Pair of Vintage Old School Fru
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
19:30 20/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Sa Mạc Thần Ưng Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 15582
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 31
. Sau đó chàng lại nhìn thấy trong nham thạch có kim quang lấp lánh. Vàng! Giữa lớp nham thạch này dưới đất đều là vàng. Bốc Ưng ném cái cuốc xuống, đối mặt với Tiểu Phương nói:
- Bây giờ ngươi phải hiểu rõ tại sao ta muốn dẫn ngươi đến nơi này. Giọng nói vẫn rất bình tĩnh, Bốc Ưng nói tiếp:
- Ba mươi vạn lạng vàng bị cướp mất của Phú Qúi thần tiên Lư Tam đều ở đây.
- Là ngươi chôn ở đây à?
- Phải, là ta! Ta chính là miêu đạo! Tiểu Phương tuy đã sớm nghĩ đến điều này, nhưng vẫn không thể không kinh ngạc. Bốc Ưng nhìn trừng Tiểu Phương, chậm rãi nói tiếp:
- Trong đội ngũ đó của bọn ta, mỗi người đều là miêu đạo. Bọn họ mới thực sự là những chiến sĩ đã trải huấn luyện bách chiến bất tử. Những kẻ thuộc hạ của Vệ Ưng Bằng, so với bọn họ chỉ có thể xem là những đứa trẻ sơ học đao kiếm. Trong giọng nói của Bốc Ưng vẫn không có ý mỉa mai châm biến vì Bốc Ưng nói lời chân thật:
- Vệ Ưng Bằng đã không ngờ bọn ta vốn không muốn mang số vàng này ra khỏi sa mạc.
- Mãi mãi không muốn đưa ra?
- Mãi mãi! Câu trả lời của Bốc Ưng rất là khẳng định, nhưng Tiểu Phương nghĩ không ra. Bọn họ đã phí tận khổ tâm cướp được số vàn này, đương nhiên là vì giá trị của vàng. Nếu chôn giấu vàng mãi ở dưới đất, thì vàng há không cũng sẽ trở thành cát đá hay sao? Bốc Ưng không đợi Tiểu Phương hỏi, đã trả lời trước:
- Bọn ta vốn không muốn số vàng này. Bốc Ưng nói:
- Bọn ta cướp đi số vàn này chẳng qua chỉ vì bọn ta không thể để cho bọn Lữ Tam lợi dụng số vàng này để đối phó với người khác.
- Người khác? Tiểu Phương nhịn không được hỏi:
- Người khác là ai?
- Chính là những người mà mấy ngày qua mỗi ngày ngươi đều có thể nhìn thấy. Bốc Ưng nói:
- Cũng chính là tộc nhân và thư muội huynh đệ của Ba Oa, Ban Sát Ba Ná bọn họ.
- Tại sao Lữ Tam lại muốn đối phó với bọn họ? Tiểu Phương lại hỏi:
- Chuẩn bị đối phó với bọn họ thế nào? Bốc Ưng muốn trước tiên hãy chôn lấp lại cát đá đã đào lên, rồi mới tiếp tục nói chuyện này:
- Lữ Tam muốn lật đổ tôn giáo mà người Tạng đã tín ngưỡng hàng trăm năm nay, muốn giết chết vị phật sống tôn kính của bọn họ, muốn kiến lập một tôn giáo của bản thân y ở đây. Đây quả là một kế hoạch mưu đồ kinh người, Lữ Tam bất kể thủ đoạn để làm chuyện này, chỉ vì tín ngưỡng của Lữ Tam là Bái Hỏa giáo, phụ thân của lão là người Ba Tư, là một đồ đệ cuồng nhiệt của Bái Hỏa giáo. Bốc Ưng nói:
- Vì vậy, Lữ Tam muốn dùng Bái Hỏa giáo để thay thế Lạt Ma giáo ở Tây Tạng. Thái độ rất nghiêm túc, Bốc Ưng nói tiếp:
- Nhưng loại tín ngưỡng tôn giáo Lạt Ma đã ăn sâu trong lòng người Tây Tạng, kế hoạch của Lữ Tam nếu thực hiện được, thì đất Tây Tạng mãi mãi sẽ không an lành.
