06:13 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27113 |
Một tên đồ đệ nhỏ tuổi nhảy ra đứng chắn lại nói:
- Mi đã chẳng biết tí gì về võ công, giá cứ cụp đuôi mà đi thẳng thì việc gì
sao dám bảo kiếm pháp bọn ta tầm thường? Muốn thoát khỏi chốn này
không theo một trong hai điều kiện này không xong: một là cùng ta tỷ thí
để nếm mùi kiếm pháp tầm thường của phái Vô Lượng; hai là đến trước mặt
sư phụ dập đầu lạy tám lạy và hô to ba tiếng: "Thối lắm!".
Đoàn Dự đáp:
- Bảo thầy trò mi thối thì ai mà ngửi được?
Gã đồ đệ trẻ tuổi nổi xung, giơ quyền ra toan thoi một quả đấm thôi sơn,
nào ngờ quả đấm mới ra nửa chừng bỗng một vật từ trên không rớt xuống,
quấn lấy cổ tay gã. Gã cảm thấy lành lạnh, mềm nhũn lại ngọ nguậy thì giật
mình vội rụt tay lại nhìn kỹ lại xem thì ra là một con rắn đỏ vằn xanh, trông
mà phát khiếp. Gã hết sức vẫy tay cho nó rơi ra, nhng nó bám rất chặt,
không làm thế nào cho nó chịu buông ra. Chợt lại nghe tiếng Cung Nhân
Kiệt la thất thanh:
- Trời ơi! Rắn! Rắn!
Mặt tái xanh, Nhân Kiệt thò tay vào trong cổ áo, sờ soạng sau lưng nhưng
không nắm được, sợ quá hai chân nhảy loạn lên rồi vội vàng cởi áo ra.
Hai vụ xảy ra cùng lúc một cách đột ngột, mọi người còn đang kinh ngạc
chợt nghe trên đầu có tiếng cười hích hích liền ngẩng lên nhìn, thì thấy một
cô gái ngồi vắt vẻo trên xà nhà, hai tay cầm hai nắm... rắn. Cô gái này tuổi
chừng 16, 17 toàn thân mặc y phục màu xanh, nét mặt tơi cười xinh như
hoa. Cả hai tay cô có đến hơn chục con rắn nhỏ bé, con xanh, con sặc sỡ,
xem ra toàn là rắn độc cả. Cô bé cầm rắn như thể cầm đồ chơi, không chút
chi sợ hãi. Có mấy con nhoai ra bò cả lên mặt, lên mũi cô ra chiều âu yếm
thân mật...
Mọi người đang mải nhìn cô bé, bỗng nghe Cung Nhân Kiệt cùng sư đệ vì
quá sợ la hét om sòm, lại quay xuống nhìn hai gã. Đoàn Dự lúc đó cứ ngây
ngời ra mà nhìn cô bé. Cô ngồi trên xà nhà, bỏ thõng hai chân xuống, đu
qua, đu lại ra vẻ ung dung lắm. Đoàn Dự trong lòng tự nhiên cảm thấy trìu
mến, lên tiếng hỏi:
- Cô nương! Phải chăng cô đã cứu tôi?
Cô gái hỏi lại:
- Mấy đứa độc ác nó đánh cậu, sao cậu không trả đòn chúng?
Đoàn Dự đáp:
- Tôi không biết đánh trả.
Bất thình lình nghe một tiếng phập, Đoàn Dự cất đầu lên nhìn lại: Tả Tử
Mục tay cầm thanh trường kiếm hãy còn chút vết máu, dưới đất con rắn đỏ
đứt làm hai khúc, thì ra nó đã bị Tả chém chết. Còn Cung Nhân Kiệt, mình
trần trùng trục ngồi dãy giụa, một con rắn xanh đang bò trên lưng rất nhanh,
Nhân Kiệt vồ mấy lần đều sểnh, không sao bắt đợc.
Tả Tử Mục quát:
- Nhân Kiệt ngồi im! Không được động đậy!
