Old school Easter eggs.
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
19:53 29/03/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Kiếm Hiệp Sa Mạc Thần Ưng Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 15510
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 31
. Bốc Ưng ngay nhìn cũng không thèm nhìn Vệ Ưng Bằng, đôi mắt sắc như con chim ưng đã nhìn chằm chằm vào Sưu Hồn Thủ:
- Bây giờ chỉ còn có ngươi mà thôi! Bốc Ưng nói:
- Ba trận này đánh cược thắng thua, các ngươi đã thua hai trận, ngươi vẫn còn muốn thử sức chứ?
- Con người này là của ta. Giọng nói của Tiểu Phương tuy rất tỉnh, nhưng cảm xúc thì không tỉnh. Hai trận đối đầu vừa rồi, thật sự khiến máu phải sôi lên, động hồn kinh tâm.
- Con người này đương nhiên là của ngươi, tính mạng của y cũng là của ngươi. Bốc Ưng nói:
- Chỉ cần y xuất thủ, trong vong ba chiêu, tất sẽ chết dưới kiếm của ngươi.
- Vừa rồi ngươi nói mười chiêu?
- Bây giờ đã khác rồi! Bốc Ưng lạnh lùng nói:
- Bây giờ cái gan của y đã lạnh rồi, khí đã suy rồi, ngươi muốn giết y đã không cần đến mười chiêu. Tiểu Phương đột nhiên cười nhạt nói:
- Chỉ tiếc y tuyệt không dám xuất thủ.
- Y đương nhiên không dám. Sưu Hồn Thủ đứng ở đó, không nhúc nhích động đậy, lời của bọn họ nói, y dường như không nghe thấy. Bây giờ, y không những là "người mù" mà còn là "người điếc". Liễu Phân Phân đã rất lâu không mở miệng, đột nhiên khẽ thở dài nói:
- Vô luận đấu trí hay đấu võ, không ai có thể sánh nổi với Bốc đại chủ nhân. Bốc Ưng thản nhiên tiếp nhận sự khâm phục của y thị. Liễu Phân Phân lại nói:
- Nhưng người có trí có nghìn nỗi lo, cũng khó tránh khỏi có điều sơ suất.
- Sao?
- Bọn ta tuy thất bại, nhưng vẫn chưa chết! Liễu Phân Phân đứng dậy, đưa mắt nhìn ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh của kiếm kích xa xa, nói:
- Ở bên ngoài doanh địa của các ngươi, bọn ta còn có khoảng bảy mươi chiến sẽ đã kinh qua huấn luyện lâu dài, trăm trận không chết. Vệ Ưng Bằng tiếp lời:
- Chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xông tới, trong nháy mắt nơi đây xác chết sẽ la liệt, máu chảy thành sông. Bốc Ưng đột nhiên nói:
- Các ngươi còn có một chiếc kiệu bên ngoài, trong kiệu chắc không trống không.
- Không sai! Liễu Phân Phân nói:
- Bọn ta đương nhiên không khiêng một cái kiệu trống lại. Đôi mắt y thị lại như cười cười đầy tà ác bí hiểm:
- Trong kiệu rất có thể là một tuyệt đỉnh cao thủ chưa bao giờ bại trận, cũng có thể chứa thuốc nổ có thể khiến toàn bộ người và súc vật trong chu vi năm trăm dặm trở thành tro bụi. Liễu Phân Phân như cười đó nhìn Tiểu Phương:
- Ta biết nãy giờ ngươi rất muốn nhìn xem trong kiệu là cái gì, nhưng chưa đến lúc quyết định cuối cùng, bọn ta vẫn tuyệt sẽ không để cho ngươi nhìn thấy. Tiểu Phương trầm ngâm. Liễu Phân Phân nói tiếp:
- Bây giờ chưa là lúc quyết định cuối cùng, vì bọn ta vẫn có thể đặt cược, vẫn có thể đặt cược với các ngươi. Y thị quay người diện đối Bốc Ưng:
- Chỉ xem Bốc đại chủ nhân có muốn dùng tính mạng của nhiều tử đệ đồng bọn như vậy để đặt cược với bọn ta hay không. Bốc Ưng cũng trầm ngâm. Đây là một ván bài lớn, đặt cược quả thật quá lớn, bên thua cuộc cố nhiên sẽ thua thảm, nhưng bên thắng cũng sẽ thắng thẳm. Vô luận thắng thảm hay thua thảm, thì cũng đều sẽ đau khổ.
