XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
04:39 26/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

A Love Story Of Teen

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 50611
Tác giả: Ngaytho259
Thể loại: Truyện teen
Số trang: 67
. Nó biết phải làm sao? Làm thế nào để đối diện với Thường Khánh và kể cho anh chàng nghe chuyện này đây. Nó không đủ can đảm.

Cả buổi học, nó cố tỏ ra bình thường, vui vẻ, thỉnh thoảng vẩn cãi nhau vì mấy chuyện zớ zẩn zới Thường Khánh. Anh chàng cũng đang zui, nên chả để ý lắm. Nhưng….thái độ vui vẻ thái quá của nó không qua khỏi cặp mắt Nhị Lan Thần của Mạnh Khoa. Anh chàng cũng đang giả vờ bình thường để giấu đi bệnh tình của mình, thế nên anh chàng hiểu tâm trạng và sắc thái hiện giờ của nó.

Ra chơi.

Nó đang hí hoáy chép nốt mấy đề lí trên bảng thì Mạnh Khoa đi ngang qua bàn nó, đặt một tờ giấy nhỏ được gấp làm 4 trước mặt nó. Nó ngẩng lên, anh chàng nháy mắt mỉm cười rồi khuất dạng đằng sau mấy lớp áo trắng trong lớp.

Nó giở tờ giấy ra, vỏn vẹn mấy chữ : "Gặp nhau ở sân sau nhé! "

--------------------------

Đặt chân xuống bãi cỏ sân sau, nó ngó quanh và nhận ra Mạnh Khoa đang đứng dựa lưng vào một cái cây. Mặt anh chàng phảng phất một nỗi buồn. Nó chạy tới.

_Mạnh Khoa! –Nó cất tiếng.

Anh chàng quay lại:

_Đến rồi à?

_Có chuyện gì hả?- Nó cố cười.

Mạnh Khoa đáp:

_Tui phải hỏi cô câu đó mới đúng! Cô làm sao vậy ?Cả ngày này tui thấy cô khác khác.

_Đâu có sao...-Nó gượng gạo.

Mạnh Khoa nhìn thẳng vào mắt nó:

_Đừng nói dối.....Đến Thường Khánh cũng chẳng hiểu cô bằng tui nữa là...Có gì thì nói đi, tui luôn sẵn sàng lắn nghe cô mà...

Tự nhiên khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Mạnh Khoa, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn rối bời từ hôm qua đến giờ bỗng chực trào ra hết. Đúng là nó chẳng thể giấu Mạnh Khoa cái gì.....

_Tui....ba tui và...-Gịong nó lạc dần- Ba tui và mẹ anh Shin...đã quyết định làm lễ đính hôn cho hai đứa rồi.

Mạnh Khoa sững sờ:

_Cái gì?

Không kìm nỗi mình dc nữa, nó òa khóc.

_Anh Shin có đồng ý không?- Mạnh Khoa hỏi

_Anh ấy…-Nó trả lời trong tiếng nấc- Anh ấy cũng bất ngờ giống tui…vẫn….chưa nói gì về chuyện này…

Mạnh Khoa đặt tay lên trán, thở hắt ra.

_Sao lại có chuyện này được chứ?

Nước mắt nó vẫn tuôn như suối. Từ ngày nó và Thường Khánh công khai "iêu" nhau, nó đã linh cảm rằng chuyện tình của hai đứa sẽ gặp rất nhiều chông gai….Tuy zậy, nó vẫn luôn vững tin, rằng sức mạnh của true love sẽ dẫn dắt hai đứa thoát khỏi những bế tắc đó….Nhưng, không ngờ lại có quá nhiều rắc rối nảy sinh…Hy Vân, rồi Lâm Danh, bây giờ lại đến má của Shin và ba nó, chưa kể cả ba Thường Khánh cũng không cho phép….Càng nghĩ nó càng khóc dữ dội hơn.

Mạnh Khoa bắt đầu lúng túng. Không biết nên làm gì, anh chàng bèn …ôm đầu nó, để nó gục lên vai mình, dỗ dành:

_Thôi không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tui không tin rằng một nha đầu bướng bỉnh như cô và một tên tiểu tử lì lợm như hắn, lại hok thể thoát khỏi zụ này….Vả lại, anh Shin cũng là người tốt, anh ấy chắc chắn hok đồng ý sự sắp đặt đó.

