06:05 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27099 |
Nên nhớ rằng nội công là một môn võ nghệ so với ngoại công còn có phần
ghê gớm hơn. Nếu luyện nội công đến chỗ cao siêu tuyệt đỉnh thì có thể chế
phục được ngoại công một cách dễ dàng.
Nam Hải Ngạc Thần toan cất tiếng nói thì bất thình lình một tiếng quát lớn
từ phía sau núi vang lại:
- Bớ yêu phụ! Mi cướp con ta làm chi? Phải trả lại cho ta mau!
Tiếng quát vừa dứt Mộc Uyển Thanh thấy một người mặc áo bào bằng thứ
vóc da đồng, tay cầm thanh trường kiếm xồng xộc đi lên, tưởng là ai, hoá ra
Tả Tử Mục, chưởng giáo phe Đông phái Vô Lượng. Nàng bất giác rùng
mình vì biết Diệp Nhị Nương xuống núi Vô Lượng, không kiếm đâu được
hài nhi để uống máu nên cướp ngay chính con trai Tả Tử Mục đem về.
Diệp Nhị Nương nói:
- Tả tiên sinh! Ta thấy lệnh lang kháu khỉnh, mượn về chơi một bữa. Sáng
mai ta sẽ đem trả mà, hà tất phải nóng nảy?
Mụ vừa nói vừa hôn hít, vuốt ve Sơn Sơn. Tả Sơn Sơn thấy cha đến vừa khóc
vừa gọi to:
- Gia gia! Gia gia!
Tả Tử Mục bước lại gần chìa tay trái ra nói:
- Đứa nhỏ này xấu xí có đáng gì đâu? Xin trả lại cho ta!
Nam Hải Ngạc Thần cười bảo:
- Vào tay ai chả nói, chứ đã vào tay Diệp Tam Nương thì đến ngay hoàng tử
hay công nương, con đức hoàng đế cũng đừng hòng mụ trả lại nữa.
Tả Tử Mục nghe đoạn rùng mình hỏi:
- Ông nói Diệp... Diệp tam nương nào đó? Bà ta có họ hàng thân thích gì
với Diệp Nhị Nương không?
Tả Tử Mục thường nghe Diệp Nhị Nương mỗi ngày hút máu tươi một đứa
trẻ đã ngờ ngay Diệp Tam Nương cũng là chị em gì với Diệp Nhị Nương và
nếu cũng một tính cách như Diệp Nhị Nương thì thật là hỏng bét.
Diệp Nhị Nương hớn hở, cười rất tươi đáp:
- Lão tam này hay nói chuyện bâng quơ chứ trên cõi đời này có ai là Diệp
Tam Nương đâu chỉ có Diệp Nhị Nương là ta đây.
Tả Tử Mục mặt cắt không còn hột máu. Từ lúc con lão bị bắt, lão cố sức
đuổi theo mụ. Trên đường lão biết võ công mụ hơn mình nhiều lắm. Ban
đầu lão chỉ tưởng mụ là một người đàn bà nào chưa quen biết, lại không thù
oán gì với mình dù con mình có bị bắt cũng chả đến nỗi nào. Bây giờ biết ra
chính mụ là người thứ hai trong thiên hạ Tứ ác, tên gọi Diệp Nhị Nương thì
chẳng còn hồn vía nào nữa. Lão muốn nói thêm mà dường như có vật gì
chẹn họng làm cho lão nghẹn lời, không thốt ra được.
Diệp Nhị Nương tiếp:
- Ngươi trông đây! Đứa nhỏ này nhuận da, thắm thịt, sắc huyết đỏ tươi, óng
ánh trong lớp da mịn, lại là con nhà có danh tiếng, so với nông phu, điền tốt
thật khác nhau một trời một vực.
Mụ vừa giơ đứa nhỏ ra ánh mặt trời để soi sắc huyết vừa tấm tắc khen hoài,
tựa hồ như các bà đi chợ mua gà, vịt, thịt, cá chọn miếng tươi, miếng ngon.
