Snack's 1967
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
16:56 25/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Thiên Long Bát Bộ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 26800
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 39
.

Tư Không Huyền đầu óc tính toán rất mau lẹ: "bây giờ mình thả con này ra,

nếu ba nó quả là thằng cha đó, thế nào y cũng mở cuộc điều tra, một khi y

biết rõ mình tò mò đến việc bí mật của y, không khi nào y chịu để mình

sống mà phải giết mình đi cho khỏi lộ chuyện. Trái lại nếu mình giết con

nhỏ này đi thì đồng đảng mình khó lòng sống được, đằng nào cũng dở". Sau

y tắc lưỡi một cái tự nhủ: "Hừ nhỏ nhen há phải trang quân tử? Không ác

sao thành kẻ trượng phu? Thà rằng để đám thủ hạ của mình chịu chết còn

hơn thả hổ về rừng, rước lấy tai hoạ. Nghĩ vậy lão ngấm ngầm vận nội công

vào bàn tay, nhằm đỉnh đầu Chung Linh đánh xuống.

Chung Linh thấy lão đột nhiên biến sắc, biết ngay mình sắp bị nguy, lại

thấy lão giơ tay trái đánh xuống, vội rú lên:

- ối ối! đừng đánh!

Tư Không Huyền khi nào chịu thôi. Tay lão đánh xuống chỉ còn cách đầu

Chung Linh chừng một thước, bất thình lình lão thấy sau gáy mình bị đau

nhức không biết bị vật chi cắn vào nên bàn tay đó tuy đánh xuống đỉnh đầu

Chung Linh nhưng nội công đã bị tiêu tán, chẳng khác gì xoa đầu đứa trẻ

mà thôi.

Tư Không Huyền bị rắn cắn, sợ hết hồn vội vận khí ra trấn giữ trái tim, tay

phải vứt bó đuốc xuống đất, thò tay phải về phía sau bóp cổ chặt. Bỗng

nhiên cườm tay lại thấy tê nhức, thì ra con Kim linh bị vùi trong đám đất từ

nãy, lách mãi bò ra được, nhân lúc kẻ thù của chủ nó không kịp đề phòng

nhảy đến đớp.

Tư Không Huyền liên tiếp bị rắn cắn luôn hai miếng thì chẳng còn hồn vía

nào nữa, ngồi bệt xuống đất, vận động nội công khu trừ nọc độc.

Thủ hạ Tư Không Huyền vội xúc đất đổ lên mình con Kim linh. Kim linh

nhảy xông lên đớp ngã một tên rồi chạy trốn, chui vào đám cỏ rậm, chỉ thấy

ánh vàng nhấp nháy mấy cái trong bóng tối rồi mất hút.

Những kẻ tả hữu Tư Không Huyền vội lấy thuốc chữa rắn độc trong uống,

ngoài thoa, hầu hạ, chạy chữa cho chủ, lại lấy sâm Dã sơn nhét vào miệng

cho lão thêm khí lực. Đồng thời Tư Không Huyền đề khí để chống lại hai

chỗ rắn cắn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, vì không chịu nổi nữa, lão rút

đoản đao bên mình ra chém một nhát, cổ tay đứt lìa, rơi ra. Thật là:

"Muốn ngăn nọc độc vào tim phổi

Tráng sĩ già gan chặt cẳng tay"

Song cổ tay chặt bỏ đi còn được, chứ vết cắn sau gáy thì không thể nào chặt

bỏ cổ đi được. Bọn thủ hạ thấy chủ chặt cụt cổ tay, đều ghê rợn hãi hùng,

vội lấy thuốc dấu rịt vào. Nhưng máu tuôn ra như suối thuốc rịt vào lại bị

trôi đi. Một tên xé vạt áo hết sức buộc chặt cánh tay chủ, máu chảy ra từ từ

rồi ngừng hẳn.

Chung Linh thấy cảnh rùng rợn này cũng phải phát khiếp, sắc mặt tái mét,

không dám lên tiếng.

