21:44 | 21/02/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27215 |
Rồi không đợi Đoàn Dự trả lời, lật đật trở lại nâng chồng dậy đưa về.
Đoàn Dự cầm lên xem Chung phu nhân vừa nhét vào tay cho mình vật gì thì
ra một cái hộp nhỏ bằng vàng, chạm trổ rất tinh vi. Chàng mở nắp hộp ra
thấy bên trong đựng một mảnh giấy để lâu ngày đã biến ra mầu vàng lợt.
Trên mảnh giấy còn vết tích mấy giọt máu và viết mười chữ: "Năm quý hợi,
tháng hai, ngày mồng năm, giờ sửu". Nét chữ mềm mại, tựa như do tay một
người đàn bà viết. Ngoài mảnh giấy ra không còn vật gì nữa.
Đoàn Dự tự hỏi: "Bát tự này ghi năm tháng, ngày giờ sinh của ai? Phu nhân
bảo ta đưa về cho gia gia để làm gì? Nó có ăn thua gì đến việc giải cứu tính
mạng Chung cô nương cùng ta đâu? Chung phu nhân đã đoán ra ta là con
trai gia gia ta. Lại xem những lời Chung Vạn Cừu la mắng ta thì đủ biết lão
cũng nhìn thấy diện mạo ta giống hệt gia gia ta, hay là lão có thù hằn gì với
nhà ta?".
Chàng đang suy nghĩ chợt nghe có tiếng người gọi:
- Đoàn công tử hãy thong thả!
Đoàn Dự quay đầu nhìn lại thấy một ông già mặc áo ngắn chạy tới thi lễ
nói:
- Lão nô là Chung Phúc vâng lệnh phu nhân đến đưa công tử ra khỏi hang.
Đoàn Dự gật đầu nói:
- Nếu vậy càng hay!
Chung Phúc đi trước dẫn đường ra tới cửa hang, bước vào quan tài rồi từ
trong mả chui lên. Lão dẫn Đoàn Dự đi theo một lối rẽ khác. Đi chừng sáu
bảy dặm, đến trước một toà nhà lớn thì dừng lại. Chung Phúc bảo Đoàn Dự:
- Công tử đứng chờ đây một lát.
Lão không đập cổng gọi, nhảy vọt qua tường vào trong. Lúc đó trời đã tối
mịt, trên trời ánh sao lờ mờ. Đoàn Dự liên tưởng đến pho tượng ngọc mỹ
nhân dưới đáy sông. Bất thình lình trong cổng có tiếng vó câu lộp cộp và
tiếng ngựa hi he. Đoàn Dự bất giác bật lên tiếng khen "Ngựa hay tuyệt".
Cánh cổng chợt mở, đầu ngựa ló ra, đôi mắt lóe sáng trong đêm tối. Nhác
trông Đoàn Dự đã biết ngay là một giống thần câu, khác hẳn ngựa thường.
Lông nó đen láy, bốn vó thon thon như vó ngựa nhỏ nhưng rất cao, toàn
thân coi bộ hùng vĩ hiên ngang.
Con tiểu tỳ giắt ngựa, tóc còn buông rủ, trời tối không trông rõ mặt, tuổi
chừng mười bốn mười lăm, dáng điệu rất là mềm mại.
Chung Phúc theo sau con ngựa, nói với Đoàn Dự rằng:
- Thưa công tử, phu nhân sợ công tử không đủ thì giờ về Đại Lý, sai lão nô
qua đây mượn con tuấn mã này để công tử đi cho kịp.
Đoàn Dự được xem ngựa đã nhiều, mới nghe tiếng con này kêu cũng đã biết
là ngựa hay vô cùng. Hàng vạn con chưa chắc đã chọn được một. Chàng
hoan hỉ đáp:
- Tôi xin đa tạ!