- Vì vậy các ngươi không thể để cho kế hoạch của Lữ Tam thực hiện.
- Tuyệt không thể. Bốc Ưng nói rất kiên quyết:
- Để ngăn trở, bọn ta cũng bất chấp thủ đoạn, không tiếc hy sinh tất cả. Tiểu Phương trầm mặc, Bốc Ưng nói tiếp:
- Người hy sinh đầu tiên là Ba Oa. Dừng một chút Bốc Ưng thở dài:
- Người hy sinh lớn nhất chính là nàng.
- Nàng mới là nữ nhân vì tộc mình mà Ban Sát Ba Ná đó phải không? Tiểu Phương hỏi:
- Không tiếc hy sinh tất cả để tiềm phục ở trong nội bộ tổ chức của Lữ Tam làm gián điệp ư?
- Không sai. Bốc Ưng nói:
- Bí mật này bọn ta không thể để người khác biết được, vì vậy ở trong căn lều có lông chim ưng đen bất tường đó, ta đành phải để ngươi hiểu lầm việc này, trong trận chiến bên ngoài "cổ chết", bọn ta cũng không thể để nàng đi ra khỏi chiếc kiệu thứ ba đó. Tiểu Phương đã dần hiểu rõ:
- Vì vậy Ca Luân mới chịu để cho nàng ở trong cung Bố Đạt La, vì vậy ngươi mới đi cứu nàng.
- Vì ta tuyệt không thể để cho nàng chết ở trong tay Ca Luân, cũng không thể để cho Ca Luân hối tiếc trong lòng suốt đời. Bốc Ưng nói tiếp:
- Vì tôn giáo của Ca Luân, sự hy sinh của nàng quá lớn. Giọng nói của Bốc Ưng đột nhiên tràn đầy vẻ bi thương:
- Nàng không những không tiếc bản thân, thậm chí không tiếc hy sinh người mà nàng yêu. Người mà Ba Oa yêu nhất là ai? Tiểu Phương không hỏi, cũng không cần phải hỏi. Lữ Tam đương nhiên muốn báo thù cho nhi tử duy nhất của mình. Để giành lấy tín nhiệm của Lữ Tam, Ba Oa đành phải hy sinh Tiểu Phương, bản thân nàng không nỡ hạ thủ, đành phải để Phổ Tùng đi làm việc này. Một nữ nhân, vì một tín ngưỡng và tình yêu vĩ đại không tiếc hy sinh nam nhân yêu thương của bản thân mình, tuy nam nhân này là hoàn toàn vô tội, nàng cũng bất chấp. Nàng làm như vậy, ai có thể nói là nàng sai? Tiểu Phương không nói gì thêm nữa, chỉ chậm rãi nằm xuống, lặng lẽ nằm xuống dưới ánh sao. Ánh sao xa xôi, đêm đại sa mạc lạnh lẽo vô tình, nếu chàng có chảy lệ, lệ cũng nhất định sẽ kết thành băng. Chàng không chảy lệ, sau khi trải qua chuyện này, cuộc đời của chàng e rằng sẽ không chảy nước mắt nữa. Bốc Ưng không giải thích vì sao lại mang bí mật này kể với chàng, "tại vì ngươi là bằng hữu tốt của ta" câu nói này không cần phải nói tới lần thứ hai.
- Bây giờ ta đã mang chuyện của ta kể hết với ngươi rồi. Bốc Ưng chỉ đơn giản nói một điều:
- Ngươi có thể suy nghĩ cặn kẽ, ở lại với bọn ta hay là đi. Tiểu Phương nói:
- Ta sẽ suy nghĩ.
- Tùy ngươi muốn suy nghĩ bao lâu, nhưng lúc ngươi quyết định, thì nhất định phải đến nói với ta trước. Tiểu Phương đáp ứng. Tinh quang mờ nhạt nơi xa, đêm khuya lạnh lẽo thê lương, bọn họ không nhìn thấy vẻ biểu cảm trên mặt của nhau. Rất lâu sau, Tiểu Phương mới nói:
- Ngươi xưa nay hành động rất là cẩn trọng, nhưng lần này lại làm quá mạo hiểm.
- Mạo hiểm?
