiếng ca hát ăn uống vui vẻ, còn hơn cả lúc trước. Vì trong đó có thêm hơn mười tiếng ca trong trẻo của thiếu nữ. Bọn họ đều do Dương Quang dẫn đến, đều là những nữ nhân nhanh nhẹn hoạt bát giống như Dương Quang vậy. Những thiếu nữ này cũng giống như huynh đệ, tình nhân của nhóm người Bốc Ưng, họ cỡi ngựa, uống rượu, múa đao. Uống say, uống mệt, bọn họ cùng với những huynh đệ tình nhân của bọn họ nằm chung với nhau, đếm những ngôi sao trên trời. Đối với một con người vốn không có tà niệm ở trong lòng, thì trên thế gian này làm gì có chuyện tà ác gì cơ chứ? Ban Sát Ba Ná bình thường rất ít khi uống rượu, hôm nay cũng uống không ít. Ba Ná cùng với Bốc Ưng, vỗ tay ca hát. Ban Sát Ba Ná đột nhiên đẩy ly đứng dậy.
- Bốc đại chủ nhân đã sắp đến nhà rồi. Y nói:
- Ta cũng phải đi đây. Bốc Ưng chậm rãi gật gật đầu:
- Ta biết. Thần sắc Ban Sát Ba Ná lặng lẽ:
- Ta quay về đây, ngươi đi đi. Ban Sát Ba Ná không nói gì nữa, chỉ siết mạnh tay của Bốc Ưng, rồi đi thẳng không quay đầu lại. Bên ngoài căn lều đã chuẩn bị sẵn hai ngựa, một ngựa là bạch mã của Ban Sát Ba Ná, còn trên con ngựa kia đã xếp sẵn đầy đủ tất cả hành trang cần thiết. Ban Sát Ba Ná vừa nhảy lên ngựa, liền quất ngựa phóng đi. Y không hề quay đầu lại. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Đại địa vẫn lạnh lẽo tĩnh mặc. Ban Sát Ba Ná nghênh gió đi về phía sa mạc vô tình mênh mông nơi xa đó, nơi đó vẫn còn có khổ nạn vô vàn đang đợi y. Tiểu Phương đột nhiên cảm thấy trong ngực dâng lên một nỗi buồn khó tả, nhịn không được hỏi:
- Sao Ban Sát Ba Ná không cùng về với ngươi? Tại sao muốn đi một mình? Rất lâu sau, Bốc Ưng mới trả lời:
- Vì y bẩm sinh là một con người cô độc, bẩm sinh thích cô độc. Bốc Ưng chậm rãi tiếp:
- Cuộc đời Ban Sát Ba Ná, đại bộ phận ngày tháng đều sống trong sự cô độc.
- Ngươi biết Ba Ná muốn đi đến nơi đâu chứ?
- Không biết! Bốc Ưng trả lời:
- Không có ai biết cả. Lúc này trời cũng đã sáng hẳn, vầng thái dương cuối cùng đã mọc, tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi lên người của Dương Quang.
- Muội không thích cô độc! Nàng kéo tay Bốc Ưng:
- Bọn ta quay về nhà đi. Tiểu Phương chưa bao giờ nghĩ tới Bốc Ưng lại có nhà. Bốc Ưng có nhà. Nhà của Bốc Ưng ở thánh địa La Tát của người Tạng, nhà của Bốc Ưng cũng là thánh địa của tử đệ đồng môn của Bốc Ưng. Bốc Ưng không những có nhà, mà ngôi nhà này còn rộng lớn u mỹ hoa lệ hơn đại đa số nhà khác. Đi qua Bố Đạt La cung của Đạt La Lạt Ma có một tòa núi thấp, một hồ ao xanh biếc. Nhà của Bốc Ưng ở dưới chân núi, núi xanh, nước biếc bao lấy cung điện thành quách nơi xa thấp thoáng, trời xanh trong veo vạn dặm không một gợn mây, cung Bố Đạt La dưới ánh mặt trời sáng rực như bạc ròng, lúc mặt trời lặn xuống lại sáng rực như vàng ròng. Tiểu Phương chưa bao giờ nghĩ tới, ở nơi biên thùy xa xôi này, lại có một nơi mỹ diệu như vậy, đẹp tráng lệ mà thần bí, đẹp mê hoặc người, đẹp sáng lòng người. Hàng hóa cần phải kiểm kê, lỗ lãi cần phải tính ra, nhanh chóng chia cho những người được hưởng để họ đi hưởng niềm vui của họ. Tựa hồ như Bốc Ưng giao Tiểu Phương cho Dương Quang. Bọn họ đều còn trẻ, bọn họ thích nhau, Bốc Ưng hi vọng Dương Quang chiếu sáng bóng tối trong lòng Tiểu Phương. Bóng tối Ba Oa. Lúc mặt trời mọc, bọn họ chậm bước trên đồi. Dương Quang hỏi Tiểu Phương:
- Huynh có thích nơi này không? Tiểu Phương gật đầu, chàng chỉ có thể gật đầu, không ai có thể không thích nơi này. Dương Quang lại hỏi:
- Trước đây huynh có đến nơi này chưa? Tiểu Phương lắc đầu. Dương Quang kéo tay của Tiểu Phương, giống như lúc nàng kéo tay của Bốc Ưng vậy.
