XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
17:00 20/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Sa Mạc Thần Ưng Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 15581
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 31
. Câu nói này đã sát cận ý "thiền", Tiểu Phương còn là thanh niên, vẫn không thể hoàn toàn lãnh ngộ. Vì vậy chàng nhịn không được lại hỏi:
- Tại sao?
- Tại vì kiếm khách chân chính, điều sở cậy là tình nghĩa trong kiếm pháp, điều muốn đạt đến là cảnh giới chí cao chí thâm, xưa nay chưa có ai có thể đạt đến trong kiếm cảnh, tâm của người đó đã lẫn vào kiếm, con người của y và kiếm của y hòa thành một thể, đối thủ mà y kiếm, nhất định là người có thể giúp y đạt tới cảnh giới đó. Bốc Ưng tự cảm thấy lời giải thích của mình vẫn chưa thể làm vừa lòng người khác, vì vậy lại bổ sung:
- Loại người này không chỉ không cầu danh trong giang hồ, mà thậm chí còn hoàn toàn quên đi tên tuổi của bản thân mình. Tiểu Phương bổ sung:
- Điều chủ yếu nhất là bọn họ vốn không muốn người khác biết tên tuổi của bọn họ, tại vì một con người nếu quá nổi danh, thì không thể chuyên tâm làm cái việc mà bản thân mình thích làm. Bốc Ưng đột nhiên thở dài:
- Ngươi quả thật là một con người thông minh, tuyệt đỉnh thông minh, chỉ đáng tiếc là... Tiểu Phương thay lời Bốc Ưng nói tiếp:
- Chỉ đáng tiếc người thông minh thường hay đoản mạng. Giọng nói của Bốc Ưng lại trở nên lạnh như lưỡi đao:
- Vì vậy ba ngày nữa ta nhất định sẽ đi nhặt xác cho ngươi. Ngày này đã là ngày mười lăm tháng chín. Sáng sớm ngày hai mươi tháng chín. Mấy ngày này ban ngày vẫn thiêu nóng, ban đêm vẫn lạnh buốt, thể lực của Tiểu Phương tuy đã dần hồi phục nhưng tinh thần lại trở nên căng thẳng nóng nảy hơn. Đây không phải là vì sự u uất và sợ hãi đối với trận quyết chiến sinh tử lần này, mà là vì chàng quá tịch mặc. Chàng thật sự rất muốn kiếm một người nói chuyện, Bốc Ưng thì đã lại bỏ đi, sa mạc vô tình trong vòng ngàn dặm không thấy vết người. Vì vậy đêm khuya ngày mười chín tháng chín, chàng lấy tinh tú để phân biệt phương hướng, rồi bắt đầu đi về phía bức lều. Bây giờ đã là hừng đông của ngày hai mươi tháng chín, Tiểu Phương đã nhìn thấy bức lều đó. Bản thân chàng cũng biết tình trạng bản thân bây giờ chắc chắn không thích hợp để giao chiến với đối thủ đó. Nhưng, Tiểu Phương tuyệt không chấp nhận trốn tránh, cũng sẽ không co lùi. Có rất nhiều người tin tưởng ở vận mạng, đều cho rằng vận mạng có thể quyết định cuộc đời của một con người. Nhưng mấy ai biết quyết định vận mạng một đời của một con người, thường thường chính là tính cách của con người đó. Tiểu Phương chính là một con người như vậy, vì vậy mới bước đi trên con đường này. Chàng bước nhanh về phía căn lều. Bức lều to lớn kiên cố, đứng vững trong gió cát sa mạc. Ba ngày trước đây lúc Tiểu Phương rời khỏi nơi này, bên ngoài bức lều không những có người, mà còn có lạc đà và ngựa, nhưng bây giờ thì không còn thấy