XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
07:21 25/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Sa Mạc Thần Ưng Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 15586
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 31
. Tiểu Phương xác tín bản thân xuất thủ tuyệt đối chuẩn xác, mũi kiếm đâm tới chắc chắn sẽ đưa lão vào cái chết ngay tức khắc, chàng không muốn để cho vị cao tăng này trước khi chết sẽ còn phải chịu sự đau đớn. Nhưng không ngờ kiếm của chàng đã đâm hụt. Chàng rõ ràng nhìn thấy vị Ca Luân Lạt Ma này nãy giờ vẫn ngồi lặng lẽ ở đó rõ ràng không thể tránh khỏi kiếm của chàng. Nhưng kiếm của chàng vẫn đâm hụt. Vị Ca Luân Lạt Ma rõ ràng không động đậy, tuyệt đối không động đậy. Thân hình lão vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, hai chân vẫn xếp bằng, khuôn mặt vẫn còn ở trong bóng tối đó, đôi mắt vẫn còn đang nhắm. Nhưng trong cái tích tắc mũi kiếm của Tiểu Phương đâm tới, vị trí trái tim của lão chợt di chuyển chín phần. Toàn thân lão không động đậy, chỉ có vị trí bộ phận của lão di chuyển. Trong tích tắc đó, bộ phận trên người lão dường như đột nhiên thoát ra khỏi thân thể lão. Mũi kiếm chỉ chệch nửa phân là có thể đâm trúng vào trái tim lão, nhưng nửa phân này đã cách xa nhân thiên, cách xa sinh tử, tuy chỉ chệch nửa phân, nhưng đã như ra ngoài ngàn vạn dặm, như thấy được cảnh mà không tới được cảnh. Một kiếm đâm hụt, trong lòng Tiểu Phương giống như bước hụt chân, rơi vào nơi thâm uyên vạn kiếp bất phục. Ca Luân Lạt Ma đã đưa tay ra, ngón cái khấu vào ngón ngón giữa, dùng ngón giữa búng nhẹ mũi kiếm. "Phăng" một tiếng, tia lửa bắn ra. Tiểu Phương liền cảm thấy cổ tay chấn động, trường kiếm thoát khỏi tay bay văng đi, "chát" một tiếng, cắm vào xà nhà. Bụi bặm trên trần rơi xuống, rơi trên thân mình Tiểu Phương, từng hạt bụi một, giống như những quả cân sắc. Tiểu Phương bị đánh không thể cử động được. Vị Ca Luân Lạt Ma cuối cùng lại mở mắt ra, ánh mắt vẫn ôn hòa u ám như thế. Lão hỏi Tiểu Phương:
- Bây giờ ngươi đã tin là ta đưa tay lên thì có thể giết chết ngươi không? Tiểu Phương không thể không tin. Chàng đã phát hiện vị tăng nhân suy lão này mới là đệ nhất cao thủ mà chàng ngộ kiến được trên cuộc đời này, không những có thể tùy ý khống chế tinh khí sức mạnh của bản thân, mà còn có thể tùy ý kích hóa, khống chế mỗi phần da thịt, mỗi chỗ khớp xương của thân thể. Tiểu Phương hoàn toàn không biết bản thân mình đã bị loại võ công nào đánh bại. Dân tộc thần bí, tôn giáo thần bí, võ công thần bí, Tiểu Phương còn có thể nói gì nữa chứ? Chàng chỉ có thể hỏi:
- Tại sao các hạ không giết ta đi? Câu trả lời của vị Ca Luân Lạt Ma cũng huyền bí như võ công của lão:
- Vì ta biết mục đích đến của ngươi. Vị Ca Luân Lạt Ma tiếp:
- Ngươi không phải đến để thăm nữ nhân đó, mà đến để giết y thị.
- Sao ngươi biết?