Chàng toan đưa tay ra đón lấy dây cương. ả tiểu tỳ nhẹ nhàng xoa đầu và
vuốt ve bờm ngựa nhẹ nhàng bảo:
- Hắc mai côi! Hắc mai côi! Tiểu thư cho công tử mượn ngươi để cỡi,
ngươi phải nhất nhất nghe lệnh công tử. Đi mau lên rồi mà về nghe!
Con ngựa quay đầu lại liếm tay ả, coi bộ thân mến lắm. Tiểu tỳ dặn ngựa
rồi cầm cương đưa cho Đoàn Dự nói:
- Con ngựa này không thể giục bằng roi vọt được. Công tử càng ngọt ngào
chừng nào nó càng mau lẹ chừng ấy.
Đoàn Dự kính cẩn nói:
- Dạ thưa Hắc mai côi tiểu thư! Tiểu sinh xin đứng đây thi lễ kính chào tiểu
thư.
Nói rồi xá dài. ả tiểu tỳ nhoẻn miệng cười nói:
- Cậu này thật là duyên dáng quá. à mà cậu cưỡi cho khéo kẻo ngã đấy nhé.
Đoàn Dự vốn quen cỡi ngựa từ thuở nhỏ, chàng nhẹ nhàng nhẩy lên yên
rồi nhìn tiểu tỳ bảo:
- Qua có lời đa tạ tiểu thư cô em nhé!
Tiểu tỳ cười nói:
- Thế cậu không tạ ơn em sao?
Đoàn Dự chắp tay nói:
- Đa tạ cô em nhé! Lúc trở lại qua sẽ đem trái ngon quả lạ về làm quà cho.
Tiểu tỳ vẫn cười nói:
- Xin cậu giữ gìn tính mạng là cần. Cậu đi chuyến này chưa chắc còn trở lại
đây nữa không, ai mà mong trái ngon vật lạ của cậu?
Chung Phúc nói:
- Công tử trông hướng bắc mà tiến ra đường lớn về thẳng nước Đại Lý. Xin
công tử cẩn thận mình vàng, lão nô trở về đây.
Đoàn Dự vừa giơ tay lên, ngựa tung bốn vó nhảy vài đợt đã ra xa tới vài
mươi trượng.
Con Hắc mai côi không cần phải giục, đêm tối mà nó phóng như bay. Đoàn
Dự ngó hai bên đường, cây cối trong rừng trông tựa như chạy giật lùi lại
sau. Chàng ung dung ngồi trên ngựa, êm ru dị thường tuyệt không thấy xóc
chút nào. Chàng nghĩ thầm: "Con ngựa chạy nhanh như gió thế này thì chỉ
trưa mai là về đến Đại Lý. Nhưng không biết gia đình mình có chịu can
thiệp cái vụ rắc rối cùng khách giang hồ này không? Chẳng lẽ mình lại phải
qua năn nỉ bá phụ? ôi việc đã xảy ra nhường này mình đành phải cúi đầu
van cha, lạy bác vậy chứ biết làm sao?".
Đi chưa tới một khắc đồng hồ đã được chừng mười dặm. Một đêm gió thổi
hiu hiu, mùi hương dịu mát của cây cỏ thổi vào mặt, chàng tự nhủ: "Cái
cảnh đêm thanh ruổi ngựa kể cũng là một nguồn lạc thú của con người".
Bất thình lình phía trước mặt chàng có người đón đường quát to lên rằng:
- Con tiện tỳ kia! Đứng lại!
ánh đao lấp loáng trong đêm tối nhằm chàng chém tới, nhưng ngựa chạy lẹ
quá, đao chém vào quãng không. Ngựa tung vó lên đã nhảy xa hơn hàng
trượng.
Đoàn Dự ngoảnh đầu lại, nhìn thấy phía sau có hai gã đại hán đang đuổi
theo rất gấp. Một gã sử lưỡi đản đao, còn một gã sử cây trường thương. Hai
gã vẫn lớn tiếng mắng:
- Con tiện tỳ kia! Gái mặc giả trai, định che mắt lão gia phải không?
