Old school Swatch Watches
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
16:09 19/05/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Kiếm Hiệp Sa Mạc Thần Ưng Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 12237
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 31
. Chàng nghĩ đến Vệ Ưng Bằng, nghĩ đến Thủy Ngân, nghĩ đến kiếm khách vô danh đáng sợ đó. Chàng thậm chí cũng nghĩ đến Bốc Ưng. Bọn họ mỗi người đều có thể là những hung thủ giết chết Đường Lân, nhưng cũng rất không có thể. Trong sa mạc hoang vắng gần như hoàn toàn không có vật che chắn nào, vô luận ai muốn lén lút xâm nhập căn lều này, sát nhân xong lại lén lút chuồn đi, là không thể được. Tiểu Phương cũng tin tưởng năng lực của nhóm người này, nếu quanh đây có người di chuyển, bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện ra. Trừ phi hung thủ đã trà trộn vào trong đội ngũ này, thì hoàn toàn sẽ không gây ra sự chú ý của người khác. Nhưng trong đội ngũ này mọi người đều rất quen thuộc nhau, người ngoài muốn lẩn vào, dường như cũng không thể được. Những chuyện này Tiểu Phương đều không thể giải thích vì vậy chàng đành im miệng. Người gù lại cũng không truy vấn, chỉ nói với Tiểu Phương:
- Trước khi hung thủ được tra ra, ngươi tốt hơn không được rời đi, thanh kiếm này của ngươi cũng không thể mang đi. Tiểu Phương thở dài nói:
- Trước khi hung thủ được tra ra, thì dù có người đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi. Những lời chàng nói là lời nói chân tâm. Ngay bản thân chàng cũng cảm thấy, cái chết của những người này với chàng ít nhiều cũng có quan hệ. Tiểu Phương cũng muốn tìm ra hung thủ là ai. Người gù lại dặn dò:
- Ngày mai bọn ta không đi không ai được rời đội ngũ. Tất cả nam nhân dưới ba mươi lăm tuổi, bất kể có luyện qua võ công hay chưa, đều phải gia nhập đội cảnh vệ. Gã đột nhiên thở khẽ nói:
- May mà Ban Sát Ba Ná ngày mai nhất định sẽ quay lại. Đêm dài sắp tàn, ánh bình minh đã chiếu rọi vào căn lều. Ba Oa vẫn còn nằm co ở đó, tấm chăn phủ đầu. Lần này nàng thật sự đã ngủ, ngủ rất say. Một nam nhân vô luận sau khi đã trải qua chuyện đáng sợ như thế nào lúc quay về có thể nhìn thấy một nữ nhân như vậy chờ đợi mình, thì trong lòng sẽ tràn ngập một tình cảm êm ái. Tiểu Phương ngồi xuống, muốn vén tấm chăn ra để nhìn nàng, nhưng lại sợ làm kinh tỉnh nàng, nhưng vẫn cứ nhịn không được đưa tay ra. Đúng vào lúc này, Gia Đáp đột ngột giống như một con chuột lủi vào căn lều, trong tay xách một đôi ủng da nhỏ hình dạng lạ lùng, thủ công tinh xảo. Thần sắc của Gia Đáp trông căng thẳng, thận trọng, Gia Đáp bỗng quỳ xuống, dùng hai tay dâng đôi ủng lên cho Tiểu Phương.
- Đây là Ca ba sa. Gia Đáp nói:
- Tại hạ chỉ có một đôi Ca ba sa này, giống như các hạ chỉ có một thanh Quỷ Nhãn vậy. Tiểu Phương tuy nghe không hiểu ba chữ Ca ba sa là gì, nhưng đoán ra được ý mà Gia Đáp nói chính là đôi ủng này. Chàng tuy không hiểu rõ lắm phong tục dân gian của người Tạng nhưng biết người Tạng xem trọng nhất đôi ủng của bản thân mình. Nếu muốn nhìn ra sự giàu nghèo của người Tạng từ trên trang phục của họ, cách dễ nhất chính là nhìn đôi ủng mang trên chân họ, sự chênh lệch quý tiện của họ, tuyệt không phải là điều mà người ngoài có thể nghĩ được. Tiểu Phương tuy không biết Ca sa ba là loại ủng quý báu nhất trong những loại ủng mà người Tạng mang, thậm chí ngay tại Ba tư cũng cho là quý, nhưng chỉ cần nhìn thấy sự trọng thị của Gia Đáp đối với nó, thì đã có thể đem đôi ủng này và danh kiếm uy hiếp giang hồ đó so ngang nhau. Gia Đáp lại nói tiếp:
- Tại hạ vẫn còn chưa mang đôi Ca ba sa này, chân tại hạ có mồ hôi chân, tại hạ không đáng để mang, nhưng tại hạ vốn tuyệt đối không để lại cho người khác, bây giờ tại hạ xin dâng cho các hạ.