- Ngươi không sợ có người đi theo bọn ta đến đây hay sao? Không sợ người khác phát hiện vàng chôn dấu ở đây hay sao? Bốc Ưng không nói gì hết, nhưng đột nhiên trong bóng tối vang lên một tiếng cười:
- Bốc đại chủ nhân không sợ có người đi theo, vì biết rằng trên đường đi ta đều có ở bên cạnh các vị, dù là một con hồ ly muốn đi theo các vị thì ta cũng bắt tóm lấy nó, lột da của nó. Đây là giọng nói của Ban Sát Ba Ná. Lúc Tiểu Phương bật dậy, thì Ban Sát Ba Ná đã ở trước mặt chàng. Hành vi của con người này khó bị phát hiện hơn cả một con hồ ly khéo lẽo nhất của sa mạc, động tác của Ban Sát Ba Ná nhẹ hơn gió, ánh mắt nhìn thấu đêm khuya, Ban Sát Ba Ná đang nhìn chằm Tiểu Phương:
- Bốc đại chủ nhân đương nhiên cũng không sợ ngươi sẽ tiết lộ bí mật của người. Ban Sát Ba Ná điềm nhiên nói:
- Xưa nay không có ai tiết lộ được bí mật của bọn ta. Ba Ná đang cười, nhưng nụ cười của y cũng thần bí, lạnh lẽo, vô tình giống như bóng đêm của đại sa mạc thê lương này. Bọn họ lại quay về La Tát, trời xanh rực rỡ, cuộc sống sinh động, và "ánh mặt trời màu xanh" mỹ lệ trong sáng đó đang đợi bọn họ. Bốc Ưng lại giao Tiểu Phương cho Dương Quang.
- Tiểu Phương muốn đi đâu thì muội hãy dẫn y đi đó. Bốc Ưng dặn dò:
- Tiểu Phương muốn cái gì, thì muội hãy giao cho y cái đó. Nghe thấy lời Bốc Ưng nói, nghĩ đến nụ cười lạnh lẽo của Ban Sát Ba Ná, khiến người khác rất dễ liên tưởng đến một phạm nhân tử hình trước lúc thụ hình, vô luận yêu cầu gì cũng đều được đáp ứng. Bốc Ưng nói với Tiểu Phương cái bí mật mà tuyệt không dung bất cứ ai tiết lộ, cũng như ở một phương diện nào đó không khác tuyên phán tội tử hình của Tiểu Phương. Tiểu Phương không nghĩ như vậy, dường như không muốn suy nghĩ điều gì nữa. Dương Quang vẫn cười vui vẻ cởi mở, nàng không hỏi Tiểu Phương mấy ngày này đi đâu, mà chỉ hỏi:
- Huynh muốn gì? Muốn muội dẫn chàng đi đâu? Ba ngày sau, Tiểu Phương mới trả lời câu hỏi này.
- Ta cần một vạn lạng bạc. Tiểu Phương nói:
- Ta muốn đến một nơi mà muội không thể nào đi theo ta được. Trong ba ngày qua, bọn họ ngày đêm ở chung với nhau, nàng đi theo Tiểu Phương làm tát cả những chuyện mà mọi nữ nhân khác đều không chịu theo nam nhân làm. Nàng theo chàng đánh bạc, uống rượu, có lúc uống say, hai người thậm chí ngủ chung với nhau. Một ngày nọ, Tiểu Phương say rượu, phát hiện nàng ngủ ở bên cạnh mình. Lúc nàng ngủ trông càng dịu dàng xinh đẹp, giống một nữ nhân hơn lúc tỉnh. Thân thể của nàng mềm mại, da trắng như tuyết, mùi vị thơm tho. Dục vọng cường liệt như lửa thiêu đốt lúc say mới tỉnh, khiến cho Tiểu Phương cơ hồ nhịn không được muốn chiếm hữu nàng. Nhưng chàng đã dừng lại, dùng nước lạnh tắm rửa gần nửa giờ đồng hồ, giữa bọn họ vẫn còn thanh bạch. Nhưng sự thanh bạch của bọn họ không ai biết, có thể không ai tin. "Dương Quang" hoàn toàn không để ý đến, bất kể người ta nghĩ sao về bọn họ, nàng cũng không để ý.

