06:14 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27114 |
Nam Hải Ngạc Thần lại hỏi:
- Có phải mi giết Tôn Hà Khách không?
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Đúng!
Nam Hải Ngạc Thần hỏi:
- Gã là đệ tử rất thân ái của ta mi có biết không?
Đoàn Dự đứng ngoài lo sợ lẩm bẩm: thôi hỏng to rồi, Mộc cô nương giết đồ
đệ thân yêu của lão, việc này không xong rồi. Bỗng thấy Mộc Uyển Thanh
đáp:
- Lúc giết y tiểu nữ chưa hay, mãi sau mới biết.
Nam Hải Ngạc Thần hỏi:
- Mi có sợ ta không?
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Không sợ!
Nam Hải Ngạc Thần cả giận, gầm lên một tiếng vang khắp cả hang núi:
- Mi không sợ ta thế thì mi... mi to gan thật, mi... mi cậy thế ai mà dám hỗn
láo với ta?
Mộc Uyển Thanh thủng thẳng đáp:
- Tiểu nữ cậy thế lão gia nên không sợ ai hết.
Nam Hải Ngạc Thần không hiểu, miệng há hốc ra rồi rít lên:
- Mi đứng nói hàm hồ. Mi cậy thế... ta?
Mộc Uyển Thanh nói:
- Trong các phái võ lâm, lão gia đã liệt vào hạng thất tôn khét tiếng trần
gian có lý đâu lại giết một đứa con gái đã bị trọng thương?
Mấy câu này gãi đúng chỗ ngứa, lão khoái chí cười khà khà nói:
- ừ mi nói cũng có lý.
Đột nhiên lão sa sầm mặt xuống bảo:
- Hôm nay ta không giết mi nhưng ta hỏi mi câu này: ta thấy họ đồn rằng
mi lớn rồi mới lấy khăn bịt kín mặt để người đời khỏi ngó thấy. Ai lột được
khăn bịt mà mi không giết chết mới chịu lấy làm chồng, có phải đúng thế
không?
Đoàn Dự đã giật mình, lại thấy Mộc Uyển Thanh gật đầu chàng càng kinh
hãi ngẩn ngơ.
Nam Hải Ngạc Thần hỏi:
- Vì sao mi lại lập ra lệ ấy?
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Đó là nghiêm lệnh của sư phụ tiểu nữ bắt phải như vậy. Nếu không nghe,
người không chịu truyền dạy võ nghệ.
Nam Hải Ngạc Thần hỏi:
- Sư phụ mi là ai? Thằng cha nào mà quái ác lạ đời thế nhỉ?
Mộc Uyển Thanh phản đối:
- Tiểu nữ kính trọng tiền bối, tôn xưng một điều lão gia, hai điều lão gia mà
tiền bối lại khinh mạn sư phụ tiểu nữ nói thuần những lời khiếm nhã, như
thế không được!
Nam Hải Ngạc Thần lấy cườm tay bổ xuống tảng đá lớn bên cạnh, tức thì
tảng đá vỡ tan ra, bay tung lên. Mấy hạt nhỏ xíu đập vào mặt Đoàn Dự mà
cũng làm cho chàng đau nhói. Chàng nghĩ thầm: sao lại có người võ công
ghê gớm đến mực này? Cườm tay đập vào đá còn nát ra như cám nếu đánh
vào da thịt người thì còn đến thế nào? Chàng nhìn khoé mắt sâu thẳm của
Mộc Uyển Thanh, thấy nàng vẫn thản nhiên chẳng mảy may xúc động trước
thần lực của Nam Hải Ngạc Thần.
Nam Hải Ngạc Thần nhìn nàng trừng trừng hỏi:
- Mi nói có lý lắm, vậy lão phu xin thỉnh giáo danh hiệu lệnh tôn sư là gì ạ?
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Sư phụ tiểu nữ là "Vô danh khách".
Nam Hải Ngạc Thần trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Vô danh khách là ai? Sao ta chưa nghe thấy ai nói tới cả?
