06:18 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27122 |
hít một hơi rồi huýt sáo nghe lanh lảnh. Con Hắc Mai Côi ở phía sau núi
chạy về. Mộc Uyển Thanh nhảy tót lên lưng ngựa. Ngựa vừa chạy đến bên
Đoàn Dự, nàng cắp ngay chàng lên yên, hai người cỡi chung một ngựa rồi
nhắm thẳng phía tây gia roi.
Đi được chừng mười trợng, trong rừng cây bỗng nổi lên những tiếng reo
hò, đến vài chục tên nhảy xổ ra cản đường. Một lão khôi ngô trong bọn quát
to lên rằng:
- Xú dược xoa! Bọn ta chờ mi ở đây đã lâu rồi.
Lão đưa tay ra nắm lấy dây cương. Mộc Uyển Thanh vừa giơ tay lên, ba
mũi tên phóng ra "vút vút vút". Ba gã trong bọn trúng tên ngã nhào. Lão già
sợ quá run lên. Mộc Uyển Thanh giật dây cương một cái, con Hắc Mai Côi
bất thần nhảy vọt lên, qua đầu bọn chúng mà chạy. Con tuấn mã này chạy
nhanh như gió cuốn, chúng không tài gì đuổi kịp. Trong bọn cản đường này
thiếu gì tay cự phách, nhưng vẫn sợ ám tiến của Mộc Uyển Thanh ghê gớm
vô cùng, chân tuy chạy đuổi theo mà tay lúc nào cũng múa tít gơm đao để
che thân.
Ngựa đã chạy một quãng khá xa, Đoàn Dự còn nghe rõ chúng thi nhau la
hét ở phía sau. Nào là:
- Con tiện tỳ kia! Chúng vị anh hùng tại Phục Ngu quyết không chịu buông
tha mi đâu!
- Dù mi có chạy lên trời, chúng ta cũng quyết bắt cho bằng được để lột da,
róc thịt mi ra.
- Anh em phải đuổi bắt lấy nó, đem băm vằm, mổ xẻ để báo thù cho Tao
đại ca.
Tiếng la hét mỗi lúc một xa nhưng những câu oán giận căm hờn dường như
vẫn còn văng vẳng bên tai Đoàn Dự. Mấy bữa nay chàng vào sinh ra tử, trải
qua bao phen gian nguy khủng khiếp mà vẫn không sờn lòng. Song những
tiếng nghiến răng ken két, những lời nguyền rủa căm giận phen này sâu cay
hơn cả, chàng không khỏi lo sợ băn khoăn.
Mộc Uyển Thanh cứ để con Hắc Mai Côi muốn chạy đường nào thì chạy.
Nó chạy thế nào lại lên một chỗ đỉnh núi, phía trước mặt có vực sâu, nàng
đành bắt ngựa phải quay lại để tìm lối ra. Đường lối trên núi Vô Lượng này
khuất khúc, quanh đi lộn lại, đột nhiên phía trước có tiếng gọi nhau ơi ới:
- Ngựa đã chạy quanh về, con tiện nhân đây rồi.
Mộc Uyển Thanh đã bị trọng thương, không còn sức đánh nhau đành bắt
ngựa tạt sang mé hữu. Trong lúc hoang mang, không tìm ra đường, cho
ngựa chạy bừa. May con Hắc Mai Côi là một giống thần câu, giữa khu núi
đá lởm chởm nó vẫn chạy như bay. Chạy được một lúc nữa con Hắc Mai
Côi đột nhiên khuỵu xuống vì chân phải nó va mạnh vào một tảng đá, rồi
không chạy nhanh được nữa, chân bước loạng choạng. Đoàn Dự bồn chồn
trong dạ nói:
- Mộc cô nương! Cô cho tôi xuống đi! Mình cô dễ thoát thân hơn. Bọn
chúng không thù oán gì với tôi, dù chúng có bắt được cũng không can chi.
