Insane
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
15:22 20/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Sa Mạc Thần Ưng Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 15580
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 31
.
- Không sai. Có bằng hữu đích xác là tốt hơn không có bằng hữu. Tiểu Phương khẽ thở dài nói:
- Bằng hữu là chim nhiều khi còn tốt hơn bằng hữu là người. .. Vì người biết lừa người, hại người, còn chim không như thế. Tiểu Phương đã chuẩn bị bỏ đi, chàng không muốn để cho tiểu hài tử ngây thơ này biết quá nhiều quỉ kế của nhân tâm. Tiểu hài tử lại hỏi:
- Còn các hạ? Các hạ đối xử với bằng hữu có tốt không? Câu hỏi này rất kỳ quái, tiểu hài tử hỏi tiếp:
- Nếu các hạ có bằng hữu muốn các hạ giúp, muốn các hạ đi gặp y, thì các hạ có chịu đi hay không? Tiểu Phương quay đầu lại, nhìn tiểu hài tử nói:
- Nếu ta chịu đi thì thế nào nào?
- Nếu các hạ chịu đi thì bây giờ đi với tại hạ.
- Đi với ngươi? Tiểu Phương hỏi:
- Tại sao phải đi với ngươi?
- Vì tại hạ là người mà vị bằng hữu đó của các hạ kêu đến tìm các hạ. Tiểu hài tử nói:
- Tại hạ đã ở đây đợi các hạ một đêm. Tiểu Phương càng kinh ngạc:
- Ngươi biết ta là ai ư?
- Tại hạ đương nhiên biết. Các hạ họ Phương, mọi người đều gọi các hạ là Tiểu Phương lợi hại!
- Bằng hữu đó của ta là ai?
- Tại hạ không thể nói.
- Tại sao?
- Vì người đó muốn tại hạ giữ bí mật, tại hạ đã đáp ứng. Cho dù các hạ có giết tại hạ, tại hạ cũng không nói ra. Lòng hiếu kỳ của Tiểu Phương rõ ràng đã bị khơi dậy. Một hộp trùng, một tiểu hài tử, một bằng hữu của chàng cần sự giúp đỡ. Một bí mật thà chết chứ không thể nói ra. Chàng chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này lại có liên quan với nhau, chàng nghĩ không ra trong chuyện này có quan hệ gì.
- Được. Tiểu Phương đột nhiên quyết định.
- Ta đi với ngươi, đi bây giờ! Tiểu hài tử đưa đôi mắt to đen nhìn chằm chằm chàng một hồi:
- Tại hạ có thể giữ bí mật cho bằng hữu của các hạ, còn các hạ? Tiểu hài tử hỏi tiếp Tiểu Phương:
- Các hạ có thể giữ bí mật cho bằng hữu được không? Tiểu Phương gật đầu. Tiểu hài tử đột nhiên gượng dậy, dùng một bàn tay dơ bẩn nắm lấy tay của Tiểu Phương:
- Các hạ đi với tại hạ. Tiếng chuông nơi xa xa vang lên, từng lời hát tiếng Phạn theo gió vang đến, đỉnh nhọn của bảo tháp lấp lánh ánh vàng dưới vầng thái dương. Vầng thái dương trong xanh, ánh thái dương diễm lệ. Một cảnh tượng đầy vẻ thần thánh trang nghiêm. Trong hẻm nhỏ dơ bẩn, chen chúc đầy những kẻ hạ tiện khốn cùng, thần phật của bọn họ dường như không nghe thấy tiếng khẩn cầu của bọn họ, không đoái hoài gì đến bọn họ. Nhưng bọn họ không bao igờ ca thán. Tiểu hài tử kéo tay Tiểu Phương đi xuyên qua đám người, đi xuyên qua con hẻm, đi đến một ngôi chùa to lớn tráng lệ.
- Nơi đây là gì?
