06:20 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27123 |
Chung phu nhân thấy nàng tỏ vẻ không bằng lòng, áy náy hỏi:
- Mộc cô nương! Ta có điều chi đắc tội cùng cô nương chăng?
Mộc Uyển Thanh hỏi lại:
- Phu nhân gọi ai là Mộc cô nương?
Chung phu nhân đáp:
- Ta gọi cô chứ còn gọi ai nữa?
Mộc Uyển Thanh cời lạt nói:
- Tôi tưởng phu nhân tự nói với mình? Gần đây tôi nghe phu nhân mới đổi
họ tên là Mộc Uyển Thanh kia mà? Phu nhân có biết đâu ba chữ Mộc Uyển
Thanh khi nào tôi chịu nhường ai, còn ba chữ "Hương dược xoa" chỉ là
ngoại hiệu, không có chi can hệ, phu nhân có muốn dùng thì tôi xin hai tay
kính cẩn dâng lên.
Sắc mặt Chung phu nhân hết đỏ bừng lại tái xanh, ôn tồn nói:
- Mộc cô nương ơi! Ta mạo nhận tên họ cô nương thực là không phải,
nhưng vì ta quá thương ái nữ nên phải mượn oai danh của cô nương mới trấn
áp được đảng Thần Nông cho chúng thả Linh Nhi về.
Mộc Uyển Thanh thấy phu nhân nói vậy đã hơi nguôi giận hỏi lại:
- Tên tuổi tôi lại oai đến thế kia ?
Chung phu nhân biết tính nàng ưa phỉnh đáp ngay:
- Cô nương khét tiếng trong đám giang hồ ai là không sợ? Tôi chắc là bọn
Thần Nông nghe đại danh cô, dù có gan nuốt búa cũng không dám động
đến chân lông Linh nhi.
Mộc Uyển Thanh nói:
- Vậy thì được, tôi không truy cứu về việc mạo danh này nữa. Nhưng chỉ
một lần thôi, sau này nếu phu nhân mạo danh tôi đến lần thứ hai thì không
xong đâu. Còn điều thứ hai nữa: phu nhân là vợ Chung Vạn Cừu, chẳng lẽ...
Nàng nói dở câu rồi dậm chân xuống đất bình bịch tỏ vẻ bất bình đến cực
điểm.
Chung phu nhân cười nói:
- Chết rồi! Chết rồi! Vì ta quá thương Linh nhi sa vào cạm bẫy bọn côn đồ,
mê hoảng cả người. Trong lúc hoang mang tìm kế cứu y chẳng nhớ gì đến
cô nương hãy còn ngọc trắng, gương trong.
Mộc Uyển Thanh "hừ" một tiếng rồi lại hỏi:
- Thanh Tùng đạo nhân đến tìm tôi rửa hận, chắc phu nhân biết trước phải
không?
Phu nhân biến sắc run run đáp:
- Y có lại cầu vợ chồng ta giúp y một tay đến vây đánh cô nương. Nhưng cô
nương thử nghĩ xem khi nào chúng ta dúng vào?
Mộc Uyển Thanh nói:
- Võ nghệ Chung tiên sinh cao cường tột bậc, nếu tiên sinh về phe với
Thanh Tùng đạo nhân thì tôi khó lòng bảo toàn được tính mạng.
Chung phu nhân nói:
- Chúng ta cùng cô nương là chỗ thâm giao khi nào còn nhập bọn với y
đánh cô nương?
Phu nhân thấy Mộc Uyển Thanh nghe mình nói câu này hai mắt nẩy lửa
trông thật ghê sợ, bèn đổi giọng:
- Chả dấu gì cô nương cả: lang quân ta cũng đã bàn với ta theo lời người thì
ngay đến Nộ Giang Vương Tần Nguyên Tôn, Nhất phi Xung Thiên Kim
Đại Bằng, Thiếu lâm tự Tuệ Thuyền đại sư kéo bè với nhau vị tất đã địch lại
cô nương. Thanh Tùng đạo nhân cố năn nỉ mãi mà lang quân ta thuỷ chung
vẫn không chịu nghe.
