Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
04:42 06/12/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

A Love Story Of Teen

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 40750
Tác giả: Ngaytho259
Thể loại: Truyện teen
Số trang: 67
. Chưa bao giờ nó mơ thấy điều gì quái lạ như thế. Mất 5 giây để nó định thần và nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.

Nhưng nó không suy nghĩ được gì. Vì trong đầu nó lúc đó chỉ có một thứ duy nhất. Nó lẩm bẩm "Thường Khánh..." rồi toan nhảy xuống giường. Cái gì đó bị vuớng, kéo nó lại. Nó quay đầu nhìn, thì ra là cái dây truyền nước biển đang nối với cổ tay phải của nó.

Bất chấp tất cả, nó giật phăng sợi dây. Cổ tay nó nhói lên vì cây kim ở đó bị rút ra đột ngột.

Nó chả mảy may để ý, vội tông cửa chạy ra ngoài.....Gặp một y tá giữa đường, nó vội níu lại, hỏi, giọng yếu ớt:

_Chị ơi.... Bệnh nhân..... tên Thường Khánh.... nằm ở phòng nào.... vậy chị?

_075- Cô y tá đáp gọn, rồi dặn thêm- Nhưng đừng làm phiền cậu ấy quá lâu, khỏang 5 ngày nữa thì cậu ấy mới tỉnh lại được!

Nó gật đầu cảm ơn rồi chạy đi.

Phòng 075. Nó xô cửa chạy vào, thở dốc. Phòng không có ai ngoài Thường Khánh – đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Hắn mặc một chiếc áo trắng không cài nút. Phần ngực được băng một lớp băng dày, vậy mà máu vẫn thấm đến lớp ngoài cùng, đỏ rực.

Nó buớc lại quỳ xuống bên giường hắn, nước mắt đang chực trào ra.

Môi nó mấp máy, nhưng nó không nói được gì, chỉ lặng nhìn hắn.....Nó nâng bàn tay lạnh buốt của hắn lên rồi dịu dàng ủ ấm nó trong lòng bàn tay, đặt lên miệng mình, như đang cầu khẩn cho hắn tỉnh lại....Nước mắt nó rơi xuống, ướt đẫm tay hắn...

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng lúc hắn kéo nó xuống để lãnh trọn nhát dao nghiệt ngã ấy, là nước mắt nó lại ràn rụa. Nó gục đầu lên nệm....thút thít khóc....

............Đồ ngốc.....Làm ơn tỉnh lại đi mà...........

Và.......Điều kì diệu đã xảy ra....Hai bờ mi hắn động đậy...rồi mở ra hẳn.

Lạ thật...Bác sĩ đã khẳng định rằng ít nhất 5 ngày nữa anh chàng mới tỉnh lại...Vậy mà....

Có lẽ vì dù cho ở trong trạng thái vô thức, nhưng con tim anh chàng vẫn cảm nhận được những lo lắng, những giọt nước mắt của nó rơi vì mình chăng?

Có thể, sức khỏe không cho phép nhưng trái tim thì lại bắt buộc anh chàng tỉnh dậy...

Thấy nó đang gục xuống nệm với đôi bờ vai khẽ run vì khóc, Thường Khánh cố hết sức nhấc bàn tay còn lại lên. Vết thương ở ngực nhói đau. Anh chàng cắn răng, đưa tay qua, đặt lên vai nó.

Nó giật mình ngồi dậy.

_Thường Khánh! Anh tỉnh rồi sao?

Hắn nhìn nó, bờ môi trắng bệch khẽ nở một nụ cười để trấn an "ai kia".

Nó mừng rỡ, hai dòng nước mắt chảy dài, tiếp:

_Để tui đi gọi bác sĩ!- Nó toan buôn tay anh chàng để chạy ra ngoài thì hắn giữ lại, khẽ lắc đầu. Rồi hắn nắm chặt lấy bàn tay nó.

Nó xuất viện sớm hơn Thường Khánh. Thế là ngày nào cô nàng cũng phải vào BV chăm sóc cho anh chàng.

Rồi thì Thường Khánh cũng xuất viện. Tuy vết thương chưa lành hẳn, nhưng vì ghét cái không khí ở BV nên anh chàng nhất định đòi về.

Hai ngày sau đó, tụi nó bắt đầu bước vào năm học mới.