- Là Đại Chiêu tự! Đến Đại Chiêu tự để làm gì? Bằng hữu thần bí đó đang ở Đại Chiêu tự đợi chàng ư? Tiểu hài tử dường như cố ý không để cho Tiểu Phương hỏi gì thêm, mau chóng chen qua đám khách thập phương. Hắn rõ ràng là một tiểu hài tử, nhưng hành động thì không giống một tiểu hài tử gì cả. Chùa tráng lệ, nhưng ánh sáng không khí u ám, mấy ngàn cây nến và những ngọn đèn đồng xanh dùng dầu bơ làm nhiên liệu đang lấp lánh trong gió những ngọn lửa thần bí. Vách tường chùa cao vút, có vô số tượng thần to lớn vẻ mặt dữ dằn, trong ánh nến bập bùng, cũng trở nên bí hiểm đáng sợ. Có lẽ chính sức mạnh này đã câu nhiếp toàn bộ tâm thần con người, khiến con người hoàn toàn quên đi tự ngã. Thậm chí ở dưới chân một số hương khách còn kéo lê gông cùm, đang bò ở trên phật đường. Tiểu Phương hiểu rõ hành vi này của bọn họ. Trên thế gian có rất nhiều người muốn mượn nỗi đau của nhục thể để tiêu trừ những dằn vặt đau đớn trong tâm hồn. Bản thân chàng cũng mơ hồ chìm vào trog cái cảm giác như thật như ảo, hư vô huyền ảo. Chàng đột nhiên hiểu rõ sự thần kỳ vĩ đại của sức mạnh tôn giáo. Trong không khí nồng nặc mùi vị sữa chua và đèn cầy, trong gió vang vọng tiếng chũm chọe trống chuông lửa đèn trong bóng tối trầm uất lắc lư, tiếng kinh chú thấp trầm mau nhanh vang lên tiếp nối tiếng cầu khẩn Phật Tổ. Tiểu hài tử đột nhiên dừng lại, dừng lại trước một hang đá hình vòm ở vách tường phải. Trong hang đá có một bức tranh trên tường màu sắc tươi diễm nhưng đầy đe dọa, hình vẽ là một La Sát quỉ nữ dữ dằn, đang mút hút tủy não của một phàm nhân. Bức tranh tinh tế tỉ mỉ, sống động trông như thật. Tiểu Phương tuy biết đấy chẳng qua chỉ là một bức tranh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không dễ chịu. Tiểu hài tử đột nhiên lại hỏi:
- Các hạ có biết người này là ai không? La Sát quỉ nữ tại sao lại hút tủy não của người này? Tiểu Phương không biết.
- Vì người này là một con người không thủ tín. Tiểu hài tử nói:
- Người này đáp ứng giữ bí mật cho bằng hữu, nhưng không làm được. Tiểu Phương gượng cười:
- Ngươi dường như không tin tưởng ta lắm?
- Bọn ta vẫn không phải là bằng hữu, tại hạ không thể tin các hạ được. Đôi mắt tiểu hài tử lóe lên vẻ láu lỉnh:
- Các hạ muốn tại hạ dẫn đi, thì nhất định phải lập một lời thề ở đây trước. Nếu các hạ làm trái lời thề suốt đời sẽ giống như con người này vậy, bị La Sát quỉ nữ giày vò đày đọa. Vị bằng hữu này tóm lại là ai, tại sao hành tung lại bí hiểm như vậy? Tiểu Phương lập lời thề độc. Chàng không sợ sự báo ứng của thần quỉ, chàng chưa bao giờ bán đứng một người nào cả. Suốt đời chàng, người duy nhất mà chàng có lỗi đó là bản thân mình. Tiểu hài tử cười thật sự:
- Các hạ quả nhiên là người tốt! Hắn lại kéo Tiểu Phương nói:
- Bây giờ tại hạ mới thật sự dẫn các hạ đi.
- Đi đâu?
