XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
10:48 26/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Sa Mạc Thần Ưng Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 15593
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 31
. Muốn tra ra vàng có phải ở trong những bao kiện hàng hóa này không, nhất định phải cử người trà trộn vào trong đội ngũ này. Người này phải là người tuyệt đối không thu hút sự chú ý, tuyệt đối không bị nghi ngờ. Người này phải giói ngụy trang giống như sâu đo, phải có động tác tinh xảo khinh linh giống như mèo, phải có khả năng tấn công chuẩn xác độc hiểm như rắn, phải có tính cách bình tĩnh trầm u như voi, còn phải có sự dịu dàng mềm mại như nước, ngọt ngào êm dịu như mật mới có thể chinh phục được Tiểu Phương. Vì Tiểu Phương là chiếc cầu nối duy nhất có thể làm cho con người này trà trộn vào trong đội ngũ này. Bọn họ đã tìm được một con người như vậy. Ba Oa! Nếu Tiểu Phương còn có chút lý trí, lúc này đã phải nhìn thấy ra chân tướng của chuyện này. Tiếc rằng Tiểu Phương không phải là loại người khác. Chàng không phải là không có lý trí, chẳng qua lý của chàng thường bị tình cảm che lấp. Chàng không phải là không ngờ những chuyện này, chẳng qua chàng vốn từ chối không muốn nghĩ đến nó. Tiểu Phương từ chối thừa nhận Ba Oa là hung thủ. Ban Sát Ba Ná đương nhiên cũng nhìn thấy ra điểm này.
- Không ai nhìn thấy y thị giết người, không ai có thể chứng minh y thị đã giết người. Ban Sát Ba Ná nói:
- Nhưng, ngươi cũng không thể chứng minh y thị vô tội. Tiểu Phương ngay lập tức hiểu rõ ý của Ban Sát Ba Ná:
- Có phải các hạ muốn dùng cách thức vừa rồi để chứng minh?
- Phải! Ban Sát Ba Ná nói:
- Tên của Ngũ Hoa thần tiễn tuyệt sẽ không làm thương tổn những người vô tội. Tiểu Phương cười nhạt:
- Chỉ tiếc các hạ không phải là Ngũ Hoa tiễn thần thật sự. Các hạ chẳng qua chỉ là một con người, trong lòng các hạ đã nhận định là nàng có tội. Ban Sát Ba Ná nói:
- Lần này có phải ngươi còn có cách thức gì tốt hơn phải không. Tiểu Phương không có cách thức gì tốt hơn cả. Trên thế gian không có bất cứ ai có thể nghĩ ra bất cứ cách thức gì để chứng minh Ba Oa là vô tội cả. Ba Oa đột nhiên vùng thoát ra khỏi lồng ngực Tiểu Phương, rơi nước mắt nói:
- Chàng tuy đã nói, chỉ cần chàng còn sống thì sẽ không để cho ai làm nhục muội cả. Nhưng muội đã sớm biết chuyện này không thể làm được, mọi chuyện đều sẽ thay đổi, mọi người đều sẽ thay đổi. Nước mắt Ba Oa long lanh:
- Vì vậy bây giờ chàng đã có thể quên đi những lời này, hãy để cho bọn họ giết muội, hãy để cho muội chết! Ba Oa vẫn yếu đuổi, ôn thuận như thế, vẫn hoàn toàn dựa dẫm vào Tiểu Phương. Nàng đã mang sinh mạng của mình, toàn bộ con người mình giao cho Tiểu Phương, nàng chịu chết, chỉ vì nàng không muốn liên lụy Tiểu Phương. Không ai nhìn thấy nàng sát nhân, nhưng điều này mọi người đều nhìn thấy rõ. Bốc Ưng đột nhiên thở dài nói
- Để y thị đi đi! Ban Sát Ba Ná rất kinh ngạc hỏi:
- Thả cho y thị đi như vậy sao?