- Tại sao? Tiểu Phương đương nhiên phải hói:
- Ta sẽ không tặng Quỷ Nhãn cho ngươi, vậy thì tại sao ngươi lại đem đôi Ca Ba Sa này tặng cho ta?
- Tại vì các hạ phải đi, phải đi rất xa rất xa, phải đi rất nhanh rất nhanh, các hạ vần phải có một đôi ủng tốt để bảo vệ đôi chân của các hạ.
- Tại sao ta phải đi?
- Tại vì Ban Sát Ba Ná sắp quay trở lại. Gia Đáp nói:
- Người ta hoài nghi các hạ nhưng người ta không dám động đến các hạ, người ta sợ các hạ, sợ các hạ vô cùng. Gia Đáp dùng ống tay áo lau mồ hôi tiếp:
- Nhưng Ban Sát Ba Ná không sợ, Ban Sát Ba Ná không sợ ai cả. Ban Sát Ba Ná quay lại, các hạ sẽ chết giống như Mã Sa. Giọng nói của Gia Đáp vì sợ hãi mà run lên, với một chiến sĩ như Gia Đáp, tại sao lại sợ như vậy đối với một con người? Tiểu Phương nhịn không được hỏi:
- Ban Sát Ba Ná y.... Chàng chưa nói hết câu này, Ba Oa đột nhiên tỉnh dậy, đột nhiên chui ra khỏi tấm chăn, ngạc nhiên nhìn Tiểu Phương nói:
- Ban Sát Ba Ná! Tiểu Phương nói:
- Ta đang muốn hỏi bằng hữu của ta, Ban Sát Ba Ná là người như thế nào? Thân hình Ba Oa cũng đột nhiên bắt đầu run lên, xem ra thậm chí còn có vẻ sợ hãi hơn cả Gia Đáp. Nàng đột nhiên ôm chặt Tiểu Phương:
- Ban Sát Ba Ná sắp đến rồi, chàng nhất định phải đi mau, đi mau đi.
- Tại sao?
- Chàng có biết dũng sĩ đầu tiên ở đỉnh Thánh mẫu là ai không? Chàng có nghe nói qua Ngũ hoa Tiễn thần là ai không? Giọng của Ba Oa như khàn đi:
- Ban Sát Ba Ná chính là Ngũ hoa Tiễn thần. x X x Trong sa mạc nóng bỏng như lò lửa, trong căn phòng nóng đến mực không khí không lọt vào nổi, thì vẫn có thể nhìn thấy tuyết trắng xóa trên núi cao nơi xa xa. Lúc sắp chết vì nóng, đỉnh tuyết nơi xa vẫn có thể nhìn thấy. Chỉ ở đây, mới có thể nhìn thấy kỳ cảnh như vậy, nếu không phải là người Tạng, thì ũng phải hiểu rõ, tư tưởng của người Tạng tại sao lại lãng mạn như vậy? Thần bí như vậy? Trống vắng như vậy? Tư tưởng như vậy tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hình thành được, sau khi trải qua cuộc sống ngàn vạn đời lãng mạn, thần bí mà mỹ lệ, trong đó đương nhiên sẽ sản sinh ra rất nhiều thần thoại. Trong đó, một trong những thần thoại lãng mạn, thần bí mà mỹ lệ nhất, chính là Ngũ hoa Tiễn thần. Ngũ hoa Tiễn thần, dùng tiếng Tạng mà nói, chính là Ban Sát Ba Ná. Trong các văn tự kinh điển cổ xưa nguyên thủy nhất ghi lại, mũi tên của Ban Sát Ba Ná là..
