Insane
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
06:01 25/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Thiên Long Bát Bộ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 26798
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 39
.

Chung Linh nói:

- Cả ngươi nữa tránh đi cho ta dặn Đoàn huynh!

Tư Không Huyền ngấm ngầm nghiến hai hàm răng lại, đứng dậy vừa đi vừa

nguyền rủa: "Chờ ta khỏi vết thương rồi sẽ liệu tính cho mi. Nếu để mi yên

lành chẳng hoá ra Tư Không Huyền này sống uổng hay sao?".

Chung Linh than thở cùng Đoàn Dự:

- Đôi ta vừa gặp gỡ đã phải chia tay rồi.

Đoàn Dự cời nói:

- Vừa đi, vừa về bốn ngày có là mấy?

Chung Linh trố mắt ra nhìn chàng một hồi rồi nói:

- Anh tới nơi phải vào ra mắt má tôi, đem hết đầu đuôi mọi chuyện thuật

cho người nghe, để má tôi truyền đạt lên với ba tôi, thế thì mọi việc mới ổn.

Nàng giơ bàn chân nhỏ xíu, vạch rõ đường lối trên mặt đất. Nhà nàng ở tây

ngạn sông Lan Thương, trong hang núi. Kể đường xá cũng chẳng bao xa

nhng địa thế rất là bí hiểm, nếu không đợc chỉ dẫn cặn kẽ thì người ngoài

quyết không thể tìm đến nơi được.

Đoàn Dự có trí nhớ dai, chàng nghe Chung Linh nói những ngã đường

chuyển từ đông qua tây, rẽ nam qua bắc nhất nhất ghi vào lòng.

Chung Linh dặn xong, chàng nói:

- Thế là xong rồi chứ? Tôi đi nhé!

Nói xong trở gót đi liền. Chàng đi được mơi bước, Chung Linh chợt nhớ ra

điều gì gọi giật lại:

- Anh hãy trở lại đây! Tôi còn dặn nữa.

Đoàn Dự quay lại hỏi:

- Còn gì nữa?

Rồi chàng toan trở gót, Chung Linh dặn với:

- Anh chớ nói thực họ Đoàn, nhất là phải dấu kín ba anh biết phép điểm

huyệt "Nhất Dương Chỉ", vì ba tôi mà biết ra tất thay lòng đổi dạ.

Đoàn Dự cười nói:

- Được rồi! Cô nương tuy còn nhỏ tuổi mà tâm linh thật là sáng suốt.

Chàng miệng ca vang khúc hát, hiên ngang ra đi. Lúc đó trời vừa chập tối,

ánh trăng mới ló. Đoàn Dự nhờ ánh trăng trong, trông về hướng tây tiến

bớc. Tuy chàng không có võ công nhưng còn trẻ măng, sức lực dồi dào,

chân thoăn thoắt bước mau. Chàng đi được chừng mười dặm, đến sau ngọn

cao nhất núi Vô Lượng, bỗng nghe tiếng nước chảy róc rách, phía trước mặt

hiện ra một lạch suối. Chàng miệng đang khát nước, lần đến bờ suối, thấy

nước trong xanh, vừa thò tay xuống toan vốc nước uống, chợt nghe phía sau

có tiếng cười khanh khách. Đoàn Dự giật mình quay đầu lại xem, thấy mũi

trường kiếm ánh sáng xanh lè, lấp loáng, chĩa vào bụng mình. Chàng ngẩng

mặt lên nhìn, té ra là Cam Nhân Hào, vẻ mặt hung dữ, đang cười ra chiều

khoái trá.

Đoàn Dự tươi cười hỏi:

- Tưởng ai hoá ra anh, anh làm tôi sợ quá, suýt ngã. Này Cam huynh, trời

tối rồi, anh còn đứng làm chi đây?

Cam Nhân Hào đáp:

- Đệ vâng mệnh gia sư đứng đây chờ Đoàn huynh. Xin mời Đoàn huynh vào

cung Kiếm Hồ cùng gia sư đàm đạo.