Tả Tử Mục nghe mụ vừa nói vừa nuốt nước miếng ra vẻ thèm khát, những
muốn đem con mình ăn tươi nuốt sống thì sợ hãi và căm tức vô cùng. Tuy
lão đã biết rõ không thể địch nổi mụ nhưng cũng liều chết rút kiếm ra vung
lên theo thế "Hữu Phụng lai nghi" nhằm cổ Diệp Nhị Nương phóng tới.
Diệp Nhị Nương chỉ cười lạt, giơ Sơn Sơn ra đỡ. Nếu Tả Tử Mục phóng
thẳng đà thì lỡi kiếm đâm suốt qua mình đứa trẻ, nhưng kiếm thuật lão đã
rất mực tinh vi, đường kiếm đang phóng mạnh, thấy vậy lão dừng lại kịp rồi
đa trệch sang bên để đổi thành thế "Thiên mã hành không" đâm vào vai
Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương không né tránh lại khẽ đưa Sơn Sơn sang
bên để che thân mình. Tả Tử Mục lại phải đổi đường kiếm, chớp mắt lão đã
đổi luôn năm thế. Diệp Nhị Nương chỉ việc từ từ đưa qua đưa lại đứa nhỏ để
đỡ khiến cho Tả Tử Mục đang đâm lại phải thu kiếm, không làm gì được
mụ.
Vân Trung Hạc bị Nam Hải Ngạc Thần đuổi mấy vòng, lại bị gãy mất hai
ngón tay cương trảo, đang tức mình chưa có chỗ trút hận, đột nhiên nhảy xổ
tới, tay trái cầm cương trảo bổ xuống đầu Tả Tử Mục. Tả Tử Mục hoa
ngược kiếm lên, dùng thế "Vạn huỷ tranh diện", những ánh kiếm vây bọc
lấy thượng bàn để chống đỡ. Hai thứ binh khí chạm vào nhau bật ra những
tiếng loảng choảng ghê người.
Tả Tử Mục chuyển sang thế "Thuận thuỷ thôi chu" toan đưa mũi kiếm đâm
vào yết hầu bên địch, thì bỗng nhiên những ngón tay cương trảo khép lại,
giữ chặt lấy lưỡi kiếm. Nguyên cây cương trảo của Vân Trung Hạc có đặt
máy cực kỳ linh diệu, chỉ việc ấn cái lò xo là những ngón tay sẽ mở ra hay
khép lại theo ý người sử dụng nó, chẳng khác gì ngón tay người thật.
Tả Tử Mục là tôn sư một phái võ có danh tiếng, kiếm pháp đã vào hạng
thượng thừa. Tuy so với Vân Trung Hạc còn kém xa thật nhưng chẳng lẽ
mới đánh có hai đường đã chịu thua ngay. Lão không chịu buông tay kiếm
vội vận nội công, gắng sức giật mạnh một cái, lạng hẳn người đi. Vân Trung
Hạc nhanh như cắt, vội chụp ngay cây cương trảo ở tay phải xuống, trúng
ngay vai lão. Cũng may mà cây cương trảo này có năm ngón, Nam Hải
Ngạc Thần đã cắt mất hai nên Tả Tử Mục mới bị thương nhẹ đi một chút
nhưng cũng máu chảy đầm đìa. Ba ngón tay cây cương trảo bám riết lấy
xương vai lão, không sao gỡ ra được. Vân Trung Hạc tiến lại, bồi thêm cho
một cái đá. Tả Tử Mục ngã lăn xuống đất. Thế là mới trong khoảnh khắc,
một vị chưởng giáo phái võ khá nổi tiếng đã bị loại ra ngoài vòng chiến.
Nam Hải Ngạc Thần khen Vân Trung Hạc:
- Lão tứ giỏi đấy! Cương trảo của ngươi vẫn còn tốt chán.
Diệp Nhị Nương cười hỏi Tả Tử Mục:
- Tả đại chưởng giáo! Ngươi có gặp đại ca bọn ta không?
Vai bên hữu Tả Tử Mục bị cương trảo quặp chặt, không nhúc nhích được.
