XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
06:36 26/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

A Love Story Of Teen

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 50613
Tác giả: Ngaytho259
Thể loại: Truyện teen
Số trang: 67
. Nó tiếp tục hồn nhiên:

_Thôi tui zô nhà đây, cảm ơn về buổi đi chơi nhá!

Nói rùi nó vẫy tay chào hắn và nhí nha nhí nhảnh chạy vào nhà. Chợt, trong lòng Thường Khánh dâng lên một xúc cảm lạ kì.

Trên chiếc limousin màu trắng quý phái và sang trọng đang chở nữ hoàng điện ảnh Hàn Quốc Lee Son Jin.

Bà nhìn chiếc đồng hồ nạm ngọc đang đeo ở tay rồi lấy di động từ trong giỏ xách ra, gọi cho Shin.

_Con đang ở đâu vậy?

- Shin đáp.

_Con quên là mẹ đã dặn con gì sao?

Shin ngơ ngác:

Bà Lee lắc đầu thở dài:

_Cái thằng bé này, dặn trước quên sau! Con về liền đi nhé! Hôm nay ta đi ăn tối với bạn mẹ tại Grace mà.

Shin vỗ trán mình cái chát:

-Anh chàn ngập ngừng-

_Con có tật hỏi nhiều từ khi nào vậy hả? Đến đó ngay đi, mẹ đang trên đường, sắp đến nơi rồi…..Lúc đó mà không thấy con là con tiêu với mẹ!

- Shin đành gật đầu ngoan ngoãn

--------------------------------------

Grace- một nhà hàng danh tiếng.

Dù thời tiết ở Việt Nam rất nực nội, oi bức, thế nhưng, để trốn paparazzi, bà Lee phải kéo khăn quàng cổ trùm kín mặt, đeo cặp kiếng mặt to xụ, cho đến khi vào tới phòng V.I.P.

Thật ra, bà Lee và ông Nghĩa hẹn hai bên ăn tối lúc 6h. Nhưng sợ thông tin mật này lọt đến tai bọn nhà báo, bà phải đến trước giờ hẹn gần cả tiếng.

Bước chân vào phòng đã thấy con trai cưng ngồi chờ sẵn, bà mỉm cười:

_Đến rồi sao?! Tưởng con lại giở thói trễ nãi như mọi hôm

_Con đâu muốn bị "tiêu" với mẹ- Shin nhe răng cười, đáp.

Hai mẹ con ngồi một lát, Shin lại bắt chuyện:

_Sao mẹ qua VN mà không cho Eun Ji đi theo? Hôm qua con mới gọi điện về cho nó, con nhỏ có vẻ mệt mỏi lắm.

Eun Ji chính là em gái Shin.

_Mẹ đã bảo là tiện đường từ Hollywood bay về nên ghé qua đây thăm con...Vả lại, con bé Eun Ji vừa học vừa đóng phim, thời gian nghỉ ngơi còn không có thì lấy đâu ra thời gian đi đó đi đây!

Shin khịt mũi:

_Thì mẹ đừng bắt nó đóng phim nữa, để nó tập trung học, con thấy em gái con suy nhược lắm rồi.

Bà Lee liền châu mày:

_Danh tiếng thì phải gây dựng từ bây giờ, sau này sự nghiệp mới vững bền được. Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho nó....Cậu cả đừng có mà lên giọng với mẹ- Bà nhéo iêu Shin một cái.

Shin xoa xoa mặt mình:

_Con đâu dám, nhưng nhìn cái thời khóa biểu của nó là con đã choáng rồi, con trai như con chưa chắc chịu nỗi, huống chi nó.

Kể ra Shin cũng may. Thời anh chàng còn ở Hàn Quốc, mẹ thì bận lưu diễn suốt, ba thì tối tăm mặt mũi với tập đoàn, chẳng ai trông chừng Shin, nên anh chàng muốn lộng hành thế nào cũng được. Zậy mới có chuyện Shin là đại ca của trường suốt mấy năm cấp III. Đến thời Eun Ji, mẹ đã rãnh rỗi hơn nên luôn để tâm và quản giáo con bé rất nghiêm khắc, từ chuyện học đến chuyện ăn chuyện uống, rồi còn sắp xếp cho con bé cả đống hợp đồng quáng cáo, đóng phim…..