…….:::Ngày đầu của lớp 12:::……..

Cảnh cũ năm trước.

Nó lại hì hục zận nội công đạp xe đến trường. Lí do cũng của năm trước: thức khuya online sáng dậy trễ!><.

Sắp đến trường, nhớ lại mấy ngày đầu năm trước, nó mỉm cười nghĩ thầm "Không biết năm nay lại có hot boy cold boy nào nữa không (?!?)".

Lòng nó đang phơi phới vì sắp đuợc gặp lại bọn tiểu quỷ của vương quốc nó. Gặp lại Mạnh Khoa, thằng Long, con Luyến, con Dung,….

----------------------------

Năm nay lớp nó chả có ma nào mới cả. Nó bước vào lớp. Hắn đang ngồi đó với bọn con gái vây quanh hỏi đủ thứ chuyện:

_Bạn nghỉ hè zui không Thừơng Khánh?

_Bạn học hè ở đâu zậy, mình đi kiếm quá chời mà không thấy?!!!

_Chời ơi, bạn vẫn chẳng khác jie, thậm chí còn đẹp trai hơn năm trước nữa đó! Híhíhíhí!

Nó nhìn bọn í với ánh mắt "không thèm chấp" rồi ngó quanh xem Mạnh Khoa đâu, từ hôm đi Đà Lạt, nó chưa được gặp anh chàng.

Chợt có tiếng nhỏ Lam gọi nó:

_Thùy Anh!- Con nhỏ chạy lại từ hướng canteen, trên tay cầm ly nước và vai vẫn đeo túi xách.

_Bồ đi canteen mà đeo túi theo chi zậy?- Nó tò mò.

_Mình gửi xe ở bãi dưới, sẵn đi mua nước luôn.- Nhỏ Lam giải thích.

Nó gật gù rồi sực nhớ cái gì đó:

_À mà nè! Bồ có thấy Mạnh Khoa zô hok? Sắp zô học rùi mà sao hắn chưa tới?!

Nhỏ Lam vỗ cái chat lên trán:

_Chết! Hắn nhờ mình cái này mà mình quên mất!

Nó chưa kịp hỏi coi chuyện gì thì nhỏ bạn thân của nó liền kéo nó ra một góc. Con nhỏ nhìn qua nhìn lại xem có ai không rồi móc một phong thư màu xanh ra, đưa cho nó.

_Của Mạnh Khoa gửi bồ đó!

Nó cầm bức thư, linh tính cho nó biết anh chàng đã gặp chuyện không hay, nó vội hỏi con Lam:

_Hắn đâu? Sao lại nhờ bồ gửi thư cho mình?

_Hắn….-Nhỏ Lam vừa lên tiếng đáp thì ba tiến trống trường báo hiệu giờ vô học cũng vang lên. Con nhỏ kéo tay nó:

_Thuj, chắc trong thư hắn có nói. Mình zô học đi!

---------------------------------------------

Sáng hôm sau - Chủ Nhật.

Thật zui sướng biết bao khi ba nó đã trả lại tự do cho nó: tiếp tục online, tiếp tục xài di động, tiếp tục đi làm thêm,….Từ hồi biết chuyện Thường Khánh vì cứu nó mà suýt mất mạng, ba nó dường như đã không còn cấm cản chuyện hai đứa nữa thì phải….

Nó mở túi xách lấy bút viết ra làm bài tập, chợt cái phong thư màu xanh rơi ra. Hic, hôm qua đi học về mắc nấu cơm + học bài nên quên xem.

Nó vội xé bao thư, rút ra từ bên trong một đôi giấy màu vàng nhạt. Nét chữ nghiêng nghiêng rất "nghệ sỹ" của Mạnh Khoa hằn lên trang giấy.

"Chào đồ ngốc!

Có lẽ lúc cô đọc được những dòng này thì tôi đang ở Hàn Quốc mất rồi.Xin lỗi vì đã nói dối. Đó là......tôi không thực sự "không sao" như đã nói. Sự thật là tôi bị viêm giác mạc giai đọan cuối." Nó đứng hình khi đọc đến dòng này. "Hai tháng sau kể từ lúc tôi viết lá thư này, mắt tôi sẽ không thấy gì nữa." Tờ giấy trên tay nó suýt rơi xuống, nó phải ngồi xuống nệm để bình tĩnh đọc tiếp. "Nhưng may mắn là bên Hàn có nguời hiến giác mạc cho tôi. Nên tôi phải sang Hàn.