- Vì có sát khí! Vị Ca Luân Lạt Ma nói:
- Chỉ có kẻ đã có quyết tâm muốn giết người thì mới có loại sát khí đó, bản thân ngươi tuy không nhìn thấy, nhưng ngươi vừa đi vào cửa này thì ta đã cảm thấy được. Toàn thâm chàng chấn động kinh ngạc. Ca Luân muốn chàng giết y thị? Giọng nói của lão đột nhiên trở nên rất nặng nề:
- Chỉ khi y thị chết, thì ngươi mới có thể sống. Chỉ khi y thị chết cái chết của Phổ Tùng mới có giá trị. Đôi mắt suy lão của Ca Luân đột nhiên phóng ra tinh quang, đôi nhiên rít giọng gầm lên như sư tử:
- Ngươi phải nhớ kỹ lấy, cơ hội lần này thất bại, thì thật sự sẽ vĩnh luân khổ ngục, vạn kiếp bất phục. Đây không phải là yêu cầu, cũng không phải là mệnh lệnh. Đây là canh bạc. Canh bạc của cao tăng:
- Ngươi giết được y thị, ngươi mới có thể sống, nếu không cho dù ngươi có sống thì cũng không khác gì chết. Vị cao tăng thần bí này không những nhìn thấy ra stá khí của Tiểu Phương, mà cũng nhìn thấu lòng của Tiểu Phương. Vì vậy lão đặt canh bạc này với Tiểu Phương. Đây cũng là nỗi khổ tâm của lão. Tiểu Phương có phải thật sự quyết tâm đi giết Ba Oa hay không? Tiểu Phương đã thật sự hạ quyết tâm muốn đi giết Ba Oa. Độc Cô Si và Phổ Tùng đều chắc chắn không phải là những kẻ nói dối, những điều bọn họ nói không có chút gì là hư giả cả. Bọn họ đã chứng thực Ba Oa là một nữ nhân như thế nào, Tiểu Phương không thể không tin, vì vậy không thể để cho Ba Oa sống tiếp được, nếu không thì sẽ không biết có bao nhiêu nam nhân bị hủy hoại trong tay y thị! Lúc này chàng đã diện đối Ba Oa. Trong tay chàng có kiếm, mũi kiếm cách trái tim của Ba Oa không xa, chỉ cần chàng đâm kiếm ra thì tất cả yêu ghét ân oán thống khổ phiền não sẽ kết thúc hoàn toàn. Cho dù chàng vẫn không thể nào quên được Ba Oa, nhưng ngày tháng qua đi thì cũng sẽ dần nhạt như mây khói, không còn dấu hiệu gì nữa. Nhưng kiếm của chàng vẫn cứ không thể nào đâm ra được. Vầng thái dương dần dần lặn về phía tây. Ba Oa cũng giống như cao tăng thần bí, yên lặng ngồi trong bóng tối ảm đạm. Nàng nhìn thấy Tiểu Phương bước tới, nhìn thấy tay chàng đang cầm kiếm, đương nhiên nàng cũng nhìn thấy mục đích đến của chàng. Sát khí tuy vô thanh vô ảnh vô hình, nhưng chắc chắn không có cách gì giấu đi được. Nếu nàng muốn biện bạch giải thích, vẫn muốn dùng thái độ nhu mì nũng nịu để khơi dậy tình cũ với Tiểu Phương, thì kiếm của Tiểu Phương sớm muộn gì cũng đâm ra. Nếu nàng vừa gặp Tiểu Phương mà lao vào ôm lấy chàng, làm vừa lòng chàng, thì Tiểu Phương cũng nhất định đã giết chết nàng rồi. Nhưng nàng không làm như vậy. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi ở đó, nhìn trừng Tiểu Phương, rất lâu sau mới khẽ thở dài:
- Không ngờ chàng vẫn còn chưa chết. Câu nói đầu tiên của nàng là lời chân thật:
- Muội muốn Phổ Tùng đi tìm chàng, không phải là vì muốn chàng đến thăm muội, mà là vì muốn cái mạng của chàng. Tiểu Phương đi lững thững, tiếp tục đợi nàng nói. Lời nói thật tuy làm thương tổn người khác, nhưng không có sự thống khổ như lúc bị lừa dối.