Nó vẫn nức nở không dứt. Mạnh Khoa tiếp tục ỉ ôi

_Làm ơn đi….Đừng khóc nữa. Đây là cái áo đẹp nhất tui có đó, cô mà làm bẩn nó thì…cô phải đền cho tui 20 cây kem đấy nhá

Nó bật cười trong làn nước mắt, đấm vào ngực Mạnh Khoa:

_Lớn già đầu còn đòi ăn kem!

Mạnh Khoa thở phào:

_Chịu cười rồi đấy à….Kem đâu chỉ dành cho con nít, sao tui hok ăn được! Mà nè, cô còn cái tật ngủ sau khi khóc không đó…

_Dạo này cố kiềm chế bớt rùi…-Nó nhe răng.

_Zậy thì được!

_À mà….Zụ tui kêu anh đi khám…Đến đâu rồi?- Nó quệt nước mắt.

_À…- Mạnh Khoa trả lời mà không nhìn thẳng vào nó- Bác sĩ bảo thần kinh hơi bị suy nhược thôi, không sao....

Vốn tính tình hời hợt, nó tin lời Mạnh Khoa ngay:

_Tốt rùi, tui cứ sợ anh bị bệnh gì...

Vừa lúc đó, trống đánh báo giờ ra chơi kết thúc. Hai đứa zội kéo nhau zề lớp, nó không quên dặn thêm với ánh mắt đe dọa:

_Chuyện tui kể zới anh, tuyệt đối không được để Thường Khánh biết đó. Nếu không, anh chết zới tui!

_Biết rồi!- Mạnh Khoa cười.

_Hứa đi!- Nó nằng nặc

_Uh, hứa!- Mạnh Khoa đành chiều ý nó.

Chiều. Đi học zìa, nó dắt xe zô nhà thì Shin zắt con SH từ nhà nó đi ra. Anh chàng nhìn nó như muốn nói jie đó, nhưng lại thôi, chỉ cười, chào nó rồi đi. Ra là con Nouvo của lão Quân mới dắt ra đến cổng trường thì đạp máy hok nổ, nên lão phải gửi zào tiệm rùi kiu Shin chờ zìa zùm.

………………………

Tối hôm đó. Học bài xong, không có chuyện gì làm, nó bèn online để giết thời gian. Vào chơi game cũng đỡ chán….Nó mở yahoo lên, để chế độ ẩn [thói wen của nó], thì thấy có tin nhắn của Shin. Mới gởi tức thì. Nhìn xuống, Avatar của anh chàng đang sáng đèn: Shin online.

Nó mở tin nhắn ra đọc "Thùy Anh..Anh xin lỗi"- Chỉ có một dòng duy nhất.

Phân vân một lát, rồi nó "Buzz" Shin

Nó hok nói jie.

Nó chưa kịp nói jie thì

Devil is now offline. Hix, làm jie mà Shin phải tự sỉ vả mình như thế, đào hoa thì có nhưng zô tích sự thì hok hề, Shin tốt nghiệp đại học SKĐA, lại đang học kinh tế và luôn là học viên xuất sắc nhất nhì lớp chứ chả chơi !

------------------------------------

Trường nó. Ra zìa.

Nó thong dong đạp xe ngon trớn trên con đường thêng thang đầy là vàng. Cảnh vật rất thơ mộng. Đang thả hồn theo gió thì Thường Khánh với con ngựa ô [nó gọi chiếc martin đen của anh chàng thế T.T] xuất hiện, anh chàng thắng cái két làm vỡ tan giấc mộng, chặn ngang đường đi của nó.

_Đi ăn zới tui!- Mời ăn mà làm như ra lệnh

_Hok!- Nó phùng mang trợn mắt đáp, rùi toan đạp tiếp, lách qua cái con ngựa ô đáng ghét thì Thường Khánh tiếp tục lia xe qua chắn đường nó.

_Hok đi thì tui hok cho cô zìa!

Nó nổi cáu:

_Anh điên à?

_Uh- Hắn đáp.