Nhân Kiệt trố mắt ra nhìn: ánh kiếm lóe sáng, con rắn xanh cũng bị chặt
làm đôi. Tả Tử Mục chém nhanh như điện, mọi người chưa ai kịp trông rõ
mà xác rắn đã lăn dưới đất. Kỳ hơn nữa là lưng Nhân Kiệt không bị sây sát
mảy may, nhát chém chỉ vừa vặn hết mình con rắn cho đứt đôi, thế mới
tuyệt diệu! Mọi người vỗ tay reo hò nức nở khen tài Tả Tử Mục.
Đoàn Dự đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Chém chết con rắn thì có chi là lạ mà làm nhộn lên thế?
Cô gái trên xà nhà quát to:
- Ô hay! Lão già râu rậm kia! Sao ngươi dám chém chết hai con rắn của ta?
Ta không nể mặt ngươi nữa đâu!
Tả Tử Mục giận hỏi:
- Mi là con cái nhà ai? đến đây làm gì?
Hỏi vậy thì hỏi nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn nghĩ thầm: con bé
này ngồi trên xà nhà từ lúc nào mà bao nhiêu tay bản lãnh tuyệt luân không
ai hay biết cả mới lạ chứ? ừ thì bảo rằng đầu óc mọi người đang mải chăm
chú vào chuyện khác nhưng không thể để trên đầu có người nấp mà không
hay biết được. Chuyện này đồn đại ra ngoài thì tiếng tăm phái Vô Lượng
kiếm bị sứt mẻ rất nhiều.
Cô gái vẫn bỏ thõng hai chân xuống, đa qua, đa lại như để phô đôi hài
màu lục thêu những đoá hoa cúc nhỏ, trên mũi hài đính một trái cầu con
bằng nhung đỏ, rõ ra một đứa nhỏ ngây thơ.
Thấy cô bé không đáp, Tả Tử Mục lại nói:
- Nhảy xuống đây mau!
Đoàn Dự vội xen vào:
- ấy không được đâu! Sao lại ngu thế! Cao như vậy mà bảo nhảy xuống để
té chết người ta à?
Chàng vừa dứt lời, không ai nhịn đợc đều rũ ra mà cười. Mấy cô nữ đồ đệ
phe Tây nghĩ thầm: cậu này trông có vẻ là một trang tuấn kiệt, sao lại ngớ
ngẩn đến thế được. Cô gái kia đến ngồi trên xà nhà, thần không hay, quỷ
không biết thì võ công đã đến mức tuyệt cao rồi, mà cậu ta lại bảo bắc
thang cho cô xuống khiến ai nấy phải cười vỡ bụng.
Trên xà nhà cô gái nói chõ xuống:
- Ngơi có đền ta hai con rắn, ta mới xuống đàm thoại với ngươi!
Tả Tử Mục nói:
- Hai con rắn độc có chi đáng kể? Bắt đâu chả được?
Tả Tử Mục nói có vẻ đỡ gay gắt là trong thâm tâm lão nghĩ lung lắm: "Con
nhỏ này dù chơi đùa được với rắn độc không sao, nhưng nó chỉ là đứa trẻ nít
chả có gì đáng ngại. Chỉ e đằng sau nó còn có sư phụ, sư huynh hẳn là
những tay ghê gớm".
Cô gái nghe Tả Tử Mục nói vậy liền bảo:
- Ngơi tưởng dễ lắm ? Thử đi bắt về cho ta xem nào?
Tả Tử Mục lại giục:
- Hãy xuống đây đã!
Cô gái nói:
- Ta không xuống đã sao?
Tả Tử Mục nói:
- Ngơi không chịu xuống, tá sẽ kéo xuống.
Cô gái cười khanh khách nói:
- Ngươi thử làm đi! Nếu kéo đợc ta ta cho là giỏi.
Tả Tử Mục nghĩ mình đường đường là một vị tôn sư đang ở trước mặt bao
nhiêu tay anh chị trong phái võ lâm cùng các môn đồ chả lẽ lại đi giằng co
với đứa trẻ nít bèn quay lại bảo Song Thanh đạo cô:
- Song Thanh sư muội! Sư muội cho một tên nữ đệ tử lên kéo cổ nó xuống
đây!
Song Thanh đạo cô đáp:
- Môn đồ phe Tây chả có đứa nào giỏi khinh công cả.