Chỉ trong chớp mắt, ngựa phi nhanh như cuốn gió đã bỏ hai người một
quãng khá xa. Hai gã đại hán tuy chạy mau, đuổi gấp mà trong khoảnh khắc
tiếng la gọi cũng không nghe thấy nữa.
Đoàn Dự nghĩ thầm: "Hai tên lỗ mãng này mồm năm miệng mười gọi ta là
con tiện tỳ, rồi gã còn nói cái gì gái mặc giả trai. Thôi phải rồi, bọn chúng
đón đường chủ nhân con Hắc Mai Côi để trả hận. Chúng nhìn rõ ngựa mà
không nhận ra người cỡi ngựa là ai. Thật là quân lỗ mãng!".
Chàng đi thêm quãng nữa, bỗng la lên: Thôi hỏng to rồi! Ta nhờ con ngựa
này phóng nhanh mà thoát được hai gã phục kích. Xem ra hai gã này võ
nghệ không phải tay vừa. Nếu tiểu thư không biết vụ này, cứ nghiễm nhiên
đi ra tất bị chúng ám toán. Ta phải trở lại báo tin cho tiểu thư mới được.
Chàng liền dừng ngựa lại nhủ:
- Hắc Mai Côi! Hắc Mai Côi! Có người toan ám hại tiểu thư ngươi đó,
chúng ta phải quay lại báo tin cho tiểu thư hay để nàng gia tâm đề phòng và
chỉ ở nhà đừng có ra ngoài.
Thế rồi Đoàn Dự bắt ngựa quay đầu theo đường cũ, trở lộn về. Gần đến chỗ
hai gã đại hán đón đường vừa rồi, chàng ôn tồn giục ngựa:
- Lẹ lên! Lẹ lên!
Con Hắc Mai Côi hình như hiểu tiếng người, vừa nghe tiếng giục "lẹ lên",
quả nhiên nó phóng nhanh hơn trước. Nhưng tới nơi lại chẳng thấy hai gã
đại hán đâu nữa. Đoàn Dự lại càng nóng ruột tự hỏi: "Phải chăng hai gã này
đến vây trang trại tiểu thư? Nếu vậy càng nguy biết mấy?". Chàng luôn
mồm giục ngựa:
- Hắc Mai Côi! Chạy cho mau! Hắc Mai Côi! Chạy cho mau!
Hắc Mai Côi! Phi như bay, vó không chấm đất, chạy về đến trước trại, bất
thình lình hai cây côn phóng ra phang chân ngựa. Hắc Mai Côi không chờ
Đoàn Dự giục, nhảy vọt lên qua khỏi, tiện thế đưa hai chân sau đá phốc một
cái, trúng tên cầm côn bắn ra xa.
Hắc Mai Côi rướn lên một cái nữa là đến cổng trại. Đoàn Dự thấy bốn năm
tên đứng đó thò tay ra giằng lấy dây cương. Tay phải Đoàn Dự bị giựt mạnh
một cái, lôi chàng xuống, đoạn có tiếng quát hỏi:
- Thằng nhỏ này! Mi đến chi đây? Dòm dỏ cái gì?
Đoàn Dự than thầm: "Thật là hỏng bét. Toà nhà này đã bị người vây kín cả
rồi. Không biết chủ nhân đã mắc độc thủ của chúng chưa?". Tay phải chàng
bị một bàn tay nắm giữ, chẳng khác gì cái đai sắt bóp chặt lại, làm cho cả
nửa người tê nhức. Chàng nói:
- Ta đến tìm chủ nhân tòa nhà này. Tụi bay đến đây làm gì mà hung hăng
thế?
Chợt có tiếng khàn khàn của một lão già khác hỏi:
- Thằng nhãi ranh kia cỡi ngựa của con tiện tỳ, chắc là chỗ thân thích với
nhau. Hãy thả cho nó vào, bọn ta đã nhổ cỏ phải nhổ hết rễ, để rồi tóm cả
một mẻ.