- Không phải thả cho y thị đi như vậy. Bốc Ưng điềm đạm nói:
- Ngươi còn phải giao cho y thị một túi nước, một túi lương thực, một con ngựa. Rồi Bốc Ưng lại nói tiếp:
- Một con ngựa nhanh khỏe nhất, ta muốn để y thị đi càng nhanh càng tốt. Ban Sát Ba Ná không nói gì thêm nữa. Sự phục tùng của Ban Sát Ba Ná đối với Bốc Ưng cũng giống như người khác phục tùng y vậy. Tiểu Phương không nói gì thêm nữa, việc mà Bốc Ưng làm, lần nào cũng đều khiến chàng không nói gì được. Chàng lặng lẽ kéo tay Ba Oa, quay người. Bốc Ưng đột nhiên lại nói:
- Y thị đi, con ngươi ở lại!
- Ta ở lại? Tiểu Phương quay đầu:
- Ngươi muốn ta ở lại ư?
- Ngươi muốn ta thả y thị đi, thì ngươi phải ở lại!
- Đây là điều kiện ư?
- Phải! Bốc Ưng trả lời ngắn gọn cương quyết, đây là quyết định tối hậu của Bốc Ưng, một quyết định mà không ai có thể thay đổi. Tiểu Phương hiểu rõ điều này. Chàng buông tay Ba Oa ra:
- Chỉ cần ta chưa chết, ta nhất định sẽ đi kiếm nàng, nhất định có thể kiếm được nàng. Đây là những lời cuối cùng chàng nói với Ba Oa, mà ngoài điều này ra thì chàng nói gì được nữa chứ? Ba Oa lặng lẽ bỏ đi. Nàng cũng không nói gì. Tiểu Phương dõi mắt nhìn theo Bốc Ưng đi ra, nhìn theo bóng dáng yếu mềm của nàng. Chàng mong muốn Ba Oa sẽ quay đầu lại nhìn chàng, nhưng lại sợ nàng quay đầu lại. Nếu Ba Oa quay đầu lại, có lẽ chàng sẽ bất chấp tất cả, sẽ lao ra ngoài theo Ba Oa. Nhưng Ba Oa không quay đầu lại. Ban Sát Ba Ná cũng bỏ đi, lúc sắp đi, đột nhiên nói với Tiểu Phương một câu rất có thâm ý:
- Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ làm giống như ngươi vậy. Giọng nói của Ban Sát Ba Ná tuyệt không hề có ý mỉa mai.
- Nhưng nữ nhân như y thị quả thật không nhiều! Lúc sắp ra khỏi căn lều, y còn quay đầu lại nói:
- Nhưng nếu ta là ngươi, sau này ta tuyệt sẽ không gặp lại nàng. Tiểu Phương siết chặt hai nắm tay, rồi lại chầm chậm buông ra. Sau đó lại chầm chậm quay người lại, diện đối diện Bốc Ưng. Chàng muốn hỏi Bốc Ưng "ngươi đã chịu thả cho nàng đi, tại sao muốn ta lưu ở lại?". Nhưng chàng không nói ra. Ba Oa và Ban Sát Ba Ná vừa đi ra khỏi, bộ dạng của Bốc Ưng liền thay đổi. Lúc Tiểu Phương quay mặt lại, Bốc Ưng đã ngã xuống, ngã trên cái đệm dùng da thú chất thành. Tiểu Phương chưa bao giờ nhìn thấy Bốc Ưng mệt mỏi suy nhược như vậy cả. Khuôn mặt trắng tái của Bốc Ưng hoàn toàn không có vết máu, nhưng y phục trắng tinh đã thấm ướt máu tươi. Vết máu ở trên ngực, cách tim của Bốc Ưng rất gần.
- Ngươi bị thương rồi ư? Tiểu Phương thất thanh hỏi:
- Ngươi sao lại bị thương vậy? Bốc Ưng gượng cười:
- Chỉ cần là người, thì sẽ bị thương. Kiếm hiểm đâm vào ngực, vô luận ai cũng sẽ bị thương. Tiểu Phương càng kinh ngạc:
- Ngươi trong giang hồ đều nói ngươi xưa nay chưa hề thất bại, ta cũng biết ngươi đã trải qua mấy chục trận chiến mà chưa hề thất bại một lần nào cả.
- Mỗi chuyện đều có lần thứ nhất.
