Truyện Kiếm Hiệp Sa Mạc Thần Ưng Full
DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1 | Lượt xem: 15995 |
Tác giả: Cổ Long
Thể loại:
Truyện kiếm hiệpSố trang: 31
. Bốc Ưng không đuổi theo, vẫn đứng yên bất động ở đó, đôi mắt như chim ưng của y nhìn chằm Tiểu Phương:
- Ngươi thua rồi. Bốc Ưng đột nhiên nói:
- Nếu y thị thật sự đánh cược với ngươi, thì ngươi thua rồi.
- Tại sao?
- Vì lời y thị nói không sai, lần này đích xác không có ai đến cứu ngươi.
- Còn ngươi?
- Ta cũng không phải đến cứu ngươi, ta chẳng qua chỉ vừa khéo tới nơi đây, vừa khéo đứng sau lưng y thị mà thôi. Tiểu Phương thở dài:
- Ngươi có phải mãi mãi vẫn không muốn người khác cảm ơn ngươi? Chàng biết Bốc Ưng tuyệt sẽ không trả lời câu hỏi này, vì vậy ngay lập tức tiếp:
- Nếu ngươi cần năm sợi dây da bò, thì ta vừa khéo có năm sợi, nhưng tặng cho ngươi, ta cũng không muốn ngươi cảm kích ta. Bốc Ưng như cười, nói:
- Sợi dây da như vậy, ta đang vừa khéo cần đây. Tiểu Phương mỉm cười:
- Thế thì rất tốt. Những sợi dây da ở trên cổ và tứ chi của Tiểu Phương đều được cởi ra, Bốc Ưng mang năm sợi dây da kết thành một sợi, chợt nói:
- Ngươi biết ta chuẩn bị dùng nó làm gì không?
- Không biết!
- Ta chuẩn bị mang nó tặng cho một người.
- Tặng cho ai?
- Tặng cho một người mọi lúc đều có thể sẽ treo cổ, dùng sợi dây da bò này để treo cổ chắc chắn tốt hơn là dùng dây thường. Bốc Ưng điềm đạm nói tiếp:
- Ta không giết người, nhưng nếu bản thân một con người muốn treo cổ, thì ta cũng không phản đối. Tiểu Phương không hỏi thêm con người này là ai, chàng vốn không quá chú ý lời Bốc Ưng nói. Nãy giờ chàng đang nhìn Ba Oa. Ba Oa đã bị đạp nằm ở trên đất, mái tóc mềm bồng bềnh từng sợi trong gió, mặt đang vùi ở trong cát. Nãy giờ ả vẫn đang nằm như vậy, không động đậy, cũng không ngẩng đầu lên. Có phải là vì ả không dám ngẩng đầu lên diện đối diện với Tiểu Phương hay không? Tiểu Phương rất muốn bỏ đi, không để ý đến ả nữa, nhưng chàng cảm thấy con tim đau nhói. Bốc Ưng lại hỏi:
- Còn kiếm của ngươi đâu?
- Không biết? Kiếm đã không còn ở bên chàng nữa.
- Ngươi không muốn tìm lại kiếm của ngươi sao?
- Ta muốn! Bốc Ưng bỗng cười nhạt nói:
- Ngươi không muốn, ngoại trừ nữ nhân này ra, ngươi chẳng muốn điều gì cả. Tiểu Phương không phủ nhận, lại đưa tay ra, vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi rối của Ba Oa. Trước mắt Bốc Ưng, chàng vốn không muốn làm như vậy. Nhưng chàng đã làm, không phải xuất phát từ sự đồng cảm thương hại, cũng không phải vì xung động nhất thời, mà vì một loại tình cảm không cách gì miêu tả, không cách gì giải thích. Chàng biết loại tình cảm này không phải là điều mà Bốc Ưng có thể hiểu được, chàng nghe thấy tiếng cười nhạt của Bốc Ưng đột nhiên xa dần. Giữa trời đất mơ hồ chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng Tiểu Phương đã không còn cô độc nữa. Tiểu Phương đỡ Ba Oa dậy, dùng hai tay nâng khuôn mặt nàng lên, đôi mắt Ba Oa vẫn như vô hồn, không có xúc cảm, nhưng có nước mắt. Giọt nước mắt loang đầy trên khuôn mặt đã bị cát chà sát, Tiểu Phương chợt hạ quyết tâm, nhất định phải để cho Ba Oa hiểu rõ tâm ý của chàng.