Tư Không Huyền cất giọng trầm trầm hỏi:

- Con rắn nhỏ sắc vàng đó có phải là con Kim linh trong "Vũ huyệt tứ linh"

không?

Chung Linh gật đầu đáp:

- Chính phải đó

Tư Không Huyền lại hỏi:

- Người bị rắn cắn đau nhức bảy ngày rồi mới chết phải không?

Chung Linh gật đầu. Tư Không Huyền sai thủ hạ:

- Đem thằng nhỏ ra đây!

Thủ hạ vâng lời, bới đống đất lẫn đá lôi Đoàn Dự ra.

Chung Linh vội kêu lên:

- Đừng, đừng! Việc này không can dự gì đến Đoàn huynh, đừng gia hại đến

anh.

Nàng vừa nói vừa toan vùng dậy. Bọn Thần Nông vội xúc đất lấp lên lỗ

hổng vừa kéo Đoàn Dự ra. Chung Linh lại không cựa quậy được nữa. Nàng

trông thấy Tư Không Huyền muốn giết Đoàn Dự bất giác khóc rống lên.

Chính Đoàn Dự tuy trong lòng cũng sợ hãi vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn

gượng trấn tĩnh mỉm cười nói:

- Chung cô nương! Đại trượng phu coi cái chết như trở về nơi cực lạc. Trước

mặt đám ác ôn này ta không nên tỏ ra khiếp nhược.

Chung Linh nói:

- Tôi không phải là đại trượng phu. Tôi chả coi cái chết như về nơi cực lạc

đâu.

Tư Không Huyền vẫn một giọng trầm trầm sai thủ hạ:

- Các ngươi lấy "Đoạn trường tán" cho thằng nhỏ này uống và theo cân lạng

cho y chỉ có thể chịu đựng được trong bảy ngày.

Thủ hạ lấy ra một thứ thuốc tán sắc đỏ bắt Đoàn Dự uống một nửa bình.

Chung Linh vội kêu lên rằng:

- Thuốc độc đó, Đoàn huynh chớ uống!

Từ lúc Đoàn Dự nghe thấy tên Đoạn trường tán đã biết ngay là thuốc độc.

Nhưng nghĩ mình đã ở tay người, không uống cũng không xong, thản nhiên

cầm lấy uống, chàng lấy đầu lưỡi nếm mùi, cười mà rằng:

- Ngọt đây mà Tư không bang chúa! Ngươi uống một nửa bình này đi mà

chơi!

Tư Không Huyền cả giận "hừ" một tiếng.

Chung Linh đang nước mắt ròng ròng cũng phải phì cười nhưng rồi nàng lại

bật tiếng khóc ngay.

Tư Không Huyền nói:

- Thuốc đoạn trường tán này uống sau bảy ngày chất độc mới ngấm vào,

làm cho ruột đứt từng khúc mà chết, bây giờ mi phải đi lấy thuốc để giải

nọc rắn trong bảy ngày, bảy đêm về đây cho ta thì ta sẽ giải độc cho mi.

Chung Linh nói:

- Chỉ có mình ba ta vận động nội công mới giải được nọc độc con kim linh

chứ làm gì có thuốc?

Tư Không Huyền nói:

- Nếu vậy thì phải mời cho được ba mi tới đây giải cứu mi chứ sao.

Chung Linh nói:

- Ngươi nói coi bộ dễ dàng lắm nhỉ. Ba ta có chịu ra khỏi núi bao giờ đâu.

Ba ta đã quyết định không rời khỏi cửa hang nửa bước.

Tư Không Huyền nghĩ thầm: "con bé nói câu này là đúng sự thực rồi". Lão

trầm ngâm chưa trả lời thì Đoàn Dự đã nói:

- Thế thì kéo cả đến tư phủ Chung cô nương xin tôn đại nhân giải cứu cho

có mau hơn không?

Chung Linh gạt đi:

- Không được! Ba tôi đã có lời nguyền: bất luận kẻ nào, hễ đã bước chân

vào hang núi chỗ ba tôi ở nhất định là phải chết.