- Bách phát bách trúng, sắc nhọn vô cương, trên lông tên có trái tim thống khổ, trên cán tên có trái tim tương tư, bắn thẳng vào tim người. Ban Sát Ba Ná nắm giữ hai sức mạnh không thể kháng cự nhất của thế gian: tình và dục. Thanh kiếm của y tô điểm đầy hoa tươi, dây cung của y là dây tơ của mật ngọt. Ban Sát Ba Ná mãi mãi trẻ trung. Y là một thiếu niên đẹp nhất trong các chư thần trên khắp trời đất. Y có năm mũi tên bén nhọn, một cây cứng rắn như kim khí, một cây mềm mại như lá xuân, một cây xinh đẹp như hoa tươi, một cây nóng rát như ngọn lửa, một cây nhọn sắc như mũi khoan. Sức mạnh của y không ai có thể kháng cự. Nhưng Ban Sát Ba Ná mà Ba Oa và Gia Đáp nói không phải là thần, mà là người, là chiến sĩ đệ nhất, dũng sị đệ nhất trong tim óc họ. Sức mạnh của người này giống như thần không ai có thể kháng cự. Chỉ tiếc rằng lúc Tiểu Phương nghe lời khuyến cáo của bọn họ có muốn ra đi thì cũng đã quá chậm rồi. Ngoài căn lều đã vang lên tiếng hoan hô tưng bừng:
- Ban Sát Ba Ná quay về rồi, Ban Sát Ba Ná quay về rồi. Ban Sát Ba Ná dắt con ngựa bạch mã cao lớn như thần mã lặng lẽ đứng ở đó, tiếp nhận sự hoan hô của những tộc nhân của y. Ban Sát Ba Ná đã rời bọn họ ba ngày, trên sa mạc vô tình này, trải qua ba ngày tuyệt đối cô tịch gian khổ, nhưng mặt trời, gió cát, mệt mỏi không hề làm cho y thay đổi chút nào. Y phục của Ban Sát Ba Ná vẫn tươi sáng hoa lệ, xem ra vẫn anh tuấn uy vũ như thiên thần.
- Không có bất cứ ai, bất cứ người nào có thể đánh ngã được Ban Sát Ba Ná, cũng không có bất cứ nguy hiểm khó khăn nào mà Ban Sát Ba Ná không thể khắc phục. Mãi mãi không. Trong căn lều tăm tối, yên lặng, tiếng hoan hô bên ngoài đã dừng lại, thậm chí ngay ngựa lạc đà cũng dừng kêu hí. Vì Ban Sát Ba Ná cần nghỉ ngơi, cần yên tĩnh. Tuy thường xuyên tiếp nhận sự hoan hô của người khác, nhưng Ban Sát Ba Ná vẫn thích một mình yên tĩnh nằm trong bóng tối. Y bẩm sinh là một con người cô độc, y thích sự cô độc, giống như người khác thích sự giàu sang và danh tiếng. Y lặng lẽ nằm trong bóng tối, lúc này không có ai có thể nhìn thấy y. Khuôn mặt sáng láng anh tuấn của Ban Sát Ba Ná đột nhiên trở nên trắng tái mệt mỏi. Nhưng chỉ cần có một người lạ, màu sắc khuôn mặt y ngay lập tức sẽ bùng lên như ngọn lửa. Ban Sát Ba Ná tuyệt không thể để cho những tộc nhân của mình thất vọng. Y là người Tạng. Tuy Ban Sát Ba Ná đã vào quan ải vô số lần, ở Trung nguyên, ở Hoài m đã sinh sống rất lâu, thậm chí ngay ở Đại giang Nam bắc cũng đã từng có dấu chân của y. Nhưng y vẫn là người Tạng, mặc trang phục truyền thống của người Tạng, ăn món ăn truyền thống của người Tạng, uống rượu thánh khoa và trà bơ màu sắc đen như mực. Sinh ra làm người Tạng, Ban Sát Ba Ná hãnh diện vì điều này. Tộc nhân của y cũng hãnh diện vì y. Lúc này Ban Sát Ba Ná đang đợi Tiểu Phương. Chuyện xảy ra mấy người qua ở đây Ban Sát Ba Ná đã biết rồi, người gù đã báo cáo tất cả với y. Sự phán đoán của Ban Sát Ba Ná cũng giống như những người khác, người khả nghi duy nhất là Tiểu Phương. Quỷ nhãn ở trong tay Ban Sát Ba Ná, y rút ra, xoa nhẹ lưỡi kiếm, chợt hỏi:
- Đây là kiếm của ngươi, ngươi chính là Tiểu Phương lợi hại phải không? Ban Sát Ba Ná vẫn chưa nhìn thấy Tiểu Phương, nhưng y biết đã có người ở bên ngoài căn lều y, kẻ đến chắc chắn là Tiểu Phương. Người đã từng trải qua hiểm nguy, tuy thông thường, đều có phản ứng kỳ dị như loài dã thú, nhưng phản ứng của Ban Sát Ba Ná rõ ràng linh mẫn hơn người khác nhiều. Ban Sát Ba Ná đang nằm yên, đột nhiên như ngọn giáo đứng thẳng ngay trước mặt Tiểu Phương, đôi mắt lạnh lùng ửng sáng trong bóng tối.