Đoàn Dự đáp:

- Hôm nay thì không được đâu, vì tại hạ có việc gấp phải đi ngay. Xin để

hôm khác sẽ đến vấn an.

Cam Nhân Hào đáp:

- Dù bận gì thì bận cũng xin Đoàn huynh nể mặt đệ vào một chút, kẻo gia

sư quở trách đệ.

Đoàn Dự trông hắn có vẻ mặt bất chính, trong bụng đã đoán biết ý hắn lẩm

bẩm một mình: "Không xong rồi! Nếu thằng cha này cố ý giữ mình lại,

không đi tìm được thầy về chữa rắn độc thì bấy nhiêu người đảng Thần

Nông tất không toàn tính mạng mà phái Vô Lượng trút đợc mối lo tâm

phúc".

Rồi chàng hỏi lại:

- Sao thế huynh lại biết tạ hạ qua đây?

Cam Nhân Hào đằng hắng một tiếng rồi đáp:

- Cuộc gặp gỡ giữa các hạ và Chung cô nương với đảng Thần Nông tại hạ đã

mắt thấy tai nghe hết cả. Phái Vô Lượng cùng các hạ vốn không thù oán

quyết chẳng làm phiền gì đến các hạ đâu! Chỉ lưu tôn giá vài hôm mà thôi,

rồi sẽ lại để các hạ tự do.

Đoàn Dự nói:

- Cớ sao lại giữ tôi mấy ngày ở đây? Không thể được đâu, tôi đã uống đoạn

trường tán của đảng Thần Nông vào bụng chỉ vài hôm thuốc ngấm, đứt ruột

ra thì ở lại sao được?

Cam Nhân Hào cười nói:

- Cần gì, chỉ cần uống ít thuốc "chỉ thống" là hết đau ngay.

Đoàn Dự nghe hắn nói mà chột dạ. Trong lúc bối rối, chưa tìm ra kế thoát

thân. Theo hắn vào cung Kiếm Hồ dĩ nhiên là mình khó sống được, lại để

luỵ cho Chung Linh cùng người đảng Thần Nông, tất cả có đến 30 nhân

mạng.

Cam Nhân Hào dí mũi thanh trường kiếm vào bụng Đoàn Dự. Đoàn Dự đã

thấy hơi đau, Cam Nhân Hào lại giục:

- Ta đi thôi! Dù anh không muốn vào cũng bắt buộc phải vào, thà anh cứ

vào ngay đi là hơn.

Đoàn Dự nổi giận nói:

- Ngươi muốn giết ta phải không?

Cam Nhân Hào đáp:

- Gã họ Đoàn kia! Đã bôn tẩu giang hồ sao ngươi còn coi tính mạng to thế?

Ngươi chẳng xứng đáng là người gan dạ chút nào.

Bỗng đánh "roạc" một tiếng, mũi kiếm nhọn đã đưa từ trên ngực xuống đến

bụng dưới, làm cho áo chàng xẻ thẳng một quãng dài đến hai thước.

Cam Nhân Hào quả đáng là cao đồ phe đông phái Vô Lượng, đường kiếm đi

đúng mức không sai một ly. Đoàn Dự chỉ rách áo chứ không sây sát chút

nào. Chàng thấy gió thổi vù vù vào bụng giá lạnh, vội kéo hai bên vạt áo lại

cho khỏi hở bụng.

Cam Nhân Hào cười nói:

- Da thịt ngươi trắng mịn, trông giống con gái như hệt.

Rồi bỗng hắn lại trở bộ mặt hung dữ, giục:

- Nếu không đi mau, lão gia điên tiết lên, sẽ băm mặt ngươi ra.

Đoàn Dự không sao được đành đi theo hắn, định để giữa đường sẽ liệu xem

có kế nào thoát thân được chăng. Chàng vừa đi vừa khép áo lại nói:

- Ta mà biết trước phái Vô Lượng các ngươi độc ác thế này thì để mặc đảng

Thần Nông dồn hơi độc cho chết hết, chẳng hoài hơi can thiệp làm gì.