Mộc Uyển Thanh hỏi:
- Chính miệng Chung tiên sinh nói vậy hay là phu nhân đặt ra?
Chung phu nhân đáp:
- Chính lang quân ta nói vậy, nếu cô nương không tin cứ hỏi lại Thanh Tùng
sẽ rõ.
Mộc Uyển Thanh gật đầu nói:
- Thế thì Chung tiên sinh tự liệu sức mình không địch nổi tôi hay sao?
Chung phu nhân nói:
- Lang quân ta thường nói rằng riêng về võ công cô nương đã sâu rộng khôn
lờng, da dĩ lại là người cơ biến hơn đời. Vợ chồng ta đã ẩn náu ngoài vòng
trần luỵ, dại gì mà còn đi gây thù oán?
Mộc Uyển Thanh cưuời lạt nói:
- Rõ ràng Chung tiên sinh sợ tôi lại còn khéo tìm cách đỡ đòn.
Chung phu nhân có vẻ bẽn lẽn đáp:
- Lang quân ta nhiều tuổi rồi. Giả tỷ vào hồi hai chục tuổi mà được cô
nương nhẹ đòn thì may ra mới đấu được vài trăm hiệp.
Mộc Uyển Thanh cười hềnh hệch ra chiều đắc ý. Đoàn Dự bị thiếu nữ hất
xuống đất nằm lắng tai nghe hai người nói chuyện với nhau không sót câu
nào. Chàng nghĩ thầm: "Chung phu nhân cho cô ả này bánh phỉnh mà không
lộ ra mặt chút nào, đó mới là ngươi ghê gớm lắm, còn cô ả điên rồ chỉ thích
nghe người ta nịnh bợ. Đã thế ta chọc vài câu chơi". Nghĩ vậy chàng đột
nhiên chõ miệng vào, cất tiếng nói lớn:
- Mộc cô nương đấu với một mình Kim Đại Bằng không nổi, còn làm phách
cái gì? Hai người vừa đánh nhau xong, rõ ràng Kim Đại Bằng thắng, cô này
bị thua phải quỳ xuống dập đầu lạy hô mười câu: "Kim gia gia", gã mới tha
cho.
Chàng còn muốn nói nhiều nữa song Mộc Uyển Thanh hùng hổ đá vào lưng
chàng hai cái rồi rít lên:
- Sao ngươi dám nói láo? Ta thua y bao giờ? Ta thèm lạy đứa nào?
Đoàn Dự nói:
- Chung phu nhân! Tôi nói để phu nhân nghe: Mộc cô nương phóng ra 18
mũi ám tiến bị Kim Đại Bằng dùng 18 đồng kim tiền đón lấy cả. Kim Đại
Bằng lại đánh cho cô ả thua to, phải xin tha mạng.
Mộc Uyển Thanh tức quá, tay phải móc tên ra toan ném chết Đoàn Dự.
Chung phu nhân thấy nguy cấp đến nơi la lên:
- Mộc cô nương! Đoàn công tử có nhiều lai lịch, dù sao cô nương cũng chớ
nên hại mạng y.
Phu nhân vừa nói vừa nhảy tới lấy thân mình che chở cho chàng, mắt nhìn
chằm chặp tay phải Mộc Uyển Thanh.
HỒI 7
Một cuộc giả mạo lý thú
Mộc Uyển Thanh nói móc:
- úi chà! Một gã thư sinh trói gà không chặt thì có thành tích gì đáng kể? Có
ra chăng nữa là đang ngấp nghé ngôi đông sàng nhà ông "Kiến nhân tựu
sát" Chung Vạn Cừu là cùng chứ gì?
Chung phu nhân đỏ mặt nói:
- Bọn ta chỉ là những kẻ thất phu lỗ mãng trong đám giang hồ, đâu dám
chơi trèo, không bao giờ có hy vọng được Đoàn công tử về làm rể.
Mộc Uyển Thanh nói:
- ấy cũng may mà gã không phải khách giang hồ nên tôi không thèm giết.
Giả tỷ gã biết đôi chút võ nghệ thì tôi đã cho một nhát kiếm xong đời rồi.
