06:06 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27102 |
Nam Hải Ngạc Thần nhổ bọt nói:
- Đại ca vùng vẫy khắp thiên hạ còn sợ gì ai? Mời năm trời xưng hùng,
xưng bá ở chốn Trung Nguyên, há lại chịu thua cái nước Đại Lý cỏn con ?
Chờ đại ca mãi, đói bụng mất rồi!
Vừa nói vừa cầm cái đùi bò đem vào đống lửa nướng. Chẳng mấy chốc mùi
thịt ngon lành bốc lên nức mũi. Mộc Uyển Thanh lẩm bẩm: cứ nghe bọn họ
nói chuyện với nhau thì mình ngủ đi đã ba ngày rồi, không biết họ có được
tin tức gì về Đoàn lang cha?
Bốn ngày nàng chưa được ăn gì, đói như cào ruột, ngửi thấy mùi thịt nướng
thơm tho, bất giác nàng nuốt nước miếng luôn mồm.
Chỉ có thế mà Diệp Nhị Nương đã biết rồi, mụ cười hỏi:
- Cô em đói rồi phải không? Đã tỉnh giấc sao còn làm bộ ngủ say không cựa
quậy? Em có muốn xem mặt gã Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc không?
Nam Hải Ngạc Thần biết Vân Trung Hạc là con quỷ háo sắc, để gã nhìn
thấy dung nhan Mộc Uyển Thanh thì dù chết y cũng đành chịu chứ bỏ qua
nàng thì quyết không thể được. Lão liền cắt một miếng thịt lớn, nửa sống
nửa chín ném cho nàng và bảo:
- Đem ra ngoài xa ngồi mà ăn! Đừng có nghe trộm chuyện chúng ta.
Mộc Uyển Thanh bịt họng hỏi:
- Chồng tiểu nữ đã đến chưa?
Nam Hải Ngạc Thần tức mình đáp lại:
- Mẹ nó! chính ta thân hành qua bên đó, tìm khắp trên núi, dưới khe mà
chẳng thấy tông tích y đâu. Đích là y chưa chết nhng không biết ai cứu,
đem y đi. Ta đã chờ y ba ngày rồi, còn chờ thêm bốn ngày nữa là bảy, nếu
y không đến ta sẽ đem mi ra mà nướng.
Mộc Uyển Thanh yên dạ nghĩ thầm: Nam Hải Ngạc Thần không phải hạng
tầm thường, lão đã đi tìm và xác nhận Đoàn lang chưa chết thì nhất định
đúng rồi. Ôi không biết chàng có nhớ ta và đến đây cứu ta chăng?
Nàng lượm miếng thịt bò cầm lên, uể oải đi về phía sau núi. Vì nhịn đói lâu
ngày nàng mệt nhọc quá chừng. Ba ngày ròng rã nàng ngồi không cử động,
vết thương trên vai đã hàn kín va sắp khỏi. Nàng nghe rõ Diệp Nhị Nương
hỏi Nam Hải Ngạc Thần:
- Gã tiểu tử của tam đệ đó hay ở điểm nào? Sao ngươi lại luyến tiếc y thế?
Nam Hải Ngạc Thần cười ha hả nói:
- Gã đó giống ta như lột, đem nghề võ phái Nam Hải ta truyền thụ cho chắc
gã có thể theo được đến tột độ.
Đoạn lão cười sằng sặc nói tiếp:
- Trong thiên hạ có tứ ác, Nhạc lão tam cha được đứng hàng đầu nhưng
nếu nói về môn đồ, ta dám quyết không ai có được tên đồ đệ hay như ta.
Mộc Uyển Thanh đi mỗi lúc một xa còn văng vẳng nghe tiếng Nam Hải
Ngạc Thần khoe tư cách của học trò mình là một nhân vật hy hữu trên thế
gian thì lòng nàng nửa phần hoan hỉ, nửa phần sầu bi. Bất giác nàng lại bật
cười tự nói một mình: Đoàn lang chỉ là một gã thư sinh ương gàn, ngoài cái
gan dạ phi thường chàng có hiểu võ nghệ gì đâu? Vậy mà Nam Hải Ngạc
Thần coi chàng như một thứ bửu bối. Thôi, phái Nam Hải đã đến ngày lụn
bại.