_Con đừng lo chuyện con bò trắng răng đó nữa…..Mẹ đã dặn bà quản gia chú ý chăm sóc tẩm bổ cho nó rồi…Không đổ bệnh được đâu mà sợ…

Shin đành gật đầu cho qua chuyện, rồi nói:

_Mẹ ở đây nhé, con đi "giải quyết" một chút!

Bà Lee gật, dặn thêm:

_Nhanh lên! Bạn mẹ sắp tới rồi đó.

……………………

Từ toilet trở ra. Vừa đặt chân bước vào phòng thì Shin nhận ra, người đang ngồi đôí diện với bà Lee- mẹ mình, hiện đã đeo kiếng mát vào- chính là thằng bạn chí cốt của anh chàng- lão Quân.

Shin ngạc nhiên nhìn sang thì thấy nó- trong bộ trang phục lộng lẫy với gương mặt xinh đẹp rạng ngời và bác Nghĩa- tức ba nó. Gia đình nó cũng vừa tới, mới chào hỏi người đàn bà quý phái mà nó không biết là ai rồi ngồi xuống gì thì Shin bước zô.

Anh chàng tròn mắt, cuối đầu chào ông Nghĩa, nháy mắt chào lão Quân và cười tươi nhìn nó. Nó và lão hai cũng trong trạng thái giống Shin- mắt chữ A mồm chứ O. Chỉ có ba nó là cười cười đầy ẩn ý. Xong, Shin ngồi xuống ghế. Một đống dấu chấm hỏi quay mòng mòng quanh đầu anh chàng. Shin quay sang hỏi nhỏ mẹ:

_Bác trai là…bạn mẹ sao?

Bà Lee nháy mắt:

_Gọi là sui gia tương lai thì đúng hơn.

Shin đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng chưa kịp hỏi thì cánh cửa phòng bật mở, Dì Tư của Shin bước vào. Dì ấy ghé vào tai bà Lee thì thầm gì đó, bà Lee gật đầu.

Khỏi cần bàn cãi Shin cũng biết, Dì Tư đến đây trong vai trò Thông Dịch Viên là cái chắc. Dì ấy ngồi xuống, tươi cười nhìn nó và lão Quân

_Giới thiệu với 2 cháu, đây là mẹ của Shin!

Lúc này, bà Lee mới từ từ tháo kiếng mát ra. Người đầu tiên hoảng hốt trợn ngược lên, chính là nó. Qúa bất ngờ, nó reo như hét:

_Đại minh tinh Lee Son Jin!!!!!!!!!!!!

Trời ơi, không thể tin nổi. Nãy giờ nó đang ngồi kế bên nữ hoàng điện ảnh Hàn Quốc sao? Chóang thật. Nó mê xem phim của bà từ khi 15 tuổi. Gặp được bà, đến trong mơ nó còn không dám mơ đến, huống chi là ngoài đời. Vậy mà, bây giờ, đùng một cái, bà ấy là mẹ Shin….Nó đang hí hửng, định lát nữa ăn xong sẽ xin chữ kí của bà. Nó đâu biết rằng, lát nữa đây, nó đứng còn hok vững, huống chi là lon ta lon ton xin chữ kí.

Lão Quân cũng kinh ngạc không kém gì nó. Lão quay sang Shin:

_Sao cậu không nói chuyện này từ trước?

Shin gãi đầu:

_Thì tớ đã nói mẹ tớ cũng là diễn viên còn gì!

_Nhưng cậu không nói mẹ cậu là đại minh tinh Lee Son Jin.

Thấy mọi người có vẻ kích động, dù không hiểu mọi người nói gì nhưng nghe thấy tên mình được nhắc đi nhắc lại, bà Lee mỉm cười, đặt ngón trỏ lên môi, nói bằng tiếng Hàn một câu gì đó. Dì Tư của Shin liền "phiên dịch" lại:

_Chị ấy nhắc mọi người nên im lặng, vì đây là một nhà hàng nổi tiếng, có thể bọn phóng viên đang rình rập xung quanh, nên….

Sau đó, dì tư quay sang nói với bà Lee gì đó rồi lại nhìn mọi người, mỉm cười:

_Chị Son Jin không thông thạo tiếng Việt, nên hôm nay tôi sẽ là người thay thế chị ấy trình bày một việc quan trọng.