Nàng nói tới đây sực nhớ tới lời hứa hẹn với Kim Đại Bằng không giết Đoàn
Dự, bèn tiếp:
- Dù sao gã cũng được một vài điểm thuỷ chung, tỷ như gã biết có kẻ toan
ám toán tôi, liền quất ngựa quay về báo tin rồi bọn Tần Nguyên Tôn bao
vây tôi, gã ngang nhiên xông vào toan che chở cho tôi để thoát vòng nguy
hiểm. Hà hà! Tiếc rằng gã có lòng nghĩa hiệp mà không đủ tài nghĩa hiệp.
Nói tới đây nàng đã đổi giọng ôn tồn:
- Chung phu nhân! Gã tiểu tử này mà còn có lương tâm hơn phu nhân nhiều.
Này nhé! Phu nhân đã biết bọn Thanh Tùng có âm mưu sắp đến bao vây tôi
vậy mà cứ sai Chung Phúc đến mượn con Hắc Mai Côi để tôi không còn con
thần câu ấy thì lấy gì chạy cho thoát? Cái kế ấy mới độc địa làm sao.
Chung phu nhân nói:
- Không phải! Ta chỉ vì quá thương ái nữ mà thôi, đâu có ác ý hại cô
nương?
Vợ chồng ta đã tính kỹ rồi: bọn Tần Nguyên Tôn, Thanh Tùng làm gì thì
làm, cũng không thể đụng được đến chân lông cô nương. Ta thấy Thanh
Tùng khí tức xông lên đến cổ, từng khuyên y đừng có dấn thân vào đất chết.
Giờ ta chắc y tất phải mất mạng dưới lưỡi kiếm của cô nương rồi.
Sự thật thì Chung phu nhân thấy sau cuộc bao vây, Mộc Uyển Thanh vẫn
đợc vô sự, đã đoán biết Thanh Tùng võ nghệ còn kém Tần Nguyên Tôn,
Kim Đại Bằng, Tuệ Thuyền nhiều, lý nghi phải chết đầu nước.
Mộc Uyển Thanh cời lạt:
- Phu nhân tinh thật!
Thoáng một cái Mộc Uyển Thanh đã nhảy tới cầm dây trói chân tay Đoàn
Dự xách bổng chàng lên đi luôn.
Chung phu nhân gọi to lên rằng:
- Cô nương hãy thong thả, ta có điều này muốn nhờ cô nương.
Mộc Uyển Thanh quay lại lạnh lùng đáp:
- Phu nhân muốn nhờ tôi điều chi? Nhờ gì thì nhờ bây giờ tôi cũng không
nghe, chờ lúc trở về hãy hay.
Nàng vừa nói vừa xách Đoàn Dự đi thẳng. Ra khỏi phần mộ, nàng đẩy tấm
bia lại như cũ rồi gọi con Hắc Mai Côi đến, xách Đoàn Dự nhảy lên yên,
gia roi cho ngựa chạy. Dọc đường Mộc Uyển Thanh mấy lần hỏi han Đoàn
Dự nhưng chàng không thèm nhìn mà cũng chẳng nói nửa lời. Chàng nhớ
lại những thủ đoạn ghê gớm của nàng và đêm qua bị nàng làm cho đau đớn
ê chề, lòng chàng vẫn còn ấm ức nhưng không dám chọc giận nàng.
Con thần câu chạy nửa ngày đường, không có chuyện gì xảy ra. Đến trưa,
Đoàn Dự trong lòng nóng nẩy, muốn Mộc Uyển Thanh cởi trói cho mình
nhưng hai tay bị trói chặt, không thể cử động để ra hiệu được, đành cất lời
xin vậy:
- Xin cô nương cởi trói cho ta!
Mộc Uyển Thanh nói:
- à ra ngươi không câm nữa ? Sao bây giờ lại chịu mở miệng nói với ta?
Đoàn Dự nói:
- Thật là vạn bất đắc dĩ mà ta phải dở thói lần khân. Cô nương là Hương
dược xoa thì ta đây đã thành gã "Xú tiểu tử" quả là khó ăn khó nói.