Lão cố nhịn đau đáp:
- Đại ca mụ là ai? Ta chưa được gặp bao giờ.
Nam Hải Ngạc Thần cũng hỏi lão:
- Ngươi có gặp đồ đệ ta không?
Tả Tử Mục đáp:
- Đồ đệ ngươi là ai? Ta cũng không gặp.
Nam Hải Ngạc Thần giận nói:
- Ngươi đã bảo ngươi không biết đồ đệ ta, sao ngươi còn nói là không gặp
y? Quân chó đẻ này thật là khả ố. Này tam muội đem con y ra mà hút máu
đi!
Diệp Nhị Nương nói:
- Bữa sáng nay ta đã dùng rồi. Hãy để nó đấy! Này Tả đại chưởng giáo!
Thôi ngươi đi đi ta tha chết cho đó!
Tả Tử Mục ấp úng:
- Diệp... Diệp Nhị Nương! Nếu Nhị Nương đã tha tôi, thì trả luôn cả con lại
cho tôi, tôi sẽ kiếm ba bốn đứa nhỏ khác đem đến đánh đổi và cảm ơn đức
nhị nương vô cùng.
Diệp Nhị Nương cười hì hì đáp:
- Vậy càng hay! Ngươi tìm tám đứa nhỏ đến đây ta đổi cho! Bọn ta đây bốn
người, mỗi người bồng hai đứa, vậy là ngươi cung cấp cho ta được tám ngày
lương thực. Lão tứ! Tha cho y về!
Vân Trung Hạc bấm nút lò xo cho các ngón tay cương trảo há ra. Tả Tử
Mục được buông tha, nghiến răng đứng dậy vái dài Diệp Nhị Nương rồi thò
tay ra toan ãm đứa nhỏ. Diệp Nhị Nương cười nói:
- Ngươi cũng là một nhân vật trong đám giang hồ mà sao không hiểu lề luật
chi cả? Ngươi phải đem tám đứa nhỏ lại đây, ta mới đổi cho chứ!
Tả Tử Mục thấy con mình bị Diệp Nhị Nương giữ trong bọc, rất lấy làm
khó chịu nhưng ở vào tình thế không làm thế nào được đành gật đầu nói:
- Tôi về kiếm tám đứa nhỏ mập mạp đem đến, mong rằng Nhị Nương gượng
nhẹ con tôi cho.
Diệp Nhị Nương không thèm trả lời, miệng cất tiếng hát ru đứa nhỏ. Tả Tử
Mục gọi con:
- Sơn Sơn con ơi! Con ngoan lắm! Hãy ở đây chờ gia gia! Lát nữa gia gia
trở lại ngay để đón con về.
Sơn Sơn cứ khóc, gọi ầm lên, nằng nặc đòi nhẩy ra với cha. Tả Tử Mục xiết
bao bịn rịn, nhìn con không chớp mắt, tay trái nắm lấy chỗ vai bị thương rồi
trở gót quay đi.
Mộc Uyển Thanh đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện, nghĩ bụng: chuyến này
Tả Tử Mục về tất bắt bọn môn đồ cùng bọn thủ hạ vào các nông dân phụ
cận, xục tìm trẻ con, bắt tám đứa đánh đổi một. Đành rằng phụ tử tình
thâm, không còn cách nào làm khác được. Nhưng như thế là ích kỷ thái quá.
Chỉ trong khoảnh khắc nữa là có tám đứa trẻ vô tội chết oan. Nàng không
còn thì giờ tính toán lâu nữa, nhảy ra đón đường Tả Tử Mục, và quát to lên
rằng:
- Tả Tử Mục! Ngươi về đi cướp con người đến thế mạng cho con mình, thế
mà không biết nhục ? Ta tưởng ngươi không còn mặt mũi nào giữ chưởng
giáo một phái võ nữa.
Tả Tử Mục cúi gằm mặt xuống đáp:
- Cô nương dạy chí phải! Tả Tử Mục này không còn mặt mũi nào đứng ở
trong phái võ lâm trên đời nữa. Từ đây đành quẳng kiếm, rửa tay, tìm chốn
mai danh ẩn tích.
