06:15 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27116 |
đem võ công ra mà tranh đấu thì hai phe đông và tây phái Vô Lượng, cộng
thêm tám vị đàn anh các phái võ được mời đến làm trọng tài cuộc đấu nội
bộ hiện có mặt tại đó thì bất luận đảng Thần Nông có giỏi đến mức nào
cũng không ăn đứt được, nhng chết ở chỗ không ai hiểu tý gì về cách giải
độc.
Tả Tử Mục vừa rồi nghe cô gái nói: lúc đi đường phong văn được tin này
nên đến coi cuộc giết người náo nhiệt. Giọng lỡi toàn nói về tai hoạ do độc
dợc gây ra và dường nh phái Vô Lượng càng chết nhiều thì nàng càng lấy
làm khoái chí. Tả Tử Mục đằng hắng một tiếng rồi hỏi lại:
- Qua đường cô nương phong văn được tin gì?
Câu hỏi vẫn lên giọng kẻ cả dường như ai nghe cũng phải trả lời một cách
trịnh trọng, song cô gái này trái lại, đáp ngay bằng câu hỏi ỡm ờ:
- Ngươi có ăn hạt dưa không?
Tả Tử Mục mặt đã hơi biến sắc nhng vì bên ngoài còn phải lo đối phó với
bọn cừu địch ghê gớm nên lão không dám nổi khùng cố nén giận đáp cộc
lốc:
- Không thèm!
Đoàn Dự xen vào hỏi:
- Hạt dua cô nương ăn đó là thứ Quế Hoa, Mai Côi hay Tùng Tử?
Cô gái đáp:
- úi chà! Hạt dưa cũng lắm thứ kia ? Vậy mà ta không biết. Hạt dưa này
mẫu thân ta sao bằng mật rắn để ăn cho sáng mắt, cậu thử ăn mà xem.
Nói xong nàng cầm một nắm nhét vào tay Đoàn Dự. Đoàn Dự nghe nói hạt
dưa sao bằng mật rắn, sợ sởn gai ốc. Cô gái tiếp:
- Người cha ăn quen thấy nó đăng đắng nhnưg thật ra rất tốt.
Đoàn Dự chiều ý nàng cầm một hạt bỏ vào miệng. Lúc đầu nhấm quả thấy
có vị cay đắng nhưng sau thấy ngòn ngọt, đầu lưỡi nước bọt thấm vào lại
thêm có mùi thơm, rồi chàng quen mùi ăn mãi, nhả vỏ ra để trên xà nhà.
Còn cô gái ăn tới đâu nhả vỏ tới đó bay phơi phới. Những người ngồi dưới
cau mày, né ra cho khỏi vào đầu.
Tả Tử Mục lại hỏi:
- Thế nào, đi qua đường cô nương nghe đợc tin gì xin cho ta biết cảm ơn
cô nhiều lắm.
Cô gái nói:
- Ta nghe họ bàn đến Ngọc Bích núi Vô Lượng chi chi đó, vậy chứ Ngọc
Bích núi Vô Lượng là cái gì?
Tả Tử Mục giật mình nói:
- Ngọc Bích núi Vô Lượng ? Lạ nhỉ! Hay là trong núi Vô Lượng có thứ
ngọc quý báu gì chăng? Ta chưa từng nghe ai nói tới bao giờ. Này Song
Thanh sư muội, sư muội có nghe ai nói đến vụ đó bao giờ không?
Song Thanh chưa kịp đáp, cô gái đã cướp lời:
- Đạo cô cũng chưa từng nghe thấy ai nói đâu! Ta còn lạ gì cái trò kẻ tung
người hứng của các ngươi nữa? Đã muốn giấu thì cứ nói trắng ra, hà tất phải
quanh co? ở đời được mấy kẻ khéo vờ vịt như ngươi?