- Ta biết ngươi rất khó ra quyết định. Liễu Phân Phân nói:
- Chưa đến lúc quyết định cuối cùng, bọn ta cũng chẳng muốn đánh cược với ngươi như vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng hai yêu cầu nhỏ của bọn ta, bọn ta lập tức đi ngay. Bốc Ưng vẫn trầm ngâm. Vệ Ưng Bằng nói:
- Bọn ta muốn xem hàng hóa của các ngươi, mỗi bao đều phải xem Đây là điểm yêu cầu thứ nhất của lão:
- Vàng đã không ở chỗ ngươi thì ngươi để bọn ta xem xem thế nào? Liễu Phân Phân nói:
- Bọn ta còn muốn mang con người này đi. Y thị chỉ Tiểu Phương nói:
- Hắn với ngươi không thân không thích, ngươi hà tất vì hắn mà sống chết liều mình với ta. Bốc Ưng cuối cùng mở miệng nói:
- Yêu cầu của các ngươi nghe ra dường như không quá đáng lắm.
- Không những không quá đáng mà còn rất hợp lý. Liễu Phân Phân mỉm cười:
- Ta biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Tiểu Phương chợt buột miệng nói:
- Ta vui lòng cùng đi với các ngươi. Giọng nói của chàng kiên quyết không chút do dự, có thể đi bất cứ lúc nào. Bốc Ưng chậm rãi gật đầu:
- Ta hiểu rõ ý của ngươi. Bốc Ưng nói tiếp:
- Ngươi xưa nay không muốn liên lụy người khác, càng không muốn người vô tội vì ngươi mà chết.
- Ta vốn không nên lưu lại ở đây.
- Nhưng ngươi đã quên một điều.
- Điều gì?
- Ngươi ở lại, là do ta yêu cầu ngươi ở lại. Bốc Ưng nói:
- Ta đã yêu cầu ngươi ở lại, thì không ai có thể mang ngươi đi. Bốc Ưng nói rất chậm, nhưng mỗi chữ giống như một cái đinh. Mỗi chữ mà Bốc Ưng nói, thì giống như cây đinh đóng vào đá vậy. Đinh đã đóng rồi lời đã nói ra, máu nóng dâng lên trong lồng ngực Tiểu Phương. Liễu Phân Phân thở dài nói:
- Ngươi thật sự muốn đánh cược với bọn ta sao?
- Không sai! Bốc Ưng điềm đạm nói:
- Bây giờ các ngươi đã có thể hạ lệnh, gọi bảy mươi chiến sĩ đã kinh qua huấn luyện lâu dài, trăm trận không chết xông lên đi. Sắc diện Vệ Ưng Bằng tái xanh, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
- Ngươi không hối hận chứ? Bốc Ưng không trả lời. Từ chối trả lời, cũng là một câu trả lời, một câu trả lời tuyệt không để người khác hiểu lầm, cũng không bị người khác hiểu lầm
- Được! Vệ Ưng Bằng cắn răng:
- Ngươi đã không sợ đổ máu, thì bọn ta tại sao phải sợ chứ? Lão bỗng chụm miệng hú dài một tiếng, âm thanh sắc nhọn ghê sợ như quỷ hú. Đây chính là tín hiệu ước định của bọn họ. Tín hiệu công kích. Đêm lạnh như đao. Kiếm kích trùng trùng nơi xa, dưới ánh lửa bập bùng, những ánh thép lạnh lấp lánh nhiếp hồn người. Đầu người ở trên cổ, máu nóng trong ngực, tên ở trêb dây, kiếm nằm trong tay. Mệnh lệnh công kích đã phát ra. Tiếng hú sắc nhọn vang vọng không gian đêm khuya. Bốc Ưng lại vẫn an tọa bất động, ngoại trừ trái tim và mạch máu ra, toàn thân đều không cử động. Kiếm kích xếp vòng trùng trùng nơi xa cũng không động đậy, người ngựa không xông vào. Vệ Ưng Bằng biến sắc. Tổ chức của bọn họ nghiêm mật, hiệu lệnh nghiêm minh, kỷ luật nghiêm túc. Mệnh lệnh lão phát ra chưa bao giờ không có công hiệu. Tống lão phu tử cười cười nói:
- Có lẽ lỗ tai của những kẻ mà ngươi dẫn tới không tốt lắm, nên không nghe thấy ngươi đang kêu bọn họ. Vệ Ưng Bằng không để ý đến Tống lão, lại hú dài lần nữa, tiếng hú sắc nhọn, vang vọng hơn. Tống lão phu tử bịt hai tai lại, thở dài nói:
- Lần này ngay kẻ điếc cũng phải nghe thấy. Nhưng người ngựa nơi xa vẫn không động đậy. Đầu mũi của Vệ Ưng Bằng đã toát đẫm mồ hôi lạnh. Bốc Ưng chợt mở miệng, giọng nói lạnh sắc như kim đâm:
- Bọn họ không phải là kẻ điếc.