Mộc Uyển Thanh cầm ngang lưỡi kiếm nói:
- Ta không cho ngươi xuống núi đâu!
Bất thình lình từ mấy ngọn núi đằng xa đưa lại một hồi tiếng hú tựa như
rồng gầm. Nam Hải Ngạc Thần cùng Vân Trung Hạc đều hớn hở vui mừng
reo lên:
- Đại ca đến nơi rồi!
Hai người vội vã vùng dậy lớn tiếng đáp lại, rồi nhằm phía có tiếng hú chạy
nhanh như bay. Chớp mắt hai người đã khuất vào phía sau núi. Diệp Nhị
Nương cứ giả vờ như không thấy gì, thản nhiên thí dỗ đứa nhỏ, rồi quay
sang liếc nhìn Mộc Uyển Thanh, tươi cười hỏi:
- Mộc cô nương! Cô nương cũng có lòng nghĩa hiệp lắm nhỉ!
Mộc Uyển Thanh cũng đưa mắt nhìn Diệp Nhị Nương thì vừa gặp lúc mụ
đang ngó nàng. Nàng bỗng run lên cầm cập, nắm chặt chuôi kiếm, bàn tay
toát mồ hôi lạnh ngắt.
Diệp Nhị Nương trên môi thoáng một nụ cười nham hiểm nói:
- Cô có đôi mắt xinh quá! Cô đổi quách cho tôi! Lại đây để tôi móc mắt cô
ra.
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Đổi cũng được! Nhưng mụ móc mắt mụ ra trước đã!
Diệp Nhị Nương nói:
- Cô phải móc mắt cô ra trước đi! Tả đại chưởng giáo! Ngươi lại móc mắt
tiểu cô nương kia giùm ta!
Thực ra Tả Tử Mục cũng chẳng muốn sinh sự với Mộc Uyển Thanh nhưng
vì nghĩ tới con mình còn ở trong tay Diệp Nhị Nương nên bất đắc dĩ phải
vâng lời mụ. Lão cầm thanh trường kiếm quát lên:
- Mộc cô nương! Cô nghe lời Diệp Nhị Nương đi là hơn, để khỏi bị đau đớn
ê chề.
Nói rồi đâm Mộc Uyển Thanh một nhát. Mộc Uyển Thanh thét lên:
- Mi thật là đứa tiểu nhân, vô liêm sỉ.
Nàng vung kiếm lên chém lại. Hai thanh kiếm chạm vào nhau bật lên tiếng
kêu "choang choảng". Thuận đà Mộc Uyển Thanh đưa kiếm đâm thẳng vào
vai bên trái Tả Tử Mục. Thực ra Mộc Uyển Thanh chỉ đấu với Tả Tử Mục
một cách lờ vờ, mới đánh có ba đường nàng đã xoay mình qua mé tả rồi đột
nhiên tay trái khẽ phất ra phía sau. "Vút vút vút" ba mũi tên nhằm Diệp Nhị
Nương bay tới. Những tên này phóng ngầm ra cực kỳ hiểm ác, để đánh Nhị
Nương trong lúc bất ngờ. Tả Tử Mục thoáng thấy vội kêu lên:
- Đừng làm chết con ta.
Không ngờ Diệp Nhị Nương thấy ba mũi tên vèo tới, mụ chỉ phất tay áo
một cái cuốn gọn cả, hất ra một bên. Rồi tiện tay rút chiếc giày nhỏ ở chân
Tả Sơn Sơn, nhằm phía Mộc Uyển Thanh liệng tới. Mộc Uyển Thanh vừa
nghe tiếng gió thổi đến, giơ kiếm quay lại gạt. Chiếc giày trợt qua mũi
kiếm, bắn trúng vào vai bên hữu nàng đánh "phụp" một tiếng. Mộc Uyển
Thanh mới bị trọng thương chưa khỏi hẳn, đã phải vận động nội công lên
chống đỡ lại sức mạnh của cái giày ném vào ...