Tả Tử Mục có vẻ lúng túng nghĩ thầm: "Con ranh này đáo để thật", rồi lão
tìm lời giải thích:
- à phải! Ta nghĩ ra rồi, đảng Thần Nông nói đó chắc là phiến đá mặt gương
trên đỉnh Diệu Cao, núi Vô Lượng. Phiến đá này phẳng lỳ, nhẵn như
gương lại trong suốt có thể soi rõ cả dây tơ, sợi tóc. Có người cho đó là
một khối ngọc quý song thực ra chỉ là một phiến đá lớn sắc trắng và trong
suốt mà thôi.
Cô gái nói:
- Thế sao ngươi không nói từ trước có phải hay hơn không? Làm gì đến nỗi
gây nên mối thù với đảng Thần Nông? Chính vì cái đó mà họ muốn tuyệt
diệt cả phái Vô Lượng.
Tả Tử Mục biết rằng nếu mình muốn con nhỏ này tiết lộ những điều y đã
nghe đợc tất mình phải chịu nước lép bèn nhã nhặn bảo:
- Cô nương hãy xuống đây để ta trình bày sự thật cho mà nghe!
Cô gái vẫn đu đi đu lại hai chân nói:
- Trình bày sự thật ? Ta không cần đâu mà! Ta biết bọn ngươi có bao giờ
nói thật, mười phần ta chỉ tin đợc ba, bốn mà thôi. Ngươi nói gì thì nói đi!
Tả Tử Mục nói:
- Năm ngoái đảng Thần Nông có đến xin bọn ta ra phía sau núi hái thuốc, ta
không nghe. Thế rồi bọn chúng đến hái trộm bị sư đệ ta là Dung Nguyên
Quy cùng mấy tên đồ đệ bắt gặp, có buông lời trách móc. Bọn chúng đáp:
nơi đây nào phải "Kim Loan điện" hay "Ngự hoa viên" mà cấm người ngoài
vào? Phái Vô Lượng đã bỏ tiền ra mua trái núi này làm của riêng chăng?
Sau hai bên lời qua tiếng lại sinh ra ẩu đả, Dung sư đệ chẳng nể nang gì giết
mất hai tên trong bọn chúng. Sau hỏi ra thì gã thiếu niên bị giết lại là con
một của Tư Không Huyền, chúa đảng Thần Nông. Từ đó kết mối thâm cừu.
Sau lại xãy ra cuộc giao đấu trên bờ sông Lan Thương, đảng Thần Nông bị
chết thêm vài mạng nữa.
Cô gái nói:
- à ra thế đấy! Nhưng bọn Thần Nông định hái thứ thuốc gì?
Tả Tử Mục đáp:
- Cũng không biết rõ chúng định tìm thuốc gì!
Cô gái nói:
- Hừ! Bọn ngơi không biết rõ ? Họ định hái thứ "Bách dược khắc tinh" Đô
lạp thảo đó. Họ muốn chặt kỳ hết cội rễ thứ Đô Lạp thảo trên núi Vô Lượng
này, không để sót một chồi.
Tả Tử Mục nói:
- Thế ra cô nơng lại biết cặn kẽ hơn cả bọn ta.
Cô gái luồn tay trái quàng vào nách Đoàn Dự nói:
- Chúng ta xuống thôi!
Nói rồi nhảy liền. Đoàn Dự sợ quá, chỉ kêu lên được một tiếng "ối" thì
người chàng đã bật ra quãng không. Cô gái cắp chàng từ từ đặt xuống đất,
tay trái nàng vẫn còn luồn qua nách bên phải. Nàng nói:
- Chúng ta thử ra ngoài xem đảng Thần Nông kéo đến bao nhiêu tên?
Tả Tử Mục liền bước ra nói:
- Hãy thong thả! Tại hạ hỏi cô nương mấy điều mà chưa được cô nương nói
rõ.
Cô gái nói:
- Điều nào nói được thì ta đã bảo ngươi cả rồi còn gì nữa?
Tả Tử Mục nghĩ lại thì những điều cần thiết đến mình nàng đã trả lời rồi.
