Polly po-cket
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
21:20 26/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Thiên Long Bát Bộ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 26805
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 39
.

Thanh linh nghe hiệu, buông cành cây ra, cuộn tròn mình lại nằm trong tay

Đoàn Dự. Chàng quấn một đầu rắn vào cành cây dưới gốc, rồi tay trái bám

lấy mình rắn, tựa như vịn vào sợi dây dài, lần lần từng bước đi xuống. Cứ

bám gần hết mình con rắn thì chàng lại đạp chân vào một mấu đá chìa ra,

dừng lại để thu rắn về. Mỗi lần tụt xuống như thế chàng lại khoan tâm thêm

đợc một chút. May mà sườn núi càng xuống dưới càng xoải dần không

đứng dựng nh ở trên cao nữa. Sau chàng không phải vịn vào con thanh

linh, tự mình vừa quay trở vừa bấu víu vào sườn núi bước lần xuống. Chợt

thấy tiếng bì bõm, càng xuống thấp lại càng nghe rõ. Chàng không khỏi giật

mình kinh hãi nghĩ thầm: "dưới này dường nh có vũng nớc xoáy, sóng

đánh lật ngược lại, chỉ gặp một cơn sóng to là nát thân. Bỗng thấy những

giọt nước trong như hạt ma rào bắn tung lên đập cả vào mặt mũi rát rạt.

Thời khắc không cho phép chàng có đủ thì giờ để suy tính nữa. Trong

khoảnh khắc xuống đến đáy khe, chàng đứng thẳng người lên bất giác cất

tiếng khen: "Đẹp quá!". Bên tả sờn núi, giải thác nước lớn trắng phau,

trông tựa như một con rồng treo lơ lửng trên không, cuồn cuộn đổ xuống

một cái hồ trong vắt, rộng bao la, trông không thấy bờ bên kia. Tuy thác

nớc chảy suốt ngày đêm xuống mà không bao giờ hồ đầy tràn cả, dường

như có chỗ rút nớc đi. Trên mặt hồ chỉ chỗ thác đổ vào là nớc chảy quanh

co, sóng vỗ bì bùm, còn ngoài xa từ hơn mời trượng trở đi lại phẳng như

một tấm gương khổng lồ.

Đứng trước phong cảnh kỳ tuyệt của tạo hoá, Đoàn Dự ngây ngời, trố mắt

ra mà nhìn, thầm khen ngợi phong cảnh hùng vĩ. Chàng đa mắt nhìn chếch

sang bên: trên bờ hồ hoa Trà trùng điệp, những bông lớn bằng miệng bát.

Trà Vân Nam có tiếng vào bậc nhất thiên hạ nhưng so với hoa trà bờ hồ này

còn kém phần rực rỡ nhiều. Thật là một thứ hoa trà kỳ lạ, chàng chưa từng

thấy bao giờ.

Đoàn Dự mải say mê cảnh đẹp, nhìn ngắm hồi lâu mới cảm thấy tay đau vì

trật khớp xương. Chàng xắn tay áo lên mà than rằng: "Đốt xương ơi là đốt

xương! Giả sử mi ăn khớp với nhau thì ta đâu phải đau đớn thế này? Mi chỉ

trật ra ngoài đầu đốt một chút là con người đã thành ra sống dở chết dở".

Thế rồi chàng nghiến răng, lấy tay trái giật một cái thật mạnh, phát ra tiếng

kêu "lục cục". Đầu xương cánh tay phải trật ra lại in vào khớp. Tuy nhiên

chàng cảm thấy đau nhói hơn trước. Đau thì đau nhưng tay đã cử động được

như thường. Đoàn Dự cả mừng, mặc dù vất vả lo lắng mất quá nửa ngày

nhưng giờ toàn thân chàng thấy rạo rực cả lên vì sung sướng đã thoát khỏi

mấy lần gặp tai nạn chết người. Không biết trò chuyện cùng ai, chàng nằm

nghỉ trên đám cỏ, trở mình vài lần rồi vỗ vào lưng con thanh linh mà nhủ

rằng:

- Thanh linh hỡi thanh linh! Bữa nay không được mi cứu mạng cho ta thì

bây giờ ta đã sang bên thế giới cực lạc rồi còn gì. Từ đây trở đi, ta sẽ bảo

tiểu thư của mi đãi mi rất tử tế mới phải.