Mộc Uyển Thanh nói:
- Tiểu nữ cũng liệu biết lão gia cha được nghe đến danh hiệu sư phụ tiểu
nữ bao giờ.
Nam Hải Ngạc Thần đột nhiên giật giọng hỏi:
- Có phải đồ đệ ta là Tôn Hà Khách vì đòi xem mặt mi mà phải tán mạng
không?
Mộc Uyển Thanh thong thả đáp:
- Biết trò không ai bằng thầy. Lão gia đã hiểu thấu tâm khảm y.
Nam Hải Ngạc Thần vốn biết gã đệ tử quý báu là phường háo sắc nên nỗi
bỏ mạng, lão chẳng lạ gì. Song phái Nam Hải có lệ chỉ được truyền võ nghệ
cho một đệ tử mà thôi. Tôn Hà Khách chết, thế là mười năm tâm huyết đã
trôi theo dòng nước. Lão càng nghĩ càng căm, rít lên một tiếng hãi hùng.
Mộc Uyển Thanh cùng Đoàn Dự thấy mặt lão đột nhiên sa sầm, trông mà
phát khiếp, không ngờ lại có người trở mặt nhanh đến thế nên đều sợ hết
hồn, bỗng nghe lão gầm lên:
- Ta phải báo thù cho đồ đệ ta.
Đoàn Dự tiến lên một bước, sực nhớ lão cấm không cho mình đến gần, liền
lùi trở lại nói:
- Ngạc lão tiền bối! Vừa rồi tiền bối đã hứa không giết Mộc cô nương.
Nam Hải Ngạc Thần không thèm trả lời chàng, lão hỏi Mộc Uyển Thanh:
- Đồ đệ ta đã nhìn rõ mặt ngươi cha?
Mộc Uyển Thanh nghiến răng đáp:
- Chưa!
Nam Hải Ngạc Thần nói:
- Tôn Hà Khách chết cũng không nhắm mắt, vậy ta phải báo thù cho gã. Coi
mặt ngươi xấu nh quỷ dữ hay đẹp như thiên tiên?
Mộc Uyển Thanh sợ hãi rụng rời, nghĩ mình đã phát lời thề độc. Giả tỷ lão
Nam Hải Ngạc Thần ức hiếp mình, chính lão thò tay ra lột khăn bịt, giết lão
thì không giết nổi, chẳng lẽ lại lấy lão làm chồng hay sao? Nàng liền đáp:
- Lão gia là bậc cao nhân trong các phái võ, có đâu lại làm việc đê hèn này?
Nam Hải Ngạc Thần cười lạt nói:
- Trong các bậc "Tam Thiện, Tứ ác" thì lão gia đây là một trong "Tứ ác",
khắp thiên hạ đều biết tiếng ác của lão gia rồi. Lão gia còn sợ gì nữa? Bình
sinh lão gia chỉ tránh có một điều là tha kẻ không đủ sức chống lại mình,
còn ngoài ra bất luận điều gì, dù xấu xa đến đâu ta cũng dám làm. Vậy mi
tự mở mặt ra đi để lão gia khỏi phải động thủ!
Mộc Uyển Thanh run lập cập hỏi:
- Lão gia nhất định đòi xem mặt tiểu nữ ?
Nam Hải Ngạc Thần đáp:
- Nếu mi mà la lối om sòm thì không những lão gia chỉ bóc khăn bịt mặt ra
thôi mà còn lột hết quần áo để mi trần như nhộng nữa. Năm ngoái ở phủ
Khai Phong, trong một đêm lão gia đã gian dâm và sát hại chín vị tiểu thư
con quan, mi có nghe thấy vụ đó không?