- Đây không phải là lỗi của ngươi, ta không hận ngươi, bất kể trước đây ngươi đã gây ra chuyện gì, ta cũng không để ý, chỉ cần ngươi có thể sống sót được một ngày thì ta sẽ chăm sóc ngươi một ngày, tuyệt sẽ không để cho ngươi bị người khác sắp đặt, làm nhục nữa. Ba Oa lặng lẽ nghe, lặng lẽ chảy nước mắt, không giải thích sai lầm của mình, cũng không từ chối nhu tình của chàng. Bất kể chàng muốn làm gì, Ba Oa đều bằng lòng chấp nhận y thuận. Ngay lập tức Tiểu Phương bồng lấy Ba Oa, bước nhanh tới trước. Có thể đi bao nhiêu? Có thể sống sót bao lâu? Tiểu Phương đã không biết, cũng không cần để ý. Tiểu Phương vẫn còn chưa đi quá xa, thì nghe thấy tiếng chuông lạc đà còn vui tai hơn cả nhạc tiên, còn phấn chấn hơn cả trống trận. Sau đó, chàng nhìn thấy một đoạn thương buôn lạc đà mà chàng chưa bao giờ nhìn thấy lớn như vậy. Vô số lạc đà, vô số hàng hóa, vô số người. Người đầu tiên mà Tiểu Phương nhìn thấy là một người gù chân thọt, cụt ngón, đầu trọc, mù một mắt, nhưng xem ra vẫn cao to hung hãn hơn đại đa số người khác. Nói chuyện với loại người này chàng không vòng vo quanh co.
- Ta họ Phương. Chàng nói thẳng ra luôn:
- Ta không có nước, không có thức ăn, không có tiền bạc, ta đã lạc đường, vì vậy ta hy vọng các vị thu nhận ta, dẫn ta ra khỏi sa mạc! Người gù dùng con mắt sáng long lanh còn lại nhìn trừng Tiểu Phương, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi đã chẳng có cái gì cả, bọn ta sao lại thu nhận ngươi được chứ?
- Vì ta là con người, các vị cũng là con người. Chính vì câu nói này mà bọn họ thu nhận chàng. Các thương lữ trong đoàn lạc đà đến từ các nơi, có người Tạng ăn mặc kỳ dị hoa lệ, có người Mông cường tráng rắn chắc, có người Hán gió bụi phong trần viễn ly cố hương. Những hàng hóa mà họ buôn bán là lông cừu, da thuộc, băng sa, trà bánh, muối hồ, dược và xạ hương. Nơi đến của họ là nước Thổ Phồn thuộc nhà Đường, rồi đến thánh địa La Tát của người Tạng. Sự hợp thành của bọn họ tuy phức tạp, nhưng đều là thương gia cả vì vậy sự phân công hợp tác, sống với nhau rất hòa hợp. Có người chăm sóc ngựa và lạc đà, có người sắp xếp ẩm thực, có người rành về y lý trị bệnh, còn có một nhóm người cường tráng hung hăng phụ trách phòng vệ canh gác, chống chọi trộm cướp. Người gù thu nhận Tiểu Phương chính là một trong số nhóm người này. Tiểu Phương đã nghe nói đến thủ lãnh của bọn họ là một người Tạng có ngoại hiệu là Ban Sát Ba Ná, nhưng chàng chưa nhìn thấy y, tại vì y thường đi tuần tra khắp nơi. Lúc Ban Sát Ba Ná không có mặt, nhóm người này do người gù và một người Thục tên Đường Lân phụ trách trông nom cai quản. Muốn quản lý cái nhóm người này không phải dễ. Người gù tuy là tàn phế, nhưng động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ, hơn nữa thần lực kinh người, những kiện hàng hóa mấy trăm cân lượng, y chỉ cần dùng một tay là có thể