Nói rồi chàng cảm thấy khát nước, liền chạy ra bờ hồ vốc nước lên uống.

Nước hồ mới ngon ngọt làm sao. Uống tới đâu thấy mát mẻ tới đó. Tinh

thần đã tỉnh táo, chàng nhớ đến công việc cần kíp, phải mau tìm lối ra đi.

Chàng nghĩ: "Cam Nhân Hào ở trên núi này đã lâu, gã mà đến đây thì ta

khó lòng thoát khỏi bàn tay tàn bạo. Chàng liền men bờ hồ đi tìm lối ra. Cái

hồ này hình bầu dục, có đến phần nửa ẩn vào các bụi cây um tùm. Đoàn Dự

quanh về mé đông theo đường vành thúng đi được chừng ba dặm. Mé đông

nam cũng như mé tây bắc, sườn núi đều dựng đứng, tuyệt không có đường

nào ra được. Duy chỗ chàng xuống vừa rồi là sườn núi thoải hơn cả, ngoài

ra không còn nơi nào có thể trèo lên được.

Khe núi im lặng như tờ, đừng nói vết chân người, ngay loài dã thú cũng

không thấy bóng một con nào cả. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng chim kêu từ

đằng xa đa lại mà thôi. Nhìn cảnh tượng này, Đoàn Dự lại buồn thiu.

Chàng nghĩ thầm: "dù mình chết đói ở đây cũng chẳng cần gì nhưng chỉ sợ

Chung cô nương thiệt mạng thì mình còn mặt mũi nào mà trông thấy ai

nữa?".

Chàng ngồi bờ hồ, nét mặt đăm chiêu. Hồi lâu chàng tự nhủ: "Chẳng qua tại

mình hoảng hốt chưa tìm ra mà thôi, thế nào cũng có con đường nhỏ ở phía

sau rừng cây kia mới phải". Nghĩ vậy chàng cao hứng, vừa cất tiếng hát

vang, vừa men theo bờ hồ để tìm lối ra.

HỒI 4

Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao

Lần này Đoàn Dự men theo bờ hồ, xem xét kỹ càng, lách cả vào những nơi

mịt mờ, rậm rạp. Song sau bao nhiêu đám hoa cỏ, cây cối um tùm, chỗ nào

cũng vách đá kiên cố, dựng đứng lên cao ngất trời. Đừng nói đường lối đi

ra, cả đến một hang dã thú hay một lỗ rắn chui cũng không có. Giọng hát

mỗi lúc một thấp, đầu óc mỗi lúc một nặng trịch. Chàng quay trở về đến

chỗ thác nước thì cặp giò đã mỏi nhừ, ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt bơ phờ

mệt nhọc.

Trong lúc thất vọng, chàng đâm ra nghĩ vơ vẩn, ước ao biến thành con cá,

lội ngược dòng thác lên chơi đỉnh núi. Thế rồi chàng để ý ngắm kỹ thác

nước từ dưới lên, chợt thấy mé hữu có một phiến đá sáng bóng như ngọc,

chàng suy luận ra rằng: hàng ngàn vạn năm trước kia thác nước này lớn hơn

bây giờ nhiều, dòng nước chảy xiết đã lâu năm lắm mài mặt đá phẳng lỳ, và

mãi về sau dòng thác hẹp lại, tảng đá trong suốt như thuỷ tinh, bóng loáng

như gơng đồng đó mới chìa lên.