Tả Tử Mục sầm nét mặt lại, toan nói nữa thì cô gái lại lên tiếng:
- Ngươi không đền ta hai con rắn thì đây ta cho ngươi coi cái này hay lắm.
Nàng thò tay vào bọc lấy ra một vật tựa như cái đũa bằng vàng lấp lánh,
nhằm Cung Nhân Kiệt ném xuống. Nhân Kiệt tưởng là một thứ ám khí
không dám giơ tay ra đón lấy, nhích chân trái sang một bên để tránh, bất
ngờ cái đũa vàng đó lại là một sinh vật, ở trên không nghoe ngẩy rồi chui
tuột vào lưng mình. Bấy giờ hắn mới biết là một con rắn nhỏ sắc vàng. Con
này linh hoạt vô cùng, chạy từ sau lưng ra trước ngực, lên đầu rồi chạy tứ
tung trong khắp mọi nơi trong ngời gã.
Đoàn Dự thấy vậy cười nói:
- Hay lắm! Hay lắm! Con rắn chơi trò này thú tuyệt!
Kim xà bò mỗi lúc một nhanh thêm, nhanh đễn nỗi toàn thân Nhân Kiệt chỉ
thấy một mầu vang rực. Bấy giờ Lăng Tiêu Tử đạo nhân chùa Ngọc Chân,
núi Ai Lao như chợt nhớ ra điều gì, bất giác la thất thanh:
- Phải... phải chăng đây... đây là con Kim Linh, một trong Vũ huyệt tứ
linh?
Mã Ngũ Đức hỏi:
- Xin hỏi đạo huynh: Vũ huyệt tứ linh là cái chi vậy?
Lăng Tiêu Tử biến sắc nói:
- Đây không tiện nói, xin để lúc khác.
Đoạn ngửng lên xà nhà nói với cô gái:
- Tha cô nương! Lăng Tiêu Tử xin có lời chào!
Nói xong cúi đàu thi lễ. Cô gái tuy tay cầm rắn mà vẫn ung dung thò vào
bọc lấy hạt da ra bỏ vào miệng nhìn Lăng Tiêu Tử mỉm cười không đáp.
Lăng Tiêu Tử quay lại nói với Tả Tử Mục:
- Xin kính mừng Tả huynh đã thắng cuộc so kiếm. Thôi bần đạo xin cáo từ
vì có chút việc gấp phải đi ngay.
Rồi không chờ Tả Tử Mục trả lời, băng băng ra khỏi sảnh đường. Khi đi
ngang qua bên cạnh Cung Nhân Kiệt, Lăng Tiêu Tử tránh xa ra, nét mặt đầy
vẻ sợ sệt.
Đang lúc Tả Tử Mục nhìn con Kim xà, không hiểu là vật gì, Mã Ngũ Đức
lại càng kinh ngạc hơn, nghĩ thầm: "Kiếm pháp phái chùa Ngọc Chân, núi
Ai Lao kể vào bậc nhất trong các phái võ lâm tỉnh Vân Nam, Lăng Tiêu Tử
đạo nhân xưa nay vẫn có ý tự phụ khinh người ra mặt, sao nay thấy con kim
xà mà phải khủng khiếp? Nhất là đối với cô gái kia lại tỏ ra có thái độ khúm
núm kính cẩn đến thế là nghĩa làm sao?".
Chợt nghe trong miệng cô gái thổi "phù phù" mấy tiếng, con kim xà bò lên
má Cung Nhân Kiệt rồi lướt qua mắt, qua mũi. Nhân Kiệt thò tay ra bắt,
nhưng rắn thần lanh lẹ vô cùng Nhân Kiệt không tài nào mó được vào mình
nó thì còn bắt làm sao được.
Tả Tử Mục lại gần, thanh trường kiếm vụt phóng ra, con kim xà đang bò
trên mắt trái Nhân Kiệt thấy mũi kiếm phóng tới liền co lại tránh khỏi. Mũi
kiếm cũng chỉ tới ngoài da mí mắt mà thôi, nên không hề hấn gì. Tuy đâm
không trúng kim xà nhưng người xem cũng phải thán phục Tả có biệt tài
phóng kiếm, mũi kiếm chỉ vào sâu phân nửa là Nhân Kiệt phải lòi con
ngươi. Song Thanh đạo cô tự nghĩ "Kiếm thuật Tả huynh thật là quỷ khốc,
thần sầu. Ta thực còn kém xa. Hãy nói một miếng "Kim Châm độ kiếp" vừa
rồi, ta đâu có được tuyệt diệu như thế?"