nhẹ nhàng nhấc lên. Tiểu Phương nhìn thấy ra y rõ ràng là một tuyệt kỹ võ lâm cao thủ. Còn Đường Lân thâm trầm ổn trọng, ngón tay dài đầy uy lực rất có thể là tử đệ Đường môn vùng đất Thục chuyên dùng độc dược ám khí danh chấn thiên hạ. Nhưng bọn họ lúc nhắc đến Ban Sát Ba Ná, thái độ lại thập phần tôn kính. Tiểu Phương tuy vẫn còn chưa nhìn thấy Ban Sát Ba Ná, nhưng đã có thể tưởng tượng thấy y tuyệt không phải là người dễ đối phó. Đội ngũ đi không nhanh. Lạc đà vốn không thích chạy nhanh còn người cũng không muốn đi vội vàng. Vầng thái dương vừa lặn xuống, bọn họ đã mang lạc đà vây thành một vòng tròn trên vùng đất trống ở giữa dựng lên những căn lều nhẹ gọn tiện lợi. Tiểu Phương và Ba Oa cũng chia nhau ra. Buổi tối ngày hôm sau, Tiểu Phương ngủ rất say. Ở trong một đội ngũ được một nhóm người như vậy bảo vệ, chàng đã có thể an tâm ngủ kỹ. Chàng cũng mong Ba Oa có thể ngủ ngon giấc, nhưng đến lúc chàng tỉnh dậy ngày hôm sau, thì Ba Oa vòn ngồi đờ ra đó, mắt tuy đã không còn lệ, nhưng đã có hồn. Tình cảm biểu hiện trong đôi mắt của nàng khiến người khác phải đau lòng. Tuy Ba Oa vẫn suốt ngày không nói một lời hối hận tự trách nào, nhưng ánh mắt của nàng đã nói nhiều hơn bất cứ một lời nói nào có thể biểu đạt. Tiểu Phương tuy đã tha thứ cho Ba Oa, nhưng nàng vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Chàng chỉ hy vọng thời gian có thể làm vết thương lòng của nàng bình phục. Lúc Tiểu Phương tỉnh dậy thì trời vẫn còn chưa hoàn toàn sáng, đoàn lạc đà đã bắt đầu di chuyển. Lúc ra khỏi căn lều thì người gù đã đang đợi chàng.
- Hôm qua ta đã nói tình hình ở đây với ngươi, ngươi đã phải hiểu rõ, ở đây mỗi người đều phải làm việc.
- Ta hiểu rõ.
- Ngươi có thể làm gì?
- Muốn ta làm gì thì ta sẽ làm việc đó. Người gù lặng lẽ nhìn Tiểu Phương, tinh quang trong con mắt độc nhất của y lóe sáng lên, đột nhiên y xuất thủ như điện chớp. Bàn tay trái của y chỉ còn lại hai ngón tay, lúc y xuất thủ, hai ngón này đột ngột như biến thành một thanh kiếm, một mũi dùi, một con độc xà ngay lập tức muốn cắn chặt vào họng Tiểu Phương. Tiểu Phương không nhúc nhích, ngay mắt cũng không chớp, cho đến lúc hai ngón tay này cách cổ họng chàng không đến năm phân, thân hình của chàng mới bắt đầu di chuyển thoáng một cái đã ở bên cánh trái của người gù. Hữu chưởng của người gù lúc này đã tung ra, chưởng này mới là chủ lực của y, tiếng gió kèm theo lúc y vung chưởng đã chấn động cả căn lều. Đáng tiếc mục tiêu mà y công kích đã không nằm trong phương hướng mà y tính toàn. Tiểu Phương đã nhìn thấy ra chỉ kiếm của người gù chỉ là hư chiêu, Tiểu Phương di chuyển tuy sau, nhưng cực nhanh, phương hướng mà chàng di chuyển, chính là nơi mà chưởng lực không đạt tới, cũng chính là chỗ mà người gù phòng thủ trống trải sơ hở nhất, chỉ cần xuất thủ, là có thể đánh ngã y. Nhưng Tiểu Phương không xuất thủ. Chàng đã để cho đối phương biết là chàng không dễ bị khuất phục, chàng đã biểu nhiện tinh nghĩa của sáu chữ "lấy tịnh chế động, lấy chậm đánh nhanh, đi sau đến trước, đánh sau chế nhân". Người gù cũng không xuất thủ nữa. Hai người đứng đối mặt nhau, nhìn nhau chăm chăm rất lâu, rồi người gù mới chậm rãi nói:
- Bây giờ thì ta biết ngươi có thể làm được gì rồi. Y quay người:
- Ngươi hãy đi theo ta. Lúc này đương nhiên Tiểu Phương cũng biết người gù muốn chàng làm gì. Để sinh tồn để sống sót đi ra khỏi sa mạc này, thì phải làm. Chàng nhất định phải tận lực vì bản thân mình và Ba Oa mà tranh giành lấy quyền được sinh tồn. Lúc không thể không chết, Tiểu Phương nhất định toàn tâm toàn ý mà chết, lúc có thể sống sót, chàng cũng nhất định toàn tâm toàn ý tranh giành lấy sự sống. Đường Lân là một con người nhỏ ốm, nhưng toàn thân toát ra một kình lực đáng sợ, mỗi cơ thịt, mỗi đốt xương, mỗi sợi dây thần kinh lúc nào cũng đều giữ một tình trạng kiện toàn, mọi lúc mọi nơi đều có thể phát ra một cuộc tấn công chí mạng. Thuộc hạ của y tuy cao to hơn y nhiều, nhưng đứng trước mặt y, tuyệt không dám có một chút khinh thị với y. Nhóm người này trong đó không những có võ lâm hào kiệt đến từ vùng quan nội, mà còn có những người ở vùng Quan Ngoại những người dị tộc. Nhưng lúc này bọn họ là đồng nghiệp của nhau.
- Y họ Phương? Người gù dẫn Tiểu Phương đến chỗ tập hợp sáng sớm mỗi ngày của bọn họ:
- Ta muốn dùng y.
- Y hữu dụng chứ? Đường Lân hỏi, chỉ một câu này.
- Hữu dụng. Đường Lân không nói gì nữa, y tin vào người gù, y xưa nay không nói nhiều. Đáng tiếc người khác thì không như vậy. Nhóm người này ngạo nghễ ngông cuồng, dã tính chưa thuần, không ai xem người khác ra gì cả. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, người đầu tiên tỏ rõ thái độ là Mã Sa. Mã Sa cao lớn to khỏe, tràn đầy sức lực, là một dũng sĩ nổi danh vùng Mông Tạng, là một hảo thủ đô vật có một không hai, kẻ muốn gây chuyện, rõ ràng chính là gã.
- Ta sẽ thử xem bản lĩnh hắn thế nào! Mã Sa thét lên một tiếng, đôi bàn tay to lớn có thể đánh ngã cả trâu hoang của gã đã nhấc vai của Tiểu Phương lên. Thân hình của Tiểu Phương ngay lập tức bị hất bay ra xa. Mã Sa cười lớn, vừa mới bật cười, chợt nín ngay. Kẻ rõ ràng vừa mới bị gã đánh văng, lại đã đột nhiên quay về ngay trước mặt gã, vẫn còn đứng nguyên ở chỗ cũ, vẫn bộ dạng ban đầu, dường như vẫn chưa hề động đậy gì.
- Hảo tiểu tử, quả thật có nghề đấy. Mã Sa quát lớn một tiếng, sử dụng một chiêu lợi hại nhất trong đô vật, nghe nói gã đã dùng chiêu này để vật chết một con trâu. Nhưng lần này Tiểu Phương cũng không hề nhúc nhích hai chân như trồng ở trên đất. Mã Sa thở hồng hộc, gầm gừ như dã thú, thi xuất toàn bộ khí lực toàn thân. Lúc này Tiểu Phương động đậy ...
«
Trang trước |
Đọc tiếp»
Trang:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31