Mộc Uyển Thanh hứ một tiếng rồi đáp:
- Ngươi còn biết gì mà nói? Nếu ngươi bị sa vào tay bọn Phục Ngu mà còn
mong toàn vẹn được ?
Đoàn Dự nói:
- Nếu chung hung ác mà có thù với chúng lại càng cần xa chạy cao bay.
Mộc Uyển Thanh đang bị đau, Đoàn Dự lại còn lải nhải luôn miệng, nàng
bực mình nói:
- Ngươi câm mồm ngay đi! Ta cấm không cho ngươi được nói nữa.
Đoàn Dự cười nói:
- Bữa trước tôi không muốn nói, cô cứ bắt tôi đáp lời. Bây giờ tôi nói với cô,
cô lại bắt tôi câm miệng. Cái cô này sao lại khe khắt thế?
Mộc Uyển Thanh cực kỳ khó chịu vì chỗ vết thương nổi cơn đau dữ, không
thể nhịn được, nàng tức quá nghiến răng kèn kẹt, thò tay ra bóp mạnh vai
Đoàn Dự. Đầu xương kêu "sào sạo", chàng đau tái người, sợ nàng bóp thêm
chút nữa thì đến gãy xương, đành chịu năn nỉ:
- Thôi thôi! Tôi không dám nói nữa.
Con Hắc Mai Côi chợt ra tới đường lớn trên núi. Đường này phẳng phiu,
ngựa lại chạy nhanh được. Lúc đó trời đã tang tảng sáng. Ra đường lớn mới
chạy được chừng hơn dặm, Đoàn Dự nhận biết vội kêu lên:
- Thôi chết rồi! Đây là đường vào cung Kiếm Hồ của phái Vô Lượng. Cô có
thù oán gì với phái này không?
Chàng thấy Mộc Uyển Thanh kết oán khắp nơi nên hỏi vậy. Chàng đoán
rằng nếu nàng chưa có thù oán gì với phái Vô Lượng thì chắc cũng tử tế gì.
Mộc Uyển Thanh lại hừ một tiếng rồi đáp:
- Ta chưa có thù oán gì với phái này. Bây giờ cũng còn kịp mà. Vào đó giết
chết mấy đứa thì thành thù hận ngay chứ có khó gì?
Đang nói chuyện, xa trông thấy nhà cửa trong Cung Kiếm Hồ, kiến trúc rất
là hùng vĩ hiện ra trước mặt.
Mấy bữa nay phái Vô Lượng vẫn gia công phòng thủ đảng Thần Nông lén
đánh, đến nay vẫn cha thấy động tĩnh gì. Những tay nổi tiếng trong các
phái võ đến làm trọng tài cho cuộc tỷ thí nội bộ như bọn Mã Ngũ Đức,
không muốn bị lôi cuốn vào cuộc rắc rối này, đều cáo từ đâu về đấy cả. Chỉ
có thầy trò phe Tây phái Vô Lượng, mặc dầu hiềm khích sâu cay với phe
Đông nhưng vốn có quan hệ đồng môn phái nên không thể mắt thấy phe
này gặp hiểm hoạ mà giũ áo bỏ về được.
Cung Kiếm Hồ được bố trí nghiêm mật: mặt trước, mặt sau đều có môn đồ
hai phe Đông và Tây luân phiên canh gác để đề phòng đảng Thần Nông đến
đánh úp. Cổng ngoài, bốn tên đệ tử vừa nam vừa nữ chống kiếm đứng canh.
Chúng thức suốt đêm, mệt quá uể oải, đang ngủ gà ngủ vịt, chợt nghe tiếng
vó ngựa dồn dập, lập tức tỉnh táo ngay, giơ kiếm ra ngăn chặn. Đứng đầu
toán này là Đờng Nhân Hùng lên tiếng quát hỏi:
- Ai đó? Là bạn hay là thù? Thông tên họ cho mau!