- Đến Điểu ốc! Tiểu hài tử nói:
- Bằng hữu của các hạ và bằng hữu của tại hạ đều ở đó. Điểu ốc là một cái nhà gỗ kỳ dị, kiến tạo trên một mỏm núi đá nhô lên, giữa mấy cái cây to lớn. Xung quanh nhà gỗ đều có lan can, mái phòng duỗi ra bên ngoài như cánh chim, dưới mái treo đầy những lồng chim. Trong những chiếc lồng chim tinh xảo, tiếng chim líu lo ríu rít, có những loại chim Tiểu Phương không những không biết tên, ngay nhìn cũng chưa từng nhìn thấy.
- Những chiếc lồng chim này đều là tại hạ làm cả. Đôi mắt tiểu hài tử lóe sáng tỏ ra rất tự hào:
- Các hạ có nhìn thấy ra những con chim đó có điểm gì đặc biệt hay không? Tiểu Phương đã nhìn thấy, những chiếc lồng chim này tuy đều có cửa, nhưng đều mở ra cả.
- Tại hạ không muốn nhốt bọn chúng ở trong lồng như tù phạm, chỉ cần bọn chúng cao hứng, mọi lúc đều có thể bay đi. Tiểu hài tử nói:
- Nhưng bay đi rồi sẽ quay về. Khuôn mặt dơ bẩn của tiểu hài tử nở ra một nụ cười tươi tắn:
- Vì bọn chúng cũng biết tại hạ là bằng hữu của bọn chúng. Tiểu Phương nhịn không được hỏi:
- Còn bằng hữu của ta đâu? Tiểu hài tử chỉ một cánh cửa gỗ rất hẹp nói:
- Bằng hữu của các hạ Ở trong đó đó! Căn nhà gỗ rộng lớn, các ván gỗ trên tường đều đã rất cũ kỹ, có cái thậm chí đã khô nứt. Rõ ràng là một ngôi nhà xưa cũ đã lâu năm được xây dựng trước khi tiểu hài tử ra đời lâu lắm rồi. Trong ngôi nhà rộng lớn, chỉ có một chiếc bàn gỗ thấp, một lò lửa lớn và một người. Trên lò lửa có một cái giá sắt nướng mực ăn, người đó đang ngồi ở dưới đất, lưng quay về phía cửa. Bóng lưng của người này rất ốm, hai vai nghiêng xuôi, toát lên vẻ trầm lặng tịch mặc, mơ hồ như không có ai có thể làm kinh động hay gây chú ý được người này. Nếu là người của giang hồ có kinh nghiệm phong phú thì từ phía sau lưng một con người có thể nhìn thấy ra được rất nhiều chuyện. Kinh nghiệm của Tiểu Phương tuy không phải là nhiều, nhưng vừa nhiền thấy lưng của người này liền lập tức xác định được ngay một chuyện. Chàng chưa bao giờ nhìn thấy người này, càng không quen biết y. Vì vậy người này chắc chắn không phải là bằng hữu của chàng. Không ai kết giao bằng hữu với một người mà bản thân mình chưa bao giờ gặp gỡ. Người này tóm lại là ai? Sao lại mạo xưng là bằng hữu của Tiểu Phương? Sao lại muốn một tiểu hài tử dẫn Tiểu Phương lại gặp y? Tiểu Phương đứng lại. Lúc chàng di chuẩn thì nhanh nhạn linh mẫn, vừa đứng lại thì ổn vững ngay, giống như một thạch trụ cắm chặt vào mặt đất.