Mộc Uyển Thanh biết chuyện này không thể nào thu xếp cho ổn được liền
đưa mắt ra hiệu cho Đoàn Dự trốn đi nhưng Đoàn Dự chỉ lắc đầu. Nàng
thấy hàm râu cứng như đanh của Nam Hải Ngạc Thần rung rung rồi lão hứ
lên một tiếng, giơ năm ngón tay móng nhọn hoắc ra, toan móc khăn bịt mặt
của nàng. Nàng vung tay áo một cái, "vút vút vút" ba mũi tên ngắn phóng ra
nhanh như chớp, đều trúng vào bụng Nam Hải Ngạc Thần. Nào ngờ tiếp
luôn ba tiếng "bộp bộp bộp", rồi ba mũi tên đều rớt xuống đất. Mộc Uyển
Thanh rùng mình một cái lại phóng ra ba mũi tên độc: hai mũi bắn vào ngực
và một mũi bắn thẳng vào mặt lão. Hai mũi bắn vào ngực chẳng khác gì bắn
trúng thiết giáp, lại bật ra rơi xuống đất. Chỉ khác ở chỗ bắn vào thiết giáp
thì kêu keng keng, còn đây thì kêu bồm bộp. Đến mũi tên bắn vào mặt thì
Nam Hải Ngạc Thần giơ ngón tay giữa ra, búng vào chuôi một cái, mũi tên
bay bổng lên không rồi mất hút.
Nên nhớ rằng Mộc Uyển Thanh phóng ám tiến cực kỳ thần diệu. Nàng bắn
nhanh như chớp, khiến cho bao nhiêu cao thủ các phái võ chưa kịp trông
thấy mũi tên đã mất mạng rồi. Hoặc giả có người nhanh mắt, lẹ tay mà
tránh được, gạt được cũng đã là kỳ. Đằng này Nam Hải Ngạc Thần bị mũi
tên bắn trúng vào lại bật ra cũng chưa là kỳ. Kỳ nhất ở chỗ lão mau lẹ đến
mức giơ ngón tay ra búng cho tên bay đi mất. Mộc Uyển Thanh bôn tẩu
giang hồ trong bấy nhiêu lâu chưa từng gặp một nhân vật nào ghê gớm đến
thế. Nàng sợ mất mật nói:
- Lão gia hãy thong thả, đừng hành động dã man.
Nam Hải Ngạc Thần cười hềnh hệch nói:
- Ta chỉ giết kẻ nào không đủ sức chống lại. Đằng nay mi động thủ trước ta,
phóng ra sáu mũi ám tiến. Bây giờ ta xem mặt mi rồi sẽ giết. Mi chớ trách
ta quên lời hứa nghe.
Đoàn Dự kêu lên:
- Lão tiền bối nói sai rồi!
Nam Hải Ngạc Thần hỏi:
- Mi nói sao?
Đoàn Dự nói:
- Lão tiền bối đã có lời đoan ước "tha cho kẻ không đủ sức chống lại" có
phải đúng tám chữ như vậy không?
Nam Hải Ngạc Thần giương đôi mắt nhỏ xíu đáp:
- Phải rồi!
Đoàn Dự nói:
- Lão tiền bối có chịu giữ bất di bất dịch tám chữ đó không?
Nam Hải Ngạc Thần tức mình đáp:
- Một lời lão gia đã nói ra quyết là bất di bất dịch.
Đoàn Dự hỏi:
- Những kẻ đã có lời hứa mà còn thay đổi thì lão gia cho là hạng gì?
Nam Hải Ngạc Thần đáp:
- Kẻ đó là đồ hèn nhát đáng khinh.
Đoàn Dự nói:
- Nếu vậy hay! Hay! Lão gia chưa đánh Mộc cô nương, cô đã phóng ám tiến
trước rồi, đâu có phải chống lại? Giả tỷ để lão gia ra tay trước, nàng đang bị
trọng thương không đủ sức chống lại, nên nàng hạ thủ trước, thế là nàng
đánh lén chứ không chống lại. Nếu lão gia giết nàng tức là lão gia đã thay
đổi lời hứa. Lão gia thay đổi lời hứa tức là đồ hèn nhát đáng khinh.
Đoàn Dự nguyên đã đọc sách từ thuở nhỏ nên biện bác mau lẹ, mà lời lẽ lại
sắc bén. Gặp lúc nguy cấp chàng phải cãi lý với lão.