Hồi 13Chọn Lựa

Tại chuyện này vốn là chuyện mà một nữ nhân để ý nhất, trừ phi nàng đã sẵn sàng tiếp nhận nam nhân đó. Dương Quang không để ý đến, có phải nàng đã sẵn sàng tiếp nhận chàng? Nhưng sau ba ngày, Tiểu Phương lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này, hơn nữa còn muốn nàng đáp ứng:
- Muội tuyệt không được hỏi ta muốn đi đâu, càng không được âm thầm theo dõi ta, nếu không thì ta có lẽ sẽ giết muội đó! Yêu cầu này quá bất cận nhân tình, lời nói quyết đoán, ngay bản thân chàng cũng cho rằng Dương Quang sẽ tức giận. Nàng không tức giận, mà lập tức đáp ứng:
- Huynh đi đi, muội yêu huynh. Một vạn lạng bạc mà Tiểu Phương cần, chính là chuẩn bị để giao cho Độc Cô Si. Chàng không quên lời hứa của mình, chàng quay lại ngôi nhà chim mà hài tử đó đã dẫn chàng đến. Điểu Ốc vẫn còn đó, lồng chim dưới mái hiên nhà vẫn còn đó, nhưng lồng chim đã trống không. Chim ở trong lồng đã bị chém rơi ở dưới đất, mỗi con chim đều bị một kiếm chém hai phần. Vết máu trên đất đã khô, trong phòng im ắng không một tiếng người. Tiểu Phương chợt cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Lần trước lúc chàng đến, lẽ nào đã có người theo chàng? Chàng vốn xưa nay tự tin tai mắt của mình rất là nhạy bén, vô luận ai muốn đi theo chàng đều sẽ rất khó khăn, nhưng trải qua đêm sa mạc đó, sau khi Ban Sát Ba Ná xuất hiện đột ngột trước mặt chàng, thì sự tự tin của chàng bị dao động. "Ai đã đi theo chàng đến đây? Ai đã dùng kiếm pháp độc ác để chém chết những con chim vô tội này? Độc Cô Si và hài tử đó cũng đã chết dưới kiếm đó ư?" Ngôi nhà chim cũ kỹ, vừa bước lên, các tấm ván vang lên những tiếng "cạch cạch". Tiểu Phương bước lên, đẩy cửa vào. Trong ngôi nhà không có người, cũng không có thi thể. Chỉ có một bức tranh giống như là một bức tranh dùng máu tươi để vẽ, trên bức vách ván đối diện cửa, bức tranh vẽ một ma nữ, đang mút hút não tủy của một nam nhân. Dung mạo của ma nữ là Ba Oa. Nam nhân bị nàng mút hút não tủy rõ ràng chính là Tiểu Phương. Chỉ có tranh vẽ, không có chữ. Nhưng Tiểu Phương đã hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của bức tranh này. Bên tai chàng như văng vẳng nghe thấy giọng nói của hài tử đó "Nếu các hạ làm trái lời thề, suốt đời sẽ giống như con người này. Chịu đựng sự giày vò của La Sát ma nữ độc ác". Tiểu Phương không làm trái lời thề của mình cũng không tiết lộ bất cứ bí mật của ai cả. Nhưng chàng cũng không giết chết Ba Oa. Độc Cô Si nhất định sẽ tra ra Ba Oa vẫn còn chưa chết, nhất định cho rằng Tiểu Phương đem y bán đứng. Vì vậy đã ngay lập tức mang hài tử rời bỏ ngôi nhà chim này. Chim bị giết chết, bức tranh trên tường là Độc Cô Si lưu lại để cho Tiểu Phương xem, để cho Tiểu Phương biết sự thù hận và oán độc của y. Độc Cô Si vẫn còn có một bàn tay, vẫn còn có thể dùng kiếm, vẫn còn có sức chém chết chim. Con người y vốn tràn đầy một tiềm lực đáng sợ khiến người khác mãi không cách gì lường được. Huống hồ "thù hận" vốn cũng đã là một sức mạnh đáng sợ. Lúc này người đầu tiên mà Độc Cô Si muốn giết đã chắc chắn không còn phải là Bốc Ưng nữa, mà là Tiểu Phương ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4