XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
09:41 20/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Kiếm Hiệp Sa Mạc Thần Ưng Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 15579
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 31
. Độc Cô Si lại bắt đầu tiếp tục nói:
- Ta biết chắc chắn y thị cũng sẽ đến La Tát, vì y thị tuyệt sẽ không buông tha cho Bốc Ưng, cũng tuyệt sẽ không buông tha cho ta. Tiểu Phương nghe thấy giọng bản thân mình đang hỏi:
- Tại sao?
- Tại vì Bốc Ưng chính là "Miêu đạo", chắc chắn là thế. Độc Cô Si tiếp:
- Y thị chắc chắn sẽ cùng Bốc Ưng đến La Tát, ở La Tát y thị cũng có một chỗ bí mật để ẩn thân.
- Ở đâu?
- Ở trung tâm của Bố Đạt La cung, bên cạnh Hồng cung tránh lạnh của Đạt Lai Lạt Ma, một gian thiền phòng nho nhỏ. Độc Cô Si nói:
- Chỉ có y thị mới có thể thâm nhập trung tâm Bố Đạt La cung, vì các Lạt Ma cũng là nam nhân, tuyệt không có bất cứ nam nhân nào có thể từ chối yêu cầu của y thị. Tiểu Phương đã đi ra ngoài. Chàng không muốn nghe nữa, không muốn Độc Cô Si nói ra tên của nữ nhân này. Nhưng Độc Cô Si đã nói ra.
- Tên của y thị là Ba Oa. Giọng nói của Độc Cô Si tràn đầy sự thống khổ:
- Ngươi đã đáp ứng ta, bây giờ hãy đi giết y thị cho ta. Bên ngoài ánh mặt trời vẫn tỏa sáng như cũ, dướimái nhà vẫn có tiếng chim líu lo ríu rít, nhưng còn cuộc sống? Cuộc sống có phải thật sự đẹp như vậy hay không? Tại sao trong cuộc sống lại có bao nhiêu là sự thống khổ và mâu thuẫn mà không ai có cách gì tránh khỏi? Tiểu Phương chậm rãi đi ra. Tiểu hài tử đó vẫn còn đứng ở dưới mái hiên, đang ngắm nhìn say mê một chiếc lồng chim, một con chim, không rõ là sơn tước hay họa mi?
- Nó là bằng hữu của tại hạ. Hài tử vẫn không quay đầu lại nhìn Tiểu Phương, nhưng câu nói này rõ ràng là nói với Tiểu Phương.
- Ta biết! Tiểu Phương nói:
- Ta biết bọn chúng đều là bằng hữu của ngươi. Hài tử đột nhiên thở dài, một đôi mắt to đen đột nhiên tràn đầy nỗi u uất của người lớn.
- Nhưng tại hạ có lỗi với bọn chúng.
- Tại sao?
- Vì tại hạ biết bọn chúng sớm muộn gì sẽ có một ngày toàn bộ chết dưới kiếm của Độc Cô Si. Hài tử nhẹ nhàng nói:
- Chỉ cần đến lúc bàn tay của Độc Cô Si có thể cầm kiếm, sẽ nhất định dùng bọn nó để thử kiếm.
- Sao ngươi biết? Tiểu Phương hỏi.
- Phụ thân của tại hạ muốn tại hạ đưỡng nuôi những con chim này cũng chính là muốn dùng bọn chúng để thử kiếm. Tiểu hài tử nói:
- Có một lần phụ thân tại hạ đã một kiếm chém chết mười ba con chim. Buổi tối ngày hôm đó, phụ thân tại hạ đã chết ở dưới kiếm của Độc Cô Si. Hắn tuy là một hài tử, nhưng trong giọng nói đã chất chứa một sự bi thương không tả được. Đây có phải là vì hắn hiểu rõ, chết, vốn là sự kết thúc của tất cả mọi chuyện hay không? Đỉnh núi luôn là chung điểm, một kiếm khách khi đến đỉnh rồi, mạng sống của mình cũng thường là đến chỗ kết thúc. Đây là vận may, hay là bất hạnh của hắn? Gió ở trên ngọn cây, người ở dưới câym Tiểu Phương trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi nói:
- Bọn chúng tuy là bằng hữu của ngươi, nhưng ngươi có lẽ cũng sẽ có một ngày dùng bọn chúng để thử kiếm. Tiểu hài tử cũng trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi gật đầu nói:
- Không sai, có lẽ tại hạ cũng sẽ dùng bọn chúng để thử kiếm.
