Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
15:02 22/03/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Kiếm Hiệp Sa Mạc Thần Ưng Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 11999
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 31
. Ta xưa nay không làm những chuyện không vui sướng, cũng không muốn người khác làm. Đôi mắt chim ưng của người này nhìn chằm chằm Tiểu Phương, đột nhiên lại thở dài nói:
- Con người ngươi, thật là kỳ quái, kỳ quái vô cùng. Tiểu Phương cười nói:
- Ngươi nói đúng đấy.
- Nhưng nếu ngươi muốn dùng cách này để làm cảm động ta, để ta cứu ngươi, thì ngươi lầm rồi, cả đời ta đến nay chẳng bị ai làm cho cảm động cả.
- Ta nhìn thấy thế. Người này nhìn trừng trừng Tiểu Phương một lúc rồi đột nhiên nói:
- Tạm biệt! Y đi không nhanh, hình như y không lãng phí một chút thể lực nào lúc không cần thiết. Kiếm vẫn còn nằm trên mặt đất. Tiểu Phương liền nói:
- Ngươi quên kiếm của ngươi kìa. Người này nói:
- Ta không quên.
- Tại sao ngươi lại không mang thanh kiếm này đi?
- Nếu ngươi chết, ta chắc chắn sẽ mang thanh kiếm này đi.
- Ta tặng cho ngươi, ngươi lại không muốn hay sao?
- Cả đời ta chưa bao giờ muốn lấy đồ của người sống, mà ngươi bây giờ thì vẫn còn sống.
- Đồ của người sống ngươi không muốn à!
- Tuyệt không muốn!
- Nhưng có những thứ mà người chết tuyệt không có, tỉ dụ như tình bằng hữu. Người này lạnh lùng nhìn Tiểu Phương, dường như chưa bao giờ nghe nói đến ba chữ “tình bằng hữu”. Tiểu Phương nói:
- Ngươi xưa nay không có bằng hữu ư? Người này trả lời một cách ngắn gọn dứt khoát:
- Không có! Y lại cất bước đi, nhưng chỉ đi được một bước, lại dừng lại, tại vì y đột nhiên nghe thấy từ xa vang lên hàng loạt tiếng vó ngựa, nghe ra giống như trống trận vang dội, sát khí bừng bừng. Sau đó y nhìn thấy phía sau gò cát cát bụi mịt mù, kẻ đến không chỉ một ngựa, một người. Khuôn mặt nhọn lạnh lùng của y lập tức lộ ra vẻ kỳ quái, bống nhiên y cũng nằm ngay xuống, nằm ở dưới bóng râm của gò cát, nhìn thấy con chim ưng ăn xác chết đang bay thấp lượn vòng. Tiếng vó ngựa sát dần, nhưng người ngựa vẫn còn cách rất xa. Đột nhiên, một loạt tiếng gió gào rít xé nát không gian vang tới. Chim ưng cũng có bản năng kỳ dị, mơ hồ cũng cảm thấy dấu hiệu bất tường, đã sẵn sàng bay vọt thẳng lên không trung. Đáng tiếc nó vẫn còn chậm một nhịp, tiếng gió xé trời vang tới thân thể của nó đột nhiên lắc lư trong không trung, tà tà rớt xuống, mang theo một mũi tên. Một mũi tên có lông chim đại bàng, bắn vào dưới cánh trái của nó, xuyên qua thân phải của nó, thân thể nó vừa rớt xuống, đã không thể cử động gì được. Người ngựa vẫn còn ở xa ngoài ba mươi trượng, một mũi tên bắn ra, đã có thể bắn xuyên một con chim ưng. Tiểu Phương thở dài nói:
- Bất kể người này là ai, ta vẫn mong kẻ mà y đến tìm không phải là ta. Dưới bầu trời xanh biếc là một màn im lặng chết người, tiếng vó ngựa dừng lại xa xa, cát bụi đã lặng xuống. Con chim ưng đang đợi ăn thi thể người khác, nay chỉ còn đợi người khác đến ăn cái thi thể của nó. Mọi nhịp điệu trong cuộc sống lúc này cơ hồ đều đã dừng lại, nhưng cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục, nên sự dừng lại này tuyệt sẽ không kéo dài. Một lát sau tiếng vó ngựa lại vang lên, ba con ngựa như tên bắn vòng qua gò cát phóng thẳng đến, đầu tiên là một lão hán áo khoác đen, dây thắt lưng đỏ, bên yên ngựa là tên, trong tay cầm cung, bên hông đeo đao. Ngựa vừa dừng lại, người đã đứng ngay trước đầu ngựa, động tác của người và ngựa đều nhanh nhẹn mạnh mẽ khiến người khác rất khó mà tưởng tượng được, nhãn thần sắc bén của lão cũng khiến người khác không dám nhìn sát gần.