Nàng tìm chỗ tảng đá lớn, vắng vẻ kín đáo, ngồi xuống cắn thịt bò ăn. Tuy
đói ngấu mà miếng thịt tới ba bốn cân đó nàng chỉ ăn hết độ nửa cân đã no
rồi. Nàng ngấm ngầm lo tính cho cuộc đời của mình: đến ngày thứ bảy mà
Đoàn lang không tới, tức là chàng phụ bạc với ta rồi, ta phải tìm cách trốn
khỏi nơi này. Rồi nàng lại tự hỏi: ta tìm cách thoát thân để sống mà làm gì?
Nàng cảm thấy chua xót trong lòng.
Mộc Uyển Thanh sống trong tình trạng hoang mang, tâm thần bất định như
vậy, thấm thoắt lại hết mấy ngày mà nàng tưởng chừng như mấy năm trời.
Ngày cũng như đêm nàng chỉ trông chờ tin tức các nơi đưa lại nhưng càng
mong càng bặt. Thà biết chắc Đoàn Dự không tới nữa còn đỡ khổ hơn là
ngày đã ngẩn ngơ, đêm càng khắc khoải. Thời khắc trôi qua bao nhiêu, nỗi
đăm chiêu chồng chất lên bấy nhiêu. Lúc nào nàng cũng tự hỏi: chàng còn
có lòng tìm đến ta nữa không? Ví bằng chàng còn thiết tha đến ta thì ngày
một không lại, ngày hai phải tới. Đến nay không thấy vân mòng thì chắc là
chàng không tới nữa. Dù chàng không biết võ nghệ nhưng có tấm lòng
nghĩa hiệp cao cả, thờ Nam Hải Ngạc Thần làm thầy thì bất luận vì lý do gì
chàng cũng không chịu rồi. Nhưng chẳng lẽ chàng đối với ta không còn
mảy may tình nghĩa gì nữa ?
Một hai ngày đầu nàng chưa mấy nỗi bồn chồn vì tính ra quãng thời gian
còn khá dài, càng về sau nàng càng bối rối. Lời sư phụ nàng nói: "khắp
thiên hạ chẳng có chàng trai nào là không bạc tình phụ nghĩa" lại văng vẳng
bên tai. Sua nàng lại lý luận: "Biết đâu Đoàn lang không phải hạng người
này?". Nhưng rồi nàng cho mình lý luận như thế chẳng qua là mình tự dối
mình mà thôi.
Suốt trong mấy ngày này Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc và Diệp Nhị
Nương đều nóng lòng chờ đại ca bọn họ là "ác quán mãn doanh", không ai
dòm ngó quấy rầy đến Mộc Uyển Thanh. Tuy nhiên thân phận nàng chẳng
khác chi con kiến bò trong cái nồi nóng, rất là buồn bực bồn chồn. Chỗ
nàng ngồi cách ba người khá xa nhưng họ tranh luận oang oang nàng vẫn
nghe được lõm bõm. Đến tối hôm thứ sáu, Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm:
"Ngày mai là ngày cuối cùng rồi đây! Chàng bạc hãnh kia hẳn không đến
nữa. Hôm nay nhân lúc canh khuya trời tối, ta phải liệu tìm đường trốn đi,
nếu để đến sáng thì không còn cách gì thoát thân được nữa. Đứng nói gã
Vân Trung Hạc môn khinh công giỏi nhất trần đời, ngay Nam Hải Ngạc
Thần cố ý bắt ta không tài nào thoát khỏi tay lão". Nàng đứng dậy cử động
thân thể. Trong sáu ngày qua, tuy tinh thần bị bao nỗi cay đắng dày vò
nhưng được cái vết thương mười phần đã khỏi đến tám. Nàng toan cất bước
lên đường nhưng lại vụt thay đổi kế hoạch: "Không được! Ta phải chờ lúc
ba người tranh luận sôi nổi, không để ý gì đến việc bên ngoài mình sẽ lánh