Ánh mắt của ông Nghĩa thóang ánh lên niềm vui. Dì tư hướng mắt sang anh nó:

_Theo dì biết thì thằng Shin nhà dì là bạn thân của cháu phải không Quân?

Anh nó gật đầu:

_Dạ…

Dì tư nhìn sang nó:

_Cháu và Shin cũng quen nhau từ trước rồi chứ?

_Dạ- Nó ngây ngô gật, rồi giải thích thêm- Cháu quen anh í trước khi cháu biết anh ấy là bạn của anh hai nữa ạ!

_Vậy thì quá tốt rồi!

Thấy lạ, Shin chõ họng zô:

_Tốt jie cơ ạ?

Dì tư không trả lời Shin, chỉ nhẹ nhàng nói với ba nó:

_Thằng Shin nhà tôi cũng hay qua nhà anh chơi chứ ạ?

_Tất nhiên rồi! Thằng con nhà tôi là bạn thân của cháu Shin mà, cả con bé Thùy Anh cũng thân với cháu Shin nữa.

Dì tư tươi cười nhìn mọi người:

_Hôm nay chị Son Jin đến đây, mục đích chính là xem xem tình cảm của hai đứa nhỏ -tức thằng Shin và cháu Thùy Anh- tiến triển đến đâu rồi. Và như tôi thấy, thì bọn nhỏ đã rất gắn bó với nhau. Vậy là chị tôi có thể yên tâm bay về Hàn Quốc, sắp xếp ngày làm lễ đính hôn cho hai đứa được rồi.

Sét đánh ngang tai, anh nó, nó và Shin đờ người ra. Có nghe lộn không đây trời? Nó và Shin sắp….đính hôn sao? Hai đứa chưa kịp phản ứng sau màn tuyên bố "gây sốc" ấy thì đột nhiên, dì tư nắm tay nó và tay Shin đặt lên nhau:

_Hai đứa cũng chuẩn bị đi là vừa!

Ông Nghĩa nảy giờ im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt ông luôn ánh lên vẻ hài lòng. Nó đâu biết rằng, ba nó và bà Lee đã cùng nhau sắp xếp chuyện này từ lâu…

Rồi hầu bàn dọn đồ ăn ra, mọi người bắt đầu ăn tối. Nó đang sốc, nên không ăn được gì cả, bị ba nó nhắc nhở mấy lần nhưng….nó vẫn cứ như đang nồi trên mây. Ăn xong, dì Tư cười, nói:

_Xin phép mọi người Chị Son Jin sắp phải bay về Hàn nên phải về nhà xếp đồ đạc….Nên mong mọi người thứ lỗi….Chúng tôi phải vê trước!

Ba nó đứng dậy, gật đầu, hạ giọng:

_Vâng….Cô và chị yên tâm, chuyện hai đứa nhỏ để tôi lo.

Dì tư và bà Lee kéo túi xách đứng lên, bà Lee ghé vào lỗ tai của Shin, nói:

_Con dâu của mẹ xinh quá!

Theo phép tắc, nó, Shin và anh nó phải đứng lên theo ba nó, tiễn Dì tư và bà Lee ra cửa. Bà Lee nói với nó gì đó, dì tư liền dịch lại:

_Chị ấy bảo cuối tháng này, chị ấy sẽ cho người rước Shin và cháu qua Hàn để chuẩn bị cho lễ đính hôn, và, chị ấy gọi cháu là...con dâu!

Shin trố mắt nhìn mẹ mình. Nó thì bàng hoànng đứng không vững. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó chưa định thần lại được.

Sau khi dì tư và mẹ Shin ra về, nó ngồi thụp xuống ghế....hoang mang.

Shin nhìn nó đầy tội lỗi, cho dù anh chàng không có lỗi.....Shin thầm trách mẹ, rằng anh chàng đã bảo mình có thể tự lo liệu chuyện tình cảm riêng, rằng không cần bà can thiệp....nhưng sao mẹ vẫn nhúng tay vào.....

---------------------------------

LỚP HỌC HÈ TĂNG CƯỜNG.

Nó bước vào lớp với bản mặt không thể nào buồn hơn. Phát khóc lên được ấy chứ ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
8