- Tận mắt ngươi nhìn thấy y giết chết phụ thân ngươi, biết rõ y muốn giết bằng hữu của ngươi, mà ngươi vẫn chấp nhận y!
- Vì tại hạ cũng muốn là kiếm khách như y.
- Sẽ có một ngày, ngươi chắc chắn sẽ trở thành kiếm khách như bọn họ. Hài tử đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tiểu Phương nói:
- Còn các hạ? Tiểu Phương không trả lời. Chàng đã đi ra khỏi bóng cây cổ thụ, đi ra ngoài ánh mặt trời. Chàng đi thẳng suốt, không quay đầu lại, vì chàng không cách gì trả lời câu hỏi này. Phố Bát Giác bên ngoài Đại Chiêu Tự, có đủ mọi loại hàng quán. Trong các hàng quán tối mờ là các hàng hóa đến từ các nơi đủ loại đủ dạng. Da báo, da hổ, da chồn đen, da sơn miêu, các loại vải vóc tơ lụa đủ màu sắc, treo cao ở trên các giá hàng, thảm từ Ba Tư, Thiên Trúc đến, trải xếp đầy các quầy.
- Ưng Ký là một cửa hiệu lớn nhất trong tất cả các cửa hiêu.
- Bốc Ưng là Miêu đạo ư? Chắc chắn là thế. Ba Oa là ma nữ! Xưa nay không có nam nhân nào từ chối được y thị.
- Ngươi đã đáp ứng ta, bây giờ hãy đi giết y thị cho ta! Tiểu Phương không muốn gì cả. Chàng đã không thể đi hỏi Bốc Ưng, cũng không biết phải dùng cách gì tiếp cận Bố Đạt La cung, Hồng cung tránh lạnh của Phật sống Đạt Lai Lạt Ma. Chàng đành quay về Ưng Ký trước, chàng muốn hỏi Chu Vân ba trăm lạng bạc. Chàng tin Chu Vân nhất định sẽ không từ chối. Nhưng Chu Vân vẫn không để Tiểu Phương mở miệng, đã nói trước với chàng:
- Có người đang đợi các hạ, đã đợi rất lâu rồi.
- Ai? Tiểu Phương hỏi:
- Ở đâu?
- Ở ngay đây! Tiểu Phương nhìn thấy ngay con người này. Một con người rất trẻ, sắc diện xem ra tuy có hơi tiều tụy, nhưng phục sức hoa lệ tôn quý, thái độ trang trọng chững chạc, trong tôïc nhân của y, địa vị của y rõ ràng là cao hơn rất nhiều đại đa số người khác. Y là người Tạng, nói tiếng Hán hơi ngọng ngịu. Tiểu Phương nói một câu, y mới nói một câu.
- Ta họ Phương, ta chính là Tiểu Phương. Tiểu Phương nói:
- Có phải ngươi đến tìm ta?
- Phải.
- Nhưng ta không quen biết ngươi.
- Tại hạ cũng không quen biết các hạ. Người này nhìn trừng trừng Tiểu Phương:
- Các hạ cũng không quen biết tại hạ. Tiểu Phương lại hỏi:
- Ngươi đến tìm ta làm gì? Người này đột nhiên đứng dậy, đi ra khỏi Ưng Ký sau khi ra khỏi cửa mới quay đầu lại nói:
- Các hạ muốn biết tại sao tại hạ muốn kiếm các hạ thì xin các hạ đi theo tại hạ. Sau khi y đứng dậy, Tiểu Phương mới phát giác ra thân thể y rất cao to, cao hơn phần lớn những người khác. Bên ngoài là con phố sầm uất nhất của La Tát, đủ mọi loại người chen chúc nhau đi. Y đi vào phố, giống như một con hạc tiên đi vào trong đám gà. Rất nhiều người nhìn thấy y, vẻ mặt liền hiện ra một vẻ rất kỳ lạ, cung kính hành lễ với y. Có người thậm chí ngay lập tức quỳ xuống hôn lên chân y. Y hoàn toàn không phản ứng, dường như đã lâu quen tiếp nhận sự sùng bái tôn kính của người khác đối với y.