- Muội biết Phổ Tùng nhất định sẽ không để cho chàng đến gặp muội, mà nhất định sẽ giết chàng. Ba Oa nói:
- Nếu y không thể giết được chàng, thì nhất định sẽ chết ở trong tay chàng. Ba Oa điềm nhiên nói tiếp:
- Sau khi y chết đi, chàng nhất định sẽ đến, lúc đó Ca Luân Lạt Ma chắc chắn sẽ giết chàng để báo thù, mối quan hệ của bọn họ, thân mật như phụ tử vậy. Đây cũng là lời nói thật. Mọi loại khả năng nàng đều đã tính toán qua, kế hoạch của nàng vốn sẽ thành công. Ba Oa lại thở dài nói:
- Bây giờ muội mới biết, muội vẫn còn tính sai một điều, Ca Luân Lạt Ma tinh nhanh lợi hại hơn trong tưởng tượng của muội nhiều, có thể nhìn thấu dụng tâm của muội. Nàng lại giải thích:
- Lão bình thời chưa bao giờ hiểu rõ chuyện giữa muội và Phổ Tùng, vì vậy muội mới đánh giá thấp lão, bây giờ muội mới biết, lão xưa nay thống hận trong tim, thà buông tha cho chàng chớ tuyệt không để cho muội được thành công như ý muốn. Tiểu Phương lại trầm mặc rất lâu mói hỏi:
- Tại sao nàng lại nói với ta những chuyện này?
- Vì muội không muốn lừa dối chàng nữa. Giọng nói của Ba Oa thoáng vẻ bi thương:
- Chàng cũng không cần hỏi muội đối xử với chàng là thật hay giả, vì chàng là thù địch của muội, muội đành phải giết chàng. Tiểu Phương nhớ lại Ba Oa đã nói một câu giống như vậy. Giữa bằng hữu và thù địch, tuyệt không có chỗ để chọn lựa, không phải bằng hữu thì là thù địch, không phải ngươi chết, thì là ta chết! Ba Oa lại nói:
- Vì vậy chàng mọi lúc đều có thể giết chết muội, muội quyết không trách chàng. Tiểu Phương không hạ thủ nổi. Không phải không nỡ hạ thủ, mà là không thể hạ thủ! Vì chàng vốn không biết được chuyện này tóm lại ai đúng ai sai, ai thị ai phi. Nếu Bốc Ưng thật sự là Miêu đạo, nếu Ba Oa vì bắt đạo tặc mà làm chuyện này, thì ai có thể nói là nàng sai? Để đạt được mục đích, Bốc Ưng cũng không thể không làm những chuyện bất chấp thủ đoạn như vậy hay sao? Độc Cô Si là kiếm khách, kiếm khách vô tình, Phổ Tùng đã xuất gia làm tăng, càng không nên dính chuyện tình nghiệt, cho dù bọn họ bị nàng lừa dối đi chăng nữa, thì chỉ có thể nói bọn họ tự gây ra tội thì phải gánh lấy. Tiểu Phương không nghĩ đến bản thân chàng. Mỗi lần đến thời điểm trọng yếu giữa sinh và tử, thị và phi, chàng thường quên đi bản thân mình.

Hồi 12Sống Chết Yêu Ghét Là Một

Ba Oa nhìn chăm chú Tiểu Phương.
- Chàng giết muội cũng được, không giết cũng được, muội không ép buộc gì cả. Ba Oa nói tiếp:
- Nhưng có một chuyện muội nhất định phải nhắc cho chàng biết.
- Chuyện gì?
- Chàng không giết muội thì cũng có người sẽ giết chàng. Ba Oa nói:
- Muội nếu không chết, thì chàng vừa đi ra khỏi Thiền phòng này nhất định sẽ chết dưới kiếm của Ca Luân.