"Chát chát chát chát". Tả Tử Mục lại chém luôn bốn nhát liền mà dường
như con kim xà có mắt cả ở trên lưng nên nó tránh được hết, mỗi nhát chỉ
khe chừng sợi tóc.
Cô gái gọi bảo:
- Lão già râu rậm kia! Kiếm pháp của ngươi đã khá đấy!
Nàng lại chím môi thổi "phù phù". Con kim xà lập tức chạy xuống dưới ẩn,
không nhìn thấy đâu nữa. Tả Tử Mục còn đang ngơ ngác, Cung Nhân Kiệt
đập hai tay, hai chân loạn cả lên thì ra con kim xà đã chui vào trong quần
gã.
Đoàn Dự vừa vỗ tay vừa cười ha hả nói:
- Bây giờ mới thật là mở rộng tầm con mắt. Hay tuyệt là hay!
Cung Nhân Kiệt vội cởi bỏ quần áo ngoài ra để hở cặp đùi mập mạp đầy
lông lá. Cô gái vẫn vẻ mặt tự nhiên, chẳng e dè gì cả lên tiếng gọi to:
- Tên ác ôn kia! Tính mi thích áp bức người, sỉ nhục người, bây giờ ta làm
cho mi trần như nhộng, thử xem mi có biết xấu hổ không?
Nàng lại thổi phù phù hai cái. Con kim xà dường như nghe hiểu lệnh truyền:
một tia ánh vàng loé ra, nó chui ngay vào tận trong quần đùi Cung Nhân
Kiệt. Trong nhà luyện võ sảnh có vô số thiếu nữ, Nhân Kiệt dù sợ chết cũng
đành chịu chứ không sao cởi nốt chiếc quần đùi ra. Gã la lớn lên một tiếng
rồi lảo đảo chạy ra ngoài...
Cung Nhân Kiệt vừa chạy đến cửa sảnh đờng, bất thình lình ngoài cửa
cũng có người bước vào. Cả hai bên cùng vội quá thành ra đụng mạnh đánh
"binh" một cái, Cung Nhân Kiệt bị đẩy ngược trở lại, còn người ngoài cửa
bước vào đang ngẩng mặt lên trời bị hất ngã ngửa.
Tả Tử Mục nhìn thấy kêu lên:
- Dung sư đệ
Cung Nhân Kiệt quên cả con kim xà trong mình, vội chạy lại nâng sư thúc
dậy. Đang nâng dở dang thì con kim xà khuấy động trong mình, Cung Nhân
Kiệt la lên một tiếng, thò tay vào mò rắn, đành buông sư thúc ra cho té
xuống. Trên xà nhà cô gái cời khanh khách nói:
- Ta chỉnh mi thế là đủ rồi!
Trong miệng cô lại xuỳ một tiếng dài, con kim xà ở trong quần đùi Cung
Nhân Kiệt liền chui ra, rồi theo bờ tường chạy vút lên xà nhà, nhanh như
chớp chuồn vào lòng cô gái.
Lần này Cung Nhân Kiệt nâng được sư thúc lên, cả kinh líu lưỡi gọi:
- Dung... Dung s thúc! Sư... sư thúc làm sao vậy?
Tả Tử Mục chạy lại xem thì sư đệ mình hai mắt đã trợn ngược lên, mặt đầy
vẻ căm phẫn và tắt thở mất rồi. Tả Tử Mục cả kinh vội làm mọi cách hô hấp
nhân tạo, nhưng không sao cứu cho hồi tỉnh lại nữa...
Nguyên người này tên gọi Dung Nguyên Quy cùng học võ với Tả Tử Mục.
Võ công tuy chưa bằng Tả nhưng so với Cung Nhân Kiệt thì còn hơn nhiều ...