- Con người này tóm lại là ai? Tiểu Phương theo y đi ra, vừa đi đến bên ngoài một cửa hàng bán thức ăn, vừa ngửi thấy một mùi vị kỳ lạ không rõ là thơm hay thối, thì đã có hai ba mươi ám khí chí mạng đánh vào nơi hiểm yếu trên người chàng. Đó là hai mươi bảy ám khí, nghe ra chỉ có một luồng gió, nhìn lại cũng chỉ có ba luồng ánh sáng. Hai mươi bảy ám khí, chia nhau đánh vào ba nơi hiểm yếu trên người Tiểu Phương- yết hầu, tim, hạ bàn. Ám khí hiểm độc, xuất thủ càng hiểm độc. Hai mươi bảy ám khí, chắc chắn là cùng từ một hướng đánh lại, chính là đánh ra từ bàn tay của người trẻ tuổi ở phía trước Tiểu Phương, người có trang sức hoa lệ, rất được người khác tôn kính đó. Con người cao thượng tôn quý như vậy, tại sao lại dùng một cách thức hiểm độc để ám toán một người lạ không quen biết? Tiểu Phương không hỏi, nhưng cũng không bị đánh ngã. Chàng đã trải qua quá nhiều hiểm cảnh, ám khí, chàng mọi lúc đều giữ cảnh giác. Lúc ám khí đánh ra, Tiểu Phương liền kéo một tấm chăn nỉ Ba Tư tro ở bên ngoài cửa một cửa hàng mà chàng vừa đi qua. Toàn bộ hai mươi bảy ám khí đều đập vào trong tấm chăn nỉ này, không một ám khí nào xuyên thấu qua được. Người trẻ tuổi đi ở phía trước mặt Tiểu Phương, không quay đầu lại, cũng không dừng bước.

Hồi 11Canh Bạc Của Cao Tăng

Tiểu Phương vẫn không nói gì quay người treo tấm chăn nỉ vào chỗ cũ, rồi tiếp tục đi tới trước theo người đó. Hai người tiếp tục đi tới trước làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng trong lòng Tiểu Phương lại không có vẻ trầm tĩnh như bề ngoài của mình, vì chàng đã thấy con người này là một cao thủ, rất có thể là một đối thủ đáng sợ nhất mà chàng gặp từ lúc vào đất Tạng đến nay, thậm chí đáng sợ hơn cả Vệ Ưng Bằng. Đao của Vệ Ưng Bằng tuy đáng sợ, động tác bạt đao tuy nhanh chóng chính xác, nhưng trước khi lão bạt đao vai phải thường khó tránh phải nhô lên một chút. Tên của lão tuy đáng sợ, nhưng trước lúc lão phát tên nhất định phải chống cung lên trước. Cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ trong võ lâm, trước khi phóng ra đòn chí mạng, cũng thường khó tránh phải có một vài động tác chuẩn bị nên người khác có thể nhìn ra. Con người này lại không như vậy. Lúc y phóng ra hai mươi bảy ám khí chí mạng đó, đầu của y vẫn không quay lại, vai cũng không nhúc nhích, thậm chí ngay tay cũng không đưa lên. Các đốt xương cánh tay, khớp xương cổ tay, dường như đều có thể tùy ý uốn vặn, từ các vị trí mà người khác rất khó tưởng đến, vận dụng sức mạnh mà người khác rất khó vận dụng phóng ra đòn chí mạng mà người khác không kịp đề phòng. Bầu trời trong xanh, đỉnh núi phủ tuyết nơi xa ẩn hiện dưới bầu trời xanh, bọn họ đã đi qua phố chợ sầm uất, đi ra khu ngoại ô vắng vẻ. Ở cái nơi mà Tiểu Phương đang đứng đây, không có một bóng người, cũng không có một chút âm thanh, tiếng động nào. Người mà Tiểu Phương duy nhất có thể nhìn thấy là người mà bây giờ đã dừng lại, quay người diện đối diện với chàng. Con người này đang nhìn trừng trừng chàng với đôi mắt đầy thù hận oán ghét, đối với một người xa lạ không quen biết nhau, thì chắc chắn không có một cái nhìn như vậy.