- Muội dẫn huynh đi chơi! Nàng nói:
- Bọn họ buôn bán, bọn ta đi chơi.
- Đi nơi đâu chơi?
- Bọn ta đến cung Bố Đạt La chơi trước! Bức tường thành đá vắt ngang ở giữa cung Bố Đạt La và núi Kháp Khắc Bốc Lý, cửa thành ở dưới một tháp xá lợi, trong tháp ẩn chứa phật cốt của các cao tăng cổ đại cùng vô số truyền thuyết và thần thoại thần bí mỹ lệ. Đi qua chiếc cổng vòm hình tròn, cung điện sừng sững đột ngột xuất hiện ở bên phải bọn họ. Cung điện cao bốn mươi trượng rộng một trăm hai mươi trượng, công sự trên mặt thành ngoằn ngoèo không dứt, những thành lũy cao vút trên vách núi, chùa chiền, phòng thiền bia đá, lầu gác, rèm trướng cửa sổ đếm không xuể, đẹp đẽ hài hòa, giống như cảnh mộng, giống như thần thoại. Tiểu Phương nhìn ngẩn người ra: .. Còn Ba Oa? .. Nếu người bên cạnh chàng là Ba Oa? Tại sao con người thường rất khó quên những chuyện mà bản thân phải quên? Ánh thái dương chiếu trên thân người chàng, Dương Quang đang nhìn chàng, Dương Quang đẹp đẽ trong sáng. .. Còn Ba Oa? .. Ba Oa không giống tuyết, Ba Oa giống như mưa. Mưa xuân miên man, ly sầu cắt không dứt. Sợi mưa cắt không dứt. Tiểu Phương đột nhiên nói:
- Bọn ta đến Đại Chiêu tự. Chàng biết phố Bát Giác bao quanh bên ngoài Đại Chiêu tự, là nơi nhiệt náo phồn hoa nhất trong thành, tất cả các hãng buôn lớn nhất đều ở trên phố này. Hiệu buôn Ưng Ký của Bốc Ưng cũng ở trên con phố này. Tiểu Phương hy vọng sự náo nhiệt sẽ khiến chàng quên đi, cho dù chẳng qua chỉ là tạm thời quên cũng được. Đại Chiêu tự do công chúa Văn Thành đời Đường xây dựng. Phố chợ bên ngoài chùa lại là một mặt khác của thành thị này. Thành thị giống như miếng da thuộc, có mặt mỹ lệ hào nhoáng, cũng có mặt thô vụng xấu xí. Trên một vài con phố rác, phân, nước tiểu bừa bãi hàng đoàn hành khất trẻ già, quần áo rách rưới lam lũ, đầu trọc chân đắt, bò rạp xuống mặt đất cát bụi, miệng không ngừng tụng tụng niệm niệm, chờ sự bố thí của hành nhân thương khách. Lúc trong sa mạc, trong gió bão cuồng phong, Tiểu Phương đã đánh mất thức ăn nước uống của mình, nhưng không làm mất tiền bạc. Chàng mang toàn bộ tiền bạc trên người bố thí cho bọn họ. Không chỉ là vì sự thông cảm và thương xót, mà còn giống như lời kêu gọi của một sức mạnh kỳ dị thúc đẩy. "Ta không nên đi đến Đại Chiêu tự". Bản thân Tiểu Phương cũng không biết tại sao mình lại có sự thay đổi kỳ dị như vậy.
- Bọn ta có thể đi đến hãng buôn của các vị coi được không?