Chỉ có rằng không thể để nàng muốn ở là ở, muốn đi là đi, thì mình không
còn thể diện gì với bạn hữu và đồ đệ nữa. Lúc đó tuy bên ngoài bị đảng thù
nghịch lớn áp bức cả phái Vô Lượng không muốn chuốc thêm mối thù này
nữa nhưng riêng mình Tả Tử Mục vốn có tính tự cao, tự đại khi nào cam
tâm để một đứa nhỏ miệng còn hơi sữa đến trêu cợt mình. Lão nhảy vút ra
chắn đường cô gái cùng Đoàn Dự, rồi nói:
- Cô nương! Bọn ác ôn đảng Thần Nông ở cả ngoài kia, cô nơng tự tiện đi
ra, nếu xảy chuyện gì thì phái Vô Lượng bọn ta đây ân hận lắm đó.
Cô gái mỉm cười đáp:
- Một là không phải khách các ngươi mời đến, hai là ngươi chưa biết tôn
tính, đại danh ta thì dù ta có bị đảng Thần Nông sát hại, ba má ta đâu có
đến trách ngơi về tội không hộ vệ chu đáo cho ta? Thôi ngươi cứ để mặc ta
đi!
Nói xong nắm tay Đoàn Dự kéo đi. Bỗng thấy tay phải Tả Tử Mục cử động,
thì ra lão với lấy thanh trường kiếm cầm lăm lăm trong tay nói to:
- Cô nương phải dừng bước!
Cô gái nói:
- Ngươi muốn giở võ ra với ta chắc?
Tả Tử Mục điềm tĩnh nói:
- Tại hạ muốn hiểu cô nương ở môn phái nào để sau này có gặp lệnh tôn
mới biết đường đối xử.
Lão cầm trường kiếm chĩa ra trước mặt nàng để ngáng lối đi. Cô gái bảo
Đoàn Dự:
- Lão già râu rậm này định giết ta đây, bây giờ cậu tính sao?
Đoàn Dự phe phẩy cây quạt đáp:
- Tuỳ cô nương làm thế nào thì làm!
Cô gái lại hỏi:
- Thế ngộ lão chém ta một nhát chết tươi thì sao?
Đoàn Dự đáp:
- Chúng ta phúc cùng hưởng hoạ cùng đau, có hạt dưa cũng chia nhau ăn,
gặp đao kiếm cùng chết một chỗ chứ sao?
Cô gái hớn hở nói:
- Cậu nói mấy câu đó thật hay, rất xứng đáng là người bạn của ta, có thế
mới không uổng một phen gặp gỡ. Chúng ta cứ đi thôi!
Đoạn rảo bước ra cửa, dường như không trông thấy lỡi kiếm sáng loáng
của Tả Tử Mục chĩa ra trước mặt.
Tả Tử Mục liền cầm kiếm nhằm vai bên trái cô gái chém xuống. Sự thực thì
Tả Tử Mục cũng không có ý giết nàng, mà chỉ muốn giữ không cho nàng
cùng Đoàn Dự đi mà thôi. Cô gái ngoắt tay về phía sau lưng, rồi thoáng
thấy bóng xanh lè của một sợi dây dài thườn thượt quăng ra nhằm cổ tay Tả
Tử Mục lướt tới. Tả Tử Mục thất kinh vội rụt tay về, chẳng ngờ sợi dây đó
lại nguây nguẩy đến nhanh như gió. Tả Tử Mục cảm thấy đau tay thì ra đã
bị con Thanh Linh đớp một miếng. "Cạch" một tiếng thanh trường kiếm ở
tay Tả Tử Mục rơi xuống đất, con Thanh Linh bò ngay xuống, nhanh như
chớp quấn chặt lấy thanh kiếm mấy vòng, rồi "ráu ráu ráu" thanh trường
kiếm đã bị con rắn xanh xiết mạnh gãy thành mấy đoạn.