đâu nữa. Những người đó đã đi đâu? Những con lạc đà và ngựa đã đi đâu hết cả? Có phải trong căn lều chỉ còn lại một mình kiếm khách vô tình vô danh đang chờ đợi chàng? Đợi lấy mạng của chàng? Mặt trời oi ả đã lên cao. Tiểu Phương mặc kệ những giọt mồ hôi chảy xuống góc miệng, những giọt mồ hôi vừa mặn vừa đắng, giống như là máu. Chàng sắp sẽ nếm mùi máu thật sự. Máu của chính bản thân chàng. Tiểu Phương ném tấm chăn nỉ, túi da, những vật rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tốc độ động tác của chàng xuống, siết chặt thanh kiếm bước vào căn lều, sẵn sàng đối diện với đối thủ đáng sợ nhất trong đời. Không ngờ trong căn lều không có một bóng người nào cả. Kiếm khách vô danh, bạt kiếm vô tình, vừa xuất thủ là đã muốn đưa đối thủ vào cõi chết, kiếm này không những là tinh hoa trong kiếm pháp y mà cũng chính là bí mật của y, y xuất thủ đương nhiên không muốn có người khác ở bên cạnh nhìn thấy. Kẻ mà có thể nhìn thấy kiếm này của y thì tất sẽ chết dưới kiếm của y. Vì vậy Tiểu Phương đã nghĩ tới Vệ Ưng Bằng và Thủy Ngân đều đã bị ép buộc rời khỏi nơi đây. Nhưng chàng không hề nghĩ đến kiếm khách vô danh đó cũng sẽ bỏ đi, càng nghĩ không ra tại sao y phải bỏ đi? Bọn họ là một loại người, ở bất cứ tình huống nào, cũng tuyệt sẽ không đào thoát lúc lâm trận. Ở đây có phải là đã xảy ra sự thay đổi kinh người gì không? Xảy ra chuyện gì khiến y không thể không đi? Tiểu Phương không thấy ra nổi. Tất cả mọi thứ trong căn lều đều hoàn toàn giống như lúc chàng bỏ đi ba ngày trước đây. Cơ thịt toàn thân Tiểu Phương bỗng co giật, đột ngột lao tới trước chiếc giường. Chàng nhìn thấy tấm da báo đang lay động. Một tay chàng cầm kiếm, còn tay kia chậm rãi đưa ra, rất chậm, rất chậm, sau đó, đột ngột nhanh như chớp vén tấm da báo lên. Dưới tấm da báo quả nhiên có một người. Người này không phải là Thủy Ngân, không phải là Vệ Ưng Bằng càng không phải kiếm khách vô danh đó. … (thiếu một đoạn)
- Ngươi là ai?
- Tiểu nữ tên Ba Oa. Giọng nói của y thị yếu ớt sợ sệt, tuy là ngôn ngữ này Trung Nguyên thường dùng, nhưng mang một âm điệu kỳ lạ. Y thị xem ra tuy là người Hán, nhưng rõ ràng sinh trưởng ở vùng sa mạc, tên của y thị cũng là tiếng Tạng.
- Ngươi là người của Vệ Ưng Bằng?
- Không phải?
- Ngươi sao lại đến nơi này?
- Tiểu nữ đến đợi một người.
- Đợi ai?
- Hắn họ Phương là một nam nhân, một nam nhân rất tốt. Tiểu Phương không kinh ngạc lắm, ngay lập tức hỏi tiếp:
- Ngươi biết hắn chứ?
- Không biết!
- Ai kêu ngươi đến đợi hắn?
- Là chủ nhân của tiểu nữ.
- Chủ nhân của ngươi là ai?
- Cũng là một nam nhân. Nhắc đến chủ nhân của y thị, đôi mắt y thị ngay lập tức lộ ra vẻ sùng bái và tôn kính cơ hồ như phàm nhân đối với thần thánh vậy. Y thị nói tiếp:
- Nhưng chủ nhân của tiểu nữ uy vũ cường tráng hơn bất cứ nam nhân nào trên thế gian. Muốn làm việc gì, thì không có gì mà không làm được. Muốn bay lên trời xanh, bay đến đỉnh Thánh mẫu thì sẽ bay lên như một con chim ưng.