- Ta đã nghe nói qua ngươi, lúc người khác đang chảy nước mũi, thì ngươi đã chảy máu.
- Máu chảy thường không phải là máu của tại hạ.
- Người có thể khiến người khác chảy máu, bản thân phải chảy máu trước. Giọng nói của Ban Sát Ba Ná nghe ra vẫn êm dịu dị thường:
- Bây giờ máu của Đường Lân đã lạnh rồi, còn ngươi?
- Máu của tại hạ vẫn còn, lúc nào cũng sẵn sàng chảy ra.
- Rất tốt. Giọng nói của Ban Sát Ba Ná càng êm dịu hơn:
- Kẻ giết người phải chết, nợ máu phải trả máu. Giọng nói của Ban Sát Ba Ná êm dịu như mặt nước hồ thu, giọng nói của Tiểu Phương cũng rất bình tĩnh:
- Chỉ tiếc là người không sát nhân có lúc cũng phải bị giết. Tiểu Phương nói:
- Ta nếu chết đi, kẻ giết người thật sự sẽ mãi mai tiêu dao ngoài vòng pháp luật.
- Kẻ sát nhân không phải là ngươi sao?
- Không phải! Tiểu Phương nói:
- Lần này không phải. Ban Sát Ba Ná lặng lẽ nhìn Tiểu Phương rất lâu:
- Ngươi vẫn còn chưa đào tẩu, cũng không muốn đào tẩu, thái độ của ngươi rất bình tĩnh, hơi thở cũng rất khoan thai, đích xác không giống kẻ phạm tội. Ban Sát Ba Ná mơ hồ than thở nói tiếp:
- Chỉ tiếc dựa vào điểm này, vẫn không thể chứng minh là ngươi vô tội. Tiểu Phương lập tức hỏi:
- Phải như thế nào mới có thể chứng minh?

Hồi 6Thần Tiễn Của Tiễn Thần

Ban Sát Ba Ná trầm tư, rất lâu sau, mới chậm rãi nói:
- Ta là người Tạng, người Tạng rất là mê tín, bọn ta rất tin, người không có tội, thì tuyệt sẽ không bị giết oan. Lúc này đã là bình minh, trong căn lều đã có ánh sáng. Ban Sát Ba Ná bỗng cầm cung tên lên, đi ra ngoài nói:
- Ngươi cũng ra đi. Lúc Tiểu Phương đi ra khỏi căn lều, mới phát hiện bên ngoài tụ tập rất đông người. Mỗi người đều giống như tượng đá đứng lặng lẽ, đợi anh hùng của bọn họ đến phán quyết chuyện này. Ban Sát Ba Ná cầm cung tên chỉ một căn lều ngoài năm trượng:
- Ngươi trước tiên hãy đến đứng ở nơi đó, ta sẽ bắt đầu đếm, đếm đến năm, ta mới xuất thủ, ta đếm sẽ không quá nhanh, với khinh công của ngươi, đợi lúc ta đếm đến năm, ngươi đã có thể đi rất xa rồi. Ban Sát Ba Ná vớ nhẹ vào hũ tên đeo bên hông:
- Ta chỉ có năm mũi tên, nếu ngươi thật vô tội, tên của ta chắc chắn sẽ bắn không trúng ngươi ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
9