xa đây chừng vài trăm trượng, tìm chỗ hang hốc nào ẩn náu tạm thời. Bọn
họ nhớ tới mình rượt theo, tất họ chia ngả đi lùng tận đâu đâu, quyết không
bao giờ nghĩ mình còn lẩn quất quanh đây. Chờ cho họ đuổi thật xa bấy giờ
mình hãy ra đi mới là thượng sách". Ngờ đâu mấy lúc cơ hội đến với nàng,
đôi ba phen nàng toan cất bước đi tìm hang hốc nhưng không thể nào dứt
tình Đoàn Dự cho được. Lại một phen thay đổi ý kiến: "Biết đâu sáng mai
chàng không đến tìm ta? Mình mà bỏ đi, chàng không thấy ở đây nữa thì e
rằng suốt đời không còn bao giờ có ngày tái hội nữa. Có khi chàng đến tìm
mình vẹn nghĩa đồng sinh, đồng tử thế mà mình không có mặt tại đây, tất
rồi chắc chàng sẽ bị Nam Hải Ngạc Thần giết vì lẽ không chịu thờ lão làm
thầy, chẳng hoá ra mình có tội với chàng ru?". Suốt một đêm trường, nàng
suy đi tính lại, cho tới lúc trời rạng đông mà vẫn chưa quyết định theo
đường nào. Trời sáng rõ, nàng chép miệng thở dài: "Chàng bạc hãnh có đến
hay không cũng mặc, Mộc Uyển Thanh đành chết tại chốn này". Đang lúc
muôn sầu ngàn khổ giày vò, bất thình lình nàng nghe đánh "bịch", một vật
gì từ trên không rơi xuống bụi rậm, cách chỗ nàng ngồi chừng vài chục
trượng. Nàng giật mình không biết là cái gì liền nằm phục xuống để nghe
ngóng. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì nữa, nàng từ từ đi tới chỗ bụi rậm
xem. Gần đến nơi thấy mùi máu tanh xông lên sặc sụa, nàng vén cỏ bước
tới nơi thì: Trời ơi! khiếp quá! Sáu cái xác trẻ con, cái nằm ngang, cái nằm
ngửa, quay ra đó. Mộc Uyển Thanh sợ quá, mình toát mồ hôi lạnh toát như
đồng. Trong đám xác chết này có cả đứa con trai mà hôm trước nàng đã
trông thấy Diệp Nhị Nương bồng trên tay. Nàng há hốc miệng ra mà nhìn
một lúc rồi bước lại gần xác đứa con trai đó xem: trên cổ nó còn rành rành
in vết hai hàm răng cắn vào giữa mạch máu, trũng sâu xuống. Nàng nhớ lại
lời Nam Hải Ngạc Thần, lẩm bẩm một mình: "Con mụ vô ác bất tác Diệp
Nhị Nương này quả nhiên mỗi ngày hút máu một đứa hài nhi. Trong sáu
ngày qua, mụ đã hút máu sáu đứa nhỏ rồi đây". Trong sáu cái thi hài trẻ con
này, chỉ có một đứa quần áo sạch sẽ diêm dúa, còn năm đứa kia toàn áo vải
quê mùa thô kệch, ra kiểu con nhà làm ruộng, chắc là mụ bắt trộm trong
các nông gia trên núi Vô Lượng. Mộc Uyển Thanh thò tay sờ vào những xác
chết đó thì chỉ có một cái hãy còn hơi nóng nhung da thịt khô kiệt vì máu
huyết bị hút mất cả rồi. Đó là xác đứa trẻ mà Diệp Nhị Nương vừa mới hút
máu xong, liệng ra. Mộc Uyển Thanh cũng vào hạng đa sát nhưng giết toàn
khách giang hồ gây hấn, toan xâm phạm đến nàng. Hành động tàn sát trẻ
con này chính mắt nàng trông thấy cũng làm cho nàng phải ghê tởm. Nàng
vừa căm giận, vừa sợ hãi, bất giác run lên bần bật.