- Một con chim ưng? Cuối cùng, Tiểu Phương sáng tỏ, hỏi:
- Tên của y có phải là Bốc Ưng không? Y thị đến đây là do Bốc Ưng kêu y thị lại. Bọn Vệ Ưng Bằng không có ở đây, tất nhiên cũng là do Bốc Ưng bức ép đi. Bốc Ưng bức ép Vệ Ưng Bằng và Thủy Ngân đi giùm cho Tiểu Phương, đánh bại kiếm khách vô danh đó giùm cho Tiểu Phương. Chỉ cần Bốc Ưng muốn thì chuyện gì cũng làm được. Tiểu Phương đột nhiên cảm thấy rất phẫn nộ. Chàng vốn phải cảm kích mới đúng, nhưng sự phẫn nộ của chàng lại còn dữ dội hơn là sự cảm kích. Kiếm khách đó là đối thủ của chàng, trận quyết chiến sinh tử giữa bọn họ hoàn toàn không quan hệ gì người khác, chàng có chiến bại, chiến tử đi chăng nữa thì cũng là chuyện của chàng. Tiểu Phương cơ hồ không nhịn nổi muốn lao ra ngoài, đi tìm Bốc Ưng, đi hỏi cái con người tự ngạo bất phàm này giải thích có hắn biết, có những chuyện nhất định phải bản thân làm cuộc chiến của bản thân thì phải bản thân tiến hành, sự tôn nghiêm của bản thân phải bản thân giữ gìn, mạng sống của bản thân bản thân giữ. Mồ hôi chàng vẫn chảy, máu chàng vẫn chảy, cái con người tự đại đó dựa vào đâu để xen vào chuyện của chàng chư? Y thị nãy giờ vẫn đang nhìn Tiểu Phương, trong mắt đã không còn vẻ sợ hãi, bỗng nhẹ nhàng nói:
- Tiểu nữ biết các hạ chắc chắn là người mà tiểu nữ đang đợi.
- Ngươi biết ư?
- Tiểu nữ nhìn thấy ra các hạ là một người rất tốt. Y thị cúi đầu nói tiếp:
- Vì các hạ không làm nhục tiểu nữ. Nhân loại bình đẳng, mỗi người đều có quyền "không bị làm nhục", nhưng đối với y thị mà nói, đó đã là một vận may khó có. Y thị đã nhẫn nhịn chịu sự bức ép lăng nhục của bao nhiêu người rồi? Trong câu nói này của y thị ẩn tàng bao nhiêu chua chát khổ đau bất hạnh? Sự phẫn nộ của Tiểu Phương chợt biến mất, trở thành thương xót đồng cảm. Y thị lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tiểu Phương:
- Tiểu nữ cũng đã nhìn thấy các hạ cần gì, các hạ muồun, tiểu nữ đều cho ngay. Trái tim của Tiểu Phương đập càng mạnh, y thị đứng dậy, lõa thể đứng lên. Lúc chàng muốn né tránh thì y thị đã ở trong lòng của chàng. Y thị cười thật vui thích, còn vui thích hơn cả một người câu cá ném con cá do chính tay mình câu được vào lò dầu. Con cá cảm thấy thế nào?

Hồi 5Cá Trong Lưới

Cảm giác đầu tiên của Tiểu Phương là "không tin", chàng tuyệt không tin Ba Oa sẽ bán đứng chàng. Không may đây là sự thật, sự thật thì luôn đáng sợ, tàn khốc hơn cả trong ác mộng. Bây giờ Tiểu Phương cuối cùng đã hiểu rõ. Ba Oa trong căn lều này đợi chàng, không phải là do Bốc Ưng kêu y thị đến. Chủ nhân của y thị không phải là Bốc Ưng, mà là Thủy Ngân.