Hồi 10Ngờ Vực

Chàng đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất cứ nguy cơ nào. Chàng không phát động trước, vì người này xem ra không phải là một con người nguy hiểm, chàng chỉ nói:
- Ta chính là Tiểu Phương, ta đã đến rồi đây! Người này vẫn không quay đầu lại, rất lâu sau mới từ từ đưa bàn tay phải lên, chỉ vào chiếc bàn đối diện nhẹ nhàng nói một chữ:
- Ngồi! Giọng nói của y rõ ràng rất yếu ớt, tay của y quấn vải trắng, thoảng thoảng có vết máu ngấm ra. Con người này rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Tiểu Phương càng tin chắc bản thân mình không quen biết với con người này, nhưng chàng vẫn bước tới. Con người này tuyệt không phải là đối thủ của chàng, chàng buông lỏng sự giới bị cảnh giác. Chàng vòng qua chiếc bàn gỗ thấp đến trước mặt con người này. Trong giây phút chàng nhìn thấy con người này, trái tim của chàng đột nhiên trầm xuống, trầm xuống đáy sâu của sự băng lạnh. Tiểu Phương đã nhìn thấy, đã quen biết con người này. Con người này tuy là thù địch của Tiểu Phương, nhưng nếu y muốn là bằng hữu với chàng, thì chàng cũng không từ chối. Có loại người vốn nằm ở giữa bằng hữu và thù địch, một kẻ thù đáng sợ được tôn kính, có lúc thậm chí còn khó có hơn cả bằng hữu chân tâm. Tiểu Phương luôn luôn trọng con người này. Vừa rồi chàng không nhận ra, tại vì con người này đã hoàn toàn thay đổi đến mức bi thảm và đáng sợ. Giai nhân tuyệt thế đột nhiên trở thành con người xấu xí, lợi khí tuyệt thế đột nhiên trở thành món đồ sắt gỉ. Tuy thiên ý nan trắc, thế sự đa biến, nhưng sự thay đổi này vẫn khiến người khác khó tránh khỏi bi thương. Tiểu Phương chưa bao giờ ngờ một kiếm khách tuyệt thế lại trở nên như vậy. Con người này chính là Độc Cô Si. Tiểu Phương cũng si. Không si vì kiếm, mà si vì tình. Kẻ si kiếm thì mãi mãi không thể hiểu được sự sa sút và bi thương của một kẻ si tình, nhưng kẻ si tình thật sự thì có thể hiểu được nỗi cô độc, tịch mặc, thống khổ của một kẻ si kiếm. Kiếm khách vô danh vì y đã si vì kiếm, nếu y mất đi kiếm của mình thì trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu y đã mất đi bàn tay nắm kiếm của y, thì trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào? Tiểu Phương sau cùng ngồi xuống:
- Là ngươi ư?
- Là ta! Giọng nói của Độc Cô Si bình tĩnh nhưng yếu ớt:
- Ngươi chắc không ngờ ta kiếm ngươi đến?
- Ta không ngờ!
- Ta kiếm ngươi đến chỉ vì ta không có bằng hữu, ngươi tuy cũng không phải là bằng hữu của ta, nhưng ta biết chắc ngươi sẽ đến. Tiểu Phương không nói gì chàng chăm chú nhìn bàn tay nắm kiếm của Độc Cô Si, bàn tay mà bây giờ đã được băng quấn bằng vải trắng. Độc Cô Si cũng không nói gì thêm, đột nhiên tháo gỡ vải trắng quấn trên tay. Bàn tay của Độc Cô Si đã vỡ nát biến hình, mỗi đốt xương cơ hồ đã dập nát. Kiếm là cuộc sống của Độc Cô Si, bây giờ y đã mất đi bàn tay cầm kiếm. Tiểu Phương đột nhiên cảm thấy một nỗi chua xót khó tả, một nỗi chua xót như kim châm cốt tủy. Độc Cô Si đã thay đổi, trở nên yếu đuối tiều tụy, hào quang lặn tắt, khiến tim người tan nát. Y chỉ có một điểm không thay đổi. Vẫn rất tĩnh lặng, tĩnh lặng như bàn thạch, tĩnh lặng như đại địa. Kiếm khách vô tình, kiếm khách vô danh, kiếm khách cũng vô lệ. Đôi mắt của Độc Cô Si không có một chút biểu cảm nào, chỉ lẳng lặng nhìn bàn tay vỡ nát của mình.
- Ngươi phải nhìn thấy ra là bàn tay này của ta bị bóp nát. Độc Cô Si nói:
- Chỉ có một người có thể bóp nát bàn tay của ta. Chỉ có một người, chắc chắn chỉ có một người. Tiểu Phương tin rằng cũng biết người mà Độc Cô Si nói là ai ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2