Pó tay zới tên này thật rùi~! Nó cô len qua con ngựa ô nhưng Thường Khánh một mực chặn ngang nó. Thế là nó phải đi zới anh chàng~

------------------------------------

Ăn xong, Thường Khánh đưa nó zìa tới tận cổng. Ngoài cái zụ chặn đầu xe của nó, hôm nay Thường Khánh bỗng dễ thương đáng ngờ.

Nó zui lắm, coi như cũng được an ủi phần nào, cho dù sau này hai đứa có hok dc ở bên nhau đi chăng nữa....Nghĩ đến đó, nó bất giác lắc đầu nguầy nguậy, chùi ui, nó vừa nghĩ jie zậy, mọi chuyện vẫn chưa tới nỗi nào, sao nó có thể tự trù ẻo mình như thế....hix, lạ thật....

_Tới nhà rùi, tui zô nhà đây- Nó cười, vẫy tay chào Thường Khánh.

Anh chàng gật đầu. Ánh mắt anh chàng ánh lên sự hạnh phúc. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười hoa hướng dương ấy, lòng Thường Khánh lại cảm thấy ấm áp....anh chàng lại thầm hứa rằng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh chàng vẫn sẽ luôn bảo vệ nó, mãi mãi ở bên nó, mãi mãi giữ cho nụ cười của nó luôn tươi tắn như thế, mãi mãi.......

Ba nó đứng trong nhà nhìn ra và đã thấy hết mọi chuyện. Khi nhìn vào ánh mắt hai đứa, ông hiểu rằng bọn nhỏ hok thick nhau đơn thuần theo kiểu "tình học trò" nữa, mà tụi nó đã quá yêu nhau mất rồi.

Ông lắc đầu thở dài. Tuy rất thương con, cái gì cũng chiều nó được nhưng riêng chuyện này thì ông không thể.

Mối thù zới ông Duy- ba Thường Khánh, có chết ông cũng không quên. Đúng! Ba Thường Khánh đã cướp của ông quá nhiều thứ. Ông không thể để con gái của ông ở bên con trai của ông Duy, ông không thể để con trai ông Duy hạnh phúc, vì ông ấy đã hạnh phúc nhiều rồi, nên con trai ông ấy phải trả giá thay cho ba nó...Dù biết làm như thế, ông cũng sẽ chính tay cướp đoạt luôn hạnh phúc của con gái mình...Nhưng chỉ trong một thời gian nhất định thôi! Vì.....ông biết Shin là một thằng bé tốt, nó sẽ biết cách làm con gái ông hạnh phúc trở lại và quên đi Thường Khánh....Ông tin chắc như thế!

Thế nên.......Ông sẽ làm bất cứ chuyện gì, để tách hai đứa ra khỏi nhau.....

Thường Khánh về tới cổng nhà. Anh chàng có vẻ rất zui. Đây là một trong số rất ít lần Thường Khánh tỏ ra hí hửng như thế. Khỏi nói lí do nhỉ, các bạn cũng biết vì sao rồi mà.

Vừa vào đến nhà, anh chàng đã khựng lại khi nhận ra sự có mặt của Hy Vân trong phòng khách, cô nàng đang ngồi đối diện với ông Duy trên chiếc sofa sang trọng.

Thường Khách bước vào, cúi đầu chào ông Duy:

_Thưa ba!

Rồi cô tình lãng đi như không để tâm đến sự xuất hiện của Hy Vân. Ông Duy cau mày:

_Con làm gì vậy hả? Không thấy Hy Vân đang ngồi đó sao, đến phép lịch sự tối thiểu mà con cũng không biết à?

Miễn cưỡng, Thường Khánh đứng lại, quay đầu nhìn Hy Vân:

_Chào!

Nói rồi anh chàng toan bước lên cầu thang, nhưng ông Duy đã kịp cản lại:

_Ngồi xuống đây! Ba có chuyện cần nói!

Thường Khánh đành bước lại, ngồi xuốnh chiếc sofa còn lại. Ông Duy liền nói:

_Không phải ở đây! Qua đó ngồi zới Hy Vân!- Ông chỉ tay vào chiếc sofa dài mà Hy Vân đang ngồi.

Ngồi ở đâu mà chả là ngồi ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
6