Mộc Uyển Thanh thấy cách bố trí nhu tuồng trận mạc thì ghét cay, ghét
đắng, đã toan nổi hung theo bản tính của nàng, sấn lại đá cho một cái rồi sẽ
nói chuyện sau, song nàng bị thương nặng, thậm chí không dám nhổ mũi
cương chuỳ trên vai, sợ mất máu nhiều không cầm cự được. Nàng lại biết rõ
Tả Tử Mục, chưởng giáo phái Vô Lượng, kiếm pháp lợi hại vô cùng, đáng
liệt vào hàng anh chị trong các phái võ ở Vân Nam nên nàng đành dừng
ngựa lại nói:
- Ta đang bị người đuổi đánh, cần phải vào cung Kiếm Hồ ẩn lánh. Các
ngươi mở đường cho ta đi!
Đường Nhân Hùng cả giận nói:
- Mi bị người đuổi đánh, có muốn xin vào trốn tránh thì phải từ tốn khẩn
cầu. Sao dám ăn nói vô lễ như vậy?
Rồi gã cầm ngang lưỡi kiếm lên, giọng lịch sự hỏi tiếp:
- Tôn giá là ai? Người có quen biết thân tình gì với tệ phái?
Ngay lúc ấy, xa xa đã nghe tiếng từ ngoài đầu đường vọng vào. Đúng là bọn
Tần Nguyên Tôn, Sử An, Tuệ Thuyền cùng bọn trại Phục Ngu đuổi tới
nơi.
Mộc Uyển Thanh giật dây cương, quát lên một tiếng lanh lảnh. Con Hắc
Mai Côi bỗng nhảy vọt lên cao, qua đầu Đường Nhân Hùng tiến vào cửa
cung. Con thần câu này tuy đã bị thương chân trước mà nghe tiếng chủ quát
vẫn còn anh dũng tuyệt luân.
Bọn Đường Nhân Hùng cả kinh, vừa hô hoán rầm lên vừa chạy đuổi theo.
Mộc Uyển Thanh ngồi trên lưng ngựa, đâm ngang, chém dọc chạy vào cửa
lớn, qua các viện nhỏ, thẳng vào đại sảnh rồi tiến vào hậu đường.
Mọi người trong cung Kiếm Hồ nhốn nháo cả lên. Bảy tám tên đệ tử xông
ra ngăn cản, chẳng bị con Hắc Mai Côi đá ngã thì bị cây trường kiếm của
Mộc Uyển Thanh đâm trúng.
Tả Tử Mục mấy hôm nay áo không cởi đai, lúc này vừa mới tỉnh ngủ, chân
không xỏ giầy, nghe phía ngoài có tiếng dứt lác om sòm liền rút kiếm chạy
ra. Đột nhiên lão thấy một con ngựa đen xồng xộc chạy vào, lão vẫn yên trí
chỉ có đảng Thần Nông đánh úp, ngờ đâu giờ lại có người ngựa xông vào
đến hậu đường. Lão giơ tay ra toan nắm lấy cương ngựa toan dắt đi bỗng
thấy luồng gió vừa lướt qua mặt, một thanh kiếm đã phóng đến trước mặt.
Tả Tử Mục chưa từng thấy thế kiếm mau như vậy bao giờ. Rút kinh nghiệm
lâu năm trong các cuộc chiến đấu ác liệt, lão vội vàng dùng thế "Phượng
điểm đầu", để kiếm bên địch lướt qua rồi vung thanh trường kiếm hất ngược
lên. Hai thanh kiếm chạm nhau đánh choang một tiếng. Tả Tử Mục quả
đoán không sai: kiếm pháp bên địch loang loáng theo thế liên hoàn, tránh
đòn trớc cha xong, đòn sau đã tới. Lão lăn sát đất một vòng rồi lia lỡi
kiếm ra gạt. Đột nhiên chân trái lão thấy tê buốt thì ra bị chân sau con Hắc
Mai Côi dẫm lên, lão phải vận nội công luồn duới bụng ngựa trườn ra ngoài.