Đoàn Dự hoảng hồn nghĩ thầm: "Thôi ta tự chui đầu vào tròng mất rồi! đã
đến thế này dù muốn chạy đi cũng không thoát được nữa, đành hãy vào đây
rồi sau sẽ liệu".
Gã kia buông tay chàng ra. Chàng sửa lại khăn áo chỉnh tề rồi ngang nhiên
đi vào. Vào qua cổng đến một trang viện, giữa là lối đi lát đá, hai bên trồng
toàn Mai Côi, hương thơm sực nức. Con đường đá này khúc khuỷu, quanh
co xuyên qua một cái cổng tò vò. Đoàn Dự cứ theo đường đá đi mãi vào
trong, trông hai bên đều có người đứng rải rác cả. Chàng chợt nghe trên cao
có tiếng người ho, ngẩng lên nhìn đầu tường cũng có tới bảy tám người tay
cầm gươm đao sáng loáng. Trời tối trông ánh gươm đao lại càng ghê rợn cả
ngời. Đoàn Dự tự hỏi: Tòa nhà này xem chừng không to là mấy, làm gì có
nhiều người ở, vậy mà chúng kéo đến làm gì lắm thế? Phải chăng chúng
định giết sạch cả nhà người ta?
Tuy trời tối nhưng Đoàn Dự ngó thấy tên nào cũng nhìn mình trừng trừng,
vẻ mặt hung dữ. Có đứa tay lăm lăm cầm đốc gươm thị uy. Chàng cố gượng
trấn tĩnh, nhìn vào tận cùng đường đá thấy một toà đại sảnh. ánh đèn lửa
trong nhà qua khe cửa lọt ra ngoài. Đoàn Dự đi thẳng đến trước cửa dõng
dạc lên tiếng:
- Tại hạ là Đoàn Dự có việc xin vào ra mắt chủ nhân.
Trong nhà có tiếng khàn khàn quát hỏi:
- Ai? Vào trong này!
Đoàn Dự cảm thấy bực mình, đẩy mạnh cửa bước vào. Chàng không khỏi
kinh ngạc khi đưa mắt nhìn thấy kẻ đứng người ngồi có đến mười bảy, mười
tám người. Trên ghế tựa giữa nhà, một người đàn bà áo đen ngồi xây lưng ra
ngoài. Tuy không rõ mặt nhưng trông dáng dấp đường sau cùng mớ tóc đen
lánh, óng mượt rủ xuống thì biết ngay là một trang thiếu nữ. Xung quang
nàng có đến hơn mời người, vừa đàn ông, vừa đàn bà lại có hai nhà sư và
ba bị đạo sĩ. ấy là chưa kể bên trờng kỷ phía đông còn một ông già, một bà
lão cùng hai nhà sư. Chỉ có bốn vị này là tay không còn ngoài ra đều cầm
binh khí.
Trước mặt bà lão, một người nằm sóng sượt dưới đất, trên cổ có vết đao
chém và đã chết từ bao giờ. Đoàn Dự nhìn lại, té ra là lão Chung Phúc,
người bên hang Vạn Kiếp vừa đưa chàng qua đây mượn ngựa lúc nãy. Tuy
Đoàn Dự mới biết lão lần đầu nhưng lão là người tử tế lễ phép, giờ thấy lão
bị thảm tử mà nguyên nhân tự mình gây ra nên chàng rất ngậm ngùi trong
dạ.
Ông già ngồi trên trường kỷ đầu tóc bạc phơ, nhưng dưới cằm nhẵn thín
không có lấy một sợi râu lên giọng khàn khàn quát hỏi Đoàn Dự:
- Thằng nhỏ kia! Mi đến đây có việc gì?
Ngay từ lúc mới bước chân vào Đoàn Dự đã định sẵn chủ ý: mình dấn thân
vào nơi hiểm địa nếu tìm được kế thoát thân là nhất nếu không thì coi như
bị hung tinh chiếu mệnh, nói năng năn nỉ với đám côn đồ cũng chẳng ích gì ...