Cam Nhân Hào thét lên:

- Ngươi ba hoa gì vậy? Phái Vô Lượng ta toàn là những tay anh hùng hảo

hán, há sợ lũ Thần Nông vô liêm sỉ?

Lại một nhát kiếm nhằm sau lưng Đoàn Dự chém xuống, bỗng nghe đánh

chát một tiếng, mũi kiếm bị chặn lại. Đoàn Dự vụt nhớ ra nhủ thầm: "ừ nhỉ!

Sao ta không kêu con thanh linh giúp ta một tay". Chàng liền chúm miệng

theo cách Chung Linh đã dạy, huýt lên một hồi. Con thanh linh nhoai đầu ra

nhảy tới trước mặt Cam Nhân Hào. Gã trông thấy giật mình, chạy giật lùi

lại, con thanh linh đớp không trúng, xoay mình toan nhảy sang đớp tay gã.

Cam Nhân Hào đã biết con rắn này lợi hại thế nào rồi. Đến ngay thanh

trường kiếm của sư phụ gã còn bị nó vặn gãy nên vội nhảy sang bên né

tránh.

Sở dĩ con thanh linh đớp sểnh hai lần là vì Đoàn Dự chưa biết huy động nó:

khi sai đi tấn công, chàng quên thả nó ra đã huýt sáo, thành ra quá phần nửa

còn quấn ở lng mình nên nó không được linh hoạt cho lắm và không nhoai

được tới kẻ địch.

Đoàn Dự thấy Cam Nhân Hào đã tránh xa, nghĩ bụng: "không thừa lúc này

chuồn đi còn đợi đến bao giờ?". Liền nhằm phía tây mà chạy. Cam Nhân

Hào quay gót đuổi theo, vừa chạy vừa la:

- Trong mình ta có thuốc kỵ rắn. Con rắn xanh kia làm gì nổi ta? Mi có

chạy dằng trời!

Nói vậy thì nói nhưng vẫn không dám đuổi sát đến nơi. Đoàn Dự chạy được

nửa dặm nhọc, thở phì phì. Cam Nhân Hào mau lẹ dị thờng: tay trái gã bẻ

một cành cây dài, vừa đuổi vừa nhằm sau lưng chàng mà quất. Đoàn Dự

trong khi nguy cấp thì may sao phúc đáo tâm linh, sực nhớ lại cách điều

động con thanh linh là phải cởi nó ra rồi mới huýt sáo. Chàng liền quay lại

phía sau, dùng hết sức quăng con thanh linh ra. Nó chưa nhoai tới thì Cam

Nhân Hào nhanh mắt trông thấy, né tránh kịp rồi đuổi chầm chậm cho cách

xa thêm. Gã nghĩ thầm: "Anh chàng công tử bột này chẳng biết tý võ công

nào, mình cứ đuổi cho y mệt dần, chỉ lúc nữa là y kiệt lực cũng đủ chết. Bị

Cam Nhân Hào đuổi phía sau, Đoàn Dự cắm đầu chạy thẳng về phía Tây.

Chừng một khắc, chàng nhọc quá, thở không ra hơi, càng chạy lòng càng

phiền não, nghĩ thầm: "Nếu mình bị bắt, tất Chung cô nơng không thể

thoát chết đợc thì mình còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa?". Trong lúc

hoang mang, chàng chẳng để ý gì đến đường lối, cứ nhằm rừng cây rậm rạp

chạy vào hòng thoát thân. Cam Nhân Hào đuổi một lúc nữa, bỗng nghe

tiếng nước chảy róc rách, sóng vỗ ỳ ầm như nước triều dâng. Gã ngửng đầu

lên thấy về góc Tây bắc dường như một giải ngân hà lơ lửng không gian: đó

là dòng thác lớn từ trên sườn núi cao đổ xuống. Gã liền dừng bước cất tiếng

gọi:

- Đoàn tiểu tử! Phía trước là cấm địa phái ta. Mi chỉ đi mời trượng nữa là

chết không có chỗ mà chôn.