Đoàn Dự chợt nhớ ra Song Thanh đạo cô, chưởng giáo phe tây phái Vô

Lợng, lúc thua cuộc đấu kiếm nội bộ với phe đông có hỏi móc Tả Tử Mục,

chưởng giáo phe thắng cuộc rằng: "Mấy năm nay việc nghiên cứu của sư

huynh ở cung Kiếm Hồ về phiến ngọc bích đã được tường tận cha?". Rồi

Tả Tử Mục vẻ mặt tức giận, trách Song Thanh đạo cô đã quên cả luật lệ,

đem việc bí mật của bổn phái ra đề cập trước mặt người ngoài nên đạo cô

không dám hỏi gì nữa. Chàng nhớ cả việc đảng Thần Nông thâm thù phái

Vô Lượng về việc không cho ra phía sau núi hái thuốc. Nhưng xét cho cùng,

nếu phía sau núi Vô Lượng chỉ toàn núi non trùng điệp, hoang sơn dã lĩnh

thì có quan hệ chi? Sẵn trí minh mẫn chàng đâm ra nghi ngờ, rồi chàng đem

tất cả mọi điều mắt thấy tai nghe từ khi tới cung Kiếm Hồ ra suy ngẫm: lúc

nàng Chung Linh đề cập tới hai chữ "ngọc bích" Tả Tử Mục giải thích hàm

hồ "Hay là trong núi Vô Lượng có thứ ngọc quý báu gì chăng?" thế rồi nàng

cười lạt mãi. Nay xem ra thì chữ bích đó không phải là ngọc mà nghĩa là

vách. Ngọc bích là phiến đá vách núi trong như ngọc. Hơn nữa phiến ngọc

bích đó lại ở phía sau núi Vô Lượng thì rõ ràng có một mối quan hệ rất lớn

đến mọi điều bí ẩn của phái Vô Lượng.

Đoàn Dự liên tưởng đến lúc mình sắp lăn xuống vực thẳm, Cam Nhân Hào

còn gọi giật lại bảo đây là cấm địa của phái Vô Lượng, cố ý ngăn lại không

cho vào. Đoạn chàng ôn lại việc trước: lúc mình theo Mã Ngũ Đức đến cung

Kiếm Hồ, có lần mình đã hỏi Mã tiên sinh vì sao cứ năm năm lại có một

cuộc tỷ thí nội bộ giữa ba phe: đông, nam, bắc phái Vô Lượng và phe thắng

cuộc ở lại năm năm để làm gì? Thì tiên sinh lắc đầu đáp: "đó là một điều bí

mật trọng đại của môn phái Vô Lượng, người ngoài không ai hiểu được".

Rồi mình không tiện hỏi vặn nữa.

Sau khi sắp đặt những đầu mối với nhau và suy luận, chàng tỉnh ngộ đoán ra

rằng: trên phiến đá vách núi kia hẳn có khắc những điều bí mật về kiếp

pháp. Sở dĩ đời trước phái Vô Lượng có đặt ra lệ một trong ba phe thắng

cuộc đấu kiếm được ở cung Kiếm Hồ năm năm là để kháp phá điều bí ẩn

đó. Chàng đoán ra điểm chính yếu này tự nhiên sẽ tìm được lời giải đáp các

nghi vấn khác: vì sao mà các phe phải gắng tranh đấu cho được ở cung

Kiếm Hồ? Vì sao không thuận cho đảng Thần Nông ra phía sau núi hái

thuốc? Vì sao khu này đặt vào khu cấm địa bất khả xâm phạm? Vì sao Song

Thanh đạo cô đề cập đến việc nghiên cứu kiếm pháp? Vì sao Tả Tử Mục

tìm câu giải thích hàm hồ?