- Không phải kẻ điếc tại sao nghe không thấy?
- Bọn họ nghe thấy.
- Nghe thấy tại sao vẫn còn chưa xông vào? Tống lão phu tử hỏi.
- Tại vì ta vẫn còn chưa muốn bọn họ xông vào.
- Bốc đại chủ nhân muốn bọn họ xông vào, bọn họ sẽ vào ư? Tống lão phu tử lại hỏi. Bốc Ưng nói:
- Chỉ khi ta muốn bọn họ xông vào, thì bọn họ mới xông vào. Tống lão phu tử lắc đầu:
- Ta không tin.
- Ngươi sẽ mau chóng tin ngay thôi. Bốc Ưng đột nhiên hất tay, nói hai chữ:
- Xông vào! Giọng nói của Bốc Ưng không sắc nhọn, cũng không vang vọng, nhưng hai chữ này vừa nói ra, người ngựa nơi xa đã động đậy. Động đậy rất chậm. Bảy mươi ngựa, chở một trăm bốn mươi ngươi, chậm rãi đi vào doanh địa ánh lửa chiếu rọi. Trên mỗi con ngựa đều có hai người. Người ngồi trước mặt đồ trận, tay cầm cung tên đao kích, chính là các chiến sĩ thuộc hạ của Vệ Ưng Bằng. Bọn họ đích xác đều đã trải qua huấn luyện lâu dài, nhưng bây giờ mỗi người đều giống như người gỗ, ngồi ở trên yên ngựa, thân hình đều đã cứng ngắt, trên mặt mang vẻ sợ hãi cùng cực. Vì phía sau mỗi người bọn họ đều có một người, mỗi người này đều đang dùng một cây đao ấn vào hông bọn họ. Tiểu Phương đột nhiên phát hiện những lãng tử hành thương lữ khách vừa rồi còn ở bên lửa trại ca hát uống rượu vui vẻ, bây giờ đã vắng đi rất nhiều, vốn có một trăm người hơn, nay đã vắng đi hơn một nửa. Hơn một nửa số người vắng này đã ở trên ngựa, ở trên ngựa của các chiến sĩ thuộc hạ của Vệ Ưng Bằng, giống như cái bóng dán sát phía sau lưng những chiến sĩ này, dùng một cây đao ấn vào hông chúng. Bọn họ mới là những chiến sĩ thật sự. Động tác của họ linh hoạt như cáo, nhanh nhẹn như rắn, chuẩn xác như tên của Ngũ hoa tiễn thần. Thuộc hạ của Vệ Ưng Bằng lúc đang đợi lệnh công kích, đang dồn hết tinh thần, chuẩn bị xuất kích, toàn bộ sức chú ý lúc đang tập trung vào căn lều trên đỉnh có treo chiếc lông chim ưng màu đen.. Đột nhiên, mỗi người đều phát hiện phía sau lưng mình có thêm một người, mỗi người đều cảm thấy ở hông của mình cái lạnh rờn rợn của lưỡi đao, mỗi người đều nghe thấy phía sau lưng mình có người đang nói:
- Không được động đậy, động đậy là chết ngay! Còn chưa bắt đầu đánh cược, thì bọn họ đã thua rồi. Thảm bại! Có người từng đã có tám chữ để hình dung Vệ Ưng Bằng:
- Tịnh như sơn nhạc, ổn như bàn thạch. Nhưng bây giờ toàn bộ con người lão đều đã sụp đổ, triệt để sụp đổ. Lão chưa bao giờ trải qua thảm bại như vậy. Vẻ mặt tươi cười đỏ hồng như thiếu nữ của Liễu Phân Phân, bây giờ cũng đã trở nên suy nhược xanh tái tiều tụy như quả phụ mới có tang. Bây giờ y thị đã không còn là nửa người nữa, mà là một con người. Cái nửa thuộc về "ma" của y thị đã bị tiêu diệt, triệt để tiêu diệt dưới trận đánh thảm thiết vô tình này. Bốc Ưng lạnh lùng nhìn nhìn bọn họ:
- Các ngươi tuy đã thất bại, nhưng vẫn còn chưa chết, bảy mươi chiến sĩ bên ngoài của các ngươi cũng còn chưa chết. Bốc Ưng từng chữ từng chữ hỏi:
- Các ngươi có muốn chết hay không? Có muốn bảy mươi chiến sĩ đó cùng chết với các ngươi không? Câu hỏi này vốn không cần phải trả lời, cũng không có ai muốn trả lời, nhưng Sưu Hồn Thủ xưa nay không mở miệng lại trả lời:
- Bọn ta không muốn chết. Độc Thủ sưu hồn, tính mạng vô tồn. Nhưng kẻ giết người lại thường sợ chết hơn cả kẻ bị giết, kẻ sát nhân thường là vì sợ chết nên mới giết người. Bốc Ưng cười nhạt:
- Bây giờ có phải là đã đến quyết định cuối cùng?
- Phải! Bây giờ các ngươi vẫn còn có một chiếc kiệu, trong kiệu có thể có tuyệt đỉnh cao thủ, cũng có thể là thuốc nổ đủ khiến bọn ta nổ thành tro bụi. Bốc Ưng nói tiếp:
- Các ngươi có phải vẫn còn muốn đánh cược không?
- Bọn ta không muốn. Sưu Hồn Thủ vội nói:
- Trong kiệu không có cao thủ, cũng không có thuốc nổ, chỉ có... Sưu Hồn Thủ chưa nói hết câu. Ban Sát Ba Ná đột nhiên vung chưởng đánh mạnh vào mặt y, bịt miệng y lại. Sưu Hồn Thủ danh tiếng vang vọng giang hồ, vẫn tránh không khỏi chưởng này thì thế gian e rằng ít ai có thể tránh được chưởng của Ban Sát Ba Ná.

Hồi 9Thảm Bại

Chưởng của Ban Sát Ba Ná không có chiêu thức đẹp mắt, cũng không có sự biến hóa phức tạp, chỉ có tốc độ. Tốc độ kinh người, nhanh đến mức khiến người khác không kịp suy nghĩ, nhanh đáng sợ. Lúc Sưu Hồn Thủ ngã xuống, trong miệng rất có thể đã không có một chiếc răng nào hoàn chỉnh cả, sống mũi gãy nát, đã di chuyển vị trí, máu tươi trào ra từ cái miệng vỡ nát, giống như bị dao cắt vậy. Tốc độ chính là sức mạnh. Mọi người đều biến sắc. Cho đến lúc này mọi người mới nhìn thấy sức mạnh của Ban Sát Ba Ná. Ban Sát Ba Ná lạnh lùng nhìn Sưu Hồn Thủ ngã xuống rồi mới nói:
- Ta không phải là danh gia đệ tử, cũng chưa học qua võ công cao diệu đó của các ngươi, ta chẳng qua chỉ là một người Tạng thô dã vô tri, trong mắt các ngươi, rất có thể giống như dã thú vậy. Ban Sát Ba Ná nói tiếp:
- Nhưng lời ta nói từ trước đến nay phải tính đến. Không ai biết Ban Sát Ba Ná muốn nói gì, cũng không biết tại sao y không để cho Sưu Hồn Thủ nói ra bí mật trong chiếc kiệu đó ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4