- Bây giờ ngươi nhất định đã hiểu rõ đây là một cái bẫy, những điều mà vị cô nương đây nói với ngươi không có gì là thật cả. Giọng nói của Thủy Ngân tuy ngọt như mật, nhưng trong tiếng cười có đao, đao giết người không thấy máu! Ba Oa đứng ở bên cạnh Thủy Ngân, bất kể Thủy Ngân nói gì, Ba Oa đều yên lặng lắng nghe. Thủy Ngân đột nhiên nắm lấy tóc của Ba Oa, rồi ấn bộ mặt xanh trắng của Ba Oa đến trước mặt Tiểu Phương:
- Ngươi mở to mắt ra nhìn ả đây, ta dám đánh cuôïc, cho đến bây giờ ngươi chắc chắn vẫn không tin ả sẽ là một nữ nhân như vậy! Tiểu Phương mở căng mắt ra, cái đầu của Ba Oa ngăn che ánh sáng mặt trời cho chàng, mái tóc của Ba Oa rới trên mặt chàng, đôi mắt trống vắng vô hồn, mơ hồ như không nhìn thấy gì cả, không nghĩ điều gì cả. Con người của Ba Oa như chỉ còn lại thân xác, chẳng còn tư tưởng tình cảm, chẳng còn có linh hồn. Đúng lúc này, Tiểu Phương chợt tha thứ cho ả, bất kể ả đã gây ra cho chàng boa nhiêu chuyện đáng sợ, chàng cũng tha thứ. Thủy Ngân nói:
- Người hẹn ngươi đã bỏ đi rồi, vì y đã phát hiện ngươi vốn không xứng đáng để xuất thủ. Vệ Ưng Bằng muốn ngươi kiếm lại vàng cho y, còn ta lại chỉ muốn cái mạng của ngươi. Y thị chậm rãi nói tiếp:
- Ta dám đánh cuôïc, lần này chắc chắn sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu. Tiểu Phương bỗng bật cười nói:
- Ngươi đánh cuộïc cái gì, đánh cuôïc mạng của ngươi chứ?
- Chỉ cần ngươi..... Y thị chưa nói hết lời, nụ cười chợt ngưng bặt, vì đã phát hiện trên mặt đất hiện lên bóng hình. Ánh mặt trời từ phía sau lưng Thủy Ngân chiếu tới, bóng hình này ở phía sau Thủy Ngân, là bóng của một con người. Con người này ở đâu đến? Đến lúc nào? Y thị hoàn toàn không hề phát giác được. Bóng người này đứng sát ngay sau lưng y thị, không nhúc nhích. Thủy Ngân cũng không dám động đậy. Tay chân của y thị lạnh ngắt, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lớn hơn cả hạt đậu.
- Ai thế? Cuối cùng Thủy Ngân chịu không được phải hỏi. Bóng người không trả lời, Tiểu Phương liền nói giùm:
- Tại sao ngươi không tự quay đầu mà nhìn? Thủy Ngân không dám quay đầu lại. Y thị chỉ cần quay đầu lại, rất có thể sẽ có một lưỡi đao bén nhọn cắt đứt cổ họng ngay. Một cơn gió thổi lại, thổi tấm áo choàng của bóng người đó bay lên, Thủy Ngân nhìn thấy một góc áo sắc trắng từ phía sau y thị thổi tới, còn trắng hơn cả tuyết trắng trên cao. Tiểu Phương lại hỏi:
- Bây giờ ngươi còn muốn đánh cuộc với ta nữa không? Thủy Ngân muốn mở miệng nhưng môi miệng rung rung không nói nổi một lời nào, đúng lúc mọi người cho rằng Thủy Ngân đã sắp vì sợ hãi mà ngã quỵ, thì y thị đã phóng qua người của Ba Oa, đạp lên đầu Ba Oa lướt ra ngoài ba trượng, rồi nhắm thẳng hướng phóng đi. Thủy Ngân trước sau không dám quay đầu lại nhìn cái bóng người phía sau lưng, vì y thị đã đoán ra con người này là ai. Trên đỉnh Thánh Phong đầy tuyết nơi viễn phương có một con chim ưng cô độc, còn trên cái mảnh đất vô tình này, có một con người cô độc, nghe nói con người này là hóa thân hồn tinh của con chim ưng, mãi mãi không bị hủy diệt. Những người sinh sống trên sa mạc đều nghe qua truyền thuyết này, Thủy Ngân cũng nghe qua ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
3