Tư Không Huyền thấy chỗ sau gáy bị rắn cắn mỗi lúc một thêm nhức nhối,

ngứa ngáy rất là bứt rứt khó chịu, nổi giận nói:

- Ta chẳng thèm nói nhiều lời nữa. Mi không đi mời được ba y thì thôi, ta

cho chết ráo cả một mẻ.

Chung Linh nghĩ một lúc rồi bảo:

- Ngươi thả ta dậy để ta viết thư mời ba ta đến đây. Ngươi cho thằng nào

không sợ chết cầm đi.

Tư Không Huyền nói:

- Ta bảo thằng nhỏ họ Đoàn này đi, hà tất phải sai ai?

Chung Linh nói:

- Ngươi không nhớ gì cả. Ta đã bảo: bất luận kẻ nào đã bước chân vào chỗ

ở ba ta đều phải chết mà. Ta không muốn cho Đoàn huynh ta chết nghe

chưa?

Vẫn một giọng trầm trầm Tư Không Huyền nói:

- Y đã sợ chết, thủ hạ ta há không sợ chết sao? Tuỳ đấy, không đi thì thôi,

rồi xem bọn mi chết trước hay ta chết trớc?

Chung Linh nghẹn ngào nói:

- Lão già râu dê kia! Ngươi chỉ ráng bắt nạt đưbợc tiểu cô nương, không cần

giữ thể diện nữa ? Chuyện này khách giang hồ biết ra thì thanh danh ngươi

sẽ bị tiêu tan vì có những hành vi đê mạt, chẳng anh hùng hảo hán chút nào.

Tư Không Huyền chỉ để tâm vận nội công, ngăn ngừa nọc độc, không nói gì

nữa. Đoàn Dự khẳng khái nói:

- Chung cô nương ơi! Để tôi đi được mà! Lệnh tôn thấy tôi đến cầu người đi

cứu cô nương tất không gia hại đâu mà sợ.

Chung Linh lộ vẻ vui mừng nói:

- Được rồi anh ơi! Tôi nghĩ được kế này có thể vẹn toàn. Anh đừng nói rõ

với ba tôi là tôi ở tại đây, nếu giết anh đi thì không biết đâu mà tìm tôi. Khi

anh đưa ba tôi tới đây rồi phải chuồn đi tức khắc không thì anh sẽ nát ra như

cám đó.

Tư Không Huyền trỏ tay về hòn núi góc tây bắc nói:

- Ta phái người đem thuốc ra chờ ở đó, Đoàn quân chạy trốn đến phía sau

hòn núi này, sẽ có người đưa cho.

Tư Không Huyền thấy Đoàn Dự chịu đi mời người cứu mạng cho bọn lão,

lão đã đổi cách xưng hô ra chiều nhã nhặn. Lão nói xong truyền lệnh cho

thủ hạ bới đất kéo tay Chung Linh ra, lấy vòng sắt xích hai tay nàng lại rồi

mới cào nốt chỗ đất lấp phần dưới thân thể nàng, bỗng thấy con Thanh linh

dắt sau lưng Chung Linh ngọ ngậy, ngoài ra các con rắn khác đều bị chết

ngộp chết.

Chung Linh hỏi:

- Ngươi không cởi tay cho ta làm sao ta viết thư được?

Tư Không Huyền đáp:

- Gớm cái cô này mới quái gở chứ! Việc gì phải viết thư? Lại định giở trò

đấy chứ gì? Cô cứ đưa đồ vật gì giắt bên mình cho Đoàn quân cầm đi làm

tin là mời được lệnh tôn ngay.

Chung Linh nói:

- Ta rất ghét viết lách. Ngươi nói ta khỏi phải biên thư thì còn gì bằng?

Nhưng ta có vật gì để cầm đi làm tin đâu? à phải! Đoàn huynh cởi con

Thanh linh đưa về cho ba tôi.

Đoàn Dự nói:

- Không được! Nó không chịu nghe lời tôi, giữa đường nó đợp một cho

miếng là rồi đời.