- Ta biết! Tiểu Phương nói. Nói xong, chàng liền quay đầu đi thẳng ra bên ngoài. Yêu và hận, thị và phi, sinh và tử, vốn giống như mũi dao lưỡi kiếm, chẳng qua chỉ là một mà thôi. Tiểu Phương đi ra khỏi Thiền phòng thì đã thấy vị Ca Luân Lạt Ma đang đợi chàng ở trong sân nhỏ bên ngoài. Sắc trời tối dần, gió lạnh dần. Vị Ca Luân Lạt Ma đang đứng ở phía dưới một cây cổ thụ, gió lay động tàng cây cổ thụ, nhưng đại địa bất động. Vị cao tăng này cũng bất động. Lão xem ra tuy gầy khô suy yếu như thế, nhưng sự an nhẫn của lão đã định như sa mạc. Một chút biến đổi duy nhất, là lúc nhìn thấy Tiểu Phương, đôi mắt lão mơ hồ lộ ra một vẻ thương xót bi ai. Đây có lẽ là vì lão đã sớm biết rõ Tiểu Phương chắc chắn sẽ hạ thủ không nổi. Trong tay Tiểu Phương vẫn có kiếm, kiếm quang vẫn một màu xanh biếc. Ca Luân Lạt Ma nhìn kiếm trong tay Tiểu Phương, điềm nhiên nói:
- Danh kiếm như ngựa ngựa hay chọn chủ, kiếm cũng giống vậy ngươi không thể tận dụng nó, thì nó sẽ không phải là của ngươi.
- Thanh kiếm này vốn không phải là của tại hạ, mà là của các hạ. Tiểu Phương nói. Ca Luân Lạt Ma chậm rãi đưa tay ra:
- Không phải của ngươi, thì ngươi phải hoàn trả cho ta. Tiểu Phương không chút do dự, trả ngay thanh kiếm này cho Ca Luân Lạt Ma. Sự sắc nhọn của thanh kiếm Cổ Tùng nằm ở trong dự đoán của chàng, nếu trong tay chàng nắm một binh khí như vậy, chưa chắc chàng không phải là địch thủ của Ca Luân Lạt Ma. Nhưng chàng lại mơ hồ hoàn toàn không nghĩ tới điều này, hoàn toàn không nghĩ đến Ca Luân Lạt Ma muốn chàng giao trả thanh kiếm này chính là vì muốn dùng để giết chàng. Chàng cũng không... Vầng thái dương. Đã ẩn kín phía sau các công sự và pháo đài kéo dài liên miên, chỉ còn lại kiếm quang xanh biếc lấp lánh trong ánh chiều ta. Ca Luân Lạt Ma đột nhiên thở dài nói:
- Ngươi vốn là một thanh niên ưu tú, cũng giống như Phổ Tùng vậy, chỉ đáng tiếc bây giờ ngươi cũng đã chết. Ta cho dù không giết ngươi, nhưng ngươi cũng không khác gì người chết. Lão ngẩng đầu lên, nhìn chằm Tiểu Phương:
- Bây giờ ngươi còn có lời gì muốn nói nữa hay không? Tiểu Phương lập tức nói:
- Có, tại hạ còn có lời, còn có chuyện muốn hỏi các hạ.
- Chuyện gì? Tiểu Phương nhìn thẳng vào Ca Luân, nhấn mạnh từng chữ một nói:
- Các hạ hận Ba Oa, hận nàng đã hủy hoại kẻ thân cận nhất của các hạ, các hạ cũng hận bản thân mình, vì hoàn toàn không thể ngăn trở được chuyện này. Chàng đột nhiên cao giọng hỏi tiếp:
- Tại sao các hạ không ngăn trở bọn họ? Tại sao còn muốn lưu giữ nàng ở đây? Tại sao không tự tay giết chết nàng đi? Tóm lại các hạ sợ gì? Ca Luân Lạt Ma không trả lời, không mở miệng, kiếm quang trong tay lấp lánh dữ dội hơn. Lẽ nào tay của lão đang rung? Trên thế gian còn có chuyện gì có thể khiến cho vị cao tăng này kinh chân rúng động? Giọng nói của Tiểu Phương càng bức ép hơn:
- Các hạ rõ ràng có thể ngăn trở chuyện này xảy ra, như thế Phổ Tùng vốn sẽ không chết, trong lòng các hạ nhất định ẩn giấu bí mật gì đó không thể nói với người khác, vì vậy không những không dám đi giết Ba Oa, thậm chí ngay nhìn cũng không dám nhìn ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1