- Ta tên Phổ Tùng. Người này đột nhiên nói ra tên của mình. Tiểu Phương chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.
- Ta đến kiếm ngươi! Phổ Tùng nói tiếp:
- Tại vì ta muốn ngươi chết! Phổ Tùng nói tiếng Hán ngọng ngiụ, nhưng chữ "chết" mà y nói ra đầy quyết tâm, đầy sức mạnh, đầy đáng sợ, khiến người nghe phải giật mình kinh hãi. Tiểu Phương thở dài nói:
- Ta biết ngươi muốn ta chết, vừa rồi ta xém chút nữa đã chết ở trong tay ngươi.
- Ngươi là kiếm khách, ngươi phải hiểu rõ. Phổ Tùng nói:
- Kiếm khách phải sát nhân, chỉ cần giết chết được người mình muốn giết, tùy tiện dùng thủ đoạn gì cũng không quan hệ. Ngữ điệu của Phổ Tùng rất là kỳ quái.
- Ngươi là kiếm khách, mọi lúc đều có thể sát nhân, mọi lúc đều có thể bị giết. Ngươi đã sát nhân, ngươi sẽ không oán trách bản thân ngươi, ngươi bị người giết, thì cũng không nên oán trách người khác. Tiểu Phương gượng cười:
- Ngươi làm sao biết ta là kiếm khách?
- Ta không quen biết ngươi, nhưng ta đã nghe người ta nói qua ngươi, ngươi là một kiếm khách nổi tiếng vùng Trung Thổ. Thái độ của Phổ Tùng nghiêm túc trang trọng, tuyệt không có một chút ý khinh miệt mỉa mai nào. Phổ Tùng chậm rãi nói tiếp:
- Ngươi là kiếm khách, kiếm của kiếm khách, giống như bàn tay của con người. Tay của mỗi người, đều phải ở trên tay, kiếm của mỗi kiếm khách đều phải ở trên thân, nhưng ngươi không có. Kiếm của kiếm khách giống như bàn tay người. Lời của Phổ Tùng tuy tối nghĩa khó hiểu, nhưng ai cũng không thể không thừa nhận y nói rất là có lý.
- Ngươi luyện kiếm, ngươi giết người dùng kiếm. Phổ Tùng duỗi bàn tay của y ra. Lúc bàn tay của Phổ Tùng duỗi ra vẫn là một bàn tay rất bình thường, đột nhiên lòng bàn tay Phổ Tùng đỏ ửng lên, đỏ như thái dương, đỏ như máu tươi, đỏ như ngọn lửa. Phổ Tùng chậm rãi nói tiếp:
- Ta vẫn còn tay, ngươi lại không có kiếm, vì vậy ta sẽ không chết, ta muốn ngươi chết! Tiểu Phương chưa bao giờ nghe qua một ai nói chữ "chết" lạnh lùng trầm uất như vậy. Đây có phải là vì trong lòng chàng đã cảm thấy bóng tối của cái chết. Tại sao Phổ Tùng muốn giết Tiểu Phương? Là bản thân y muốn giết Tiểu Phương hay là người khác phái đến. Với võ công và khí chất của Phổ Tùng thì tuyệt không thể là thuộc hạ của Vệ Ưng Bằng. Bản thân Phổ Tùng vốn chưa bao giờ gặp Tiểu Phương, cũng không thể có ân oán thù hận gì với Tiểu Phương mà cần phải dùng cái chết để giải quyết cả. Những câu hỏi này Tiểu Phương đều không thể nghĩ ra. Tiểu Phương chỉ nhìn thấy ra một điều ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1