Chung Linh tươi cười nói:

- Trong túi áo tôi có cái hộp nhỏ, anh móc ra đây!

Đoàn Dự đưa tay ra sờ vào áo nàng, bỗng nhiên vội rụt tay lại, tự biết mình

thò tay vào bụng một thiếu nữ là rất vô lễ. Chung Linh lại không cảm giác

như thế, bảo chàng:

- Đúng rồi, túi áo ở bên trái này.

Đoàn Dự nghĩ rằng tai hoạ đến nơi, trong lúc nguy cấp này, tiểu cô nương

thật là người quyền biến, bỏ hết tỵ hiềm giữa hai bên nam nữ, lẽ đâu mình

còn câu nệ? Thế rồi chàng lùa tay vào bụng nàng, sờ thấy một vật tròn tròn,

nóng nóng liền móc ra.

Chung Linh nói:

- Trong cái hộp bằng ngọc này có đựng một vật kỵ cả hai con kim linh và

thanh linh. Nếu con thanh linh không chịu nghe lời anh cầm cái hộp này giơ

ra trước đấu nó, tự nhiên nó không làm dữ. Đoàn Dự theo lời nàng, cầm cái

hộp giơ lên bên đầu con thanh linh lắc lắc, trong hộp phát ra thứ tiếng kỳ dị,

quả nhiên nó chùn lại lập tức, dường như sợ hãi lắm.

Đoàn Dự lấy làm thú vị nói:

- Tôi thử xem trong có vật gì nào?

Chàng toan mở nắp hộp ra coi, Chung Linh vội ngăn lại bảo:

- ấy chớ, nắp hộp này không mở được đâu!

Đoàn Dự hỏi:

- Sao vậy?

Chung Linh ngoảnh mặt về phía Tư Không Huyền đưa mắt cho chàng nói:

- Đó là một điều bí mật không thể để người ngoài nghe được. Khi anh trở về

tôi sẽ nói cho anh biết.

Đoàn Dự nói:

- à ra thế đấy! Rồi chàng cầm hộp sang tay trái, còn tay phải lần vào sau

lưng Chung Linh cởi con thanh linh ra quấn vào lưng mình. Con thanh linh

ngoan ngoãn để chàng muốn làm gì thì làm, không hề phản kháng. Đoàn

Dự cả mừng nói:

- Con rắn này hay tuyệt.

Chung Linh dặn thêm:

- Lúc nào đói bụng, nó tự biết đi kiếm chẫu chàng ăn mà ăn, anh không

phải lo gì cho nó cả. Anh xuỳ một hơi là sai nó đớp người, huýt sáo ba tiếng

"pho pho pho" là gọi nó về.

Dặn xong nàng xuỳ, huýt sáo. Đoàn Dự rất lấy làm thú vị, học tập mãi.

Tư Không Huyền đang đau, nghe hai người bàn tán nói nói, cười cười lại

càng tức bực nghĩ thầm: "Hai đứa nhỏ này không còn biết tý gì cả, đã chết

đến gáy rồi còn đùa giỡn với rắn rết". Bất giác lão quát lên:

- Đoàn quân không đi chóng lên rồi mà về? Tánh mạng bọn ta nguy trong

sớm tối, nếu dọc đường còn xảy chuyện rắc rối là chết ráo. Chung cô nương

từ đây đến quý phủ, vừa đi vừa về mất độ mấy ngày?

Chung Linh nói:

- Nếu đi được mau lẹ thì chỉ mất hai ngày, cùng lắm là bốn ngày Đoàn

huynh sẽ về tới.

Tư Không Huyền thấy hơi yên dạ lại giục:

- Thôi Đoàn quân lên đường đi!

Chung Linh nói:

- Ta còn phải dặn đường lối cho Đoàn huynh, các ngươi hãy tránh đi, không

được một ai nghe trộm đấy nhé!

Tư Không Huyền ra lệnh cho thủ hạ tránh đi ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2