Đoàn Dự cả mừng nghĩ thầm: "nếu là cấm địa của phái Vô Lượng, tất y

không dám xông vào đuổi theo nữa. Còn mình đây đã đến bớc đường cùng

thì sợ cóc gì? Nghĩ vậy chàng phấn khởi trong lòng, chạy nhanh hơn trước.

Cam Nhân Hào lại gọi giật giọng:

- Phải đứng lại ngay! Mi muốn chết hay sao mà cứ xông vào cấm địa?

Đoàn Dự cười đáp:

- Vì ta muốn sống nên mới phải trốn chạy chứ.

Chưa dứt lời, bất thình lình chân chàng bớc hẫng. Vì chàng không có võ

nghệ lại đang lúc chạy miết nên không dừng lại kịp. Chàng vừa kêu lên

được một tiếng "chết rồi" thì người đã rơi vào quãng không đến quá mười

trượng. Cam Nhân Hào đuổi đến ven núi, nhìn xuống thấy một làn khói

trắng bao phủ đầy khe, mờ mịt chẳng biết đến đâu là cùng. Gã nghĩ bụng

Đoàn Dự đã lăn xuống đây tất phải tan xương nát thịt rồi. Ngay chỗ chân gã

đứng cũng đã thuộc phạm vi cấm địa nên không dám chần chừ, quay gót trở

về trình sư phụ.

Đoàn Dự từ sườn núi rơi xuống, chơi vơi giữa quãng không, hai tay vung

vẩy loạn lên, cầu mau bấu víu đợc cái gì chăng. Chàng lăn xuống đến hơn

trăm trợng nữa thì phúc làm sao, con thanh linh, từ lúc nhoai ra phía sau

để toan đớp Cam Nhân Hào, Đoàn Dự vẫn chỉ cầm khấu đuôi, vướng vào

cây thông ở sườn núi, mọc đâm ngang ra. Nó khôn ngoan quấn rất mau

khúc đầu vào cành cây mấy vòng. Đoàn Dự thấy mình đang rơi xuống bỗng

nhiên dừng lại liền nắm chặt thêm khấu đuôi con thanh linh, nhnưg rồi mỏi

tay quá, không chịu nổi, toan buông đuôi rắn ra. Con Thanh linh thật vô

cùng linh diệu, nó biết trước, liền co khấu đuôi lại, quấn chặt lấy tay chàng

mấy vòng. Bỗng chàng kêu to lên một tiếng "ối chao ôi" vì bị treo lơ lửng,

xương cánh tay phải chàng bị sai khớp. Thân thể con thanh linh bền dai lạ

thường, con người nặng nề thế, lại còn lúc la lúc lắc mà nó chịu đựng được.

Đoàn Dự cúi đầu nhìn xuống, mây phủ mịt mờ, trông chẳng thấy khe đâu.

Chàng toan bám vào thân con thanh linh để trèo ngược lên như leo dây,

song tay phải bị sai khớp, đau đớn vô cùng, không tài nào leo lên được. Còn

đang lúng túng chưa biết làm thế nào, thân chàng vẫn đu qua đu lại, bỗng

chạm vào vách núi, chàng đưa tay trái ra bám trúng một cành cây ngắn, hai

chân quờ quạng tìm được chỗ đứng. Bấy giờ mới hoàn hồn, chàng nhìn kỹ

sườn núi thấy một chỗ nứt toạc khá lớn nên hai bên có những mỏm đá lồi

ra, có thể bấu víu vào để lần xuống. Chàng đứng thở một lúc rồi nghĩ bụng

rằng:

- Nếu cứ đứng đây, không tìm đường lên hay xuống cũng không xong. Trèo

lên quyết là không được rồi, chỉ còn cách lần mò xuống đáy khe rồi sẽ tìm

đường trở ra. Tuy là chàng thư sinh yếu ớt nhưng chàng rất gan dạ, tự nhủ:

"Xét cho cùng đã không giữ được toàn tính mạng thì chết ở đâu cũng thế.

Cái chết đối với bậc đại trượng phu nào có nghĩa lý gì?" Chàng liền thổi

tiếng sáo miệng thu con thanh linh về ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4