- Huynh có thể đi. Dương Quang nói:
- Huynh là bằng hữu của đại ca muội, huynh muốn đi đâu thì muội sẽ dẫn huynh đi đến nơi đó. Rồi nàng nở một nụ cười trong sáng mỹ lệ như ánh thái dương nói:
- Đến nơi đó, muội còn phải dẫn huynh đi gặp một người, huynh nhất định cũng sẽ coi người đó là bằng hữu. Người mà nàng nói tên là Chu Vân. Chu Vân chính là chủ hiệu buôn Ưng Ký, là tổng quản. Chu Vân năm nay hai mươi tám tuổi. Ba năm trước Bốc Ưng đã mang công việc buôn bán của Ưng Ký giao cho Chu Vân. Một người ba mươi lăm tuổi đưa thăng lên vị trí cao như vậy không phải là chuyện dễ dàng, cũng không phải là may mắn. Chu Vân trẻ tuổi, thành thực, cuộc sống giản dị, làm tròn bổn phận, ăn nói ngắn gọn. Tuy cho đến giờ vẫn còn độc thân, nhưng xưa nay không gần tửu sắc. Bốc Ưng tín nhiệm Chu Vân, Chu Vân xưa nay chưa bao giờ khiến người khác phải thất vọng. Chu Vân cũng không để cho Tiểu Phương thất vọng. Với thái độ thành khẩn, Chu Vân mời Tiểu Phương dùng trà bơ. Hiệu buôn mà Chu Vân kinh doanh giản dị qui củ sạch sẽ thoáng rộng. Chu Vân nói với Tiểu Phương:
- Tại hạ ngụ Ở phía sau, chỉ cần các hạ rảnh rỗi, mọi lúc đều có thể đến tìm tại hạ. Chu Vân nói tiếp:
- Tại hạ mọi ngày đều có mặt, ngày đêm đều có mặt. Dương Quang kéo tay Chu Vân, giống như kéo tay Bốc Ưng hay Tiểu Phương:
- Chu Vân bình thường không uống rượu, nhưng nếu huynh nhất định muốn Chu huynh uống, thì Chu huynh sẽ không say trước huynh đâu. Nụ cười của nàng như ánh mặt trời:
- Thế nhưng huynh muốn tìm nữ nhân, thì Chu huynh lại không có cách. Nàng không xem chuyện "tìm nữ nhân" như là một chuyện làm mất mặt người khác, nàng chỉ vào chính lỗ mũi của mình, nói tiếp:
- Huynh muốn tìm nữ nhân thì đến cầu muội đây, nữ nhân mà muội tìm cho huynh bảo đảm sẽ dịu dàng xinh đẹp hơn các nữ nhân mà huynh đã thấy trước đây. Nàng là một nữ nhân không thuộc về bất cứ một ai cả. Nàng là Dương Quang là ánh sáng mặt trời. Mà ánh sáng mặt trời thuộc về mọi người, không ai có thể độc chiếm. "Còn Ba Oa?" Tiểu Phương đột nhiên đứng dây:
- Nàng bây giờ có thể dẫn ta đi kiếm hay không?
- Bây giờ ư? Dương Quang hơi kinh ngạc nói:
- Bây giờ chàng muốn đi tìm nữ nhân ư?
- Không những muốn kiếm nữ nhân, mà còn muốn uống rượu. Nơi đây là thánh địa, thánh địa thì cũng giống như những nơi khác, cũng có cấm địa, cũng có nơi tăm tối, có rượu, có nữ nhân. Tiểu Phương đôït nhiên phát hiện nữ nhân này rất giống Ba Oa, một nữ nhân gầy ốm, lặng lẽ. Bây giờ chàng đã say rồi. Một con người say ở thánh địa cũng không có gì khác khi say ở nơi khác. Tiểu Phương từ trong phố đó đi ra, chỉ cảm thấy đầu đau, khát khô, uể oải. Cảm giác này không khác gì với lúc tỉnh dậy sau khi say ở nơi khác. Ánh sáng mặt trời đang chiếu trên một mảng tường, ánh sáng màu vàng, không phải màu lam. Một tiểu hài tử y phục lam lũ, mặt mũi bẩn thỉu tóc tai bù xù, trong tay bê một cái hộp sắt, quì ở dưới góc tường, cúi đầu nhìn xuống chiếc hộp trước mặt, tụ tinh hội thần mà nhìn, dường như trên thế gian không có gì lý thú hơn các thứ trong chiếc hộp này. Trên thế gian vốn đầy tràn rất nhiều chuyện vô vị buồn chán, trong lòng Tiểu Phương bây giờ cũng rất vô vị buồn chán. Một con người buồn chán làm một chuyện vô vị cả đêm, tâm tình thường là như vậy. Tiểu Phương đột nhiên muốn đi xem trong chiếc hộp này đựng cái gì. Trong chiếc hộp là trùng, đầy trùng. Tiểu Phương chợt hỏi:
- Trùng gì vậy?
- Không phải trùng! Tiểu Phương thoáng kinh ngạc:
- Không phải trùng thì là gì?
- Trong mắt các hạ là trùng, nhưng trong mắt bằng hữu của tại hạ, thì lại là một bữa ăn ngon. Tiểu đồng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Phương, mặt tuy rất dơ nhưng đôi mắt to đen lại rất lanh lợi:
- Vì bằng hữu của tại hạ không phải là người mà là chim. Tiểu Phương cười, chợt cảm thấy tiểu hài tử này rất lý thú, lời nói cũng rất là lý thú. Chàng cố ý hỏi:
- Ngươi rõ ràng là một con người, sao lại kết bằng hữu với chim?
- Vì không có ai muốn kết bằng hữu với tại hạ cả, chỉ có chim chịu kết bằng hữu với tại hạ. Tiểu hài tử tiếp:
- Có bằng hữu còn hơn là không có bằng hữu. Tiểu đồng này rõ ràng là một tiểu hài tử, nhưng lời hắn nói lại không giống một tiểu hài tử. Lời hắn nói đã khiến cho Tiểu Phương cảm xúc rất mạnh ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
6
Polly po-cket