- Ai đâm ngươi bị thương? Bốc Ưng vẫn còn chưa trả lời, Tiểu Phương đã nghĩ đến một người. Nếu là người có thể đâm Bốc Ưng bị thương thì nhất định phải là người đó. "Kiếm khách vô danh, bạt kiếm vô tình". Tiểu Phương ngay lập tức hỏi:
- Ngươi đã cùng y giao thủ rồi à? Bốc Ưng trầm mặt rất lâu, rồi mới chậm rãi nói:
- Bảy đaii kiếm khách đương đại ta đều đã gặp. Tuy ta chưa hề cùng bọn họ giao thủ, nhưng kiếm pháp của bọn họ ta đều đã thấy qa. Bốc Ưng lại thở dài:
- Trong bọn họ, có người đã già, có người cuộc sống quá xa hoa, có người kiếm pháp quá gò bó, bảy đại kiếm khách đương đại được giang hồ công nhận năm đó bây giờ đã là quá khứ. Vì vậy ta không giao thủ với bọn họ, vì ta biết ta nhất định có thể thắng bọn họ. Đây không phải là câu trả lời, vì vậy Tiểu Phương lại hỏi:
- Còn y? Bốc Ưng đương nhiên biết "y" mà Tiểu Phương hỏi là ai.
- Ta đã cùng y giao thủ. Bốc Ưng sau cùng trả lời:
- Ta dám đảm bảo trong bảy đại kiếm khách tuyệt không có ai có thể đỡ nổi kiếm này.
- Kiếm này.... Rõ ràng chính là kiếm đã đâm Bốc Ưng bị thương...
- Ta chưa hề nhìn thấy kiếm pháp như thế, thậm chí ngay nghĩ ta cũng không nghĩ đến. Bốc Ưng chậm rãi nói tiếp:
- Ta chỉ có thể dùng sáu chữ để hình dung ra thế kiếm lợi hại này.
- Sáu chữ gì?
- Phải giết! Phải thắng! Phải chết!
- Nhưng ngươi vẫn còn chưa chết. Tiểu Phương an ủi Bốc Ưng, nhưng lại mơ hồ an ủi chính mình.
- Ta nhìn thấy ngươi tuyệt sẽ không chết. Bốc Ưng đột nhiên cười cười nói:
- Ngươi thấy sao ta lại không chết? Nụ cười của Bốc Ưng lại mang vẻ châm chọc:
- Ta giữ ngươi lại có lẽ chính là vì muốn ngươi ở đây đợi ta chết, tại vì ta cũng đã từng ở bên cạnh ngươi, đợi ngươi chết. Châm chọc có lúc cũng là một cách thức biểu đạt bi thương, bi thương có lúc thường dùng sự châm chọc. Tiểu Phương cũng đã hiểu. Ngoài trừ tình cảm của bản thân ra, còn đối với chuyện khác Tiểu Phương không bao giờ không hiểu. Chàng chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh Bốc Ưng.
- Ta đợi ngươi. Không phải đợi ngươi chết mà đợi ngươi đứng dậy. x X x Vầng thái dương nóng rực đã mọc, nhưng trong căn lều lại vô cùng u ám lạnh lẽo. Bốc Ưng đã nhắm mắt rất lâu, cũng không biết có phải là đã ngủ hay chưa, lúc này đột nhiên lại mở mắt ra nhìn Tiểu Phương nói:
- Có hai chuyện này ta nhất định phải nói với ngươi.
- Ngươi nói đi!
- Kiếm khách vô danh đó không phải là không có tên tuổi, người đó họ là Độc Cô, tên là Độc Cô Si, không phải vì si tình mà si vì kiếm. Bốc Ưng lại thở dài:
- Vì vậy ngươi nhất thiết không nên giao thủ với Độc Cô Si. Kẻ si vì tình, nhất định sẽ chết ở dưới kiếm của kẻ vì kiếm. Điều này ngươi tuyệt đối không thể không tin. Tiểu Phương chỉ hỏi:
- Còn chuyện thứ hai: Bốc Ưng lại trầm mặc rất lâu mới mở miệng:
- Ngươi là một lãng tử. Có lãng tử nhiều tiền. Có lãng tử nhiều tình, có lãng tử thích cười, có lãng tử thích khóc. Song tất cả lãng tử đều có một điểm tương đồng.
- Điểm gì?