Từ thuở nhỏ Đoàn Dự đã được thấm nhuần sâu xa Phật học và Nho học,

chàng vốn ngán ngẩm nghề võ. Phen này cũng vì không chịu học võ mà

phải bỏ nhà bỏ cửa ra đi. Trong một ngày trời, nào bị cực nhục nào bị ép

uống thuốc độc mà đều do bọn võ biền khinh khi, ức hiếp chàng cả nên

chàng càng ghét cay ghét đắng môn học bất lương này. Đồng thời chàng

ghét luôn cả phiến đá có liên quan đến nghề võ. Chàng bèn ngoảnh mặt đi,

chẳng muốn nhìn nó làm chi nữa. Chàng kết luận: tất cả những cuộc tranh

giành, xáo trộn ở trên đời đều do võ lực mà ra. Phải chi trên phiến ngọc

bích kia có ghi khắc những bí quyết vô địch về võ công thì nó sinh ra mối

tai vạ cho người đời mà thôi, so với con Kim linh và Đoạn trường tán thì nó

còn tệ hại hơn nhiều.

Chàng quanh đi quẩn lại mãi trên bờ hồ, bỗng nổi tính hiếu kỳ, ngồi phân

tích giọng lưỡi của Song Thanh cùng Tả Tử Mục khích bác nhau. Dường

như bí quyết này cực kỳ nan giải, không thì sao trong năm năm trời cha

nghiên cứu được tường tận? Ta cũng muốn coi chơi thử xem có gì bí hiểm

đến thế? Nghĩ vậy chàng lại ngẩng đầu lên nhìn phiến thạch bích thì chỉ

thấy sáng bóng, tuyệt không có một dấu vết, khác nào tờ giấy trắng mà

thôi? Chẳng có bí quyết võ công, kiếm thuật hay hoạ đồ gì ráo. Đoàn Dự

nhìn thẳng, nhìn nghiêng một lúc rồi nghĩ thầm: "một là lời cố nhân nói

chưa chắc đã là sự thật, hoặc giả bậc tiền bối phái Vô Lượng muốn thêu dệt

ra trò này để khích lệ đệ tử về sau cố công luyện kiếm, hay là mình đoán

sai...".

Đoàn Dự nhìn ngắm hồi lâu, vừa đói vừa nhọc chàng lăn ra ngủ. Sáng hôm

sau tỉnh dậy, đói như cào ruột, trong khe núi này trái cây chẳng có, rau rong

hạt dẻ cũng không. Đến tra chàng đói quá không chịu được nữa đành bẻ

nắm cánh hoa trà bỏ vào mồm nhai. Thứ hoa này sắc đẹp thế mà mùi vị lại

đắng ngắt. Nhưng đói quá, chàng phải nhai liều. ăn độ chừng tám chín chục

bông mới đỡ đói lòng được đôi chút. Chàng lại nằm liền vài tiếng đồng hồ

thì mặt trời đã xế về tây, trên mặt hồ mờ ảo nổi lên ánh cầu vồng trông tuyệt

đẹp. Đoàn Dự cho đó là do thác nước phản chiếu ánh mặt trời mà ra, chàng

nghĩ bụng lúc mình chết đến nơi, được ngắm cảnh tuyệt đẹp, tuyệt mỹ thì

trời đối đãi với mình cũng là hậu lắm, lại còn được chết bên bờ hồ hoa tươi,

cỏ đẹp thế này thật là phong nhã quá rồi. Chàng cảm thấy khoan khoái

trong lòng, ngủ đi lúc nào không biết.

Chàng ngủ một giấc dài, tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, lại ngẩng đầu lên nhìn

phiến ngọc bích. Lúc đó trên phiến đá in hai vật rất rõ trông như người vẽ

vào, chàng ngạc nhiên tưởng mình loé mắt liền ngồi dậy, dụi mắt nhìn kỹ

lại thì rõ ràng hai cái bóng đen sì, một bóng hình cánh cung phảng phất như

hình cầu vồng lúc ban ngày, còn một bóng nữa là hình thanh kiếm lại rõ

ràng lắm, đủ cả từ chuôi kiếm, vòng đỡ tay cho đến thân kiếm, mũi kiếm

không thiếu sót chỗ nào ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2