Trong lúc hoang mang lão nhìn lên thấy mặt Đoàn Dự, giật mình hỏi:
- Té ra ngươi đấy ?
Rồi nhìn luôn đến người mặc toàn đồ đen, lão nh sực nhớ ra bất giác rùng
mình, buột mồm kêu lên:
- Ngươi là Hương... Hương dược...
Con Hắc Mai Côi đã băng băng chạy ra ngoài vườn hoa phía sau. Tả Tử
Mục toan sử đòn tuyệt kỹ gọi là "Thoát thủ Trịnh kiếm" phóng kiếm rời
khỏi tay có thể xuyên qua hông ngựa. Nhưng lão thấy hình bóng Mộc Uyển
Thanh thì lại nơm nớp hoảng sợ, tuy tay lăm lăm cầm chuôi kiếm mà vẫn
ngần ngừ không dám, thì Mộc Uyển Thanh đã phóng ngựa nhảy qua hàng
rào. Tám gã đồ đệ canh giữ vườn sau, Cam Nhân Hào cũng ở toán này, bất
thình lình thấy con ngựa đen từ nhà ngoài chạy tới, còn đang nghi hoặc Mộc
Uyển Thanh đã giục ngựa chạy tót đến cổng vườn, nàng giơ kiếm chặt đứt
khoá cổng.
Cam Nhân Hào la lên:
- Ô hay! Ngả sau núi này là nơi cấm địa của phái ta, không ai được thiện
tiện tới đó cả.
Nhưng con Hắc Mai Côi cõng trên lưng hai người đã nhảy ra rồi. Tả Tử
Mục tuy rất sợ Mộc Uyển Thanh, nhưng nàng không những đã làm náo loạn
cung Kiếm Hồ, lại còn xông xáo vào nơi cấm địa, lẽ nào làm ngơ được?
Lão vội truyền lệnh yêu cầu phe Tây ở lại giữ cung Kiếm Hồ để đề phòng
đảng Thần Nông đến đánh, còn tự mình đốc suất mấy chục đồ đệ ra sau núi
đuổi theo.
Đoàn Dự nhận ra con Hắc Mai Côi đi đúng con đường mình đã chạy hôm
trớc, vội bảo Mộc Uyển Thanh:
- Mộc cô nương! Phía trước có khe núi rất sâu, cản trở không thể qua được.
Ta phải đi vòng quanh lối khác!
Mộc Uyển Thanh hỏi:
- Sao ngươi lại biết?
Đoàn Dự đáp:
- Đường này tôi đi qua rồi.
Mộc Uyển Thanh không thể không tin được, nàng dừng ngựa lại, ngần ngừ
một lát rồi cho ngựa chạy rẽ sang con đường nhỏ mé tả. Chẳng ngờ đường
này lại đưa tới một dãy dài những đỉnh núi, mỗi lúc một lên cao, càng lên
càng gập ghềnh. Khi lên đến đỉnh núi, Mộc Uyển Thanh quay đầu nhìn lại
thấy ba toán người từ ba phía đang trèo núi đuổi tới: toán mé tả toàn cầm
trờng kiếm, chính là thầy trò Tả Tử Mục ở phái Vô Lợng; mặt sau là một
lũ rất đông, mặt đen như lọ chảo, đó là những tay anh hùng trại "Phục
Ngu"; mé hữu chỉ có ba người là Sử An, Tần Nguyên Tôn và Tuệ Thuyền.
Sử An chạy nhanh như bay, nhảy tót từ mỏm đá này qua mỏm đá khác. Về
môm khinh công gã đã đến chỗ tuyệt luân.Mộc Uyển Thanh thấy vậy không
khỏi lo thầm, vội vàng thúc ngựa nhắm phía trước mà chạy.
Chạy chưa được vài chục trợng, đột nhiên khe núi hiện ra, rộng tới mấy
trượng, mà sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy. Con Hắc Mai Côi hý lên
một tiếng hãi hùng, đang lúc chạy vội nó bỗng đứng sững rồi lùi lại mấy
bước ...