- Ta tên là Vệ Ưng Bằng. Tiếng nói của lão trầm thấp, tràn đầy sự uy nghiêm và kiêu hãnh, lão chỉ nói ra tên của bản thân mình, dường như đã đủ để nói rõ tất cả, tại vì mỗi người đều phải đã nghe qua tên tuổi của lão, vô luận ai nghe thấy tên của lão, đều phải phục tùng tôn kính lão. Nhưng hai người đang nằm ở trước mặt lão lúc này lại không hề có một chút phản ứng nào. Ánh mắt như lưỡi dao của Vệ Ưng Bằng đang nhìn chằm chằm Tiểu Phương:
- Xem ra ngươi nhất định đã đi trong sa mạc nhiều ngày rồi, nhất định đã gặp trận gió bão đó. Tiểu Phương gượng cười. Đối với chàng mà nói, trận gió bão đó rõ ràng giống như một cơn ác mộng vậy. Vệ Ưng Bằng hỏi:
- Mấy ngày nay ngươi có nhìn thấy kẻ khả nghi nào không? Tiểu Phương trả lời:
- Nhìn thấy một người.
- Ai?
- Ta! Vệ Ưng Bằng trầm mặt xuống, lão không thích cái trò đùa này, lạnh lùng nói:
- Gặp được kẻ khả nghi, ta chỉ có một biện phát để đối phó.
- Ta biết.
- Ngươi biết gì?
- Gặp được kẻ khả nghi, ngươi nhất định sẽ cắt cái mũi của kẻ đó trước tiên, chém đi một lỗ tai, bức hỏi lai lịch, sau đó một đao giết chết.
- Ngươi vẫn còn muốn nói bản thân mình là kẻ khả nghi chứ? Tiểu Phương thở dài nói:
- Ta nói hay không nói đều như nhau, người như ta nếu vẫn không khả nghi, thì còn có ai khả nghi nữa hả? Vệ Ưng Bằng rít giọng nói:
- Ngươi muốn ta dùng cách thức này đối với ngươi chứ?
- Dù sao ta cũng sắp chết rồi, ngươi tùy tiện dùng cách thức gì đối phó với ta cũng đều không quan trọng.
- Nhưng ngươi có thể không phải chết, chỉ cần có một bình nước, một miếng thịt là có thể cứu sống được ngươi.
- Ta biết.
- Ta có nước, cũng có thịt đây.
- Ta biết.
- Tại sao ngươi không cầu xin ta đi?
- Tại sao ta phải cầu xin ngươi?