Nguyên con Thanh Linh này là một giống rắn rất tinh khôn mà lanh lẹ vô
cùng, da nó cứng hơn sắt, lại được cha mẹ cô gái huấn luyện, biến thành
một "thanh gơm sống", lợi hại vô cùng. Còn nói về võ công thì một cô gái
17, 18 tuổi làm sao chọi được với Tả Tử Mục, tôn sư cả một phái võ. Chỉ vì
nàng có cây gươm sống, linh hoạt vô cùng và Tả Tử Mục bị tấn công bất
ngờ, không kịp trở tay nên nỗi thanh trường kiếm bị gãy nát. Nhưng thanh
trờng kiếm là khí giới tối quan trọng của thầy trò phái Vô Lượng, một khi
kiếm bị gãy hay bị cướp mất là hết đờng thi thố tài năng. Tuy bị trường
hợp bất ngờ này nhưng chưa thể bảo là Tả Tử Mục đã thua cuộc. Sở dĩ lão
ta không đánh được nữa là vì tay trái còn bận bóp chặt tay phải để ngăn nọc
độc khỏi chạy vào tâm can.
Cô gái bảo Tả Tử Mục:
- Ngươi phải lấy đô lạp thảo sắc lấy ba bát lớn nước mà uống ngay đi, chỉ
trong vòng hai tiếng đồng hồ là thân thể ngươi sẽ cứng đờ, không còn cách
nào giải độc được nữa.
Nàng ra khỏi cửa lớn vừa cười vừa hạ thấp giọng bảo Đoàn Dự:
- Con Thanh Linh này không có nọc độc chi hết. Ta chỉ doạ cho lão già râu
rậm sợ hết hồn mà thôi. Võ nghệ lão ghê gớm lắm, nếu để hắn đuổi theo ta
tất không thể địch nổi lão.
Đoàn Dự rất khâm phục nói:
- Tôi không biết võ nghệ nên bị chúng khinh nhờn.
Vừa nói vừa sờ lên chỗ sưng húp trên mặt, thấy hãy còn đau chàng nói tiếp:
- Giá tôi được con Thanh Linh này thì chả còn sợ gì những kẻ hung ác nữa.
Cô nương ơi! Lúc nào tiện cô bắt cho tôi một con được không?
Cô gái mỉm cười đáp:
- Kiếm được con Thanh Linh này là điều khó đấy cậu ạ. Con này không
phải của ta không thì ta đa tặng cho cậu ngay. Đây là của gia thúc, ta lấy
trộm đem đi chơi một lúc thôi, khi trở về phải hoàn lại.
Đoàn Dự nói:
- Tôn tính đại danh cô nương là gì? Cô không chịu nói cho lão râu rậm biết,
liệu cô có thể cho tôi hay được không?
Cô gái cười đáp:
- Tôn tính đại danh là cái cóc gì? Ta họ Chung, ba má kêu ta là Chung
Linh. à phải tôn tính thì có, còn đại danh thì không, chỉ có tiểu danh thôi.
Bây giờ chúng ta sang sườn núi bên kia ngồi chơi đi! à mà này, từ nãy đến
giờ cậu chưa nói cho ta hay cậu đến núi Vô Lượng làm gì nhỉ?
Hai người kề vai đi sang sườn núi phía tây bắc. Đoàn Dự vừa đi vừa nói:
- Tôi ở nhà trốn ra ngoài ngao du. Khi đến phủ Phổ Nhị thì trong mình hết
tiền, vào nhà Mã Ngũ Đức ăn báo cô. Sau thấy ông ta bảo lên núi Vô Lượng
để hội diện bạn bè, tôi nghĩ ở nhà một mình cũng buồn nên theo đi.
Chung Linh gật đầu lại hỏi:
- Tại sao cậu đang ở nhà lại trốn ra đi?
Đoàn Dự đáp:
- Ba tôi cứ muốn cho tôi học võ, nhưng tôi không chịu, người bức bách
nhiều quá nên tôi phải chuồn đi.
Chung Linh giương hai con mắt tròn xoe nhìn Đoàn Dự từ đầu đến chân ra
vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Sao cậu không chịu học võ nghệ? Sợ vất vả phải không?
Đoàn Dự đáp:
- Không phải đâu, vất vả thì tôi không ngại. Tôi nghĩ đi nghĩ lại mãi mà
không hiểu tại sao? Thấy tôi không chịu học ba tôi đa tôi sang bác tôi và
bắt tôi dập đầu thi lễ. Tôi nghĩ mình chẳng có tội lỗi gì mà phải lạy lục, tôi
không chịu ...