Mộc Uyển Thanh không nhịn được phải phì cười. Nàng nghĩ bụng: "đã đến
thế này đành phải tha y ra". Đoạn nàng rút kiếm cắt đứt dây trói, đẩy Đoàn
Dự xuống đất, đoạn nàng cũng xuống ngựa, bỏ đó đi chơi.
Đoàn Dự bị trói đến quá nửa ngày, chân tay ê ẩm, không cử động được,
nằm co duỗi hồi lâu mới đứng lên được. Chàng thấy con Hắc Mai Côi đang
gặm cỏ gần đó, có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, lại không thấy thiếu nữ đứng
đó nghĩ bụng: "không nhân cơ hội này trốn đi thì còn đợi đến bao giờ?".
Nghĩ vậy chàng nhảy tót lên lưng ngựa. Con Hắc Mai Côi tuyệt không phản
kháng, chàng liền gò cương cho nó phi nước đại, trông về hướng bắc mà
tiến.
Mộc Uyển Thanh nghe tiếng vó ngựa lốp bốp vội rượt theo. Tuy nàng khinh
công giỏi, nhưng ngựa chạy quá mau không tài nào đuổi kịp.
Đoàn Dự quay lại chắp tay nói:
- Mộc cô nương! Xin hẹn ngày khác ta lại gặp nhau.
Mới nói được bấy nhiêu thì con Hắc Mai Côi đã chạy xa hơn 20 trượng,
bóng nàng thiếu nữ đã khuất sau bụm cây rừng. Đoàn Dự thoát khỏi độc thủ
của con người quỷ quái, trong lòng khoan khoái vô cùng, luôn miệng dỗ
ngựa:
- Hắc Mai Côi ơi! Ngoan lắm! Chạy lẹ lên! Chạy lẹ lên!
Chàng lại nghĩ bụng: "bây giờ mà Mộc Uyển Thanh có muốn phóng ám tiến
cũng không thể phóng tới được nữa".
Hắc Mai Côi chạy được hơn dặm đường, Đoàn Dự tự hỏi: "mình lại liên
miên mất một ngày nữa rồi, không biết đi cứu Chung cô nương còn kịp
chăng? Bây giờ nên về Đại Lý hay đến thẳng núi Vô Lượng?
Đang lúc phân vân chưa quyết, bỗng nghe một tiếng huýt sáo từ đằng xa
vẳng lại, tiếng sáo rất dài, ngân nga vang động cả khu rừng. Con Hắc Mai
Côi nghe tiếng huýt sáo lập tức quay đầu trở về. Đoàn Dự cả kinh, vột thí
dỗ:
- Hắc Mai Côi! Hắc Mai Côi! Ngoan lắm giỏi lắm! Đừng chạy lộn trở về
nghe!
Rồi hết sức gò cương bắt nó quay đầu lại, không ngờ con thần câu bây giờ
lại bất kham, muốn gò cương thế nào thì gò, nó cứ đứng dựng thẳng lên
chạy lộn lại chứ không chịu nghe lời Đoàn Dự chỉ huy.
Chớp mắt con Hắc Mai Côi đã chạy về đến trước mặt Mộc Uyển Thanh rồi
đứng dừng lại không nhúc nhích. Đoàn Dự lâm vào tình trạng không biết
nên cười hay nên khóc, nét mặt chàng trông cực kỳ thảm hại.
Mộc Uyển Thanh bảo chàng:
- Ta muốn giữ lời hứa với Kim Đại Bằng không giết ngươi mà ngươi lại cố ý
gạt ta, dám tự ý bỏ trốn lại còn ăn trộm ngựa của ta nữa. Thế thì lời hứa với
Kim Đại Bằng ta không cần phải giữ nữa.
Đoàn Dự xuống ngựa ngang nhiên đáp:
- Con Hắc Mai Côi trước ngươi đã cho ta mượn, ta chưa xong việc thì chưa
trả lại ngươi, sao lại bảo là ăn trộm được. Ngươi muốn giết ta thí cứ việc mà
giết ...