- Tại vì ta có thể cứu mạng của ngươi! Tiểu Phương cười cười nói:
- Nếu ngươi chịu cứu ta, thì không cần ta phải cầu xin ngươi, nếu ngươi không chịu, ta cầu xin ngươi cũng vô ích. Vệ Ưng Bằng nhìn trừng Tiểu Phương, toàn thân dường như không nhúc nhích, nhưng đột nhiên cây cung của lão kéo căng ra, tên ở trên dây phực một tiếng, mũi tên phóng ra. Tiểu Phương không nhúc nhích, ngay mắt cũng không chớp, tại vì chàng đã nhìn thấy mục tiêu của mũi tên này không phải là chàng. Mục tiêu bắn của mũi tên là kẻ áo choàng trắng mặt nhọn mắt ưng, người mà chờ Tiểu Phương chết để lấy kiếm, chỗ bắn tới là nơi hiểm yếu chí mạng của y. Vệ Ưng Bằng dường như trước sau không nhìn qua người này một cái, nhưng chỉ cần một mũi tên sẽ bắn xuyên qua yết hầu của y. Vệ Ưng Bằng có biệt danh là Nộ tiễn thần cung, bách phát bách trúng, chưa bao giờ thất thủ. Nhưng lần này lại là một ngoại lệ. Kẻ áo choàng trắng chỉ duỗi hai ngón ra, đã kẹp dính lấy mũi tên mà có thể bắn xuyên một con chim ưng ở bốn mươi trượng ngoài. Con ngươi mắt của Vệ Ưng Bằng đột nhiên co rút lại, trong con mắt đột nhiên lóe lên ánh đao. Toàn Phong đao của hai thiếu niên kỵ sĩ mà lão dẫn theo đã xuất khỏi bao. Vệ Ưng Bằng đột nhiên vung tay, đã dùng ngay cây cung sắt trong tay đánh rớt đao trong tay bọn họ. Các thiếu niên ngơ ngác. Vệ Ưng Bằng cười nhạt nói:
- Các ngươi có biết y là ai không? Với các ngươi mà cũng đáng rút đao trước mặt y à? Rồi lão chậm rãi quay người lại đối diện kẻ áo choàng trắng, lạnh lùng nói:
- Nhưng nếu ngươi cho rằng ngươi nằm trên mặt đất giả chết là có thể khiến ta nhận không ra ngươi, thì ngươi lầm rồi đó. Tiểu Phương nhịn không được hỏi:
- Ngươi nhận ra y à? Vệ Ưng Bằng nói:
- Y chính là Bốc Ưng.
- Bốc Ưng! Đôi mắt Tiểu Phương căng to ra. Vô luận ai nhìn thấy Bốc Ưng, đôi mắt cũng căng to ra, tại vì trong giang hồ cơ hồ không có ai thần bí hơn y cả. Trong cuộc đời nhiều dáng nhiều vẻ của y có rất nhiều sự kiện, mỗi một sự kiện đều ngập đầy truyền kỳ thần bí. Tiểu Phương thở nhẹ ra một hơi, nói:
- Không ngờ hôm nay ta lại gặp được Bốc Ưng. Vệ Ưng Bằng nói:
- Ta cũng không ngờ. Tiểu Phương hỏi:
- Ngươi với y có thù à? Vệ Ưng Bằng trả lời:
- Không có.
- Tại sao ngươi muốn giết y?
- Ta chẳng qua chỉ muốn thử xem y tóm lại có phải là Bốc Ưng không mà thôi.
- Nếu y là Bốc Ưng, thì tuyệt sẽ không chết ở dưới tay của ngươi, nếu y chết, thì nhất định sẽ không là Bốc Ưng.
- Không sai.
- Nếu y chết rồi, thì kẻ chết chẳng qua là kẻ không đáng gì. Nộ tiễn thần cung trảm quỷ đao tung hoàng giang hồ, giết lầm một người có quan hệ gì đâu.
- Không hề có chút quan hệ gì. Rồi Vệ Ưng Bằng lạnh lùng tiếp lời:
- Vì ba mươi vạn lạng vàng, thì có giết lầm bốn năm trăm con người cũng không quan hệ gì. Tiểu Phương ngạc nhiên nói:
- Ba mươi vạn lạng vàng? Ba mươi vạn lạng vàng ở đâu đến chứ? Vệ Ưng Bằng nói:
- Ta biết là từ đâu đến, nhưng không biết đến nơi đâu. Ngày này là ngày mười sáu tháng chín, cách thời gian Thiết Dực chết thảm, vàng bị cướp mất mới ba bốn ngày, cái án to lớn kinh thiên động địa này, trong giang hồ vẫn chưa có ai biết. Tiểu Phương nói:
- Có phải ngươi cho rằng Bốc Ưng biết. Vệ Ưng Bằng cười nhạt nói:
- Bốc đại công tử là thiên kim chi thể, nếu không phải là vì ba mươi vạn lạng vàng, thì sao lại đến cái nơi hoang địa cùng cực không có mỹ tửu cũng chẳng có mỹ nhân này cơ chứ?