Thấy chuyện cô và hắn đã đủ làm cho cô đau đầu nên tôi đành nói dối cô, để cô khỏi lo nghĩ. Hehe, dù biết mình chả là cái đinh gỉ gì trong lòng cô, nhưng mà Thùy Anh tốt bụng, dễ thương, luôn quan tâm đến mọi người thì chắc chắn sẽ buồn lắm khi biết tôi bị như thế, phải không?" Đến nước này còn giỡn được đấy! "Khi nào phẫu thuật xong tôi sẽ về. Đừng lo lắng cho tôi!

Nếu cô giận vì tôi đã nói dối thì khi nào về thì tôi sẽ đền cho, nhé!"

Nó lặng người khi đọc xong lá thư....Thêm một lần, cái tính "tin người" đã phản bội nó. Nó nhớ lại lúc nó hỏi Mạnh Khoa kết quả đi khám. Đúng rồi! Anh chàng trả lời "Không sao!" mà không (dám) nhìn vào mắt nó...Vậy mà nó cũng gật đầu tin ngay! Còn nhỏ Lam nữa, sao không cho nó biết sớm hơn!? Nghĩ thế chứ nó biết con nhỏ cũng sợ nó đang stress vì chuyện tình cảm....

........

Thả người xuống nệm, nó nghĩ thầm : Không biết giờ này anh chàng đang làm gì bên đó, đã phẫu thuật hay chưa, có khi nào đang trên đường về VN???? Bao nhiêu câu hỏi bay bay quanh đầu nó. Chợt có tiếng gõ cửa:

_Thùy Anh! Xuống ăn sáng!- Gịong lão Quân.

Nó giật mình ngồi bật dậy.

_A...Dạ!!!!!!

Đang lật đật bỏ bức thư vào bao thì nó phát hiện, mặt phía sau trang giấy còn một dòng chữ. Nó lật lại xem.

"P/s: biết đâu quãng thời gian ngắn ngủi ở Hàn có thể đủ để tôi quen được em nào đó xinh đẹp hơn cô, dễ thương hơn cô ấy chứ nhỉ!?!!"

Nó mỉm cười "Hy vọng là vậy!"

-----------------------------------

Hàn Quốc. Hành lan bệnh viện.

Mạnh Khoa đang lang thang thơ thẩn dọc hành lan. Từ sáng đến chiều cứ ru rú trong phòng, chán kinh khủng. Thế nên lâu lâu anh chàng cũng hay được mẹ đưa ra ngoài để đi dạo....Nhưng hôm nay mẹ đi mua đồ ăn chưa về nên anh chàng phải đi dạo một mình.

Đáng lẽ Mạnh Khoa đã được phẫu thuật từ thứ 5 tuần trước. Nhưng vì bệnh viện gặp một số trục trặc ngoài dự kiến, nên cuộc phẫu thuật được dời dến thứ 2 tuần sau.

Đang thong dong ngắm nhìn cỏ cây hoa lá, đột nhiên anh chàng lại sa sầm mặt mày. Mọi thứ lại mờ mờ ảo ảo, hệt với những lần trước khi triệu chứng tái phát. Gần đây, tần suất xuất hiện của các triệu chứng này ngày càng dày đặc và nặng hơn. Cũng đúng thôi, tính ra thì chỉ còn chưa đầy một tháng, anh chàng sẽ chính thức "say goodbye" với ánh sáng, nếu không được phẫu thuật.

Cơn chóng mặt tăng cao, Mạnh Khoa bước lảo đảo, phải vịn tay vào thành lan can.

Xui xẻo là lúc đó chẳng có y tá nào đi ngang. Chợt một cô gái cũng trong trang phục bệnh viện chạy lại, đỡ lấy anh chàng, lo lắng:

_Anh jie ơi? Anh có sao không?

Chết thật! Mạnh Khoa lại không hiểu tiếng Hàn, anh chàng nén cơn chóng mặt, nói bằng tiếng Anh (jie chứ môn này anh chàng no.1):

_Xin lỗi....Nhưng tôi không hiểu tiếng Hàn ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
8
Disneyland 1972 Love the old s