Bất thình lình một bóng xanh chớp nhoáng trước mặt Mộc Uyển Thanh.
Bóng người này đi nhanh như bay xuống núi, cứ liên tiếp nhô lên hạ xuống
như ma quỷ ẩn hiện: đó chính là Diệp Nhị Nương.
Mộc Uyển Thanh thấy khinh công của mụ già mà giật mình nghĩ thầm: giả
tỷ có sư phụ ta ở đây mà đuổi mụ cũng không tài nào đuổi kịp. Rồi đột
nhiên hai chân nàng bủn rủn, ngồi đánh bệt xuống đất, thừ ra cho muôn
thảm ngàn sầu thi nhau kéo đến dày vò.
HỒI 12
Ngư Tiều Canh Độc
Mộc Uyển Thanh ngẩn người ra một lúc rồi đem đặt sáu cái xác hài nhi vào
một chỗ. Nàng lấy đá và đất cát lấp lên để làm cái mộ. Bỗng phía sau cảm
thấy một luồng gió thổi đến mát rợi. Nàng ứng biến rất mau lẹ, nhún chân
trái lên một chút, đưa người về phía trước tránh khỏi. Chợt thấy phía sau
nổi lên một trận cười the thé như tiếng kim khí cọ xát vào nhau, kế đến
tiếng gọi:
- Tiểu cô nương! Chồng cô chết rồi, cô còn mơ tưởng làm chi nữa? Âu là cô
theo ta có hơn không?
Chính là lão Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Lão vừa nói vừa giơ những
ngón tay nhọn hoắt toan chụp lấy vai Mộc Uyển Thanh. Bỗng mé bên đánh
bịch một tiếng, một bàn tay phóng ra gạt phắt tay Vân Trung Hạc: đó là
Nam Hải Ngạc Thần nổi hung oang oang quát:
- Lão tứ! Ta bảo cho mi biết: phái Nam Hải ta không cho mi càn rỡ thế đâu!
Vân Trung Hạc không nắm được Mộc Uyển Thanh, nhảy ra xa đến ngoài
mời trượng tránh Nam Hải Ngạc Thần rồi vừa cười vừa nói:
- Tam ca có thu được chồng thị làm đồ đệ đâu mà nhận thị làm người của
phái nam hải?
Mộc Uyển Thanh nhìn Vân Trung Hạc người cao lêu nghêu, lại gầy như
que củi, toàn thân trông như cây gậy tre, bộ mặt dài hoãng trông mà phát
khiếp. Lão mở miệng cười thì ngọn lưỡi đỏ hỏn như máu duỗi ra co vào
chẳng khác chi con mãng xà.
Nam Hải Ngạc Thần gầm lên:
- Sao mi biết đồ đệ ta không tới? Phải chăng mi giết chết đồ đệ ta rồi? Chắc
là mi thấy y có tư cách đặc biệt hơn đời, muốn thu y làm đồ đệ. Mi bức
bách song y không chịu nên mi giết đi, thế là mi phá tan sự nghiệp của ta
rồi! Ta phải đập chết mi trước rồi sau sẽ hỏi tội.
Nam Hải Ngạc Thần là người hung hãn có một, lão chẳng thèm hỏi Vân
Trung Hạc xem có phải y đánh chết trò lão hay không, lão cứ hùng hùng hổ
hổ nhảy xổ vào đánh Vân Trung Hạc.
Vân Trung Hạc kêu lên:
- Nào tôi có biết đồ đệ lão mặt ngang mũi dọc ra làm sao mà bảo tôi thu
nạp nó mới được chứ?
Lão tứ vừa nói vừa tránh khỏi một cách rất lẹ làng hai đòn Nam Hải Ngạc
Thần đánh tới nhanh như chớp nhoáng ...