- Trống vắng! Bốc Ưng nhấn mạnh:
- Cô độc, tịch mặc, trống vắng. Bốc Ưng chậm rãi tiếp lời:
- Vì vậy kẻ lãng tử nếu tìm được một người có thể khiến cho bản thân mình không cảm thấy cô độc nữa, giống như một kẻ chết đuối chụp được một khúc cây, có chết cũng sẽ không chịu buông tay. Còn về khúc cây đó có mang kẻ đó vào bờ được hay không, kẻ đó không cần chú ý đến. Vì trong lòng kẻ đó đã có được cảm giác an toàn, đối với kẻ lãng tử mà nói, đều này đã là quá đủ. Tiểu Phương đương nhiên hiểu rõ ý của Bốc Ưng. Điều Bốc Ưng nói chính là nỗi thống khổ lâu nay ẩn tàng ở trong lòng chàng mà lâu nay chàng không hề dám đụng vào. Một người, một kiếm, tung hoành giang hồ, tự do không ràng buộc, tình cảm hào hùng của kẻ lãng tử không biết bao nhiêu người hâm mộ. Vì người khác mãi mãi không biết được nỗi trống vắng và thống khổ trong tận đáy lòng họ. Bốc Ưng nói:
- Nhưng khúc cây mà ngươi tìm được đó có khi không những không mang ngươi vào bờ được, mà trái lai sẽ còn làm ngươi chìm rất mau nữa. Vì vậy lúc ngươi phải buông tay, thì nhất định phải buông tay. Tiểu Phương siết chặt hai tay, rồi lại chậm nới lỏng tay ra:
- Tại sao ngươi nói với ta những điều như vậy? Bốc Ưng nói:
- Vì ngươi là bằng hữu của ta. Bằng hữu! Nghe được hai chữ này từ chính miệng Bốc Ưng nói ra, Tiểu Phương thật sự kinh ngạc. Thậm chí còn kinh ngạc hơn cả khi nhìn thấy vết máu trên bạch y của Bốc Ưng, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên có một luồng máu nóng dâng lên, chặn ngang cổ họng. Bốc Ưng ngồi dậy, cầm lên một cái túi da dê ở bên cạnh trong túi không phải là rượu Thanh khoa nhạt mà chua đó.
- Đây là cổ thành thiêu của Thiên Sơn bắc lộ. Bốc Ưng nói:
- Loại rượu này còn nóng hơn cả đại mạch. Bốc Ưng uống trước một ngụm rồi đưa túi cho Tiểu Phương. Rượu cay nóng, uống vào giống như uống máu nóng vậy,
- Ngươi có sợ say hay không?
- Ngay chết cũng không sợ, sao lại sợ say? Đôi mắt sắc bén của Bốc Ưng thoảng ý cười, bỗng thoải mái cất tiếng hát vang.

Hồi 7Tuyệt Đỉnh Cao Thủ

Bốc Ưng vẫn còn chưa chết, Tiểu Phương cũng chưa đi. Đội ngũ lại bắt đầu lên đường, cuối cùng sắp đến "thánh địa" La Tát cách Đại Cát Linh hai trăm năm mươi dặm. Trời xanh thăm thẳm, mây trắng bồng bềnh, đỉnh tuyết trắng xóa ngắm nhìn từ xa, trong lòng Tiểu Phương mơ hồ cũng cởi mở thanh thản rất nhiều. Nhưng chàng vẫn không quên Ba Oa. Bốc Ưng nhìn thấy ra điều này.
- Còn có chuyện ta nhất định phải nói với ngươi. Bất kể ngươi có tin ra hay không thì cũng phải nói với ngươi.
- Chuyện gì?
- Ý nghĩa của Ba Oa là tuyết, tuyết là băng kết thành, màu sắc của tuyết khiết bạch như bạc. Bốc Ưng nói tiếp:
- Ba Oa mới là thủy ngân thực sự. Tiểu Phương không có phản ứng. Chàng đang ngắm nhìn tuyết trắng nơi đỉnh cao và xa, mơ hồ như không nghe thấy Bốc Ưng đang nói gì. Bốc Ưng lại nói:
- Vàng bị cướp mất vẫn còn chưa tìm ra được, Vệ Ưng Bằng vẫn sẽ không buông ta ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2