Hồi 2Nộ Tiễn

Tiểu Phương nói:
- Đúng! Vệ Ưng Bằng nói:
- Bốc đại công tử vung tay ngàn vàng, xem tiền bạc như đát cát, nếu không phải là vì thường có loại bổng lộc này, thì làm gì có vàng nhiều như thế để y vung tay rộng rãi?
- Đúng, nhưng có một điểm không đúng lắm.
- Điểm nào?
- Ba mươi vạn lạng vàng tóm lại là bao nhiêu? Ta cũng không biết, ta trước giờ chưa thấy qua vàng nhiều như thế, ta chỉ biết xem như có người tặng cho ta ba mươi vạn lạng vàng đi nữa, thì ta chắc chắn cũng mang đi không nổi. Tiểu Phương cười cười, rồi lại nói tiếp:
- Ngươi cho rằng một mình Bốc đại công tử có thể mang đi nổi ba mươi vạng lạng vàng hay sao? Vệ Ưng Bằng lạnh lùng nói:
- Ngươi làm sao biết y chỉ có một mình? Bốc Ưng đột nhiên nói:
- Ta vì chuyện này mà đến đấy. Con ngươi của Vệ Ưng Bằng lại bắt đầu co rút lại. Bốc Ưng nói:
- Khoản tiền tiêu của ta xưa nay rất lớn, chút vàng này ta đang rất cần. Vệ Ưng Bằng liền nói:
- Ba mươi vạn lạng, không phải một chút. Bốc Ưng lại cũng thừa nhận, nói:
- Đích xác không phải một chút. Vệ Ưng Bằng nói:
- Vì vậy số lượng vàng này vô luận lọt vào tay ai, muốn giấu nó đi cũng rất khó. Bốc Ưng thừa nhận:
- Đích xác rất khó. Vệ Ưng Bằng nói:
- Đã không cách gì giấu được thì chắc chắn cũng không có cách gì mang đi được. Buổi sáng ngày thứ ba khi vụ cướp xảy ra, vùng này đã bị dò thám dày đặc, xem ra muốn mang ba trăm lạng vàng đi đã là khó. Vệ Ưng Bằng nhìn trừng trừng Bốc Ưng, lạnh lùng nói:
- Vì vậy ta thấy ngươi tốt hơn là hãy giao nó ra đây. Bốc Ưng đột nhiên dùng mũ che mặt lại, không để ý gì đến Vệ Ưng Bằng. Tiểu Phương lại nhịn không được hỏi:
- Sao ngươi biết số vàng này ở trong tay y? Vệ Ưng Bằng nói:
- Người hộ tống số vàng này là Thiết Dực.
- Thiết Đảm thần thương Thiết Dực ư? Vệ Ưng Bằng gật đầu lại hỏi:
- Trong giang hồ những kẻ có thể giết được Thiết Dực, hỏi thử có mấy người?
- Không nhiều!
- Ngươi có biết vàng bị cướp mất, Thiết Dực và Thiết Huyết tam thập lục kỵ của y đều đã chết thảm hay không?
- Không biết!
- Còn vị Bốc đại công tử này sao lại biết? Tiểu Phương không nói gì. Vệ Ưng Bằng một tay siết lấy cây cung, còn tay kia siết chặt cán đao bên hông lão. Đao của lão còn chưa xuất khỏi bao, nhưng trong con ngươi của lão đã lộ ra sát cơ còn đáng sợ hơn cả lưỡi đao. Tiểu Phương thật sự rất muốn lén mở chiếc mũ phủ ở trên mặt Bốc Ưng, để chàng nhìn thấy khuôn mặt này. Vệ Ưng Bằng một đao xuất thủ ngay quỷ cũng có thể chém chết, huống hồ là một kẻ mà trên mặt lại phủ một cái mũ. Huống hồ trong ống tên của lão vẫn còn có tên, những mũi tên uy mãnh hơn sấm sét, nhanh hơn điện chớp-những nộ tiễn. Chiếc mũ vẫn còn ở trên mặt, đao vẫn còn ở trong bao. Đột nhiên, phía sau gò cát vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê long ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
19
XtGem Forum catalog