Nam Hải Ngạc Thần cả giận gầm lên một tiếng như sấm vang, xoay người
lại, tay trái nắm lấy hai tay chàng quát lên:
- A thằng nhãi này! Mi dám mắng ta là đồ hèn nhát đáng khinh?
Tay phải lão giơ lên toan bổ xuống đầu chàng. Đoàn Dự nói:
- Lão gia có thay đổi lời hứa mới là đồ hèn nhát đáng khinh. Bằng lão gia
giữ đúng lời hứa đâu có phải là đồ hèn nhát? Vậy nếu lão gia muốn khỏi
mang tiếng là đò hèn nhát thì giữ đúng lời hứa.
Mộc Uyển Thanh thấy chàng gan liều coi cái chết như không, gặp lúc lâm
vào trình trạng nguy hiểm này mà vẫn dám mắng Nam Hải Ngạc Thần thậm
tệ, nàng chắc thế nào lão cũng nổi hung đánh xuống một đòn kết quả tính
mạng chàng. Bất giác nàng động mối thương tâm, trào nước mắt, ngoảnh
mặt đi chỗ khác, không nỡ nhìn cảnh tượng đau lòng.
Ngờ đâu Nam Hải Ngạc Thần lại nghĩ rằng: nếu mình đánh chết thằng nhãi
này thì ra mình giết đến cả đứa không biết võ nghệ, quả là đồ hèn nhát thật.
Nghĩ vậy lão dừng tay lại, trợn đôi mắt nhỏ ti hí nhìn chằm chặp vào Đoàn
Dự. Tay trái lão bóp tay chàng mạnh hơn. Cơ hồ sắp gẫy xương, chàng đau
điếng người nhưng bản tính cực kỳ ương ngạnh, quật cường vẫn lớn tiếng
mắng nhiếc:
- Ta chả có chút võ nghệ nào để chống lại ngươi cả, ngươi giết quách ta đi!
Nam Hải Ngạc Thần điên cuồng:
- Mi bảo ta là đồ hèn nhát phải không? hãy coi đây!
Nói rồi lão xách Đoàn Dự bổng lên, quăng mạnh một cái, chàng tối tăm mặt
mũi, tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng bị tan nát.
Nam Hải Ngạc Thần quẳng Đoàn Dự rồi miệng lắp bắp:
- Ta không phải là đồ hèn nhát đâu! Ta không thèm giết hai con quỷ con
này.
Đoạn quay lại giục Mộc Uyển Thanh:
- Mở khăn bịt mặt ra cho mau!
Mộc Uyển Thanh hai bên má còn đọng mấy hạt nước mắt, lẩm bẩm: ta đã
phát thệ là quyết không lấy ai, trừ phi chàng trai nào ngó thấy mặt ta mà ta
không giết. Vừa rồi ta đã vì Đoàn lang mà phải sa luỵ. Âu là...
Gặp lúc nguy cấp, nàng không thể chần chừ suy tính được nữa, quay ra với
Đoàn Dự gọi:
- Ngươi lại đây!
Đoàn Dự lóp ngóp đứng dậy, lảo đảo đến trước mặt nàng hỏi:
- Cô nương bảo gì?
Mộc Uyển Thanh nhìn chàng thấp giọng nói:
- Ngươi là chàng trai được ta cho nhìn mặt trước nhất ở thế gian này.
Nàng vừa nói vừa bỏ khăn bịt mặt ra. Đoàn Dự bủn rủn cả người nhìn vào
mặt nàng, không bút nào tả cho hết vẻ kiều diễm, chỉ có rằng bấy lâu chưa
thò ra ngoài ánh sáng mặt trời nên nước da trắng bạch không được hồng
hào. Đoàn Dự ngắm bộ mặt đẹp nhất trần đời với đôi môi mỏng dính kém
phần tươi thắm thì biết cuộc đời nàng đã trải bao nhiêu niềm cay đắng ...